Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 168: Đêm Săn Của Thần Chết

Muội Nương

03/02/2021

Thanh Lâm vẫn chưa hiểu hết ý đồ trong câu nói của Trúc Chi. Cậu chưa phát hiện rằng Trúc Chi đang muốn Vô Âm mớm cho Ngọc Tự biết cô chính là truyền nhân của Quỷ vương – người sỡ hữu Vọng Âm trong truyền thuyết. Cậu chỉ mãi nhớ lại cảnh tượng hãi hùng khi cậu cùng cô và Nhất Uy đánh nhau với đám Vượn Đỏ và rõ ràng thấy cô rắc thứ bột gì đó khiến Mộng Tinh nói ra hết sự thật mà hắn biết.

Thanh Lâm chuyển chủ đề cuộc trò chuyện:

“Mà sao chị có thể khiến Mộng Tinh nói ra ngần ấy chuyện vậy? Gã lúc đó giống như bị thôi miên. Em thấy gã còn bị chị làm bất động toàn thân nữa kìa.”

Nhất Uy quay sang phụ họa:

“Phải rồi, suýt nữa quên luôn vụ đó.”

Trúc Chi ra hiệu cho cả hai ghé sát vào đầu của mình, sau đó cô thì thầm:

“Trái tim của tiểu vương được ghép cho cô bé Trúc Chi này. Nghĩa là giờ đây chị chính là vũ khí tối thượng mà ai cũng sợ hãi. Chị đã dùng một chút năng lực để khống chế Mộng Tinh. Đóa Hắc phù dung đúng là giúp chị không ít.”

Nhất Uy suýt thì thốt lên đầy sợ hãi. Giờ cậu mới hiểu ra vấn đề. Bởi vì trái tim của tiểu ma vương không chấp nhận linh hồn của Trúc Chi này nên Trúc Chi của cậu mới có thể nhập xác thành công. Có nghĩa trong đêm trăng máu ấy không chỉ có Ngân Chi được hồi sinh mà ngay cả Trúc Chi cũng được hồi sinh như thế. Có khi sức mạnh của Trúc Chi còn lớn hơn cả Ngân Chi nữa cơ.

Bác bảo vệ, Vô Âm và Đổng Cô chẳng nghe được những gì Trúc Chi vừa nói cho hai người kia nghe. Chắc có lẽ do Huyết Yêu đúng bên cạnh, nên bác bảo vệ không cách nào giở trò nghe lén bọn họ nói chuyện được.

Tuấn Tú càng mù tịt. Anh đứng đó như người ngoài cuộc nhìn họ nói chuyện với nhau, không cách nào chen ngang vào câu chuyện. Vô Ảnh vỗ vai anh an ủi. Gã tưởng anh vẫn còn buồn khổ chuyện anh đã làm.

Huyết Yêu lại một lần nữa lãnh cái nhiệm vụ giải tán đám đông. Hắn quá mệt vì phải nhìn hết người này đến người nọ mà mặt mũi ai cũng căng thẳng, khiến hắn cũng cảm thấy mệt nhoài. Lâu rồi hắn vẫn chưa có một giấc ngủ ngon, có khi hắn phải đánh một giấc thật dài, mai tính chuyện tiếp.

Tuấn Tú, Nhất Uy và Thanh Lâm cùng rời đi. Thanh Lâm không chịu đi nếu không có Trúc Chi. Nhưng Trúc Chi đã đẩy cậu ra ngoài với lý do:

“Chị bây giờ đang là Trúc Chi có gia đình đàng hoàng, mẹ già đang thấp thỏm đợi ở nhà. Chứ có phải như trước đây đâu mà theo mấy người về?”

Thanh Lâm mới ủ rủ đi theo Nhất Uy và Tuấn Tú rời đi. Tuấn Tú vẫn còn ôm một mối u sầu cho riêng mình bởi những gì anh đã làm. Suốt đường đi anh không nói với hai người còn lại một câu nào. Điều còn luẫn quẫn trong đầu anh lúc này chính là sự an toàn của Ngân Chi nữa thôi.

Bác bảo vệ cuối cùng cũng được yên bình khi họ rời đi. Bác phủi phủi bụi còn sót lại trên bàn rồi nở một nụ cười ký quái. Bác một mình đi đến thư viện xem xét một chút. Bác tự thì thầm với chính mình:

“Mấy người không nhận ra quỷ khí của thanh kiếm đã biến mất rồi ư? Để xem rút cuộc ai mới là người có nó trước. Thân già này phải giúp ai mới được đây?”

Huyết Yêu ra hiệu cho Vô Ảnh và Trúc Chi lánh đi trong khi hắn nói vài chuyện với Đổng Cô và Vô Âm. Trúc Chi tin rằng hắn đang cố giữ bí mật gì đó không muốn cô và Vô Ảnh xen vào chuyện này. Cô biết điều cùng Vô Ảnh rời đi.

Trúc Chi còn ngỡ đã trăm năm hai người mới lại đi riêng như thế. Con đường từ trường về nhà Trúc Chi không xa lắm. Hai người đi bộ mà chẳng ai nói với ai câu nào. Cô không biết nói bắt đầu từ đâu. Dù sao mối nhân duyên giữa họ cũng tồn tại một bức tường vô hình ngăn cách khiến họ không còn tự nhiên như trước nữa.

Vô Ảnh không muốn cả hai cứ tiếp tục rơi vào trạng thái không còn điều gì để nói với nhau, nên gã quyết định mở lời trước:

“Chắc em cũng muốn hai đứa mình nói rõ ràng chuyện kia.”

Trúc Chi bước chậm lại ngầm đồng ý với suy nghĩ của Vô Ảnh. Gã chọc ghẹo cô:

“Tính ra em gọi anh một tiếng chú ấy chớ. Dù sao anh đây cũng là nhân tình của mẹ ruột em.”

Trúc Chi nũng nịu:

“Em muốn chúng ta cứ thân thiết như trước. Em không thích gọi một thằng nhóc 17 tuổi bằng chú đâu. Tụi mình quen biết vốn dĩ không hề liên quan đến người tiến kiếp gì đó cả. Anh và em đơn thuần là những người bạn thân thiết, thế thôi.”

Vô Ảnh cười lớn. Rõ ràng gã cảm nhận khoảng cách vô hình kia ngày càng xích lại thêm một chút. Gã tiếp tục nói:

“Anh là một người ân oán rõ ràng. Em là máu mủ của Thủy Hà, anh không muốn em gặp bất cứ nguy hiểm nào. Anh cũng không muốn Thủy Hà ở trên cao phải lo lắng cho đứa con gái của nàng.”

Trúc Chi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Vô Ảnh:

“Tấm chân tình đáng quý ấy, em sẽ không quên đâu. Còn ân oán giữa anh và Quỷ vương, anh cứ làm những gì cần làm. Không cần vì em mà đắn đo suy nghĩ.”

Vô Ảnh gật đầu. Cả hai đi tiếp. Bỗng dưng có tiếng động lớn ở con hẻm phía trước. Có chuyện gì đó xảy ra và Trúc Chi muốn biết đó là chuyện gì. Cô cùng Vô Ảnh chạy đến nơi xảy ra tiếng động. Một cảnh tượng kì quặc diễn ra ngay trước mắt họ: dòng xe trên đường nằm la liệt mọi chổ, tiếng động cơ gào rú như thú hoang; điều lạ là hai người chỉ thấy xe mà chẳng thấy người lái; khắp nơi máu chảy một dòng như nước lũ.

Trúc Chi chạy tới một chiếc ô tô đang lật ngược. Một em bé khoảng ba tuổi đang khóc lớn bên trong. Cô dùng một tay dỡ ngược chiếc ô tô lại và cứu đứa bé ra khỏi đó. Họ vừa chạy ra nơi đó một khoảng cách thì chiếc xe nổ tung. May mà em bé được cô cứu kịp lúc, nếu không đã không biết chuyện kinh khủng gì xảy ra.

Nhất Uy và Thanh Lâm cũng tá hóa khi gặp điều tương tự. Xe cộ nối đuôi nhau ngoài đường không người, hoặc trước đó có người sau đó vì lý do nào đó tất cả bọn họ đều biến mất. Thanh Lâm phát hoảng:

“Chuyện gì vậy? Đừng có nói là người đã biến mất hết nha?”

“Bậy.”, Nhất Uy sờ lên vết máu trên đường nói với Thanh Lâm, “Nếu tất cả biến mất thì sao tụi mình còn đây. Tao đoán chỉ có ai trên con đường này mới biến mất thôi.”

Tuấn Tú chỉ tay vào một vật lạ nằm trên đường một bông hoa đỏ rực, không giống với loài hoa nào được trồng trên trần gian. Anh nghi ngờ chuyện này do một kẻ bên âm giới gây ra, chỉ hy vọng không liên quan đến Ngân Chi của anh.

Nhất Uy bối rối nói:

“Đóa hoa này em đã nhìn thấy ở đâu rồi. Nhè cái lúc này em lại không nhớ chuyện gì nữa.”

Thanh Lâm nói:

“Hỏi thần kiếm xem, ảnh giỏi mấy chuyện này.”

Nhất Uy cũng dự định làm điều đó. Nhưng cậu đã hô đến lần thứ ba, thần kiếm vẫn không xuất hiện. Không thể nào thần kiếm phớt lờ cầu cứu của Nhất Uy, trừ phi thần kiếm không có bên cạnh cậu hoặc nguyên khí của anh ấy chưa khôi phục.

Tuấn Tú rên lên:

“Còn cái kia là cái gì?”

“Cái gì” mà Tuấn Tú vừa nói toàn thân mặc bộ đồ đen, khuôn mặt xương xẩu lộ ra ngoài, duy chỉ có đôi mắt màu đỏ, và Nhất Uy nhìn thấy rõ ràng hình xăm hình bông hoa kì lạ kia trên một bên má còn lại của chúng. Đúng vậy, chúng có tất thẩy tám tên. Chúng đang nhìn trực diện vào ba người bên này. Trên tay chúng cầm lưỡi hái tử thần – thứ mà chỉ có thần chết mới có, thứ chỉ thấy trên phim Âu Mỹ mà Tuấn Tú hay coi.

“Không thể nào.”, Tuấn Tú thụt lùi đồng thời kéo hai thằng kia lùi xuống cách xa những tên ký quái kia.

Nhất Uy rút nhanh thanh kiếm ra khỏi thắt lưng của mình, hoàn toàn đứng trong tư thế phòng bị. Thanh Lâm và Tuấn Tú là con người thuần chủng nên nằm trong tầm ngắm của chúng. Bằng chứng cho Nhất Uy biết điều đó chính là tám tên trong số chúng giờ đây đã tách ra làm hai nơi bao vây lấy hai người kia, chúng không hề quan tâm đến Nhất Uy.

Nhất Uy hét lên:

“Mục tiêu của chúng là hai người.”

Tuấn Tú run giọng trả lời, có thể nghe trong đó có một chút bực mình:

“Tụi anh biết chứ chú em. Giờ làm sao?”

“Em không biết gì về những tên này.”

Thanh Lâm cũng bất lực gào lên:

“Giờ đã thấy tầm quan trọng của chị Chi của tao chưa?”

Một tên trong số chúng hành động trước nhất. Hắn ném cây lưỡi hái của mình về phía Thanh Lâm và cậu ấy né trong đường tơ kẻ tóc. May mắn thoát được một cú nếu không đã toi mạng. Thanh Lâm nhanh chóng rút khẩu súng ra bên ngoài bắn liên tục vào tên trước mặt, vậy mà hắn không xi nhê chút nào.

Nhất Uy liền phóng lên cao đâm thanh kiếm vào sau ót của hắn. Nhát kiếm chuẩn xác đến mức khiến hắn vỡ toang. Thanh Lâm đang định chạy tới ăn mừng với Nhất Uy thì từ chổ nổ tung xuất hiện thêm bốn tên khác. Thanh Lâm tá hỏa đứng bất động toàn thân, miệng méo mó trông đáng thương.

Trúc Chi ôm lấy đứa bé đang khóc trong vòng tay của mình. Không hiểu sao tất cả đều biến mất trừ đứa bé này. Lúc này mới để ý, cô thấy trên cổ của đứa bé có một hình xăm hình một bông hoa kì lạ, mặc dù nó chưa có hình dáng cụ thể, nhưng Trúc Chi vẫn đoán được đó là loại bông hoa gì. Bông hoa này Trúc Chi đã thấy nó rồi. Cô lẩm bẩm:

“Đêm săn của thần chết.”

Vô Ảnh đương nhiên biết điều Trúc Chi vừa nói. Gã lo lắng:

“Nếu đúng như em nói, Thanh Lâm và Tuấn Tú rất có thể gặp nguy hiểm. Tụi kia đi ngược hướng với mình, anh nghĩ tụi nó chưa đi lâu đâu.”

Trúc Chi ôm lấy đứa bé bay theo Vô Ảnh. Rất nhanh họ đã xuất hiện tại nơi nhóm Nhất Uy bị bao vây. Trúc Chi nhìn qua nhìn lại không thấy Tuấn Tú đâu. Rõ ràng đã nhìn thấy anh đi cùng họ, nếu anh gặp nguy hiểm sao cô không thấy trước điều đó?

Trúc Chi không kịp hỏi han Thanh Lâm và Nhất Uy về Tuấn Tú đã vội lao vào vòng vây. Cô thu hết máu dưới đất và ném vào người Thanh Lâm và Nhất Uy. Đồng thời rắc một chút máu tanh lên mặt của mình, cô nằm xuống đường.

Vô Ảnh làm y chan những gì Trúc Chi vừa làm, gã ra hiệu cho hai thằng con trai cùng làm giống mình và đừng hòng mở cái miệng ra hỏi bất cứ thứ gì. Quả nhiên khi Thanh Lâm và Nhất Uy bôi máu lên trên người và nằm xuống thì thấy sự bối rối của những tên kia. Chúng xoay vòng vòng một chút rồi biến mất.

Thanh Lâm lết xác tới gần Trúc Chi thấy cô đang ôm trong tay một em bé nhỏ khoảng ba tuổi. Thằng nhóc đang ngủ rất say. Cậu nhìn thấy trên khóe mắt của nó vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt, làm như nó đã khóc rất nhiều trước đó.

Cậu nói nhỏ vào tai Trúc Chi:

“Giờ mình ngồi dậy được chưa?”

Trúc Chi gượng đứng dậy, trong tay vẫn ôm khư khư đứa bé. Cô ra hiệu cho mọi người tạt vào nhà Nhất Uy, chỉ có nhà cậu ấy là gần nhất. Họ nhanh chóng chạy về phía căn nhà. Trước khi vào hết vào bên trong, Trúc Chi nghe tiếng còi xe cảnh sát đang nối đuôi inh ỏi ngoài kia.

Trúc Chi đặt đứa bé xuống ghế sofa bên cạnh. Sau đó cô ngồi xuống hít lấy không khó mà thở. Nhất Uy vội vàng vào bên trong phòng bếp lấy ca nước ra cho mọi người uống. Trúc Chi nở một nụ cười mang ơn Nhất Uy và nóc cạn ly nước mà cậu vừa đưa cho cô.

Trúc Chi giải thích:

“Đêm săn của thần chết.”

Thanh Lâm và Nhất Uy mặt cứng đơ. Đương nhiên cả hai đang cố nuốt câu nói của Trúc Chi vào não bộ. Thế nhưng cả hai vẫn không hình dung ra được cái “đêm săn của thần chết” là thứ gì, chỉ biết chắc sẽ có nhiều người chết và bị bắt đi.

Trúc Chi rút cuộc không nhịn được khi nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của hai anh bạn mà bật cười ha hả. Dù trong lòng cô lúc này đang lo lắng cho Tuấn Tú lắm. Cô nói:

“Đêm săn của thần chết thực chất là đêm của những cái chết bất ngờ. Những tên thần chết đi dạo trên dương thế và bắt đi bất cứ người nào mà họ cảm nhận được trên đường diễu hành của chúng. Chúng không nhìn thấy ai cả, đôi mắt của chúng đỏ ngầu thực chất lại không nhìn được xung quanh.”

“Đó là lý do chúng không bao quanh em mà bao vây anh Tú và thằng Lâm.”

Trúc Chi gật đầu:

“Chúng không cảm nhận được em bởi vì em là con lai giữa thần và phượng hoàng. Anh Tú và Thanh Lâm thì khác, hai người đó là con người thuần chủng. Thế nên khi cảm nhận được sự có mặt của hai người, chúng bắt đầu tấn công.”

“Chúng giết những nạn nhân hay sao? Em thấy vết máu rất nhiều.”

Vô Ảnh trả lời Thanh Lâm:

“Chúng dự báo được cái chết của họ và tới bắt họ đi. Anh tin rằng đêm săn này không phải một đêm săn bình thường. Thần chết không bao giờ đi diễu hành mà lại không thông báo trước cho âm giới.”

Vô Ảnh tiếp tục suy tư:

“Anh không muốn phải nói điều này cho mấy đứa sợ thêm. Số lượng người bị bắt đi nhiều như vậy. Anh không muốn liên hệ gì với lão Ngọc Tự đó đâu. Chỉ là Ngọc Tự rõ ràng cũng muốn có thêm vài nạn nhân nữa cho đủ số lượng lão cần.”

Nhất Uy sốt ruột hỏi ngay câu hỏi chính:

“Những người đó có chết không?”

“Không.”, Trúc Chi tiếp tục trấn an Nhất Uy, “Họ chưa thể chết. Những tên thợ săn bắt họ đi vì dự đoán được cái chết của họ. Chúng tới trước một bước vì nghĩ rằng đằng nào họ cũng chết. Anh Tú nhất định chỉ bị bắt đi mà chưa chết đâu.”

Thanh Lâm ré lên:

“Sao chị biết chuyện anh Tú bị bắt?”

“Chị suy đoán nhờ quan sát tình huống lúc đó.”

Nhất Uy nhớ lại khoảnh khắc đứng đó nhìn Tuấn Tú bị bắt đi. Thần chết dù không thấy Nhất Uy mà chỉ cảm nhận được sát khí của thanh kiếm, nhưng vẫn ra chiêu chuẩn xác vô cùng. Nếu Trúc Chi không nói chúng bị mù chắc Nhất Uy còn tưởng chúng có thể nhìn thấy được mọi thứ. Nhát kiếm của Nhất Uy rất mạnh, cậu đồ rằng trình kiếm thuật của cậu vừa tăng được một bật. Bởi vì không có thần kiếm mà cậu vẫn có thể đánh thắng hai trong số chúng, thì ra tất cả đều do chúng không nhìn thấy cậu.

Vì bận rộn với đám thần chết bên này mà cậu đã lơ là một chút. Thanh Lâm và Tuấn Tú chạy loạn xạ né tránh nhát kiếm của thần chết. Nhất Uy không thể cứu nổi cả hai. Trong lúc thanh kiếm sắp chém bay đầu của Thanh Lâm thì Tuấn Tú lao tới đỡ lấy nhát kiếm. Nhất Uy và Thanh Lâm đứng ngỡ ngàng trước hành động của Tuấn Tú mà quên mất anh bị chúng chém trúng.

Thanh Lâm và Nhất Uy chưa kịp phản ứng gì thêm đã thấy Tuấn Tú máu me đầy mình và rơi xuống đất. Anh mỉm cười với hai đứa, cố an ủi rằng cả hai không cần cảm thấy có lỗi vì đó là lựa chọn của anh.

Thanh Lâm hét lên khi chẳng giúp ích gì cho Tuấn Tú còn Nhất Uy nổi điên chém hết tên này đến tên kia mà chúng vẫn không chết. Từ những tên bị chém xuất hiện thêm nhiều tên. Giống như chúng có rất nhiều sinh mệnh, mỗi lần bị giết chết sẽ được hồi sinh thêm những mạng khác, mà Nhất Uy lại chẳng thể nào biết cách giết chết chúng.

Trúc Chi nghe Nhất Uy kể với giọng buồn man mát cũng tỏ ra cảm thông với hai người. Cô nói một cách chắc nịch:

“Chúng ta nhất định sẽ cứu được ảnh, chị hứa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Kiếm Của Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook