Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 145: Điểm Yếu Chí Mạng

Muội Nương

18/12/2020

Trúc Chi nhỏ giọng nói với Tiểu Bạch:

“Chị không ngờ Huyết Yêu lại tin tưởng em đến mức đưa cho em cây quạt bảo bối của ảnh đấy. Anh ấy từng nói đó là thần vật của ảnh.”

Tiểu Bạch cười cười trả lời:

“Chú ấy đã nói Mộng Tinh lúc nào cũng ở bên cạnh Hồ gia. Hắn lại biết được chú ấy luôn luôn có một chiếc bảo bối như thế. Vì sợ bị lộ sơ hở nên đã đưa nó cho em. Em đã hứa dù có chết cũng không làm mất nó. Và chị biết chú ấy đã nói gì với em không?”

Trúc Chi đương nhiên không biết. Cô tưởng hắn sẽ nói những lời đe dọa đến tính mạng của Tiểu Bạch như mọi khi. Cô nhớ rất chi li mỗi lần có ai đụng vào bảo vật của hắn, hắn lại nhảy dựng như muốn đòi mạng người ta. Nào ngờ Tiểu Bạch nhái lại y hệt phong thái của Huyết Yêu:

“Thần vật của ta sẽ không mất dễ dàng đâu. Nó biết phải làm chuyện gì, cứ yên tâm đi.”

Trúc Chi chè môi căm tức. Có phải hắn đối với những người khác có hơi dịu dàng hay không. Chẳng bù đối với cô, hắn không phớt lờ thì thôi còn giấu diếm nhiều bí mật với cô nữa. Trúc Chi rủa thầm “Cái đồ đáng ghét.”

Tiểu Bạch đương nhiên không biết Trúc Chi có chút ghen tức nho nhỏ đang từ từ lan tỏa khắp nơi trên cơ thể cô. Nó giật giật tay cô muốn cô nhìn về phía hai người bên dưới. Lúc này Hồ gia cũng đã bắt đầu tham chiến.

Hai vũ khí va chạm vào nhau tóe lửa. Thanh quyền trượng trong tay của Huyết Yêu chém điện Càn Nguyên ra làm đôi. Một nửa thân trên của điện Càn Nguyên bay lên không trung sau đó vỡ tan thành trăm mảnh. Trúc Chi và Tiểu Lam cũng bị hất văng ra xa.

Huyết Yêu không biết hai người kia lại ở trên nóc nhà. Khi nhìn thấy Trúc Chi sắp rơi xuống đất, hắn đã nhanh chóng bay tới ôm lấy cô vào lòng rồi tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Hắn hỏi cô:

“Không sao chứ?”

Tiểu Bạch thật tội nghiệp. Chẳng một ai đoái hoài tới nó. Mặc dù là thần vật nhưng sức mạnh của Huyết Yêu mạnh hơn nó rất nhiều. Chính vì thế khi trúng chiêu thức của Huyết Yêu, nó cũng không né tránh kịp thời. Kết quả nó bị té nhào xuống đất một cách đau đớn.

Trúc Chi nằm trong vòng tay của Huyết Yêu mà trái tim đập điên cuồng. Cô cảm thấy hai má đang bất đầu đỏ ửng. Cô sợ hắn phát hiện ra bản thân đang xao xuyến và có chút mộng tưởng hai người sẽ thành đôi rồi lại xa lánh cô như lần trước. Thế nên cô chủ động xích ra xa khỏi vòng tay ấm áp kia. Cô trông không được tự nhiên lắm, chỉ lí nhí rất nhỏ cái gì nghe như:

“Cẩn thận một chút.”, nói rồi cô vụt chạy thụt mạng tới chổ Tiểu Bạch và đỡ nó dạy.

Tiểu Bạch khó khăn đứng dậy. Nó biết vết thương sẽ liền lại, nên an ủi Trúc Chi khi thấy ánh mắt đầy lo lắng của cô khi cô nhìn nó:

“Em không sao, lát sẽ tự lành thôi.”

Trúc Chi yên tâm đỡ Tiểu Bạch sang chổ khác cách xa điện Càn Nguyên, khoảng cách đủ để giữ cho cô và Tiểu Bạch an toàn, cũng đủ để cả hai tiếp tục quan sát hai người đánh nhau.

Huyết Yêu và Hồ gia đã chuyển ra ngoài đánh nhau. Lúc này, ánh trăng máu trên cao soi rọi vào thân thể của Hồ gia khiến lão mạnh lên rất nhiều. Càng gần ánh trăng, sức mạnh của lão càng tăng. Huyết Yêu thì ngược lại, ánh trăng máu khiến hắn yếu đi. Những lời nói kiêu ngạo trước đó chỉ là những lời nói đe dọa khiến Hồ gia sợ mà thôi. Hắn tự biết bên trong cơ thể có sự chuyển đổi bất ngờ của thần lực. Chúng không còn nghe lời của hắn nữa.

Huyết Yêu lại chẳng lo lắng chuyện đó lắm. Hắn biết yếu điểm chí mạng của Hồ gia, nhất là khi hắn nắm trong tay lá bài có thể kết liễu lão ác quỷ trước mặt. Hắn phóng cây quyền trượng vào người Hồ gia. Lão hoàn toàn né được.

Huyết Yêu chỉ phóng cây quyền trượng cho vui, mục đích chính là dùng thân thể của hắn làm vũ khí phóng thẳng tới. Khi bán tay của hắn chạm phải bộ ngực cứng cáp của Hồ gia, hắn liền dùng thần lực của mình đánh bay lão. Sau đó, hắn đứng yên thu lại cây quạt bằng tay, miệng không ngừng nở nụ cười.

Thần lực của Huyết Yêu chỉ còn một phần ba, vậy mà nó vẫn có thể hất tung lão. Điều này khiến lão bất đầu lo lắng. Làm sao hắn có thể mạnh tới vậy. Lúc này, Hồ gia chợt nhớ lại lời kể của những tên thuộc hạ vô dụng. Chúng nói rằng Huyết Yêu không chỉ là một vị thần tiên tầm thường. Xem ra, hắn quả nhiên không tầm thường thật. Hồ gia bật dậy, chút thương tích này không hẳn sẽ khiến lão thua cuộc. Lão vẫn còn đủ sức đánh bại tên thần tiên này, chỉ cần khiến hắn cạn kiệt toàn bộ thần lực của mình là được.

Thế là Hồ gia đổi tư thế. Lão giương hai tay ra hai bên bóp mạnh, ánh sáng từ ánh trăng máu truyền hết vào tay của lão, đôi mắt của lão đỏ hơn cả màu tóc của Huyết Yêu, lão kéo môi cười quỷ quyệt. Lão dùng toàn bộ ánh sáng thu được áp chế tới chổ Huyết Yêu.

Màn đêm đột nhiên tắt ngúm, mọi thứ trở nên tối thui. Trúc Chi mở to đôi mắt vẫn không nhin được những gì đang diễn ra. Mọi ánh sáng đã bị Hồ gia cướp mất. Lão có thể cướp luôn cả ánh sáng, còn cái gì mà lão còn có thể cướp lấy nữa? Trúc Chi bắt đầu lo lắng cho Huyết Yêu. Cô bấm ngón tay trái vào bàn tay phải khiến nó chảy máu, vậy mà lòng cô vẫn chưa an tâm.

Huyết Yêu vẫn đứng thẳng tấp, không xem những gì mà Hồ gia đang làm nơi đó vào mắt. Hắn trực tiếp bay vào luồng ánh sáng kì quái đang lao về phía mình.

Nhờ luồng sáng nhạt kia mà Trúc Chi lẫn Tiểu Bạch đều thu hết hành động của Huyết Yêu vào mắt. Tiểu Bạch ré lên sợ hãi:

“Chú ấy không phải quá gan rồi sao? Làm sao có thể bình tĩnh được như thế chị nhỉ?”

Trúc Chi lầm bầm:

“Cái tên tự cao tự đại đó mà sợ cái quái gì đâu.”, trong phút chốc cô thật sự quên Huyết Yêu là người như thế nào. Người như hắn cần chi cô phải lo lắng, hắn tự biết mình phải làm gì.

Huyết Yêu dùng cánh quạt xé tan luồng ánh sáng kia ra làm hai. Cánh quạt suýt chút nữa xé nát yết hầu của Hồ gia, may mà lão né kịp. Lão chỉ không ngờ hắn lại phá giải nhanh như thế. Lão tức giận chuyển sang hô gió gọi mưa. Chỉ trong vòng một cái chớp mắt, gió thổi như cuồng phong, mưa trào như thác đổ.

Sấm chớp trên cao đùng đùng điếc cả tai. Trúc Chi còn thấy tia lửa điện vừa sẹt ngang qua vai mình. Nó làm cháy một cung điện lớn cách xa điện Càn Nguyên khoảng một dặm. Gió mạnh đến mức Trúc Chi và Tiểu Bạch phải bám vào gốc cây mới không bị thổi bay đi. Trúc Chi la làng:

“Cứ như vậy chị em mình sẽ bị thổi bay mất. Cái tên tóc đỏ kia vẫn trơ trơ cái mặt nhìn ngứa mắt quá thể hà.”

Trận cuồng phong đột ngột ngừng lại hẳn, Trúc Chi còn chưa kịp cảm nhận nó một cách trọn vẹn. Cô không biết nên vui hay nên buồn thì từ không khí xuất hiện những tên dị hợm bao vây xung quanh Huyết Yêu. Những tên này khắp người đều be bét máu, quần áo rách bươm, tóc tai bù xù, mặt lệch một bên, mắt trồi ra ngoài một cách gớm ghiếc.

Trúc Chi nắm tay Tiểu Bạch chạy tới gần Huyết Yêu thì nghe hắn nói:

“Ngươi tưởng những tên này có thể hạ được ta?”

Lão Hồ gia nói:

“Ít ra cũng cản được ngươi cho đến khi ta tẩu thoát.”

Lão vừa nói xong, hai mươi tên dị hơm kia nhào vào tấn công Huyết Yêu. Trúc Chi hét lên:

“Anh lo cái tên kia. Tui với Tiểu Bạch sẽ lo chúng.”

Huyết Yêu đã nghe được lời nói của Trúc Chi. Hắn bay lên cao đuổi theo Hồ gia. Lúc này lão đã bay được một khoảng khá xa. Họ dừng lại bên kia hồ sen.

Trúc Chi và Tiếu Bạch thay phiên ngăn cản vài tên muốn đuổi theo Huyết Yêu. Trúc Chi bắn trúng con mắt một tên và gã nổ tung trên trời. Cung tên Thượng Nguyệt đã được Huyết Yêu phù phép thêm lửa địa ngục, nên mỗi một mũi tên bắn ra đều chứa một chút ít lửa địa ngục trong nó. Thế nên nó vừa chạm vào cơ thể chúng đã thiêu rụi chúng thành một đống tro tàn.

Tiểu Bạch biết điểm yếu của những tên dị hợm này chính là “bạc”. Thế là ngay lập tức nó biến ra một thanh đao bằng bạc to hơn cả cơ thể của nó. Nó gào lên cho Trúc Chi nghe:

“Bạc là điểm yếu của chúng.”

Thì ra là vậy. Trúc Chi đã hiểu vì sao mũi tên Thượng Nguyệt khiến chúng nổ tung, vì mũi tên làm từ bạc nguyên chất. Trúc Chi và Tiểu Bạch không đợi thêm một phút nào nữa mà hết tên này đến tên khác bị họ hạ gục nhanh chóng. Một tên đã cào trúng ngực Trúc Chi khiến cô chảy máu đầm đìa mà dường như cô không hề quan tâm. Cô dốc hết sức bắn hạ một tên cuối cùng trong số hai mươi tên ấy.

Tiểu Bạch và Trúc Chi thở hồng hộc, hai tay ôm hai cái be sườn đau điếng. Hai người cố gắng đuổi theo hai người kia nhanh nhất có thể. Họ không biết rằng trong lúc này vẫn còn một kẻ đang theo dõi tất cả những gì đang diễn ra trước điện Càn Nguyên. Gã đã núp lùm và chờ đợi quá lâu. Gã muốn biết ai trong số hai người kia thắng trận. Nếu Hồ gia là kẻ chiến thắng gã chỉ còn cách đi theo lão suốt đời, nếu Huyết Yêu là kẻ thắng trận này gã cũng phải nghĩ ra một kế sách vẹn toàn cho sự an nguy của gã.

Mộng Tinh nghĩ trước mắt nên lo cho an nguy của chính mình. Gã đưa ra quyết định cuối cùng: Nên trốn khỏi nơi này. Hai kẻ kia dù ai thắng cuộc cũng đều không có lợi cho gã. Thế rồi gã lặn mất tâm, gã chạy hướng ngược lại những người kia.

Huyết Yêu không muốn kéo thêm thời gian sống cho Hồ gia nữa. Hắn thực hiện một động tác cuối cùng: Hắn bay qua hồ nước, bên trong cây quạt giấu một thứ là độc dược đối với mọi quỷ dữ, nhất là hạng hồi sinh cơ thể của mình như lão. Hắn phóng tiễn về phía Hồ gia.

Hồ gia còn ngỡ là chiêu nào ghê gớm lắm. Không ngờ chỉ là chiêu phóng tiễn tầm thường này. Lão phất tay né được hết những mũi kim bay từ cánh quạt. Nhưng có một mũi tên nhỏ xíu vô hình mà lão không tránh được. Dưới con mắt của Huyết Yêu, con mắt thần, nhìn thấy được mũi tên ấy. Hắn mỉm môi cười, bay đáp xuống đất.

Hồ gia không biết bản thân đã trúng độc. Hoặc độc tố chưa phát tán nên lão không hề hay biết. Huyết Yêu vẫn đứng đó ngắm nhìn Hồ gia một lần cuối.

Hồ gia vận công muốn một chiêu giết chết Huyết Yêu, thế nhưng Huyết Yêu nói đầy đe dọa:

“Nếu ta là ngươi, ta sẽ không dùng cái quỷ khí ngu ngốc đó nữa đâu.”

Hồ gia không hiểu Huyết Yêu nói gì. Lão nghiêng đầu suy ngẫm lời nói của hắn mà vẫn không tài nào hiểu được.

Huyết Yêu đành huỵch toẹt một hơi:

“Ngươi đã bị trúng Sát Sát Quỷ còn không nhận ra hay sao?”

Huyết Yêu vừa dứt lời, Hồ gia liền thấy trong người không được khỏe. Lão nôn ra một ngụm máu đỏ tươi. Da thịt của lão bây giờ chính là con người, nên máu mới màu đỏ. Lão vẫn còn chưa nhận ra điều xấu đang xảy đến với mình đã gập người lại trông vô cùng đau đớn.

Trúc Chi và Tiểu Bạch vừa đến nơi đã trông thấy lão co rút người lại một góc nơi hồ sen, mặt lão nhăn nhúm, da bắt đầu sình lên và bốc mùi rất nồng y như mùi xác chết.

Hồ gia cố với tay về phía Huyết Yêu nói:

“Sao ngươi có thể có Sát Sát. Thứ này theo như ta được biết nó đã chết theo chủ nhân của nó rồi.”

Huyết Yêu mỉm cười, nụ cười có thể xua tan cả mây đen đang bắt đầu kéo đến trên kia:

“Hồ Gia Bảo, ta đã nói cái mộng đế vương của ngươi không thể thành hiện thực mà. Ngươi nhìn ánh trăng trên kia xem, không còn lâu nữa đêm trăng máu sẽ kết thúc, đám thuộc hạ của ngươi sẽ nối gót của ngươi biến mất nhanh thôi.”

“KHÔNG THỂ NÀO. TA KHÔNG THỂ NÀO CHẾT NHƯ VẬY.”

Hồ gia tính nhảy xuống hồ sen tấu thoát. Nhưng xác của lão bị té tan thành từng mảnh nhỏ, chỉ có đôi mắt rực lửa vẫn đang ném cái nhìn về phía Huyết Yêu. Lão gục đầu gối xuống đất thế mà đầu gối chưa chạm đất cũng bị thối rửa.

Huyết Yêu bình thản nhìn thân xác của Hồ gia dần dần tan biến vào đêm đen. Ngay cả linh hồn của lão cũng chẳng thấy đâu. Nếu Hồ gia là một linh hồn quỷ dữ có thể cơ thể vật chủ bị giết nhưng linh hồn vẫn còn sờ sờ nơi đó. Nhưng lão chọn cách hồi sinh chính cơ thể của mình, lúc này linh hồn và thân xác sẽ hòa làm một. Điều đó trở thành điểm yếu chí mạng mà đến Hồ gia cũng không biết.

Huyết Yêu nói một câu cuối cùng:

“Ngươi không nên quá tự cao tự đại.”

Trúc Chi thầm nói trong bụng rằng hắn mới chính là kẻ tự cao tự đại. Cô muốn hắn nói cho cô biết Sát Sát Quỷ kia là cái gì lại lợi hại như vậy; nếu hắn đã có nó sớm thế tại sao không dùng luôn lại đánh đấm một hồi lâu kéo dài thời gian làm gì, nhưng cô chưa mở lời. Lúc này cô không muốn phá tan tâm tư vui mừng của hắn khi thấy lão Hồ gia cuối cùng cũng có kết cục bi thảm của hắn cũng như của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Kiếm Của Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook