Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 84: Bộ Tứ Siêu Đẳng

Muội Nương

18/08/2020

Nhất Uy nhanh chóng tới gần xem thử tình hình của Huyết Yêu, còn Thanh Lâm chỉ biết đứng đó không biết phải làm gì. Huyết Yêu có thể là hy vọng của họ, là hy vọng duy nhất cứu lấy Trúc Chi – người đang bị độc tố của loài dơi dần dần xâm chiếm thân thể và có thể chết, là hy vọng duy nhất cứu được Vô Âm khỏi lời nguyền với tên chủ nhân. Vậy mà hắn nằm đó không có phản ứng nào cho thấy hắn còn sống. Hắn là thần tiên cơ mà, đâu dễ chết như vậy. Không đúng, trong tòa lâu đài này thần tiên không thể dùng được thần lực, có nghĩa là Huyết Yêu lúc này giống như một người phàm giống như cậu, dễ tổn thương và nhanh chết hơn bao giờ hết.

Thanh Lâm lo sợ, cậu loạng choạng đứng không vững nữa, Du Hồn chưa tiêu diệt được, lão Ưng Thụy trước mặt cũng là một kẻ thâm cơ, làm sao bọn nhóc vắt mũi chưa sạch như cậu - Nhất Uy và Trúc Chi có thể đánh bại lão.

Ưng Thụy ngồi nhịp chân trên bàn không coi những người phàm vào mắt, lão nói giọng bề trên:

“Hắn chưa chết đâu, hắn vẫn còn mười hai canh giờ độc tố mới xâm nhập, cơ thể yếu ớt không trụ nổi nên mới ngất đi thôi, đừng lo lắng quá. Ta còn chờ hắn tỉnh dậy muốn hỏi chút chuyện đây.”

Trúc Chi phải giả vờ như mình không biết được cái bí mật Ưng Thụy và Du Hồn đã hợp tác với nhau, cô lạnh lùng nói:

“Tại sao anh ấy lại không đề phòng ông chút nào, lẽ nào hai người là bạn của nhau ư?”

Ưng Thụy nhíu mày, cô bé trước mặt lão thông minh đấy, lão thầm nghĩ như vậy, lão nói với đám nhóc:

“Đúng vậy, tên ngốc này đúng là không bao giờ đề phòng ta. Nghĩ xem, sư phụ của hắn và sư phụ của ta là huynh đệ, hắn từ lúc chuyển đến ở cùng ta lúc nào cũng nghe lời của ta. Ta mạnh hơn hắn gấp nhiều lần, vậy mà đám người đó trọng dụng hắn hơn ta, còn cho hắn trở thành thần giử của, trong khi ta cũng muốn cái chức vị ấy.”

Trúc Chi mỉa mai:

“Lão có thể giỏi hơn anh ấy, nhưng cái tâm của lão chẳng có, lão có thể công tư phân minh như anh ấy sao? Lão có thể tốt bụng như anh ấy sao?”

“Câm ngay.”, Ưng Thụy tức tối quát Trúc Chi, lão không thích bị một đứa con nít người phàm chỉ trích hay cười nhạo, lời nói của nó khiến lão nhớ lại lời nói của hai vị sư phụ, họ cũng nghĩ Huyết Yêu hợp với chức vị đó hơn lão, họ nói Huyết Yêu không dễ dàng xao động vì chuyện gì, tâm trí của hắn rất mạnh không dễ quật ngã lại còn thông minh cơ trí. Lão cười cười, thông minh cơ trí gì chứ, cuối cùng cũng vì tình nghĩa với lão mà uống phải ly trà độc không phải sao.

Lão không nhìn Trúc Chi chỉ nói tiếp:

“Là hắn dồn ta đến bước đường này, nếu hắn chịu nhường lại chức vị đó cho ta, ta đâu cần nhọc công nhọc sức như thế này mới sở hữu được thanh kiếm của Quỷ đâu chứ.”

Nhất Uy hỏi:

“Ông cũng là thần tiên, là thần tiên lại muốn sở hữu thanh kiếm của Quỷ?”

“Sai rồi, thứ ta muốn sử dụng chính là viên ác ngọc. Ta muốn thống trị thế giới này, ma giới, tiên giới, hay nhân gian giới đều phải nằm trong sự kiểm soát của Ưng Thụy ta.”

Nhất Uy rút thanh kiếm từ thắt lưng ra chỉa vào Ưng Thụy cậu nói rõ ràng từng câu:

“Lão nghĩ chúng tôi sẽ để yên cho lão làm điều đó ư?”

Ưng Thụy nhìn Nhất Uy, cũng nhìn ra linh khí mạnh mẽ từ người thằng bé, lão không đoán được linh khí này tại sao lại tồn tại mạnh mẽ như vậy trên người nó. Rồi lão đột nhiên tỉnh táo hẳn khi thấy thanh kiếm Kim Quy mà thằng bé đang cầm trên tay, lão ngạc nhiên chỉ vào thanh kiếm và nói:

“Thanh kiếm đó ngươi từ đâu mà có?”

“Tại sao lão lại quan tâm đến nó như thế?”

“Càng nhìn càng thấy người rất giống Kim Quy, không lẽ ngươi là huyết mạch của hắn?”, Ưng Thụy lắc đầu tự nói với chính mình, “Không thể nào, Kim Quy và ả đàn bà đó không thể có đứa con nào, nếu không thiên giới ắt sẽ náo loạn lên rồi.”

Trúc Chi nói:

“Thần Kim Quy nếu có con thì đâu có sống đến bây giờ được, Nhất Uy cậu ấy ở thời hiện đại nha. Mà tại sao trên đó sẽ loạn nếu đứa con của thần Kim Quy còn sống?”

Ưng Thụy trả lời:

“Chuyện này đáng lý ta sẽ không nói ra ngoài, nhưng vì sau hôm nay ta sẽ không còn là thần tiên nữa, ta việc gì phải bảo vệ ba cái đồ gọi là thiên cơ đó nữa.”

Ưng Thụy bảo cả ba ngồi xuống, lão nói tiếp:

“Huyết mạch lai luôn nguy hiểm hơn những huyết mạch thuần chủng, việc Kim Quy có tình cảm với một ả người phàm đã không hợp quy cũ, nếu lại có con với ả thì thiên hạ đại loạn. Ta nghe nói những đứa con lai thường khó kiểm soát hơn, chúng có sức mạnh vô cùng vượt trội, nếu về phê ác nhân nó có thể làm ra những chuyện kinh thiên động địa. Và thanh kiếm đó…”

Nhất Uy, Trúc Chi và Thanh Lâm đưa mắt nhìn nhau, họ đương nhiên ngầm hiểu một vấn đề: Lão Ưng Thụy không hề biết chuyện mẹ của Nhất Uy là một phượng hoàng. Điều này có được xem là một may mắn nho nhỏ của họ hay không, Trúc Chi nói:

“Thanh kiếm đó thì sao?”

Ưng Thụy không thể nói cho đám nhóc biết về thanh kiếm đó được, thanh kiếm thần rất mạnh nó có thể giết chết bất cứ ai miễn người đó có trái tim, kể cả thần tiên như lão cũng sợ ba phần. Thanh kiếm từng thuộc sở hữu của Kim Quy, sau đó khi hắn chết hắn biến thành thần rùa Kim Quy vẫn luôn giữ thanh kiếm bên mình, tại sao cuối cùng thanh kiếm lại rời khỏi Kim Quy và rơi vào tay thằng nhóc. Hay chính Huyết Yêu là người giao lại thanh kiếm cho thằng bé, vậy lời nói Huyết Yêu rất coi trọng nó đúng là không sai. Nó có thật không liên quan gì đến Kim Quy hay chỉ do người giống người mà thôi.

Bây giờ lão mới nhớ ra, Nhất Uy không phải đã bị thương đang nằm trong căn phòng bị nhốt bởi bùa Long Ấn hay sao, làm sao có thể thoát ra ngoài, lão buột miệng nói:

“Sao ngươi có thể thoát được Long Ấn?”

Nhất Uy trầm giọng:

“Ngươi sẽ biết sao khi ta đánh bại ngươi.”

“Nhóc con khẩu khí lớn lắm, người đánh bại ta còn chưa ra đời đâu.”

“Phải không?”, Nhất Uy lạnh lùng, màu mắt của cậu chuyển sang màu xám tro và Trúc Chi lẫn Thanh Lâm biết chuyện gì đang xảy ra với cậu, chắc có lẽ thần kiếm lại một lần nữa xuất hiện muốn giúp bọn họ.

Nhất Uy quay đầu nhắc Trúc Chi:

“Còn không mau kéo cái tên ấy sang chổ khác. Hắn đúng làm ta thất vọng. Rõ ràng biết là bẫy còn dấn thân vào. Ngu hết thuốc chữa.”

Trúc Chi và Thanh Lâm phụ nhau kéo Huyết Yêu sang một bên nhường lại vị trí trung tâm cho Nhất Uy và Ưng Thụy. Ưng Thụy lúc này càng nhìn kỹ vẻ mặt Nhất Uy hơn, màu mắt của nó rõ ràng đã chuyển sang màu xám, nó cầm xoay tay đang cầm thanh kiếm rồi chỉa thẳng vào trái tim của lão hướng tới, chuyện quái quỷ gì nữa đây.

Ưng Thụy né được trong gang tấc, lão không ngờ một thằng nhóc lại có sức mạnh lớn như thế, thanh kiếm trượt một đường dài trên tay của lão khiến lão chảy máu một đường dài. Tiếc là lão không thực hiện được pháp thuật của mình, lão đâu biết xuất hiện một tên nhóc mạnh như vậy, lão còn không ngờ nó có thể chạm vào người lão cơ. Rút cuộc tòa lâu đài này không chỉ giăng bẫy Huyết Yêu mà còn bẫy luôn chính lão.

Ưng Thụy cầm chặt cây phất trần màu trắng trong tay (loại mà ông bụt hay dùng trong những câu chuyện cổ tích dành cho trẻ em), những sợi lông tơ từ cây phất trần cứng lại cản được một đòn từ thanh kiếm của Nhất Uy. Nhưng không, Nhất Uy lập tức di chuyển cực nhanh ra đằng sau Ưng Thụy, cậu không cho lão có cơ hội phản đòn mà nhanh tay ôm lấy Ưng Thụy, cậu gào lên:

“Lấy máu của lão nhanh lên.”

Trúc Chi nhanh tay chụp vội chiếc ly rỗng trên bàn, nhanh chân chạy tới lấy tí máu của Ưng Thụy. Cô đoán thần kiếm làm vậy chắc phải có huyền cơ gì đó. Khi cô lấy được ly máu, Nhất Uy lập tức đá văng Ưng Thụy sang một bên, cậu lập tức cầm lấy lọ máu mà Trúc Chi đưa cho lặng lẽ đến bên cái bàn, cậu đổ máu xuống đất rồi niệm câu thần chú gì đó.

Cũng ngay khoảnh khắc đó ở một không gian khác bên trong lâu đài, Đổng Cô đang ngã xuống đất còn Vô Âm đang giơ cao cây búa tính nện vào đầu ả, bất chợt hắn biến mất. Đổng Cô còn tưởng hắn tan biến vào khoảng hư vô như lời Du Hồn nói thế nên cứ ngồi đó mà khóc thật lâu vẫn chưa đứng dậy rời đi.

Vô Âm bị câu thần chú mà Nhất Uy niệm ban nảy kéo hắn đi, hắn xuất hiện trong căn phòng của họ, Trúc Chi lúc này mới biết Nhất Uy vừa làm gì.

Cô nhớ ra Huyết Yêu cũng từng lấy máu chủ nhân của Vô Âm và niệm câu thần chú như thế, có lẽ thần kiếm biết câu thần chú nên mới giúp họ một tay. Lần này cô cảm thấy vô cùng biết ơn thần kiếm, không còn cảm thấy hắn đáng ghét như lúc hắn muốn lấy mạng của Vô Ảnh nữa.

Vô Âm nói:

“Đa tạ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau, ta phải đi gặp Tâm An một chút đã, không ai phiền lòng chứ?”

Trúc Chi nói:

“Chị ấy đang khóc rất thảm, anh mau đến bên chị ấy đi.”

Vô Âm gật đầu, lời cảm ơn đã nói ra rồi, còn chuyện hậu tạ họ hắn sẽ tìm cách đáp trả sau. Hắn lập tức trở lại chổ mình và Đổng Cô đứng vừa nảy. Vừa nhìn thấy Đổng Cô, hắn đã chạy nhanh kéo lấy nàng đứng dậy. Hắn nói:

“Họ đã gỡ lời nguyền thành công rồi. Chúng ta mau tìm Du Hồn giúp Vô Ảnh một tay thôi.”

Ưng Thụy sôi máu, lão ghét phải yếu như lúc này, chẳng đánh bại nổi một thằng nhóc. Lão phải ra hiệu với Du Hồn, đã đến lúc thu hồi phong ấn, không có pháp lực lão chẳng làm được gì ra hồn hết, kế hoạch bắt Huyết Yêu tra tấn coi như bỏ không.

Trúc Chi nói với thần kiếm:

“Cảm ơn.”

Nhất Uy xua tay không thèm nói gì, đôi mắt của Nhất Uy liền trở lại bình thường, cậu thở hỗn hển đầy mệt mỏi.

Thanh Lâm lúc này bạo gan hơn, cậu nhận thấy rằng lão thần tiên cũng chỉ là người bình thường nếu như không sử dựng được pháp thuật của mình, lão yếu hơn cậu tưởng tượng nhiều, nếu so với Huyết Yêu đúng là thua xa, bởi vì trong trí nhớ của cậu Huyết Yêu không bao giờ nhờ đến pháp thuật mới ra tay đánh đấm với người khác, đó hoàn toàn do tài năng của thầy. Không lẽ ba người không đánh lại một lão già vô dụng.

Huyết Yêu vẫn bất động nằm đó, Trúc Chi vừa vui mừng vì vừa giải lời nguyền cho Vô Âm thì lại lo lắng cho Huyết Yêu. Hắn bị trúng độc gì, liệu có thuốc giải không?

“Rút cuộc anh ấy bị hạ độc gì, sao giờ vẫn chưa tỉnh?”

Ưng Thụy không trả lời, mười hai canh giờ tới Huyết Yêu sẽ không thể làm gì được, trước hết lão phải tìm cách giết chết lũ nhóc này sao đó tìm một nơi tốt đẹp tra tấn hắn. Lão nhớ ra cây sáo mà Du Hồn để lại cho lão phòng trường hợp xảy ra bất trắc lão có thể sử dụng nó, lão lôi cây sáo đưa lên miệng thổi một hơi dài.

Ưng Thụy mừng rỡ khi nghe tiếng rít khò khè của những con rắn. Thật vậy, hàng ngàn con rắn đang trường tới căn phòng, thấy thế Ưng Thụy đẩy Trúc Chi sang một bên rồi ôm lấy khổi thân thể của Huyết Yêu chạy mất tâm.

Vô Ảnh biến mất cùng với Du Hồn đến một rừng hoa mai, những cành hoa rơi rụng ngay trên đầu của hai người, Du Hồn hơi bất ngờ khi Vô Ảnh cũng theo ả được tới nơi này. Ả đến đây để thực hiện kế hoạch tiếp theo. Chắc hẳn bên trong Huyết Yêu đã trúng kế của Ưng Thụy, bước tiếp theo phải bỏ lời nguyền đống băng phép thuật của thần tiên, như vậy Ưng Thụy mới dễ dàng moi thông tin từ Huyết Yêu. Du Hồn nói với Vô Ảnh:

“Ngươi không lo cho đám nhóc đó sao? Nếu ta đoán không lầm hẳn tụi nó đã gặp được Ưng Thụy, lão già đó chắc đã hạ độc được Huyết Yêu.”

“Huyết Yêu không dễ bị lừa đâu, anh ấy rất cẩn thận.”

“Phải không? Ta nhận được tín hiệu hắn đã sập bẫy rồi.”

Du Hồn thoáng thấy tia lo lắng trong mắt Vô Ảnh, ả rất hài lòng. Ả bồi thêm:

“Ngươi không biết sao, Đổng Cô rất có thể đã chết dưới tay Vô Âm – người mà ả yêu hết mực, chủ nhân của hắn hiện giờ chính là Ưng Thụy, mà đám nhóc nhà anh đụng được vào ngón tay của lão không cơ chứ.”

Vô Ảnh tức tốc nhìn về phía lâu đài, đang phân vân không biết nên đánh ả hay nên quay trở về cứu đám nhóc kia, hơn nữa Trúc Chi đang bị độc dơi rất có thể đang gặp nguy hiểm, nếu Huyết Yêu đã sập bẫy ưu tiên số một của gã chính là sự an toàn tuyệt đối của Trúc Chi.

Du Hồn rút roi mây quật mạnh vào người Vô Ảnh làm gã khụy gối xuống đất chịu đau. Du Hồn nói:

“Thôi đành vậy, ta phải giết ngươi trước, bởi vì ta thật sự cần máu của ngươi một chút, máu tươi là một trong những thứ cần thiết giúp ta phá giải lời nguyền phong ấn linh lực của thần tiên.”

Vô Ảnh không được suy nghĩ lâu đã bị Du Hồn tấn công dồn dập, ả tiếp tục quật roi vào người gã. Gã phải dùng thanh kiếm lưỡi hái chặn lại sợi roi kia. Du Hồn thấy thanh kiếm liền hốt hoảng:

“Tại sao thanh kiếm lại có trong tay ngươi?”

“Đánh thì đánh cô em nói nhiều làm gì?”

Vô Ảnh trả đòn lại cho ả khiến ả thối lui. Ả bướng bỉnh muốn biết sự thật:

“Nói cho ta biết.”

“Đừng ra lệnh cho ta, ta không phải là người dễ bị hiếp đáp đâu quý cô ơi.”

Du Hồn tức tối hất mấy cành mai vào mắt Vô Ảnh. Trong khi gã lấy tay che mắt lại, ả liền biến mất. Vô Ảnh không hiểu, ả quả là kì lạ, chứ người bình thường ai đang đánh nhau lại chạy trốn bao giờ, không lẽ liên quan đến thanh kiếm này thật? Mà Vô Ảnh cũng đâu biết gì về thanh kiếm này để nói cho ả biết đâu chứ. Ả đàn bà này chắc lại biến đi đâu gây rắc rối nữa đây. Vô Ảnh không suy nghĩ nữa mà chạy thẳng vào lâu đài.

Nhóm của Trúc Chi bị bao vây bởi hàng ngàn con rắn đang hăng máu, nhưng chúng vừa ngốc đầu lên đã bị Nhất Uy chém bay đầu, cậu bắt đầu chém đến mỏi tay, những con rắn lần lượt chết tươi, máu của chúng nhuộm đầy cả căn phòng trong vô cùng kinh dị. Trúc Chi và Thanh Lâm bắn nát đầu những con rắn khiến chúng văng vào vách tường chết tươi. Cả ba đều mệt lả cả người, đồng thời thở hòng hộc.

Vô Ảnh vừa chạy vào đã thấy tụi nhóc kiệt sức đứng trong phòng, gã vừa ngửi được mùi máu nên tức tốc chạy tới xem thế nào. Gã ra hiệu cho cả đám đi ra ngoài, cứ đứng trong căn phòng đầy máu như thế mùi máu tanh sao mà tiếp tục hít thở được.

Trúc Chi hỏi tình hình của Vô Ảnh, lúc này cô đang tập trung bắn mấy con rắn chưa nghe được tình hình bên ấy. Vô Ảnh trả lời thành thật:

“Anh không hiểu sao đang đánh nhau với anh mà ả biến mất, trước khi biến mất ả rất lạ, ả cứ hỏi anh về thanh kiếm này suốt.”, Vô Ảnh giơ thanh kiếm lưỡi hái lên cho tụi nhỏ xem, “Còn tình hình bên này anh thấy không khả quan lắm, Huyết Yêu đâu? Anh nghe Du Hồn nói anh ấy bị người ta hạ độc thật ư? Sao anh ấy không cẩn thận gì hết như thế?”

Trúc Chi buồn rười rượi không biết phải trả lời như thế nào cho phải, hiện giờ Huyết Yêu còn bị lão Ưng Thụy bắt đi, có vẻ lành ít dữ nhiều. Vô Ảnh nói tiếp:

“Du Hồn đang tìm cách phá giải lời nguyên phong ấn thần lực của thần tiên, nhưng ả cần máu con người, anh sợ sẽ có người gặp nguy hiểm ngoài kia. Trước mắt không biết ả đang ở đâu, giờ mình cần tìm cho ra Huyết Yêu càng sớm càng tốt. Còn tìm thuốc giải độc dơi trong người Chi Chi nữa.”

Không cần mọi người chờ đợi lâu, Tiểu Bạch từ đâu xuất hiện trước mặt bọn họ, nó nói:

“Tỷ tỷ. Huyết Yêu nhờ em đưa cái này cho tỷ tỷ, ngài ấy nói nhất định phải bảo vệ thật cẩn thận.”

Trúc Chi tròn mắt nhìn Tiểu Bạch, cô đưa tay cầm lấy túi đồ mà Tiểu Bạch đưa, ngạc nhiên mở nó ra, cô thấy bên trong chính là cây cung của Thủy Hà. Huyết Yêu tại sao lại đưa bộ cung này cho Tiểu Bạch, không phải nó rất quan trọng hay sao, hắn tin tưởng Tiểu Bạch đến thế ư?

Tiểu Bạch tưởng Trúc Chi không hiểu nên giả giọng Huyết Yêu mà nói tiếp:

“Huyết Yêu gởi lời cho tỷ tỷ và mọi người: Nếu đã cứu được Nhất Uy lập tức rời khỏi nơi này, bởi vì nơi này sắp tới đây vô cùng nguy hiểm, có lẽ những sinh vật hắc ám sẽ còn đến đây nhiều nữa, ta không có thời gian lo cho mọi người. Bảo vật này cũng giao lại cho mọi người bảo vệ, đừng để nó rơi vào tay họ.”, Tiểu Bạch đưa cho Trúc Chi một chìa khóa nhỏ xíu, nó nói, “Cái này là chìa khóa mở cổng ngoài kia, Du Hồn đã khóa cửa nhốt mọi người lại bên trong rồi, khó lắm em mới chôm được chìa khóa đấy, được rồi chào tạm biệt.”

“Khoan đã.”, Trúc Chi níu tay Tiểu Bạch lại, cô khẩn trương, “Còn em định đi đâu?”

“Em sẽ đi tìm vị tỷ tỷ của mình, em vẫn chưa tìm ra tỷ ấy, sau khi tìm ra em cũng sẽ biến đi mất. Nếu có duyên chúng ta nhất định gặp lại.”

Tiểu Bạch nói xong liền biến mất. Trúc Chi ôm cái túi vào lòng vẫn chưa hết hoang mang, Huyết Yêu nói như vậy có ý gì đây? Hắn tính hy sinh tính mạng mình ở đây luôn sao, hắn thật sự muốn bọn họ bỏ mặc hắn – một người không thể dùng thần lực chiến đấu ở đây sao? Hắn không nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ làm được điều đó sao, nếu nhìn thấy người thân của mình vào sinh ra tử mà mình có thể ung dung tự tại rời đi, sao còn có nhân tính cùng nghĩa khí đây? Trúc Chi nhất định không rời đi, cô phải tìm ra hắn, phải sát cánh cùng hắn, phải cùng hắn ra về bình bình an an.

Trúc Chi đưa chìa khóa ra và nói với ba người còn lại:

“Giờ ai muốn ra ngoài?”

“Cô em bé bỏng à, cưng nghĩ tụi anh là hạng người nhìn bạn bè mình gặp hoạn nạn mà bỏ chạy được sao? Như anh nói trước đó, chúng ta mau chóng giết gã Ưng Thụy kia luôn đi, những sinh vật hắc ám nào chứ, anh cốc sợ.”

Nhất Uy tán đồng:

“Đúng vậy, thanh kiếm này…”, Nhất Uy cầm chặt thanh kiếm hơn, cậu nói dõng dạc, “Chỉ cần đâm nó vào trái tim ai người đó lập tức chết ngay, cho dù Ưng Thụy lão già đó tui cũng không ngán.”

Thanh Lâm xòe năm ngón tay dơ hầy ra trước mặt mọi người và nói:

“Ở trường không phải chúng ta được mệnh danh là ‘Bộ tứ siêu đẳng’ hay sao, hãy ra dáng một chút, không ai được bỏ chạy trước hiểm nguy, mặc dù nói thật tui có hơi run run đây.”

Bốn người nhìn nhau cười lớn, đúng thật bọn họ hơi run, nhưng không cách nào lùi bước nữa. Trúc Chi, Nhất Uy cũng đặt tay lên tay Thanh Lâm và nhìn Vô Ảnh, gã tính không làm chuyện con nít này, nhưng thấy ánh mắt trông chờ của lũ trẻ gã bất lực cũng chồng tay mình lên tay lũ nhóc. Vô Ảnh nói:

“Xong vụ này, tụi mình phải đi nhậu một bửa thật đã mới được.”

Trúc Chi khoác vai Vô Ảnh cười lớn:

“Anh cũng biết nhậu nữa hả?”

“Hồi anh còn là một làn khói đỏ lè, anh hay nhập xác vào những tên say rượu, nói thật anh khoái rượu lắm.”

“Nhưng tụi này chưa đủ tuổi uống rượu đâu.”, Thanh Lâm nói.

Vô Ảnh nói:

“Vậy anh đây uống luôn phần của chú mày là được.”

Trúc Chi chửi thầm:

“Ma men.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Kiếm Của Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook