Trang Chủ
Huyền Huyễn
Thanh Kiếm Của Quỷ
Chuyện Cổ Tích Kể Cho Con Nít Ư?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Âm thanh của đồng hồ treo tường hòa lẫn vào nhịp trái tim của Trúc Chi càng lúc càng khiến cô sốt ruột và lo lắng hơn bao giờ hết, mọi thứ đang căng như dây đàn. Dựa vào vết thương trên người của cả hai, Trúc Chi đoán Nhất Uy và Vô Âm có thể cùng bị một người bắt đi, không thể trùng hợp đến mức đó được. Móng tay cô bấu chặt vào lòng bàn tay khiến nó chảy máu, Vô Ảnh ngoài đau lòng nhìn cô chỉ còn biết giật lấy bàn tay của cô ra nắm chặt, không cho cô tiếp tục làm bản thân bị thương nữa.

Trúc Chi nói:

“Chúng ta không thể tiếp tục đứng đây được, em không thể chịu đựng thêm được nữa. Chúng ta phải làm gì đó.”

Vô Ảnh xoay người Trúc Chi lại, gã nhìn vào mắt của cô nói to:

“Em phải bình tĩnh. Chúng ta không biết phải bắt đầu tìm từ đâu.”

“Chú Tiến có thể biết cái gì đó nếu không sao ông ta biết sợi dây chuyền trên cổ Nhất Uy có mục đích gì?”

Vô Ảnh nói:

“Vậy chúng ta đi tìm ông ta.”

“Không.”, Trúc Chi đột nhiên nhớ ra một việc, “Em chợt nhớ ra một chi tiết, ông ta có vẻ sửng sốt khi tấm gương đồng biến mất, nỗi sợ hãi trên gương mặt ông ta không đơn giản vì sợ không tổ chức buổi đấu giá mà là sợ một cái gì đó tới tìm ông ta tính sổ hơn. Còn nữa, ông ta còn tỏ ra thích thú nhìn vào sợi dây chuyền của Nhất Uy, lúc đó em chỉ nghĩ do ông ta là dân khảo cổ nên mới như thế thôi. Có khi nào từ lúc đó ông ta đã để ý đến cậu ấy không? Ông ta giữ vai trò gì trong vụ này?”

Đổng Cô và Vô Ảnh đứng lặng im nghe Trúc Chi nói tiếp:

“Mục đích thật sự của buổi triễn lãm ấy là gì, tại sao ông ta lại nhắc đến chiếc gương đồng trong khi những vật quý giá khác cũng quan trọng không kém. Phải chăng ông ta muốn kẻ nào đó biết được tấm gương đang ở chổ nào không? Vì sao phải làm vậy?”

Vô Ảnh không muốn cắt đứt dòng suy nghĩ của Trúc Chi nhưng gã không cách nào khác ngoài nói ra những gì trong đầu mình:

“Theo em ông ta muốn trưng bày chiếc gương có mục đích lôi kéo ai đó?”

“Đúng vậy. Nếu Du Hồn là người đứng sau vụ này thì sao? Nếu lúc chúng ta đánh nhau có sự chứng kiến của ả thì sao? Ả vô hình mà, chúng ta làm sao thấy được ả?”

“Không thể nào.”, Vô Ảnh nói tiếp, “Em quên Huyết Yêu đã tới lúc sau hay sao? Anh ấy hẳn có thể nhìn thấy ả chứ?”

“Cuốn sổ đã nói chỉ có kẻ có cơ duyên hoặc có thần vật của Tứ bất tử mới có thể thấy ả, việc Huyết Yêu có thấy ả hay không vẫn chưa có kết luận, thế nên đây chỉ là suy luận một phía của em. Du Hồn bị hấp dẫn bởi linh khí của Nhất Uy cho nên mới bắt cậu ấy đi cho bằng được, còn lý do vì sao bắt luôn Vô Âm thì em thật sự không biết.”

Đổng Cô lúc nào mới nói:

“Ả muốn trả thù ta, có thể bằng cách nào ả biết được Vô Âm là người trong lòng của ta chăng?”

“Tại sao ả lại muốn trả thù chị?”, Trúc Chi nghiêm túc hỏi.

“Ta và ả đàn bà đó có một chút ân oán. Ta không hiểu, nếu đúng là Du Hồn, chỉ cần ả thân chinh đến tìm ta là được, tại sao phải lôi cả thợ săn và Vô Âm vào cuộc?”

Trúc Chi đưa ý kiến như có như không:

“Em sẽ lưu lại câu hỏi này phòng trường hợp gặp Du Hồn sẽ hỏi cho rõ.”, Trúc Chi hỏi Vô Ảnh, “Cuốn sổ không chỉ cách nào tìm ra ả sao?”, gã lập tức nhìn vào trang vở cố tìm ra dòng nào mà bản thân bỏ sót, nhưng rồi gã lắc đầu, Trúc Chi thất vọng trông thấy.

Thanh Lâm mở tung cánh cửa chạy vào nhà, cậu thở hổn hển hai tay chóng nạnh, Trúc Chi liền đưa cho cậu một cốc nước. Cô hoàn toàn có thể cảm thông cho Thanh Lâm khi cậu ấy chứng kiến tận mắt cảnh tượng bạn của mình biến mất trước mặt mà không làm gì được, cảm giác bất lực đó vô cùng khó chịu. Sau khi bình tâm trở lại lời đầu tiên Thanh Lâm nói ra là lời xin lỗi. Khác với suy nghĩ của Thanh Lâm, Vô Ảnh tỏ ra thông cảm cho hoàn cảnh của cậu hoàn toàn không nói ra một lời trách cứ nào:

“Chú em chỉ là người bình thường không việc gì phải tự trách mình. Cũng may chú không bị bắt đi nốt nếu không bên này không nhận được tin tức gì rồi.”

Trúc Chi nhanh chóng nói với Thanh Lâm biết về Du Hồn và dự đoán của cô trong chuyện Nhất Uy và Vô Âm mất tích. Cô muốn Thanh Lâm kể lại tất tần tật mọi chuyện xảy ra với Nhất Uy. Thanh Lâm bắt đầu kể với giọng buồn buồn:

“Tụi này vừa năn nỉ anh công an để khỏi phải về đồn làm nhân chứng, ai biết được vừa mới trở lại căn phòng xảy ra đánh nhau của tụi mình đã thấy chú Tiến đứng đó chờ sẵn. Chú ấy không giống như buổi sáng, ánh mắt có vẻ vô hồn và giọng khàn khàn. Chú ấy nói:

‘Đổng Cô chưa chết?’

Nhất Uy nghe được điều đó liền kéo tui thụt lùi mấy bước, cậu ấy có vẻ phát hiện ra điều bất thường. Tui thật ngu ngốc, đáng lý tui phải nghi ngờ khi chú ấy biết về Đổng Cô chứ, chú ấy là người phàm sao biết được về cổ?”

Thanh Lâm uống ực hết cốc nước rồi đặt nó trở lại bàn, cậu ngồi xuống mắt nhìn vào bức tường đối diện đang cố nhớ lại càng chi tiết càng tốt:

“Nhất Uy nói nhỏ kêu tui chạy đi, cậu ấy cầm chặt chiếc thắt lưng trên tay nhưng chưa kịp rút nó ra đã bị chú Tiến kéo lê về phía ổng. Tui muốn giúp mà ngặt cái có cái gì đó giữ chân tui lại, giữ cả thân thể tui lại.”

Khi nói đến đó mặt của Thanh Lâm trắng bệt, đôi tay của cậu vẫn còn run run, môi trở nên tím tái. Cậu cố hít một hơi dài rồi nói trong sự bàng hoàng:

“Đột nhiên lão ấy...”, Thanh Lâm không còn gọi ‘chú Tiến’ nữa mà chuyển sang gọi bằng lão để thể hiện sự giận dữ của mình, cậu nghiến răng nghiến lợi nói qua kẽ răng, “Giật sợi dây chuyền trên cổ cậu ấy xuống ngắm nghía, lão ta nói cái gì nghe như: Bạc nguyên chất, phép thuật của một vị thần giữ của nửa mùa, hắn ta nghĩ có thể che mắt Du Hồn ta hay sao?”

“Ai? Ai dám nói ta là một thần giữ của nửa mùa?”, Huyết Yêu từ đâu xuất hiện trong không trung, hắn vẫn còn giữ nét mặt như vừa bị ai đấm vào mặt.

Trúc Chi và Vô Ảnh đồng thời vui mừng hét lên tên hắn:

“Huyết Yêu.”

Huyết Yêu quay phất người lại nhìn hai người, mắt vẫn còn liếc Thanh Lâm như chờ cậu trả lời, Thanh Lâm lắp bắp kinh hãi khi thấy gương mặt tức giận đến tím tái xanh xao của Huyết Yêu, cậu làm sao mở miệng tiếp đành nhìn về Trúc Chi cầu cứu. Trúc Chi nói:

“Chuyện quan trọng bây giờ là tìm cách cứu Nhất Uy và Vô Âm, hình như đều cùng một người bắt đi – Du Hồn.”

“Du Hồn?”, Huyết Yêu hỏi lại.

Trúc Chi lập tức mô tả cách thức của Vô Âm trước khi biến mất như thế nào, và không quên kể luôn trình tự sự việc mà Thanh Lâm đã chứng kiến. Huyết Yêu cảm thấy nhức đầu, hắn vừa đi một chút đã xảy ra chuyện như vậy. Hắn đi qua đi lại dường đang suy nghĩ đến cái tên Du Hồn, Vô Ảnh tiện tay dúi vày người Huyết Yêu cuốn sổ đã lật sẳn trang về Du Hồn. Huyết Yêu cầm lên đọc thầm, ánh mắt hắn đảo qua lại liên tục, môi nở ra một nụ cười hắc ám:

“Dám nói bổn thần là nửa mùa, ả chán sống tiếp rồi. Lần này ta cốc thèm quan tâm đến ý nguyện của ả đàn bà đó là gì, mà cho ả biến mất luôn.”

“Anh nói như vậy nghĩa là anh biết ả ta?”, Trúc Chi nói với tràn đầy sự hy vọng.

Huyết Yêu liếm môi:

“Biết.”, hắn ngồi xuống ghế nhắm mắt tĩnh tâm, chân của hắn gõ từng nhịp từng nhịp trên sàn nhà đầy thích thú, không biết hắn thích thú vì điều gì mà khuôn mặt lại nở ra một nụ cười rùng rợn như vậy.

Trúc Chi trừng mắt nhìn hắn, Nhất Uy đang nguy cấp như vậy hắn lại ngồi đây nhịp chân và vuốt râu, nói hắn không thèm quan tâm đến tính mạng của Nhất Uy thì cô không tin một chút nào, nhưng mà thái độ hiện giờ của hắn khiến cô không thể nghĩ cái khác được. Cô cũng ngồi xuống cạnh hắn khoanh tay chực chờ hắn tự chủ động nói cho cô biết.

Riêng Đổng Cô không thể ngồi được như Trúc Chi, ả đang lo lắng cho Vô Âm, ả thật sự sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh Du Hồn đoạt được linh hồn của Vô Âm. Ả nói với Huyết Yêu:

“Cứu lấy chàng ấy đổi lại ta sẽ nói với các ngươi biết hắn ta là ai.”, Đổng Cô chỉ tay về phía Vô Ảnh.

Huyết Yêu không vui lắm khi nghe Đổng Cô nói như vậy, hắn kéo Đổng Cô về phía mình, cắm phật những ngón tay nhọn hoắt vào sau gáy của ả. Đổng Cô bị Huyết Yêu thâm nhập vào những ký ức mà ả đã nhìn thấy theo thứ từ đảo ngược. Hắn trước tiên nhìn thấy được ước muốn thầm kín của Thanh Lâm – được tay trong tay của Trúc Chi dạo bước trên phố đông người; cũng thấy được khao khát tầm thường của những tên thợ săn linh hồn – muốn sở hữu trái tim của chính mình; hắn thấy được khi ả nhìn vào đôi mắt của Trúc Chi chỉ thấy một màu đen u tối không thấy được ký ức nào hay nỗi mong ước nào của cô, duy chỉ có một mẫu thanh kiếm đỏ chót thoát ẩn thoát hiện, Huyết Yêu nghĩ đó là hình ảnh tưởng tượng của cô về thanh kiếm của Quỷ nên phớt lờ đi, cũng không biết được thật ra ký ức này của cô phải đứng sau Vô Ảnh; sau cùng hắn thấy được kí ức của Vô Ảnh, hắn cũng thấy rõ gương mặt của Vô Ảnh.

Huyết Yêu thấy khuôn mặt thật của Vô Ảnh, thấy được vì sao gã lại biến thành quỷ vô hình, hắn cũng thấy được nổi uất hận lẫn đau đớn của gã, những chuyện đó khiến hắn rất sầu não. Hắn cũng thấy được nỗi khát khao lớn nhất của gã chính là muốn nhớ lại bản thân mình là ai, muốn biết được khuôn mặt thật của mình.

Huyết Yêu buông tay mình ra khỏi ót của Đổng Cô. Hắn kiềm chế nỗi lòng của mình. Rút cuộc hắn cũng thấy được quá khứ lẫn thân thế của Vô Ảnh, thì ra chính là người đó. Hắn giấu bi thương lại trong đáy lòng, miệng lạnh lùng nói:

“Ta không thấy gì ngoài một làn khói đỏ lè trôi dạt khắp nơi.”

“Không đúng.”, Đổng Cô sờ lấy vết thương đang rỉ máu của mình nói tiếp, “Rõ ràng ta đã thấy… không thể nào sai được. Hắn chính là..”

Lời nói của Đổng Cô bị nuốt chửng bởi Huyết Yêu đã kịp trừng mắt cảnh cáo ả không được nói tiếp, hắn gằn giọng:

“Ta ghét nhất ai uy hiếp ta. Chuyện của Vô Âm ta có cách giải quyết không cần cô nương ra mặt nói ra nói vào.”, Huyết Yêu dùng âm bụng nói vào tai Đổng Cô một câu sau cùng, “Nếu cô nương dám để lộ chuyện của Vô Ảnh cho hắn biết, đừng trách ta không nể mặt người quen, chuyện của hắn ta sẽ tự mình nói cho hắn biết.”

Trúc Chi không tin rằng Đổng Cô không thấy gì khi nhìn vào đôi mắt của Vô Ảnh, rõ ràng lức đó ả đã khóc rất thương tâm. Cô mở miệng nói:

“Không đúng, khi nhìn vào mắt Vô Ảnh rõ ràng chị ấy rất bi thương, thương tâm ấy toát ra từ tâm hồn không thể nào là giả được. Lúc đó cũng có Thanh Lâm và Nhất Uy chứng kiến, tụi này chắc chắn chị ấy biết... ”

Huyết Yêu chì chiết:

“Ta tưởng cô muốn cứu Nhất Uy trước, chuyện của Vô Ảnh từ từ tính không được sao?”, trong giọng nói của Huyết Yêu có sự tức giận trong đó khiến cô câm nín, hắn lần đầu tỏ ra bực mình với cô như vậy, cô tủi thân không nhìn hắn nữa.

Vô Ảnh thấy mặt của Trúc Chi có vẻ ấm ức liền nhích tới gần cô choàng tay qua vai cô nói:

“Em không cần buồn về chuyện đó, thân thế của anh ra sao, anh từng là người như thế nào, anh nghĩ sẽ đến lúc anh biết được điều đó sớm thôi. Anh tin vào năng lực làm việc của em và Huyết Yêu mà.”

Huyết Yêu coi như chưa nghe Vô Ảnh nói gì, bởi vì hắn sợ hắn không chịu đựng được mà nói với gã biết hết những gì hắn biết. Có lẽ lúc này vẫn chưa là thời cơ tốt để nói cho gã biết mọi chuyện. Dù thế nào hắn cũng sẽ giúp gã đến cùng. Cho tới khi biết được thân thế của Vô Ảnh, Huyết Yêu mới không còn chán ghét gã nữa, thay vào đó là tiếc nuối và một chút đau thương từ tận đáy lòng mình. Huyết Yêu tự hứa với lòng chắc chắn sẽ chọn thời điểm tốt nhất để nói ra sự thật. Chuyện cần làm ngay trước mắt: phải cứu Nhất Uy và Vô Âm.

Huyết Yêu hỏi Thanh Lâm:

“Lúc nảy trò chưa kể hết, nào hãy kể tiếp, sau khi nói ta chỉ là một vị thần nửa mùa người đó còn nói gì nữa?”

Thanh Lâm nói với giọng rất nhỏ:

“Nói xong thì chú ấy ngã xuống đất ngất xỉu, Nhất Uy bỗng dưng nằm bẹp xuống đất, máu trên người cậu ấy rỉ ra khắp nơi, nó đau đớn quằn quại lăn qua lăn lại, còn em thì vẫn không di chuyển được cho đến khi nó biến mất em mới trở lại bình thường. Em lập tức gọi điện cho Ngân Chi.”

Huyết Yêu khẳng định một điều:

“Ả nhập hồn vào thân xác của người đàn ông đó. Ả hỏi Đổng Cô chết chưa, tức có nghĩa ả đã sớm biết sẽ có người tìm tới Đổng Cô tính sổ. Càng thêm một lý do để ta gặp mặt ả.”

Trúc Chi nhấn mạnh:

“Theo cuốn sách nói, chúng ta chỉ có ba canh giờ tức sáu tiếng đồng hồ để tìm ra cậu ấy thôi, cậu ấy chỉ là người bình thường làm sao mà trụ được. Hơn nữa chúng ta còn phải tìm thần vật của Tứ bất tử nữa.”

“Tứ bất tử?”, Thanh Lâm nói.

Trúc Chi nhắc lại cho Thanh Lâm biết về tứ bất tử mà Vô Ảnh đã nói cho cô biết lúc nảy, cậu ấy há hốc mồm kinh ngạc. Thì ra Thánh Gióng và Sơn Tinh là những vị thần có thật trên đời, vậy mà cậu chỉ nghĩ đó chỉ là những câu chuyện cổ tích kể cho con nít nghe nữa chứ. Bổng dưng Thanh Lâm hỏi Huyết Yêu:

“Nói vậy Thạch Sanh có thật không?”

“Cái đầu của chằn tinh vẫn còn ở chổ ta, trò nghĩ ai là người chặt đầu chằn tinh. Nói cho các người biết, người dạy cho Thạch Sanh những phép thần thông là một vị mà ta biết và công chúa vua Thủy Tề mà huynh ấy cứu chính là Thủy Hà công chúa – người đã bị con đại bàng bắt cóc khi công chúa đang thưởng ngoạn trên đất liền.”

Trúc Chi thốt lên:

“Vậy anh làm thần giữ của sau niên đại của họ đúng chứ? Tính ra anh làm bạn với Vô Âm thời nhà Lý mà?”

Huyết Yêu gật đầu:

“Ta từng là vị thần tiên lão luyện trên thiên đình, vì một chút lỗi lầm nho nhỏ đã bị đày xuống làm người phàm. Cốt cách thần tiên vốn dĩ đã tồn tại sẵn bên trong người của ta, sau đó sư phụ của ta tìm tới và giúp ta trở thành thần giữ của, mọi ký ức thần tiên trước đó cũng được khôi phục. Ta rất mạnh.”

Vô Ảnh thừa cơ hội hỏi luôn:

“Vậy anh có chứng kiến trận chiến của Sơn Tinh và Thủy Tinh rồi?”

Huyết Yêu khẳng định chắc nịch:

“Đã chứng kiến qua, có gì mà ta không biết đâu chứ.”

Thanh Lâm vẫn chưa chịu buông tha cho Huyết Yêu:

“Nếu tất cả đều là thật vậy người phàm làm sao biết đến chuyện thần tiên ấy mà kể cho đời sau nhỉ?”

Huyết Yêu kiên nhẫn trả lời:

“Những câu chuyện cổ tích cho con nít đương nhiên không ai tin đó là sự thật. Một người bạn của ta vẫn muốn lưu danh thiên cổ những vị cố nhân ấy nên đã cải trang thành thường dân và kể lại những câu chuyện của họ, để người đời sau này ai ai cũng nhớ được họ.”

“Tấm Cám thì sao? Có thật Tấm đã đan tâm nói với Cám đi tắm nước sôi đến khi Cám chết không?”

“Chẳng có ai chết đi rồi sống lại được đâu. Tấm là một linh hồn không thể siêu thoát. Nàng bị giết hại, nỗi uất hận bao năm chịu đựng dồn lại làm một và nàng vẫn còn lưu luyến dân gian với đoạn tình cùng nhà vua, mà nghĩ rằng bản thân đang luân hồi chuyển kiếp mà thôi. Một hồn ma báo thù thì làm gì nghĩ đến chuyện tha cho kể đã giết mình mà còn bị giết rất nhiều lần? Chỉ có điều vị bằng hữu của ta vì tức giận với mẹ con Cám mà biến đổi kết cục câu chuyện một chút, hắn muốn Tấm tự tay mình báo thù họ nên mới có cái vụ Tấm khuyên Cám như vậy. Thật ra Cám không chết vì tắm nước sôi, Cám chết vì sự ngu ngốc của chính mình khi ả tin rằng nếu ả chết ả sẽ được luân hồi chuyển kiếp như Tấm; nha đầu ngốc đó đã nhảy từ ngọn cây cau xuống đất và chết tươi. Ta vẫn còn nhớ như in khuôn mặt người mẹ khi thấy xác con mình nằm đó, bà ta hộc máu mà chết luôn.”

Thanh Lâm tức tối:

“Thật không hiểu vị cố nhân đó của thầy, người đó kể câu chuyện theo hướng đó khiến người đời nói rằng Tấm là loại người hẹp hòi độc ác khi giết Cám. Người ta nói rằng thật không nên kể kết cục đó cho con nít nghe vì nó hơi hướng kinh dị một chút.”

Huyết Yêu cười trừ:

“Ta nghĩ hắn muốn lái câu chuyện theo hướng ở hiền gặp lành, ác giả ác báo hơn là cái chết vì sự ngu ngốc của con người.”

“Vậy bây giờ chị Tấm ở đâu?”, Trúc Chi tò mò muốn biết.

“Nàng trở thành một vị thần đại diện cho cái tốt đẹp của người phụ nữ, hiện giờ đang tọa lạc tại miếu nhỏ bên cái giếng nơi nuôi dưỡng cá bống.”

Thanh Lâm giơ tay một lần nữa nói tiếp:

“Yết Kiêu thì sao? Có thật vì nuốt râu trâu thần mà có sức mạnh vượt trội không?”

Huyết Yêu không biết mấy đứa nhóc này còn muốn biết sự thật về những câu chuyện cổ tích kể cho con nít tới đâu, hắn sợ hắn cứ đứng đây trả lời những câu hỏi vớ vẫn này chắc đến mai cũng chưa xong, thời gian đâu đi cứu Nhất Uy và Vô Âm nữa (theo Thanh Lâm thì những câu hỏi này mang tính quyết định trong đời của cậu bởi vậy cậu không nghĩ nó vớ vẫn, cậu hy vọng Huyết Yêu giải đáp hết những thắc mắc mà mình muốn biết về những nhân vật cổ tích, như vậy cậu sẽ có cái nhìn khác hơn về họ). Hắn tính mắng cho Thanh Lâm một trận vì sự kéo dài thời gian nho nhỏ này thì bắt gặp ánh mắt mong chờ của Trúc Chi, thì ra cô cũng rất muốn biết câu trả lời là gì. Hắn thở dài rồi trả lời:

“Sợi râu nào mà có pháp thuật cỡ đó. Hai con trâu đó thật ra là hai vị thần đang trong giai đoạn tìm kiếm nhân tài cho đất nước, vì sốt ruột mà tức giận choảng nhau chẳng may gặp phải Yết Kiêu. Họ cho rằng hắn là một vị tướng tài nên đã bỏ lại một phần tinh lực trong một hồ lô đựng đầy nước phép. Người kể chuyện muốn nó trở nên mạch lạc nên đã kể thành sợi râu. Yết Kiêu giờ cũng trở thành vị thần, ta và đệ ấy hay gặp nhau đàm đạo về Thuồng luồng tinh.”

Thanh Lâm tính mở miệng nói thêm đã bị Huyết Yêu dùng phép làm cho câm hẳn. Hắn tức tối nói:

“Trò còn muốn cứu Nhất Uy nữa không hay tiếp tục hỏi ta những chuyện vớ vẫn?”

Thanh Lâm muốn nói là cứu Nhất Uy nhưng cậu chỉ phát ra những tiếng ú ớ nghe tức cười, Vô Ảnh ôm bụng cười lớn, còn Trúc Chi không dám nói rằng mình muốn gặp Yết Kiêu một lần trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Kiếm Của Quỷ

Avatar
MY Hoang11:07 15/07/2020
Hay quá ad ơi
Avatar
Thảo23:06 25/06/2020
Tình tiết càng ngày càng hấp dẫn
Avatar
Muội Nương20:05 20/05/2020
@Thảo: còn nha bạn ơi,,, 2 ngày ra một chương nha bạn.....
Avatar
Phạm Thành Danh18:05 20/05/2020
Lâu ra chương mới thế ak
Avatar
Thảo01:05 18/05/2020
Còn ko ạk hóng quá trời, đọc cứ muốn Trúc Chi với Huyết yêu là 1cặp thui

BÌNH LUẬN FACEBOOK