Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 166: Bái Kiến Tiểu Ma Vương

Muội Nương

30/01/2021

Mọi người trong căn phòng dường như cũng cảm nhận được chút bất lực của Huyết Yêu. Theo như họ biết, Huyết Yêu không phải kiểu người dè chừng bất cứ một ai cho đến khi Ngọc Tự xuất hiện. Không khí lúc này trở nên u ám lạ thường, mặc dù ánh nắng mặt trời đang chiếu gắt gao vào khuôn mặt họ.

Trúc Chi muốn mọi người phân tán nỗi lo lắng của mình bèn quay sang nói với Vô Âm:

“Vậy anh nói cho tụi này biết chuyện vì sao anh lại trở thành Vô Âm được chưa? Tại sao ông ta đối xử tàn nhẫn như vậy với anh?”

Nhất Uy và Thanh Lâm gật đầu phụ họa. Hai người cũng muốn biết nguồn cơn sự việc đã xảy ra thế nào. Tuy nhiên vì không biết Trúc Chi lúc này chính là Trúc Chi đã cứu mạng mình, nên Vô Âm chưa chịu tâm sự chuyện đời tư của mình.

Trúc Chi bất mãn nói:

“Cho dù đã ở trong thân thể khác thì anh cũng tự mình đoán được tui là ai chứ?”

Trúc Chi đưa tay ra không khí và đón lấy Thượng Nguyệt đang bay về phía mình. Bác bảo vệ sửng sốt vài giây. Bác vẫn chưa quen nhìn thấy người nào khác ngoài Thủy Hà sử dụng được Thượng Nguyệt. Bác và Vô Âm lúc này cũng đoán ra người đứng trước mặt mình là ai.

Lúc này Vô Âm mới bớt căng thẳng. Gã chuẩn bị kể chuyện thì Huyết Yêu ngăn lại. Hắn nói với mọi người:

“Đón thêm vài thành viên cho đủ bộ đã.”

Hắn phất nhẹ cánh tay, Đổng Cô từ óng tay áo chui ra trước mặt mọi người. Ả nhanh chóng chạy về phía Vô Âm ôm chầm lấy gã. Mặt nàng đầy lo lắng, nàng xoay xoay Vô Âm vài vòng muốn chắc chắn gã không bị sao hết mới yên tâm.

“Thiếu Sơn, lão ta có gây khó dễ gì cho chàng hay không? Chàng biến mất trong khi Huyết Yêu đã đặt phong ấn mạnh như vậy. Thiếp đoán chỉ có kẻ gây ra tội ác cho chàng mới gọi chàng ra khỏi chổ của huynh ấy được.”

Vô Âm xoa xoa tấm lưng của Đổng Cô và an ủi:

“Ta không sao. Nàng nhìn xem, ta vẫn khỏe mạnh. Có điều sư phụ của ta bắt ta giết Nhất Uy. May mà mọi người giải cứu kịp thời.”

Đổng Cô, nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn sang Huyết Yêu, nỉ non nói:

“Huynh giúp chàng ấy nhé. Ta sẽ làm mọi thứ có thể để trả ơn huynh.”

Huyết Yêu ậm ừ đồng ý. Hắn không nghĩ trong tình huống này hai người vẫn có thể dính lấy nhau chặt như vậy. Hắn tới ngồi xuống bên cạnh Trúc Chi, cô nhích sang một chút chừa đủ chổ cho hắn ngồi gần mình.

Chỉ một phút sau, một người nữa cũng xuất hiện trước mặt mọi người là Vô Ảnh, gã lúc này trong cơ thể của Hiếu Minh mỉm cười với cả đám. Tuấn Tú toát mồ hôi hột khi thấy Vô Ảnh, mặc dù anh đã dự đoán trước gã sẽ sớm xuất hiện tính sổ với mình, chỉ là không ngờ nhanh đến thế.

Vô Ảnh đến gần Tuấn Tú khiến anh sợ hãi thụt lùi xém té nhào, may mà gã chụp được vòng eo của anh mà kéo anh lại phía mình. Trái tim của Tuấn Tú đập điên cuồng, chắc là vì anh quá sợ Vô Ảnh báo thù mình. Nhưng Vô Ảnh không làm gì cả, gã đỡ anh đứng cho vững rồi trách móc nhẹ nhàng thôi:

“May mà Tiểu Bạch đổi được bích hoa sen. Nếu không anh đây sẽ tính sổ với chú thật đó. Anh còn nhiều chuyện phải làm lắm à, không muốn rơi vào tay Ngọc Tự chút nào đâu.”

“Em xin lỗi.”, Tuấn Tú lí nhí trả lời.

Vô Ảnh không trách Tuấn Tú, gã quay sang chào hỏi bác bảo vệ và Huyết Yêu. Sau đó, gã bay tới kéo Trúc Chi ôm lấy, gã ôm lấy cô xoay vòng vòng:

“Anh nhớ em quá cô em bé bỏng của anh.”

Thanh Lâm nghiến răng chạy tới lôi Trúc Chi ra khỏi người Vô Ảnh, cậu tức tối nói:

“Anh làm gì đó?”

Vô Ảnh phủi phủi bụi trên vai Thanh Lâm chọc ghẹo:

“Chú mày trẻ con vừa thôi. Anh đã làm gì đâu?”

Thanh Lâm ngang bướng nói:

“Em trẻ con đấy rồi sao? Anh làm gì ôm khư khư chị Chi hoài vậy.”

Thanh Lâm tính nói tiếp là mình đang ghen lắm mà ngặt nổi có Trúc Chi nên dừng đúng lúc. Nhất Uy ngao ngán lắc đầu, cậu thầm than trong lúc này Thanh Lâm vẫn còn có thể ghen tuông được. Mà Vô Ảnh quen cái vụ Trúc Chi là con gái của kẻ thù không đội trời chung rồi hay sao mà thân thiết với Trúc Chi dữ vậy. Đương nhiên suy nghĩ đó chỉ để trong lòng mà không nói ra. Cậu thật vui khi thấy gã còn bình an.

Vô Âm chờ mọi người ngồi hết mới trình tự kể lại tất cả mọi việc đã diễn ra ngày hôm đó. Mặc dù đây đã là lần thứ hai Đổng Cô nghe Vô Âm kể cho mình nghe (lần đầu nghe Vô Âm kể khi chàng và ả bị Huyết Yêu nhốt trong đóng bùa chú của hắn), ả vẫn cảm thấy đau lòng, trong lòng chỉ muốn một tay giết chết Ngọc Tự. Chính lão đã chia cắt mối lương duyên của họ mãi mãi.

Trúc Chi chính tai mình nghe được chuyện đã xảy ra cũng cảm thấy bàng hoàng. Ngọc Tự là kẻ không từ thủ đoạn, chỉ vì muốn giải độc tố trong người mà giết chết nhiều mạng người như vậy. Lão còn giết cả ngàn nam nhân chỉ vì muốn hồi sinh cái nhan sắc của lão, đúng là tên điên mà.

Vô Ảnh nói:

“Hữu Lực trong câu chuyện của ngươi chính là ta, Thiếu Sơn. Ta chính là Hữu Lực đó.”

Đổng Cô nói với Vô Ảnh:

“Anh đã có được ký ức của mình rồi ư?”

Vô Ảnh gật đầu:

“Nhờ ả Hoàng Anh mà ta đã nhớ lại chút đỉnh.”

Thiếu Sơn nói:

“Hoàng Anh chẳng phải chính là nhân tình của Quỷ vương đó ư? Lục Trung nói rằng đứa con của ả và Quỷ vương vẫn còn sống.”

Trúc Chi ngó sang xem thử phản ứng của Vô Ảnh. Mỗi lần nhắc đến Quỷ vương gã hay nổi điên lắm. Vậy mà trên mặt của Hiếu Minh chẳng có biểu hiện của sự giận sữ gì hết. Trúc Chi ngạc nhiên đến nỗi không biết nên nói gì trong lúc này.

Bỗng dưng có một giọng nói từ phía ngoài, ả bước vào bên trong và nói:

“Ta chưa hề có đứa nhỏ nào với chủ nhân. Mặc dù ta rất ao ước được mang đứa nhỏ với ngài.”

Người bước vào là Lan Anh. Ả trừng mắt liếc Vô Ảnh. Ả đã túc trực canh giữ Hiếu Minh 24/24 vậy mà vẫn để sổng mất cậu ấy. Nếu không phải ả đã để lại phong ấn trên người Hiếu Minh, ả sẽ không cách nào đuổi đến đây được. Cái tên Vô Ảnh đó muốn nhập là nhập, muốn thoát khỏi thân xác người ta thì thoát sao? Đáng hận.

Lan Anh rống to:

“Ngươi làm gì chạy nhanh như chó rượt vậy? Làm ta theo sát cũng khó khăn.”

Vô Ảnh đối với ánh mắt hằn hộc của Lan Anh không mấy quan tâm. Gã nói:

“Cô em bây giờ chuyển sang quan tâm anh đấy à? Không có cửa đâu nhé.”

Lan Anh muốn ném dép vào trong mặt gã cho bỏ ghét, nhưng vẫn chì chiết:

“Tự trọng giùm đi. Không biết tự soi gương rồi tự ói mình hả? Tui thích Hiếu Minh chứ có phải thích mấy người quái đâu. Bớt tự kỷ giùm đi.”

Thanh Lâm lên tiếng can ngăn:

“Thôi hai người bớt cải vả chút đi. Thương nhau lắm cắn nhau đau hay gì?”

Lan Anh và Vô Ảnh đồng thời liếc nhìn Thanh Lâm. Cậu hối hận rồi có được không. Hai kẻ kia đều là những kẻ sử dụng được phép thuật. Có khi nào hai kẻ biến cậu thành con thằn lằn nuôi chơi luôn không.

Trúc Chi nhận ra sát khí từ hai người kia lập tức lên tiếng hòa giải:

“Thanh Lâm nói đúng rồi đó. Hai người đâu phải là trẻ con, cứ cải nhau chuyện vặt vãnh làm gì.”

Lan Anh không vui nói:

“Còn cô em đây là cái gì mà lên tiếng ngăn cản đây? Chị tính biến nó thành thằn lằn đấy.”

Thanh Lâm núp sau lưng Trúc Chi, dùng ánh mắt cầu khẩn van xin Trúc Chi nhất định phải cứu lấy mình. Trúc Chi bật cười rồi nói với Lan Anh:

“Lấy tư cách gì nữa. Ta chính là người mà chị cần bảo vệ còn gì. Con gái của Quỷ vương là ta.”

“Nói láo.”, Lan Anh hết nhìn Trúc Chi đến nhìn Huyết Yêu, ả muốn hắn tự khẳng định những gì cô bé này vừa nói ra là sự thật. Và ánh mắt kiên định của Huyết Yêu lẫn thái độ của Vô Ảnh đã giúp ả biết đó là sự thật.

Ả không tin. Làm sao có thể là cô bé này cơ chứ? Không lẽ linh hồn bên trong cô bé này chính là Trúc Chi mà cô biết. Linh hồn của cô không phải bị Ngọc Tự bắt đi rồi sao. Nhất Uy và Thanh Lâm đã chẳng nói với ả như thế cơ mà. Ả đoán con bé đó đã được Huyết Yêu cứu lấy và nhốt linh hồn vào thân thể mới. Dù là vậy, sao cô có thể chắc chắn mình là đứa con của Quỷ vương cơ chứ.

Đây là lần đầu Trúc Chi tự nhận mình là tiểu ma vương. Mọi người im lặng không dám phản ứng gì. “Tiểu ma vương” là một danh xưng khiến ngay cả bác bảo vệ cũng thầm kinh hãi. Nếu người khác biết được cô chính là tiểu ma vương, chắc chắn cô sẽ gặp nguy hiểm.

Ngay cả Vô Âm và Đổng Cô cũng giật mình thầm hoảng sợ. Thì ra tiểu ma vương trong lời đồn thổi của Lục Trung đang đứng trước mặt họ. Làm sao có thể, Quỷ vương đã chết từ lâu, tính ra đứa con của hắn cũng phải ngàn tuổi rồi chứ.

Lan Anh gầm gừ:

“Làm sao ta biết các người không lừa gạt ta hả?”

Trúc Chi lôi hắc phù dung ra đưa trước mặt Lan Anh, cô cười vui vẻ:

“Nhận ra cái này chứ? Hắc phù dung chỉ xuất hiện nơi có trái tim của tiểu ma vương mà thôi Lan Anh. Còn không thì…”, Trúc Chi lôi bàn tay của Lan Anh áp sát vào ngực trái của mình nói tiếp, “Sao ngươi không tự mình cảm nhận nó.”

Lan Anh nhắm mắt cảm nhận luồng sinh khí từ trái tim của Trúc Chi. Nó mạnh đến mức đốt cháy bàn tay của ả, ả rút ra và sợ hãi quỳ xuống đất. Hai tay của ả chấp lại thành một cung kính nói với Trúc Chi:

“Tiểu chủ nhân, thuộc hạ bảo vệ người không chu toàn. Xin người tha thứ lỗi lầm này của thuộc hạ. Thuộc hạ thề dù có chết cũng không bao giờ rời xa chủ nhân nửa bước.”

Trúc Chi dìu Lan Anh đứng dậy. Một nữ hoàng bóng đêm như ả cũng chỉ quỳ dưới chân hai người mà thôi, một là Quỷ vương, hai là tiểu ma vương đang đứng trước mặt của ả. Ả vui mừng đến rơi nước mắt. Không ngờ có một ngày ả vẫn còn có thể phò trợ cho Quỷ vương, còn có một ngày ả hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của chủ nhân là bảo vệ chu toàn cho đứa con của ngài.

Lan Anh ném một câu cho Huyết Yêu:

“Cảm ơn.”, ả nghiêm túc nói, “Không được để Nguyên Sâm biết được tiểu chủ nhân đang ở đây. Sẽ rất nguy hiểm cho ngài.”

Huyết Yêu gật đầu đồng ý. Trúc Chi nói:

“Chị cứ gọi là tiểu chủ nhân người khác nghe được sẽ biết bí mật này đấy. Từ nay về sau cứ xưng hô chị - em như trước đi.”

“Đâu có được thưa tiểu chủ nhân. Chủ nhân biết được thuộc hạ dám xưng chị - em với người, ngài ấy sẽ giết chết thuộc hạ mất.”, Lan Anh hất đầu phía Vô Ảnh nói tiếp, “Huống hồ tên Hữu Lực kia là kẻ tử địch của ngài, thuộc hạ sợ rằng tiểu vương sẽ bị hắn hãm hại.”

Trúc Chi trấn an:

“Anh ấy sẽ không hại em đâu, em đảm bảo đấy.”

Trúc Chi biết Hữu Lực sẽ không ra tay giết cốt nhục duy nhất của Thủy Hà. Vô Ảnh đương nhiên không giết Trúc Chi, không chỉ vì cô là đứa con của Thủy Hà còn bởi vì gã thực sự đã xem cô như đứa em gái bé nhỏ của mình từ lâu. Chuyện thân thế của cô ra sao gã không quan tâm đến nữa. Chỉ có điều mối huyết nhục thâm thù giữa gã và Quỷ vương lại là chuyện khác. Gã muốn hắn phải trả giá bằng mạng sống của mình.

Thanh Lâm khoanh hai tay trước ngực, nói dõng dạc:

“Nếu ổng mà dám đụng vào một sơi tóc của chị Chi tui sẽ không tha cho ổng.”

Vô Ảnh bật cười giòn tan. Theo gã thì với sức lực của Thanh Lâm, cậu chỉ có thể nói mồm chứ thực sự không hề làm gì được gã. Nhất Uy kéo Thanh Lâm lui lại gần mình, tránh cho cậu ấy nói quá chớn sẽ không hay. Ai lại chẳng biết chuyện cậu sẽ không đụng được đến sợi lông của Vô Ảnh huống chi đòi hỏi "không tha" cho gã.

Nhất Uy nói nhỏ cho một mình Thanh Lâm nghe:

“Mày đừng có nổ banh nhà lầu nữa. Mày làm được gì ổng không mà đòi không tha?”

“Thì tao nói cho oai thôi.”

Tuấn Tú cũng nhích lại gần trêu ghẹo Thanh Lâm:

“Trong cái đám này, chú chỉ mạnh hơn một mình anh đây thôi, đừng có to mồm nữa. Chú không sợ ổng biến chú thành thằn lằn hả.”

Thanh Lâm rụt cổ sợ ra mặt. Cậu úp đầu vào vai Tuấn Tú nói:

“Em núp như vầy ổng có thấy em không anh?”

Vô Ảnh vẫn còn cười như có người đang thọt lét mình. Gã có thể nghe hết câu chuyện vừa rồi mà ba người kia đang nói với nhau. Gã nói cho Thanh Lâm nghe:

“Anh thấy chú rõ rành rành luôn đấy. Nhưng mà anh thích biến chú thành con cóc hơn, nó nhảy bộp bộp đáng yêu lắm.”

Đến lúc này Trúc Chi không còn cười e ấp nữa. Cô ôm bụng cười lớn. Nhất Uy và Tuấn Tú cũng cười theo. Duy chỉ có Thanh Lâm đứng chết lặng nhìn Vô Ảnh và cố tỏ ra đáng thương. Cậu không nghĩ con cóc đáng yêu như lời Vô Ảnh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Kiếm Của Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook