Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 121: Điên cuồng áp sát

Muội Nương

31/10/2020

Nhất Uy nghẹn ngào, tình tiết này có khác lạ so với bản gốc vậy mà dưới lời nói của Trúc Chi, Nhất Uy cảm tưởng như chính cậu đang sống chết đánh nhau với cái tên vạm vỡ ba trợn kia. Cô còn không xấu hổ gì khi nói ra cái chữ tế nhị “tè ra quần” kia nữa. Nhất Uy phải phối hộp với câu chuyện bịa đặt trắng trợn kia thôi. Cậu không còn cách nào khác mà nói:

“Đúng rồi. Tất cả đều là sự thật.”

Trúc Chi cười cười nói tiếp:

“Sau đó, con gọi điện cho cảnh sát tới bắt cái tên đó đi. Còn Đổng Cô là ai, Du Hồn lại là ai, tụi con thật sự không biết.”

Chú Tiến kiên nhẫn nghe Trúc Chi nói hết. Đúng như những gì con bé đó kể lại. Lúc đó ông ta cùng thầy hiệu trưởng ở một nơi khác, nếu như không có hiệu trưởng ông ta đã thân chinh đến đó xem thế nào rồi. Cái tên hiệu trưởng cứ lảm nhảm suốt đường đi về một bức tranh của Lý Chiêu Hoàng. Cho nên lão ta đành tạo ra một bức tranh biết giết người và đưa cho cái tên hiệu trưởng “đần độn” ấy. Ông muốn cái lão ngốc ấy phải trá giá cho cái sự nhiều chuyện của mình.

Chú Tiến lại nói:

“Nhưng lúc ta giật sợi dây chuyền trấn linh khí của cậu nhóc này, đã có người bắt nó đi rồi. Sao nó vẫn an toàn đứng đây?”

Nhất Uy thật tình không thể bịa được cốt chuyện nào cho li kì lúc này, cậu chỉ còn cách ngồi nghe Trúc Chi nói:

“Chú nói gì chớ, lúc đó con chạy tới đã thấy chú ngất xỉu một chổ rồi. Người nằm ngủ một giấc dài làm sao biết chuyện đã diễn ra được.”, Trúc Chi vén tóc sang một bên rồi tiếp tục bịa chuyện, “Chuyện cũng thật li kì, nói ra sợ chú không tin ấy chứ. Khắp nơi trên người cậu ấy đều bị thương, máu khắp nơi tuôn ra như mưa. Con sợ quá liền gọi điện cho ba cậu ấy rồi đưa cậu ấy đến bệnh viện. Ba cậu ấy nói cậu ấy bị yếu bóng vía, bị ma nhập nên mới thế. Lúc đó đúng vào thời điểm nhật thực nữa.”

“Có thật thế không?”, chú Tiến hơi tin vào những gì Trúc Chi kể, còn hơn tin vào ba cái mớ nói rằng tụi nhỏ thật sự đánh thắng được Du Hồn.

Bỗng dưng Mộng Tinh lao tới nói to:

“Nó nói dối. Nó biết mọi thứ về thế giới chúng ta. Thằng nhóc kia chính là đứa con trai của Kim Quy. Bọn chúng đang cầm cuốn sổ bóng đêm nữa.”

Trúc Chi liếc gã Mộng Tinh kia. Cô ham hố bịa chuyện lại quên tên Mộng Tinh là thuộc hạ của ông ta. Nếu cô nói Mộng Tinh chính là kẻ gây sự trước, hoặc nếu cô nói cô không biết Mộng Tinh là quỷ dữ liệu chú Tiến kia có tin hay không?

Chú Tiến đứng dậy xoa xoa lên hai bên thái dương, cố tỏ ra mình đang bình tâm như vại, nhưng rõ ràng trong lòng đang gợn sóng. Mấy cái đứa nhóc này lại dám nói dối trước mặt một tay lão làng như ông, vậy mà ông suýt nữa tin vào lời tụi nó.

Trúc Chi nhanh chóng tìm đại lý do để nói:

“Ai biết đến chú đâu chứ. Tụi này phát hiện thầy hiệu trưởng mất tích nên đã bật định vị trên điện thoại của thầy lên tìm và tới được đây thôi. Tới đây thì cái chú hai sừng nọ đòi xử tụi này. Nên tụi con đành phải liều mạng một phen.”

“Nó có Vọng Âm. Lúc này nó sử dụng Vọng Âm.”

“Xàm ngôn.”, chú Tiến bắt đầu tức gận, “Ngươi tưởng Vọng Âm là thứ ai cũng có được hay sao?”

“Thật mà. Lúc nảy nó đã sử dụng Vọng Âm thế nên thuộc hạ mới bị hạ. Ngài nhìn mảnh kiếng vỡ xem, ngài xem tai của thuộc hạ vẫn còn đầy máu.”

Chú Tiến tiến tới chổ Mộng Tinh quan sát, quả nhiên một chút máu vẫn còn đọng lại bên trong tai của gã. Lúc này, nhân cơ hội phép thuật được nới lỏng, Trúc Chi ra hiệu với Nhất Uy từ từ đứng dậy lẻn rời đi, tiện thể cô nhặt lại Thượng Nguyệt. Nhưng giác quan nhạy bén của chú Tiến phát hiện được. Trúc Chi đành phải bắn một mũi tên vào ngay mắt của ông ta để chạy thoát.

Mũi tên ghim trúng mắt của chú Tiến nếu như ông phản ứng chậm một chút. Con bé này quả nhiên có năng lực bắn cung thượng thừa, trong khoảnh khắc đó mà nhắm trúng đích như thế quả là không tầm thường. Ông ra hiệu cho Mộng Tinh đứng im, còn bản thân cuốc bộ rượt theo hai đứa nhỏ, cố xem xem làm cách nào chúng thoát khỏi tay ông. Sở dĩ ông vẫn chưa sử dụng pháp lực của mình chính vì muốn xem xem chúng làm thế nào mới thoát được. Điều đó thật thú vị.

Trúc Chi tức giận nói một hơi cho Nhất Uy nghe:

“Làm tui bịa chuyện dài cả thước cuối cùng không đi đến đâu cả.”

Nhất Uy không nỡ nói với Trúc Chi rằng chính cậu cũng thấy cô không cần bịa chuyện ra như thế. Bởi vì dù sao lão kia cũng được thuộc hạ của mình kể lại những chuyện đã xảy ra bên trong thư viện thôi.

Trúc Chi lôi Vô Ảnh còn Nhất Uy gọi Thanh Lâm tỉnh dậy. Vì thật sự họ không thể nào vác thêm mấy cái thân thể của mấy người này chạy thoát được. Cái tên trong kia thật sự vô cùng nguy hiểm. Hy vọng Huyết Yêu xuất hiện sớm một chút.

Thanh Lâm mơ màng nói:

“Chuyện gì vây? Nảy tui nghe tiếng hét ai nghe thấy ghê lắm.”

“Của tui đó.”, Trúc Chi hậm hực.

“Nói thiệt là cũng không có ghê gì.”, Thanh Lâm cố gỡ gạt lại một chút tự tôn cho Trúc Chi, cậu lớ ngớ nói, “À… Nghe dễ thương lắm.”Vô Ảnh và Nhất Uy trao đổi ánh mắt với nhau, họ thầm cười trong bụng. Trúc Chi thì nói:

“Dễ thương cái đầu ông. Chúng ta phải chạy mau.”

Vô Ảnh cũng cảm nhận được quỷ khí cực mạnh phát ra từ phía bên kia thư viện. Gã cũng nhanh chóng giúp Thanh Lâm đỡ “thầy hiệu trưởng” dậy. Trúc Chi túm lấy Nhất Uy, còn Vô Ảnh lôi Thanh Lâm và thầy hiệu trưởng bay xuống dưới. Họ chuẩn bị chạy ra khỏi trường.

Chú Tiến đã chặn đầu họ. Ông sừng sửng đứng đó, miệng huýt sáo không ngừng, tiếng sáo nghe như tiếng gọi hồn hơn là âm thanh mà họ vẫn hay nghe bình thường.

Sau đó, quả nhiên đám người Trúc Chi bị bao vây bởi những con ma trong trường. Chúng tập hợp lại thành một đội quân bao vây lấy họ. Ngay cả tên Mộng Tinh lúc nảy cũng tỏ ra hăng máu đứng đằng sau chú Tiến trừng mắt nhìn Trúc Chi như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Thanh Lâm rên rỉ nghe như con chuột sa vào bẫy:

“Giờ chúng ta làm gì?”

Vô Ảnh quyết định:

“Phải đánh thôi chứ làm sao. Chú mày đưa thầy hiệu trưởng qua một nơi an toàn, sân trường sắp nhuốm màu máu rồi. Chúng ta không thể trông chừng cho một người ngất xỉu hoài được.”

Chú Tiến nghe Vô Ảnh nói vậy cũng tỏ ra thương cảm:

“Phải rồi, ông bạn già của ta vẫn còn đang giữ một món đồ mà ta cần. Không ai được làm ông bạn già của ta bị thương, được chứ?”

Chú Tiến phất tay một cái, thân thể mềm mại của thầy hiệu trưởng được nhấc lên. Lão đặt thầy lên trên mái nhà cao trên kia. Lão cũng cho một vài con ma canh gác cho thầy khi thầy đang “say ngủ”.

Chú Tiến quay lại nói với đám nhóc:

“Phải rồi, theo như điều tra sơ bộ, mấy đứa tụi bây là pháp sư tin vào thế giới tâm linh. Vậy thì đánh nhau với vài người bạn ma cũng chẳng nhầm nhò gì chứ?”

Trúc Chi hừ một cái rồi nói thầm với Thanh Lâm:

“Dùng đạn ma thuật hút linh hồn bọn chúng lại giao lại cho Huyết Yêu xử lý.”

Thanh Lâm gật đầu. Cậu nhét thanh đoản kiếm vào túi quần, sau đó lại lôi khẩu súng ra chỉa vào những con ma đang bao vây lấy họ. Chú Tiến suýt nữa bật cười thành tiếng, chú lắc đầu thất vọng. Chú nghĩ, “Rồi cái đám đó tưởng khẩu súng đó làm gì được bọn ma kia chắc.”

Nhưng ông ta phải dẹp luôn cái suy nghĩ đó khi Thanh Lâm bắn vào đầu một con ma gần đó và khiến nó hút vào đạn ma thuật. Chú Tiến thầm nói:

“Hóa ra không phải khẩu súng bình thường.”

Ông ta lại há hốc mồm khi nhìn thấy Nhất Uy lượn vòng trên không trung và chém chết hai con ma muốn giết cậu. Những con ma khác tá hỏa bỏ chạy tán lạn. Nhưng có thể chúng sợ tên ác quỷ nghin năm kia hơn nên lại phải nhảy bổ vào Nhất Uy khai chiến.

Vô Ảnh không hề thủ hạ lưu tình, mỗi nhát kiếm lại khiến nhiều tên ma biến mất (mà theo gã nhận định bọn chúng yếu ớt và vô dụng hơn cả Thanh Lâm).

Trúc Chi khiến chú Tiến rùng mình phấn khích hơn cả. Cách thức cô nàng kéo cây cung kia bắn vào bọn ma sao mà đẹp và điệu nghệ như thế. Bỗng dưng có một ý nghĩa lóe lên trong đầu ông, ông ta muốn Trúc Chi nằm trong đội hình của mình. Bên cạnh ông toàn những tên ngu ngốc tầm thường mà Mộng Tinh là một trong số đó.

Mộng Tinh không muốn bị lép vé, gã bay vào trận chiến của Trúc Chi. Gã gầm gừ cho những con ma kia nghe được:

“Nó là của tao.”

Gã muốn lấy lại chút tự tôn của mình, chỉ vì tiếng hét giống Vọng Âm của cô mà đôi tai này suýt chút nữa không còn sài được nữa. Gã ta phải cho cô trả giá một chút mới vừa lòng.

Trúc Chi cười cười nhìn Mộng Tinh, Nhất Uy lại lo lắng cho cô không thể một mình đối phó với gã nên lôi Thanh Lâm đến yểm trợ còn mình chạy qua chổ cô giúp đỡ.

Trúc Chi và Nhất Uy hợp sức đánh với Mộng Tinh. Trúc Chi cầm mũi tên Thượng Nguyện còn cung tên cất phía sau lưng; Nhất Uy dùng thanh kiếm đứng song song với cô. Hai người bay vào kẻ chém trái người chém bên phải, Mộng Tinh cũng mất rất nhiều sức mới né tránh được đòn của hai người.

Gã bực mình, nghĩ không thể để mất mặt trước chủ nhân của mình nên lôi cây roi sắt ra. Gã phóng mình quật vào mu bàn tay của Nhất Uy, và cậu khó lắm mới né được phát đó. Nếu như mà sợi roi kia thực sự chạm được vào tay của cậu chắc có lẽ sẽ mất luôn cánh tay.

Trúc Chi tức mình phóng lên lưng của Mộng Tinh, lạnh lùng đâm mũi tên vào lưng của gã. Mộng Tinh rú lên đau đớn. Thanh Lâm thấy vậy liền nhớ ra Tiểu Bạch đã nói với mình phần lưng chính là điểm yếu của Mộng Tinh nên hét lên:

“Phần lưng là điểm yếu của hắn. Chém nhiều nhát vào nó sẽ khiến hắn yếu đi.”

Mộng Tinh ném Trúc Chi xuống đất. Gã cũng nghe được lời nói của Thanh Lâm. Làm sao thằng nhóc đó biết được điều này? Đúng vậy, phần lưng chính là điểm yếu của gã. Lần trước Kim Quy và gã tóc đỏ kia đã để lại trên lưng của gã một loại phong ấn, khiến nó yếu đi rất nhiều. Mặc dù đã được cứu thoát khỏi nơi giam giữ nhưng chổ đã bị phong ấn không thể nào gỡ bỏ được. Ngay cả chủ nhân của gã cũng không cách nào giúp gã chuyện này. Gã âm thầm sợ hãi, vẫn không hiện ra bên ngoài. Gã cố tỏ ra không hề hấn gì cả.

Trúc Chi và Nhất Uy đương nhiên nghe rõ rành rành lời nói của Thanh Lâm, thế là họ quyết định một người tấn công phía trước thì người còn lại tấn công cái lưng của gã.

Trúc Chi đột ngột tấn công trước mặt, cô bay đến trước mặt Mộng Tinh và giương cung lên nhắm bắn. Nhất Uy lại bay ra đằng sau bay lên cao, hướng mũi kiếm xuống tấm lưng của gã đâm tới.

Mộng Tinh trong lúc bối rối đã cúi đầu xuống né mũi tên từ phía Trúc Chi, nhưng lại không né kịp nhát đâm đầy mạnh mẽ của Nhất Uy. Cậu đâm xuyên qua lưng gã. Trúc Chi ở bên này nhìn rõ ràng mũi kiếm của cậu. Mộng Tinh phun một ngụm máu tươi, máu của quỷ đen xì không phải màu đỏ như máu người.

Mũi tên của Trúc Chi bắn ra trúng vai Nhất Uy khiến cậu đau đớn nhăn mặt. Bởi vì lúc nảy Mộng Tinh gập người né tránh nên Nhất Uy lãnh trọn mũi tên. Nhưng vì muốn đâm tên Mộng Tinh nên vẫn cố gượng. Lúc này vì quá đau đớn nên đã rơi xuống đất một cái rõ đau.

Trúc Chi hối hả chạy qua xem Nhất Uy thế nào. Cô nói giọng có lỗi:

“Xin lỗi. Để chị rút mũi tên ra khỏi người em.”

Nhất Uy gật đầu, nghiến răng nghiến lợi chịu đau. Trúc Chi tay run run vẫn chưa thể nào rút nó ra được. Thấy thế Vô Ảnh lao tới nói:

“Đằng sau của em kìa. Mũi tên này cứ để anh lo.”

Trúc Chi nhìn ra đằng sau thấy Mộng Tinh đang đằng đằng sát khi nhìn về bên đây. Gã đã gượng dậy được. Gã tức giận co nắm đấm lại kéo cả khối cơ thể của Trúc Chi đến chổ mình. Thanh Lâm lo lắng phi tới nắm lấy lưng áo của cô nhưng thất bại, ngay cả cậu cũng bị lôi đi theo.

Trúc Chi hít thở thật sâu, cả người của cô bị nâng lên không khí, cô cựa quậy một cách đau đớn. Cô nhận ra rằng đây mới chính là cách thức giết người của Mộng Tinh. Từ nảy đến giờ gã toàn tay không đánh nhau với họ, chưa một lần dùng quỷ khí. Rất có thể cú đánh vừa rồi là giọt nước làm tràn ly, khiến gã cuối cùng cũng dùng tới sức mạnh ghê gớm của mình.

Trúc Chi không thể nào cử động được cơ thể, dường như nó bị ai đó ghì chặt. Chú Tiến thích thú nhìn cảnh tượng con gà sắp bị làm thịt, môi cong lên một nụ cười tởm lợm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Kiếm Của Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook