Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 167: Màn Đêm Buông Xuống

Muội Nương

01/02/2021

Lan Anh không hòa vào không khí vui vẻ của mọi người. Cô ả vẫn không cam tâm khi tiểu ma vương của ả lại quá tin vào con người của Hữu Lực. Gã là kẻ thù không đội trời chung của Quỷ vương, làm sao nói tha thứ là tha thứ được. Huống hồ, chính tay Quỷ vương còn giết người gã yêu trước mặt gã. Không lý nào gã lại đối xử tốt với tiểu chủ nhân được. Nhưng ả quyết định giữ trong lòng ý định trông chừng Vô Ảnh trong tầm mắt. Ả nhất định không để gã có cơ hội hãm hại tiểu chủ nhân.

Trúc Chi bắt đầu giao trọng trách đầu tiên cho Lan Anh:

“Nguyên Sâm hiện giờ chưa xuất hiện tăm hơi. Em đồ rằng lão đang có ý định lớn hơn việc sở hữu Thanh kiếm của Quỷ vương. Nên em giao cho chị nhiệm vụ đầu tiên nếu chị không phiền.”

Lan Anh lập tức quỳ xuống nói giọng tuân mệnh:

“Thuộc hạ cho dù có lên núi đao, xuống biển lửa cũng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thưa tiểu chủ nhân.”

“Bằng quan hệ ngoại giao của mình hãy tìm hiểu xem Nguyên Sâm hiện đang núp lùm ở đâu nhé. Em biết chị được mệnh danh là nữ hoàng bóng đêm, chắc phải có đàn em chạy việc cho mình chứ.”

“Thuộc hạ sẽ tự mình làm điều đó thưa tiểu chủ nhân, cho dù thuộc hạ bỏ mạng cũng sẽ tìm ra tên ác ma kia cho tiểu chủ nhân.”

Trúc Chi đỡ Lan Anh dậy và nói:

“Không được bỏ mạng. Đây là mệnh lệnh.”

Lan Anh nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng của Trúc Chi mà mỉm cười. Tiểu chủ nhân gợi cho ả nhớ về Quỷ vương. Quỷ vương cũng là một người xem trọng mạng sống của thuộc hạ. Ngài không thuộc tuýp người chà đạp lên mạng sống người của mình, mà ngài luôn bảo vệ họ.

Nguyên Sâm thì khác, Lan Anh chưa thấy lão tỏ vẻ yêu thương Quỷ vương bao giờ. Lão luôn tự lấy cái quyền nuôi dưỡng Quỷ vương ra để đặt điều kiện với ngài. Lão đòi hỏi những chuyện kinh khủng và bắt ngài phải tuân theo. Ngài quá lương thiện và tôn trọng lão nên mới bị lão dắt mũi làm chuyện xấu. Kỳ thực ngài không phải loại người xấu xa. Đương nhiên đó là suy nghĩ chủ quan của ả về chủ nhân mà thôi, ả cũng không ép ai cũng suy nghĩ về chủ nhân giống như ả. Ví dụ như cái tên Hữu Lực kia, gã một mực cho rằng Quỷ vương là tên bỉ ổi xấu xa bậc nhất.

Lan Anh vừa nghĩ về Hữu Lực thì bực mình dâng trào. Ả chào tạm biệt Trúc Chi mà lòng không khỏi lo lắng tên Hữu Lực kia. Sau cùng ả nghĩ có Huyết Yêu bên tiểu chủ nhân thì một mình Hữu Lực cũng không làm gì được. Ả mới yên tâm nhấc gót rời đi.

Nhất Uy nhớ lại một đoạn ký ức nho nhỏ rồi đột nhiên hỏi Trúc Chi:

“Tối hôm anh Thanh bị bắt đi, em đã thấy hồn ma của chị dùng mũi tên cứu em.”

Trúc Chi lắc đầu:

“Chắc không phải chị rồi. Tối hôm đó chị vẫn còn đang trong cơ thể này. Chị đã chứng kiến tận mắt, chỉ chưa xuất hiện trước mặt mọi người được thôi. Người hôm đó hai đứa nhìn thấy là Tiểu Bạch đấy.”

Thanh Lâm gãi đầu gãi tai nói:

“Tiểu Bạch dạo này hơi cao tay ấn rồi đấy. Còn giả cả linh hồn khiến em không nhìn thấy được. Hỏi sao ẻm biết cách tiêu diệt bọn chúng, vì ẻm nhìn thấy nỗi sợ của chúng mà.”

Huyết Yêu gật đầu xác nhận:

“Ta giao nhiệm vụ cho Tiểu Bạch ở gần đó bảo vệ Trúc Chi. Nó không thể xuất hiện trước mặt hai người bởi vì sợ lộ chuyện quan trọng. Không ngờ Nhất Uy lại nhạy đến mức phát hiện Trúc Chi không còn trong cơ thể Ngân Chi nhanh như vậy.”

“Tất cả là nhờ có thần kiếm.”, Nhất Uy nói tiếp, “Nếu không phải thần kiếm xác nhận linh hồn bên trong kia không phải là Trúc Chi thì em cũng bị lừa.”

“Ta phải cảm tạ thần kiếm rồi nhỉ?”, Huyết Yêu cười cười. Có một giọng “hứ” rõ to phát ra từ thanh kiếm mà ai nấy đều biết đó là ai. Chắc chắn thần kiếm cũng đang nghe mọi người nói về mình nên tỏ thái độ bực bội khi Huyết Yêu nói muốn cảm ơn mình. Thần kiếm vẫn còn chưa hết giận vì sự biến mất quá lâu của hắn dẫn đến tình cảnh Nhất Uy gần như bị giết chết.

Trúc Chi bật cười ha hả. Thanh Lâm không quen nhìn Trúc Chi cười dưới cơ thể mới. Nhưng nụ cười của Trúc Chi thật sự vẫn khiến cậu ngẫn ngơ vài giây. Cậu thật sự muốn ôm cô vào lòng quá.

Vô Ảnh đập một phát ngay sau lưng Thanh Lâm khi thấy ánh mắt u mê của cậu nhìn Trúc Chi. Gã tính nói cậu quá lộ liễu rồi đấy. Thanh Lâm đau điếng chán ghét nhìn Vô Ảnh, sau đó lại nhớ chuyện gã sẽ biến cậu thành một con cóc xấu xí thì thôi ngay việc tỏ thái độ với gã.

Huyết Yêu mở miệng kéo mọi người trở lại chuyện ban đầu mà họ đang nhắc đến:

“Sư phụ của ta chắc chắn lần này xuất hiện một lần nữa muốn giết ta cho bằng được.”

Trúc Chi hỏi ngay:

“Tại sao lại muốn giết anh?”

“Sư phụ ta đã sa cơ biến thành tà thần mạnh nhất lúc bấy giờ. Ta được giao nhiệm vụ tróc nã người. Thì ra sư phụ chính là người đã giết hại những nam nhân lúc ấy. Khi bị ta phát hiện, sư phụ đã cố giết ta nhưng không thành. Cả hai đã có một trận chiến có thể nói là thập tử nhất sinh. Ta suýt bị lão giết chết.”

Trúc Chi nghe đến đó trái tim tự dưng đập nhanh hơn bình thường. Rõ là cô cũng đang hú vía khi nghe Huyết Yêu tự nhận mình suýt chết dưới tay Ngọc Tự.

Huyết Yêu nhận ra tia lo lắng của những người trong phòng, hắn liền đính chính:

“Không phải ta không mạnh, mà là vì lão thật sự hút rất nhiều dương khí nên pháp lực tăng lên gấp nhiều lần ta.”

Mọi người im lặng nghe Huyết Yêu nói tiếp:

“Chưa hết, sư phụ còn giết rất nhiều trẻ em và thanh thiếu niên. Không biết lý do gì luôn ăn mất tim của chúng. Tới bây giờ thắc mắc của ta đã được giải đáp khi nghe Thiếu Sơn kể về tiểu ma vương. Chắc sư phụ ta đang truy tìm trái tim của tiểu ma vương để sở hữu thanh kiếm của Quỷ. Ta đồ rằng lão cũng phát hiện ra quỷ khí của nó ở trong trường. Chỉ là thanh kiếm không một ai có thể nhìn thấy nếu không có cơ duyên đặc biệt với nó.”

Trúc Chi nói:

“Lần này ông ta xuất hiện một là để giết anh, hai là để cướp lấy thanh kiếm kia. Ông ta đang tái diễn hành động điên rồ của mình giống như lần trước. Ông ta đang cố bắt lấy những nam nhân và rút tủy của họ, giết họ. Không biết ông ta có biết tiểu ma vương đang sống ở thời này hay không.”

Đột nhiên Trúc Chi đập vào đùi của mình rồi đứng dậy vui vẻ nói:

“Mộng Tinh làm việc dưới trướng của lão ấy. Hắn ta biết tui sở hữu Vọng Âm. Chuyện quan trọng này chắc chắn hắn sẽ mớm cho chủ nhân của hắn rồi.”

Huyết Yêu tức giận nói:

“Cái tên Mộng Tinh này sống dai quá rồi. Đã đến lúc cho hắn ném một chút mùi vị đau khổ.”

Thanh Lâm, Tuấn Tú đều rùng mình sợ hãi khi nghe Huyết Yêu nói điều đó. Nhìn đi những ai dám đắc tội với hắn đều có kết cục vô cùng thảm sầu ở phía trước. Tuấn Tú nên cảm thấy may mắn khi hắn không tính sổ lên đầu của mình. Anh cúi đầu tiếp tục rơi vào trạng thái lo âu căng thẳng.

Huyết Yêu trầm mặc:

“Nếu lão biết cô sở hữu Vọng Âm, lão sẽ nhận ra bản thân đã quá kinh suất khi hoán đổi linh hồn của cả hai. Lão sẽ sớm nhận ra linh hồn trong bích hoa sen kia là giả. Đến lúc đó, lão sẽ tìm cách tìm ra linh hồn thật sự của cô. Và nếu hắn biết trái tim của cô chính là của tiểu vương, cô sẽ gặp nguy hiểm chết người.”

Trúc Chi đồng ý:

“Đúng vậy. Nếu chúng ta tìm kiếm lão quá khó thì sao không dụ lão ra đây? Kế hoạch của chúng ta bao gồm luôn việc cứu những người đang mất tích ngoài kia. Thời gian trôi quá lâu tui sợ rằng họ có thể gặp nguy hiểm.”

Vô Ảnh phản đối:

“Ý em là em lại tính cái nước lấy mình ra làm hình nhân thế mạng ấy hả? Không được phép có chuyện đó nhé.”

Trúc Chi vỗ vỗ vai của Vô Ảnh giải thích:

“Em đâu nói mình tự dẫn xác tới gặp ổng? Em nói mình sẽ mớm cho ổng một vài thông tin kìa. Không phải tự mình tìm lão mà chính lão phải tự xuất hiện tìm mình.”

“Bằng cách nào?”, Vô Ảnh vẫn còn canh cánh chuyện Trúc Chi muốn làm.

Trúc Chi nhẹ nhàng nói:

“Vô Âm là lá bài của lão, không phải sao? Ảnh lại chưa thể giết chết Nhất Uy. Mà vì sao ảnh chưa giết chết cậu ấy theo yêu cầu? Bởi vì cậu ấy có bùa hộ thân. Lúc này Vô Âm chỉ cần nói bùa hộ thân đó chính là người sở hữu Vọng Âm là được.”

Vô Âm nghe Trúc Chi nói như vậy cũng ngầm đồng ý, tuy nhiên sự tình nguy hiểm như thế gã không thể tự mình quyết định. Gã còn phải chờ xem phản ứng của Huyết Yêu như thế nào.

Huyết Yêu nhìn lại một lượt quanh căn phòng, căn phòng của bác bảo vệ không có nét ấm cúng mà căn nhà Tuấn Tú đem lại, nó hơi xa lạ. Điều giống duy nhất chính là người của hắn vẫn y như thế, thiếu thêm một mình Ngân Chi thôi.

Huyết Yêu không ngờ sự tình tìm thanh kiếm lại phát triển thêm nhiều thứ mà hắn không tài nào kiểm soát nổi như thế. Trước đây hắn luôn hành động một mình, hắn không thích hành động chung với những người khác (ngoại trừ Kim Quy, Thiếu Sơn, Ngư Lâm và cả Hữu Lưc). Hắn sợ người khác cản đường cản lối mình, hắn sợ họ phá bỉnh kế hoạch của hắn, hắn sợ bản thân bị xao nhãng, hắn sợ kẻ địch bắt được thóp của hắn, hắn càng sợ chúng bắt họ làm con tin. Kể từ khi gặp những người ở đây, hắn không còn cảm thấy cô độc nữa, sự lạnh lùng trước đây cũng vơi đi một chút. Và hắn thật sự thích thú cảm giác này, cảm giác được chiến đấu cùng những người mình yêu thương, chiến đấu cungxvowis bằng hữu thật sự rất tuyệt vời.

Huyết Yêu không ngờ một thần giữ của như hắn lại đâm ra tùy thuộc vào một cô bé sở hữu đôi mắt âm dương và một cô bé có linh lực cao mà mình đã cứu trước đó. Họ đều không phải những người vô năng, họ đều là những người đóng vai trò quan trọng trong cuộc tìm kiếm thanh kiếm của hắn.

Càng lúc đến gần với thanh kiếm, hắn càng phát hiện ra nhiều điều thú vị, hắn đã tìm ra Hữu Lực, hắn bảo vệ tốt cho hậu duệ của Kim Quy, hắn vô tình thu nhận đứa con của Thuồng Luồng tinh Linh Đàm và nhất là hắn còn nắm trong tay đứa con gái của Quỷ vương – người có thể nói là át chủ bài nếu như cô thuộc về phê chính nghĩa.

Huyết Yêu đương nhiên không muốn giết cô. Không chỉ vì cô là tiểu ma vương, không chỉ vì lời hứa của hắn với Quỷ vương mà còn vì Trúc Chi là một người tốt. Người tốt xứng đáng có những điều tốt đẹp nhất, mà hắn sẵn sàng cho cô mọi điều tốt đẹp nếu như hắn tìm ra thanh kiếm và tiêu hủy nó.

Huyết Yêu không ngờ nhất chính là hắn lại có một đội quân truy tìm thanh kiếm hùng hậu, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng cái hắn để tâm vẫn là chất lượng làm việc của họ. Giờ đây bên cạnh hắn xuất hiện nhiều người hơn, đồng nghĩa với áp lực trên vai của hắn càng gia tăng.

Đáng lý Huyết Yêu phải tự mình tìm và giết Ngọc Tự. Cả hai kể ra cũng có thù oán với nhau từ trước và lần này lão xuất hiện chắc chắn muốn báo thù chuyện năm xưa chỉ là một; cái lão quan tâm vẫn là tìm ra trái tim của tiểu ma vương kia.

Điều Trúc Chi vừa nói không phải Huyết Yêu chưa nghĩ tới, chỉ có điều hắn mà lại để người của mình làm mồi nhử kẻ địch ư? Hắn nhất định không chấp nhận cái kế hoạch đó của Trúc Chi. Hắn vẫn im lặng đứng đó theo dõi mọi động tĩnh diễn ra bên trong căn phòng.

Lúc này Nhất Uy đã ngẫm nghĩ rất lâu chuyện Trúc Chi đã nói. Cậu không muốn Trúc Chi rơi vào nguy hiểm, giống như Vô Ảnh, cậu không muốn cô trở thành mồi nhữ. Nhất là khi Ngọc Tự là một người vô cùng nguy hiểm và thông minh. Đến Huyết Yêu còn từng bại trận dưới tay của lão, thì việc bắt Trúc Chi đi trước mắt mọi người là điều dễ dàng. Nếu lỡ không cứu kịp lúc, Trúc Chi sẽ gặp nguy hiểm.

Đêm đã buông xuống từ lâu, những người đang ngồi trong phòng bác bảo vệ không hay biết ngoài kia đang xảy ra một chuyện tồi tệ. Dòng xe cộ ngoài đường bị hất tung, những người đi đường từ từ bị ai đó bắt đi từng người từng người một và chúng không có dấu hiệu dừng lại. Một con đường dài trở nên tối đen, khói bóc lên nghi ngút, không một bóng người qua lại cứ như không có sự sống tồn tại trước đó. Máu loang khắp mọi nẻo đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Kiếm Của Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook