Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 120: Kẻ đứng phía sau

Muội Nương

29/10/2020

Thanh Lâm hô hoáng:

“Tiểu Bạch.”

Hóa ra vị hiểu trưởng bị bắt cóc này chính là Tiểu Bạch giả dạng. Cô bé dưới hình hài thầy hiệu trưởng nằm thiếp đi trong vòng tay của Thanh Lâm.

Vô Ảnh vừa hay đã lên tới nơi sau khi giết được hai tên kia. Gã nhìn thấy Thanh Lâm và “thầy hiệu trưởng” ngồi một góc liền chạy tới giở giọng quan tâm:

“Chuyện gì?”

“Bị thuốc mê của tụi kia. Chi với thằng Uy đang đánh nhau với Mộng Tinh trong kia.”

“Chú ở ngoài này canh giữ, coi chừng chú bảo vệ tỉnh lại sẽ rắc rối nữa.”

“Em biết rồi.”, Thanh Lâm kéo thân thể “thầy hiệu trưởng” vào một góc, mắt thì ngó vào bên trong thư viện trong vô vọng. Bởi vì với tư thế như thế này cậu hoàn toàn không tài nào nhìn được vào bên trong.

Trúc Chi kéo cung tên Thượng Nguyệt bắn vào trái tim của Mộng Tinh, nhưng gã né được. Đồng thời Mộng Tinh quất vào tay Nhất Uy khiến cậu đánh rơi thanh kiếm đi. Trúc Chi ngạc nhiên tại sao lúc này thần kiếm không ra mặt giúp đỡ cậu ấy, không lẽ kiếm khí của anh ta chưa khôi phục một chút nào hay sao.

Mộng Tinh dùng phép thuật nâng người Nhất Uy lên cao. Cậu ấy cựa quậy đau đớn bên trên đầu Trúc Chi. Cô căng thẳng tiếp tục bắn tên vào người của gã, nhưng thất bại. Nhất Uy vẫn còn đang đau đớn ở phía trên. Cô sốt ruột, nỗi tức giận trào dâng, máu nóng dồn lên não, không hiểu sao cô chỉ muốn phát tiết chúng ra bên ngoài. Và cô hét lên vang trời mới xả hết nổi bực tức trong người cô.

Tiếng hét kinh hoàng kia khiến Mộng Tinh nhức tai lập tức đưa tay lên bịt tai lại. Cửa kiếng của thư viện vỡ nát, mảnh vỡ xẹt ngang qua mặt của Trúc Chi. Nhất Uy thì bị rơi bịch xuống đất. Cậu cố bò tới gần Trúc Chi để ngăn cô lại. Tai của Nhất Uy cũng chịu không nổi mà bắt đầu chảy máu.

Thanh Lâm và Vô Ảnh ở bên ngoài cũng ngã khuỵa đau đớn, cố bịt lấy tai mình lại mà vẫn không xong. Thanh Lâm ngất xỉu nằm bên cạnh “thầy hiệu trưởng”; còn Vô Ảnh khá hơn một chút, mặc dù chưa ngất xỉu nhưng vẫn gượng dậy không được.

Mộng Tinh ngạc nhiên nhìn lấy đứa con gái trước mặt. Gã lắc đầu không tin vào những gì đang diễn ra trước mặt. Con nhỏ điên đó có được Vọng Âm, điều này sao có thể. Người duy nhất sử dụng được Vọng Âm chỉ có người đó mà thôi. Gã thoáng sợ hãi, chuyện này phải được báo lại cho chủ nhân biết.

Nhất Uy rút cuộc bay vào ôm lấy Trúc Chi nói vào tai cô:

“Em không sao. Chị đang làm tất cả bị thương.”

Hơi ấm của Nhất Uy khiến cô bình tĩnh được một chút. Trúc Chi cũng thì thào:

“Chị sợ mất em. Chị không muốn mất thêm bất cứ người nào quan trọng với chị. Chị sợ bản thân mình xúi quẩy. Những ai ở bên cạnh chị đều sẽ chết.”

“Không sao.”, Nhất Uy xoa xoa tấm lưng kia an ủi, “Em sẽ không chết. Cả đời này cho dù người khác rời bỏ chị, em cũng nhất quyết ở bên cạnh chị.”

Tiếng hét của Trúc Chi đã ngừng lại, nhưng ngoài trời bắt đầu chuyển mưa. Mây đen che phủ cả bầu trời, khiến vốn dĩ nó đã âm u càng u tối mịt mù hơn bao giờ hết. Một luồng sáng trắng xuất hiện bên dưới sân trường, bên trong đó xuất hiện một gã mặc bộ áo dài nam màu trắng, mái tóc của gã dài đến lưng. Gã đặt một tay đằng sau lưng, tay còn lại cầm một chiếc ô màu đỏ chói lòa.

Gã bung dù ra và bay lên không trung. Khi gã vừa bay lên tầng ba, Mộng Tinh đang ôm tai vừa thấy đã tươi cười. Trúc Chi nghe rõ ràng Mộng Tinh nói:

“Chủ nhân. Tôi đã nói tôi có thể xử lý được.”“Giao lại cho ngươi chi bằng để đích thân ta ra tay, không phải tốt hơn sao? Nào, chiếc chìa khóa kia đang ở trong tay người nào?”

Người đang nói chuyện với Mộng Tinh không ai khác xa lạ, chính là chú Tiến – bạn của thầy hiệu trưởng. Tuy nhiên nhìn bộ trang phục cổ đại kia Trúc Chi đoán người này đã bị chiếm lấy thân xác. Như vậy chú Tiến rất có thể đã bị chiếm dụng linh hồn từ rất lâu, tất cả khoảnh khắc mà chú xuất hiện tất cả đều là diễn.

Trúc Chi đứng bên cạnh Nhất Uy quan sát động tĩnh. Cô thấy chú Tiến đã bước đến gần Mộng Tinh và cây dù vẫn chưa được cất đi. Ông lôi gã đứng dậy, mặt hơi thất vọng một chút bởi vì Mộng Tinh rất mạnh, không lý nào lại xử lý hai đứa nhóc này không xong lại còn nằm vật ra ngoài này như thế.

Chú Tiến chuyển ánh mắt nhìn lấy Nhất Uy và Trúc Chi đang đứng trong thư viện, ánh mắt hắn nheo lại, cố đánh giá đối phương. Ông ta quả thật đã lập ra nhiều âm mưu không có âm mưu nào giống âm mưu nào.

Đầu tiên, khi phát hiện ra chiếc gương đồng của Đổng Cô ông ta chợt nhớ lại một đoạn ký ức xưa cũ. Thế nên ông ta mới tạo thú vui cho ông ta, cũng như vài thú vui nhỏ nhỏ cho Du Hồn. Nhưng ông không nhận được bất cứ tin tức nào của họ kể từ khi họ rời khỏi bảo tàng. Rút cuộc Đổng Cô có bị người tình của mình giết chết hay không? Rút cuộc Du Hồn có đạt được mục đích của ả hay không. Những câu hỏi này ông có tự hỏi bao nhiêu lần cũng không nhận được đáp án chính xác. Những tai mắt mà ông gài ở bên cạnh Du Hồn cũng biến mất dạng như ả.

Tiếp theo, ông ta phát hiện ra thầy hiệu trưởng thật sự là một người bạn chí cốt của chú Tiến. Theo những đối thoại giữa hai người, ông biết được vị thầy hiệu trưởng này đang giữ một vật rất đỗi quan trọng với ông – chiếc hộp bằng gỗ trầm hương mà chính tay ông đã khắc trước đây. Ông cũng giấu luôn chiếc chìa khóa – chiếc chìa khóa được xem như là thứ duy nhất khiến ông có thể hồi sinh lại thân thể vốn có của mình. Vậy mà trước đây ông để mất nó. Nghĩ đến đây ông tự giận chính mình ghê gớm.

Ông phải giành lại chiếc chìa khóa, nhưng không thể chơi cái trò cướp giật hèn hạ kia được. Ông muốn mọi thứ trở nên thú vị hơn, giành lại chiếc chìa khóa cũng phải có kế hoạch đẹp đẽ đã. Huống hồ ông nghi ngờ trong chính ngôi trường này có một kẻ lão làng đang bảo vệ nó. Kẻ đó là kẻ nào, có nguy hiểm hay không, có xen ngang vào chuyện sắp tới mà ông đang tiến hành hay không. Muốn biết điều đó, ông chỉ còn cách thành lập một đội quân làm việc cho ông và điều tra ra kẻ kia.

Thật may mắn cho ông khi đã chiếm lấy thân thể của vị khảo cổ học này. Trong chính ngôi nhà của ông ta chứa vô số đồ quý giá, trong đó có một cuốn sách nho nhỏ chỉ cách triệu hồi những sinh vật bóng đêm được viết bằng chữ Nôm, đó lại không phải cuốn sách mà ông vẫn đang tìm lâu nay (một cuốn sách được viết bởi một vị thần có năng lực uyên thâm, người này biết tất tần tật về những sinh vật bóng tối mạnh nhất và cách tiêu diệt chúng, có thể có cả ông trong đó).

Vậy là, ông triệu hồi được Mộng Tinh làm việc cho mình, sai khiến luôn những con ma vất vưởng ngoài kia (ai không chịu làm việc cho ông sẽ phải trải qua một trận thiêu đốt linh hồn đầy đau đớn.), hội hợp với những người bạn lâu năm mong muốn họ giúp mình tiến hành kế hoạch hồi sinh. Ông muốn truy ra kẻ đứng sau chỉ khi cho thuộc hạ ra tay từ từ. Kẻ đó muốn bảo vệ con người tất sẽ lòi đuôi ra thôi.

Thế mà ngược với tưởng tượng của ông, người thật sự chạy ra bảo vệ cho con người lại là những tên nhóc tì còn tuổi ăn tuổi lớn, những đứa đến tí năng lực đặc biệt cũng không có. Đến khi ông bắt cóc vị hiệu trưởng kia tên trùm vẫn không chịu lộ mặt. Hay hắn nghĩ đám nhóc này có thể xử lý được chuyện này. Hoặc do ông lo lắng quá xa, thật ra cũng chẳng có kẻ nào đứng sau cả. Theo như điều tra thì đám nhóc ấy cũng chỉ là đám lá cải trong trường tin vào một thế giới tâm linh khác tồn tại song song với thế giới con người mà thôi. Ông còn nghe đồn đại đám ấy còn tự làm ra thanh kiếm bằng gỗ đào để trấn yêu nữa. Chuyện nực cười làm sao.

Quỷ khí phát ra từ người chú Tiến không đùa được, nó lấn áp tất cả, ngay cả Mộng Tinh cũng phải lép vé trước ông ta. Trúc Chi sợ rằng kẻ này chính là trùm cuối của câu chuyện. Rất có thể lão ta chính là nguồn cơn của tất cả mọi chuyện.

Trúc Chi ra hiệu cho Nhất Uy giấu thanh kiếm trở lại vào thắt lưng, còn cô ném cung tên Thượng Nguyệt sang một bên. Cô giả vờ tiến ra phía trước đón đầu chú Tiến nói giọng thân mật:“Chú làm gì ở đây vậy? Chú cũng tới giúp tụi con tìm thầy hay sao? Sao chú biết thầy bị tên điên này bắt cóc tới đây?”

Trúc Chi thút cùi chỏ vào Nhất Uy bắt cậu phối hợp với cô một chút. Cô cũng vờ như chưa nghe qua đoạn đối thoại giữa ông ta và Mộng Tinh. Chú Tiền cười cười cứng nhắc, ông ta đến gần Trúc Chi hơn và Nhất Uy phải kéo cô trở về sau phòng trường hợp ông ta giở trò lại đối phó không kịp. Cậu cũng nhận thấy người đàn ông trước mắt nguy hiểm cỡ nào. Có thể ông sẽ giết chết bọn họ bất cứ lúc nào.

Chú Tiến nói giọng ồm ồm như một người đang bị khàn tiếng:

“Diệp Thiên đâu? Anh bạn nối khố của chú đâu rồi?”

Trúc Chi run giọng nói:

“Đã được cứu đi rồi, chú yên tâm. Giờ tụi con về đây, không tên điên kia lại được nước lấn tới.”

“Đi đâu mà vội mà vàng.”, Chú Tiến hát lên. Trúc Chi và Nhất Uy lạnh tóc gáy. Hai người tự giác đứng lại.

Chú Tiến nháy mắt một cái có một cái ghế trong thư viện tự động xích lại gần hai người. Ông ta ra hiệu cho hai người ngồi xuống. Ông ta nói:

“Nào ngồi xuống nói chút chuyện phiếm đã đi.”

Nhất Uy và Trúc Chi bị ép cho ngồi xuống, thú thật họ chỉ muốn chạy thật xa khỏi nơi này thôi được không. Nghe giọng điệu của ông ta tưởng rằng ông ta thật sự muốn nói chuyện với họ thôi. Nhưng hành động của ông ta lại khác, ông ta đã dùng phép thuật điều khiển tứ chi của họ.

“Khi ta hỏi tốt nhất trả lời cẩn thật và đừng hòng lừa gạt. Kết cục rất thảm có biết không?”

Ông ta không cần hai người kia đồng ý thì nói tiếp:

“Lúc ở bảo tàng, người đã bắt Đổng Cô kia là vị cố nhân của ta Du Hồn. Các người thật sự có đối đầu với ả hay chưa? Bởi vì ta thật sự muốn gặp ả mà không được đây.”

“Du Hồn? Người đó là ai nữa?”, Trúc Chi vờ vịt. Nhất Uy cảm thấy tốt nhất lúc này cậu không nên lên tiếng, bởi vì cậu không giỏi nói dối.

“Đừng vờ vịt.”, ông ta cũng ngồi xuống bắt đầu bẻ từng khớp ngón tay nghe răng rắc, “Tụi bây rõ ràng đã đánh thắng Đổng Cô.”

“Không phải tụi con.”, Trúc Chi cướp lời, “Một đám nhóc tì thì sao đánh thắng được ai. Lúc đó tụi con được mời đến bảo tàng. Sau đó được chú nói anh bạn thư ký biến mất nên chia nhau ra đi tìm. Ngờ đâu một trận cuồng phong ập tới, khắp nơi đều toàn màu đen, tụi con chạy tán loạn. Không biết được tụi con đã trốn vào một căn phòng chứa đầy sự nguy hiểm.”

Trúc Chi nhích tới nỏi thật nhỏ, làm như cô sợ có người nhảy ra ngăn cản cuộc trò chuyện của cô không bằng. Nhất Uy cũng nhích tới gần để nghe cô bịa được đến đâu. Mặc dù câu chuyện của cô kể ra vừa rồi giống y những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Trúc Chi nói giọng đầy hồi hộp:

“Có một gã cao to vạm vỡ đã giết chết chú thư ký kia giành lấy tấm gương đồng. Chính mắt tụi con nhìn thấy. Thế rồi, Nhất Uy cầm lấy thanh kiếm gỗ đào bay ra trấn áp tên kia. Hiếu Minh cùng với Thanh Lâm ai nấy đều có võ đầy mình. May mà con đi cùng với họ không thì đời con tiêu. Con nói cho chú nghe, lúc đó con không biết phản ứng ra sao. Suýt chút nữa đã tè ra quần.”

Nhất Uy ho sặc sụa còn chú Tiến nhíu mày nhìn Trúc Chi với vẻ mặt ái ngại. Vị cô nương trước mặt đúng là không nghi ngại điều gì. Ngay cả chuyện nhạy cảm như vậy cũng nói ra được. Ông ta cảm thấy cô thật thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Kiếm Của Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook