Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 99: Lý Chiêu Hoàng Chi Họa

Muội Nương

17/09/2020

Trúc Chi gật đầu rồi nói tiếp:

“Họ đã vô tình dùng một lời nguyền trói buộc giữa hắn và họ mà chính bản thân họ cũng không biết. Nghe nè…”, Trúc Chi đọc to cho ba người nghe:

“Mộng Tinh là loài quỷ dữ ngàn năm rất khó chế phục nếu không nhờ Kim Quy và một thần giữ của không nổi tiếng lắm ra tay bắt giữ.”

“Tui đoán thầy vẫn chưa được biết đến nhiều ở thời đó.”, Thanh Lâm cười hà hà.

Nhất Uy đính chính:

“Không phải. Thầy từng nói người viết sách là một người bạn của thầy. Có thể chú ấy chơi khăm thầy ấy thôi, hoặc chú ấy không muốn tên của thầy được tìm thấy.”

Trúc Chi đọc tiếp:

“Mộng Tinh là loài quỷ háo sắc, rất thích những cô nương xinh đẹp ở độ tuổi trăng rằm. Hắn thường xuất hiện bất chợt sau lưng nạn nhân sau đó dùng roi sắt làm nổ tung nạn nhân và ăn não của họ.”

“Háo sắc gì mà đi ăn não người ta?”, Thanh Lâm xen ngang trong lúc Trúc Chi đang đọc, Vô Ảnh phải ra hiệu cho Thanh lâm giữ im lặng để nghe Trúc Chi đọc tiếp.

“Hắn thường dụ ngọt nạn nhân bằng khả năng kì lạ của mình. Mộng Tinh có thể biến những cô nương xấu xí trở nên xinh đẹp trong vòng một khắc. Đổi lại những cô nương này phải trao đổi một thứ với hắn: Ba giọt máu được lấy ra từ thái dương bên phải.

Vô Ảnh ngao ngán nói:

“Vậy có nghĩa mấy em nhỏ muốn trở nên xinh đẹp nên mới triệu hồi Mộng Tinh?”

Trúc Chi “Ờ” một tiếng để trả lời cho câu hỏi vừa nảy của Vô Ảnh. Trúc Chi nói tiếp:

“Mấy bồ ấy chỉ quan tâm đến việc trở nên xinh đẹp mà không cần biết quỷ dữ có thật hay không. Vô tình đã triệu hồi Mộng Tinh đến thế giới này. Nếu hắn cứ đi khắp nơi giết hết người này đến người kia cũng không được. Chúng ta phải gỡ lời nguyền trói buộc với tám bạn gái kia.”

“Cuốn sổ có nhắc đến cách nào không?”, Thanh Lâm hỏi.

Vô Ảnh trả lời thay cho Trúc Chi:

“Chỉ có một cách, chuyển giao sự trói buộc đó sang người khác.”

Trúc Chi gật đầu:

“Đúng vậy. Chúng ta sẽ thực hiện vụ này, có như vậy chúng ta mới có cơ hội đối đầu trực diện với hắn. Trong cuốn sách cũng nhắc đến việc giết chết kẻ này..”, Trúc Chi để cuốn sổ tay xuống bàn và chỉ dòng chữ viết tay mà rõ ràng của Huyết Yêu chứ không phải của người viết sách, “Ta và Kim Quy đã hợp sức bắt gã, Kim Quy đâm xuyên tim của gã bằng thanh kiếm thần. Nhưng gã không chết được, muốn giết chết gã chỉ có Quỷ Vương thôi. Cách tốt nhất nếu các người đối đầu với gã cứ đâm thanh kiếm vào tim gã sau đó ta sẽ thu phục gã vào hồ lô ma thuật.”

“Đích thị là của thầy rồi.”, Thanh Lâm cười cười.

Chiều hôm đó cả bốn người được thầy hiệu trưởng mời về nhà ăn tối sẵn tiện hỏi thăm vụ Trúc Chi ngất lúc hồi chiều. Thanh Lâm nằng nặc muốn hôm khác sẽ đưa Trúc Chi đến nhưng thầy hiệu trưởng năn nỉ dữ lắm và hình như thầy nóng lòng muốn được khoe bảo bối cho tụi nhỏ nữa nên muốn gặp tụi nhỏ càng nhanh càng tốt. Thế là thay vì ngồi nhà chờ đợi Mộng Tinh, cả bốn người đi đến nhà Thanh Lâm ăn tối.

Trúc Chi thắc mắc mẹ Thanh Lâm hiện tại đang ở đâu, vì mấy lần cô đến nhà cậu ấy đều không thấy bà ấy. Hay cậu ấy cũng mồ côi mẹ, cô không dám hỏi vì sợ cậu ấy nghe được sẽ buồn. Nhưng chỉ có Trúc Chi sợ Thanh Lâm buồn chứ tên Vô Ảnh kia không sợ gì cả. Khi đến nhà Thanh Lâm lần nữa không thấy mẹ của cậu đâu chỉ thấy thầy hiệu trưởng tươi cười đứng đó, gã đã hỏi thẳng Thanh Lâm:

“Lần nào qua tao cũng không thấy mẹ mày, bác ấy đã…”

Nhất Uy không cho Vô Ảnh nói hết câu đã trả lời thay Thanh Lâm:

“Đừng có nhắc bác gái trước mặt thầy hiệu trưởng nhé. Bác ấy với thầy ly hôn rất lâu rồi, giờ đã lấy chồng mới đang định cư bên Mỹ.”

Trúc Chi nghe được tự hứa với lòng không bao giờ nhắc đến mẹ của Thanh Lâm trước mặt thầy hay cậu ấy, tránh đụng chạm vào nỗi đau thầm kín của họ. Cô liếc mắt nhìn biểu hiện của Thanh Lâm và hơi kinh ngạc khi cậu ấy hoàn toàn có biểu hiện bình thản khi có người nhắc đến người mẹ của mình, không lẽ giữa họ có khúc mắc gì chăng?

Vô Ảnh giả vờ kéo tay ngang miệng ý chỉ gã sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa. Thanh Lâm cười cười kéo cả bọn vào phòng khách đợi thầy hiệu trưởng xuống nhà.

Trúc Chi nhận thấy thầy vô cùng hiếu khách, đặc biệt là những vị khách tuổi teen như họ. Thầy đã chuẩn bị rất nhiều trái cây để trên bàn, thầy không biết họ thích ăn gì nên mỗi thứ đều chuẩn bị một ít. Cô cảm động nhìn trái cây trên bàn thầm ghen tỵ với Thanh Lâm, ít ra cậu ấy còn có một ông bố vô cùng thương yêu mình.

Vô Ảnh đã rút được bài học lần trước khi đến đây, gã đã gạt dĩa xoài ra một bên chỉ vục mặt với dĩa nho trên bàn. Gã ăn ngấu nghiến, phải đến khi thầy hiệu trưởng tằng hắng rõ to nơi cầu thang đi bộ xuống phòng khách, gã mới ngước mặt lên nhìn. Gã tươi cười nhìn thầy hiệu trưởng. Hình như trên tay thầy đang cầm cái gì đó giống như một bức tranh cỗ, bởi vì nó được cuộn tròn lại nên gã không đoán được bức tranh đó họa ai.

Thầy hiệu trưởng đi đến ngồi xuống cạnh lũ nhỏ, thầy nói:

“Thầy không đợi nổi đến chủ nhật. Thầy háo hức quá, không phải lúc nào cũng tìm được người hiểu được nỗi đam mê của thầy đâu.”

Vô Ảnh đồng ý:

“Đúng vậy. Lớp trẻ bây giờ thích lên mạng xã hội nhiều hơn tìm hiểu về những cỗ vật cha ông ta để lại.”

Trúc Chi bĩu môi:

“Anh nói cứ như mình già lắm không bằng.”, Trúc Chi ghé vào tai Vô Ảnh nói nhỏ, “Anh đang là học sinh cấp ba đó nha, diễn cho giống giùm em cái đi cha nội.”

Vô Ảnh chợt nhớ gã đang trong thân xác của Hiếu Minh, với cái đà này gã sẽ lại phải giả vờ ngáo ngơ như một thằng nhóc mười bảy tuổi điển hình. Nghĩ thôi gã đã muốn nổi điên lên rồi.

Thầy hiệu trưởng nghe Vô Ảnh nói thế cũng gật gù cái đầu, thầy rất mực đồng tình với đứa học trò này. Suy nghĩ của nó hoàn toàn không giống như một đứa nhỏ giống như ông cụ non hơn, mà thầy lại thích như thế. Có lần thầy nói với thầy Hóa về Hiếu Minh, thầy Hóa cũng rất ngạc nhiên bởi vì con trai của thầy chưa bao giờ tỏ ra thích thú với bộ môn lịch sử bao giờ, hoặc có mà thầy chưa từng thấy.

Thầy hiệu trưởng chợt nhớ ra mục đích mình gọi tụi nhỏ đến để hỏi thăm sức khỏe của Trúc Chi, thầy hỏi ngay:

“Con đã khỏe hơn chưa? Thiên Thanh có nhờ bác gửi lời hỏi thăm đến con.”

“Dạ con khỏe re. Chỉ tại vụ giết người dã man quá. Cảnh sát đã tìm được manh mối nào chưa thưa thầy?”

“Bế tắc.”, thầy hiệu trưởng buồn bã nói, “Không ai có thể lý giải vụ giết người đó xảy ra như thế nào. Nghe nói em học sinh lúc ấy chỉ ở một mình trong lớp học thôi. Chưa nói tới phụ huynh học sinh muốn truy ra hung thủ cho bằng được. Hiện nay cảnh sát đang phong tỏa hiện trường và thầy vừa cho mấy đứa nghỉ ở nhà mấy bửa.”

“Thầy đừng lo, không phải trường mình có camera an ninh hay sao?”

“Cảnh sát đang tìm kiếm kẻ giết người qua camera an ninh ấy rồi. Được rồi bỏ qua chuyện đó sang một bên đi, thầy muốn mấy đứa đến đây để cho mấy đứa xem một thứ.”

Thầy hiệu trưởng không vòng vo tam quốc nữa, thầy xòe bức tranh đang cầm trong tay ra. Đó là một bức tranh vẽ một thiếu nữ mặc trường bào đứng nhìn ra chân trời phía xa, bên phía trên đầu có vẽ một cái lồng chim với cánh cửa mở toang, con chim bay ra ngoài, đôi mắt nàng buồn bã tựa như muốn tung cánh bay ra khỏi bức tường cao như loài chim kia. Bức họa trắng đen không rõ nàng mặc trang phục màu gì, những ngón tay thon dài của nàng vươn ra bên ngoài đầy ưu tư.

Trúc Chi hỏi:

“Bức họa vẽ ai vậy thầy?”

“Nhìn dòng chữ Nôm này xem.”, thầy hiệu trưởng chỉ vào dòng chữ Nôm trên bức họa.

Vô Ảnh đọc liền:

“Lý Thiên Hinh Chi Họa.”

Thầy hiệu trưởng ngạc nhiên nhìn Vô Ảnh, thầy hỏi:

“Em đọc được dòng chữ Nôm này à?”

“Em có nghiên cứu qua một chút. Đây là bức họa của Lý Chiêu Hoàng, làm sao lại có được bức họa của người được chứ?”

“Tuyệt lắm đúng không?”, thầy hiệu trưởng mừng rỡ khi cuối cùng cũng có người hiểu được cảm giác không thể tin nỗi này. Đặc biệt khi thầy nhìn vào mắt Trúc Chi thấy một tia bừng sáng trong đó, thầy biết con bé luôn thích Lý Chiêu Hoàng đến mức nào.

Trúc Chi ngó chằm chằm bức họa vẫn không tin được đây là bức họa vẽ Lý Chiêu Hoàng. Ai là người vẽ ra được bức họa này và người trong bức họa thật sự đẹp đến chói mắt.

Thầy hiệu trưởng giải thích:

“Bức họa này được tìm thấy cũng một lúc với tấm gương đồng kia. Chú Tiến đã gởi cho thầy bức họa này để lấy lại chút danh dự của một nhà khảo cổ. Chú ấy tính giữ làm của riêng ấy chứ.”

“Chú Tiến không sao chứ ạ?”, Trúc Chi thấy sự hồ nghi trong mắt thầy hiệu trưởng liền giải thích, “Ý con là có vụ án xảy ra trong bảo tàng, tấm gương thì biến mất, chú ấy ắt hẳn sẽ rất đau khổ.”

Thầy hiệu trưởng gật đầu:

“Đúng vậy. Người ta tìm thấy chú ấy ngất đi trong căn phòng tìm ra xác của anh trợ lý. Lúc thầy tới nơi gọi chú ấy dậy, chú ấy giống như một kẻ điên, cứ luôn miệng nói “Ả sẽ tìm tới cửa, cái ả Du Hồn đáng sợ đó.”. Thầy đã hỏi rất nhiều lần ả Du Hồn ấy là ai mà chú ấy không nói. Chú ấy có vẻ rất sợ hãi. Sau khi tặng thầy bức họa này chú ấy đã biến mất, nghe đâu chú ấy muốn tìm ra chiếc gương đồng đã biến mất đó nên tiếp tục hành trình khảo cổ của mình rồi.”

Thanh Lâm nói giọng tiếc rẻ:

“Nói vậy muốn tìm chú ấy hỏi một số chuyện cũng không được rồi.”

“Đừng hòng tìm được anh ấy, ảnh mà đi rồi là cả năm mới trở lại đây. Trở lại với bức họa này đi. Sau khi thầy nghiên cứu nét chữ mà các đại danh họa để lại thời Lý, mấy đứa có biết người nào vẽ ra bức họa này không?”

Thầy hiệu trưởng hài lòng khi thấy lũ nhỏ chẳng biết câu trả lời là gì, duy chỉ có đôi mắt Vô Ảnh hơi sáng lên như đã biết được bút tích này là của ai. Thầy hiệu trưởng lại một lần nữa ngạc nhiên về độ nhạy bén của đứa học trò này. Thầy hỏi thẳng Vô Ảnh:

“Hiếu Minh không lẽ trò biết được bút tích trong bức họa này là của ai?”

“Em nhìn ra một chi tiết nhỏ, đây không phải là chữ “tình nhân” sao? Ai lại gọi Lý Chiêu Hoàng là vợ được ngoài vua Trần Thái Tông và Lê Phụ Trần ra? Nhưng nhìn thì thấy bà ấy mặt trường bào, em mạnh dạn đoán người họa bức họa này là vua Trần Thái Tông vẽ khi bà ấy vẫn còn là hoàng hậu.”

“Chính xác.”, thầy hiệu trưởng vỗ tay khen ngợi, “Một số nguồn tin cho rằng bà Lý Chiêu Hoàng đã giữ bức họa mà Trần Cảnh họa mình tới lúc xuống suối vàng. Nhưng thầy không hiểu nỗi một chuyện, loại giấy này bị chôn vùi dưới đất lâu như vậy tại sao lại không bị ố vàng cũng không hư hại gì?”

Vô Ảnh nhúng vai tỏ vẻ không biết, nhưng trong mắt gã đã có câu trả lời. Trúc Chi không vạch trần ra bởi vì chắc có lẽ lý do gã giấu giếm không chịu nói ra chính là sự hiện diện của thầy hiệu trưởng lúc này.

Bụng của Thanh Lâm kêu lên, thầy hiệu trưởng nhận ra mình đã giữ bọn trẻ đứng đây quá lâu, chắc hẳn chúng đã quá đói rồi. Thầy cuộn bức họa lại ra hiệu cho cả đám ra phòng bếp chuẩn bị ăn trưa.

Ăn tối xong thầy hiệu trưởng phải đi có việc, nhà chỉ còn lại bốn người, lúc này Trúc Chi mới hỏi Vô Ảnh:

“Lúc nảy chuyện về bức họa anh biết lý do đúng chứ?”

“Anh chỉ nghe đồn thôi.”, Vô Ảnh nói, “Có một loại giấy ma thuật rất hắc ám có thể bảo tồn mọi thứ ghi trên nó bao gồm cả bức họa hay tranh vẽ. Nghe nói nhờ loại giấy này mà trong quân đội họ dùng vẽ ra bản đồ quân của kẻ địch, quân ta đã đánh thắng nhiều trận. Còn loại giấy này người nào sở hữu nó anh cũng không biết. Hy vọng là một kẻ tốt.”

“Nếu loại giấy đó là giấy ma thuật vậy nó thuộc phạm trù chuyên môn của Huyết Yêu rồi. Anh ấy có thể biết nó nguy hiểm hay không.”

Vô Ảnh lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không biết, Trúc Chi không cố hỏi gã đến cùng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Kiếm Của Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook