Thánh Khư

Chương 19: Vật chất kì dị

Thần Đồng

08/05/2018

Phía đông Thanh Dương trấn, bên ngoài nội viện là một vườn cây ăn quả nhỏ, vô cùng yên tĩnh, nhìn về phía xa là Thái Hành sơn mạch, cảnh sắc rất khác biệt.

Hoàng Ngưu đâm thẳng vào vườn trái cây, bốn vó sải ra, dốc hết tốc lực hướng về phía trước chạy như điên, nó như được đúc từ hoàng kim, quang huy quanh thân lập lòe, thận phần thần dị.

Sở Phong dốc hết sức lực đuổi theo, cũng chỉ có thể bám kịp phía sau, cái con nghé con mới cao hơn một thước mà thể lực sung mãn, tốc độ khiến người khác líu lưỡi.

Những con trâu bình thường, trong ý nghĩ của mọi người không những ngơ ngơ ngác ngác mà còn chậm chạp, riêng cái con Hoàng Ngưu quái thai này quá khác biệt.

Nó lướt qua vườn cây ăn quả, nhìn thì nhẹ nhàng mà lại nhanh như tia chớp, như là đang thi triển Thảo Thượng Phi, trực tiếp vượt qua một khu đất trống trải, đã lướt ra khỏi vườn cây rồi.

Một ngọn núi xuất hiện ở phía trước, thâm thấp, không cao lắm, ở hướng đông nơi mà mặt trời mới nhú lên, nơi này đang toát ra từng sợi sương trắng xóa.

Ngọn núi này trước giờ không có, đột ngột xuất hiện lúc dị biến mấy ngày trước, Sở Phong mấy ngày nay đã thăm dò sơ qua.

Những ngọn núi xuất hiện ở địa phương khác, vừa cao lớn bao la , mà vừa hung vĩ, nguy nga tráng lệ, còn ngọn núi này rõ ràng không đồng dạng, cao khoảng hai ba trăm thước, vô cùng thấp.

Mấy ngày gần đây, Hoàng Ngưu vẫn là nhìn chằm chằm vào nó.

Từ đầu đến cuối, nó vẫn ngưng mắt nhìn về phương hướng này, chú ý từng chi tiết một, đến hôm nay mới bắt đầu hành động.

Sở Phong kinh ngạc, thì ra đây là mục tiêu của Hoàng Ngưu.

“Ùm....ụm....ò....ọ... ”

Hoàng Ngưu gầm nhẹ, như tiếng sấm nổ vang, nó đang biểu đạt kích động cùng vui sướng, ẩn nhẫn mấy ngày, nó rốt cuộc cũng đã hành động.

Trên ngọn núi thấp lủn chủn này không có kỳ thảo, cũng không có đại thụ, hung cầm dị thú cũng chẳng hề xuất hiện, quá đỗi bình thường, chỉ là nơi này sáng sớm đang phát ra từng sợi sương trắng noãn, hình như có gì đó khác thường.

Hoàng Ngưu lại đứng bất động, ánh mắt toát ra ánh lửa nóng bỏng, cùng một tia khát vọng, nó lại im lặng đứng chờ.

Sở Phong mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không mở miệng hỏi, hắn cũng trầm tĩnh, yên lặng cùng Hoàng Ngưu đứng chung một chỗ, chờ đợi thời khắc thần bí đến.

Không biết có phải là ảo giác hay không, mặt trời mới lú hôm nay ở Thái Hành sơn mạch đặc biệt đỏ, ánh bình minh rơi trên người khiến hắn có cảm giác ấm áp, một loại thư thái khó tả.

Đồng thời, Sở Phong phát hiện, cả phiến thiên địa này dường như sinh cơ nồng đậm hơn không ít.

Lúc này, ánh bình minh dâng lên, thần thánh quang huy, phổ chiếu đại địa.

Cùng lúc, Sở Phong phát hiện, xa xa từng tòa cự sơn sâu bên trong Thái Hành sơn mạch, đang tỏa ra nhiều loại ánh sáng đa màu sắc, mãnh liệt chiếu ra bên ngoài.

“Có một cỗ sinh cơ nồng đậm, tràn ngập đại địa ngay lúc này” Sở Phong lộ ra vẻ kinh ngạc.

Xuất phát từ những ngọn hồng hoang cự sơn, hướng về cả phiến thiên địa khuếch tán, để cho người ta cảm thấy lỗ chân lông đều mở ra, giống như đang được tẩy lễ.

Hoàng Ngưu bất động, nó không chú ý đến những thứ này, vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào ngọn núi thấp.

Đột ngột, ngọn núi thấp kia rung rung, phun ra sương mù mãnh liệt, trở nên rất thần bí.

“Ùm....ụm....ò....ọ... !”

Hoàng Ngưu hưng phấn rống lên, nhanh chóng, xông lên ngọn tiểu sơn, chạy dọc theo sườn núi, cố gắng tiếp cận nơi đang mãnh liệt phu trào hào quang cùng sương trắng.

Nơi đó là một cái sơn động, lúc trước bị dây leo che khuất, hiện tại đã lộ thiên.

Vèo một tiếng, Hoàng Ngưu chạy thẳng vào bên trong, không che dấu được vẻ kích động, Sở Phong đi theo phía sau nó, thạch động sâu thẳm, không biết thông đến đâu.

Trong thạch động, mây mù bốc hơi, hào quang chiếu rọi, khiến người ta cảm thấy một cảm giác không chân thực, có chút mông lung, đây chỉ là một cái thạch động, vì sao lại thần bí như vậy?

Trong hoàn cảnh này, Sở Phong phát hiện hình như hoạt tính trong thân thể của mình được tăng cường.

Nơi này có một loại vật chất kỳ dị, tẩm bổ nhục thể của hắn.

Cái gì thế này?

Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy, một con rắn nhỏ toàn thân màu trắng bạc, đang bám vào nham bích, bị Hoàng Ngưu chạy lại một ngụm nuốt vào.

Con trâu chết tiệt này ăn thịt?

Không đúng, Sở Phong đột nhiên ý thức được, đây không phải là con rắn bình thường, vì nó phát ra mùi thơm ngào ngạt, sau khi bị Hoàng Ngưu cắn nuốt, thì nó lại hóa thành một đoàn sương trắng, chui vào mũi miệng của Hoàng Ngưu.



Không phải là rắn!

Hoàng Ngưu nuốt một con, lại tăng tốc, phóng nhanh vào sâu trong thạch động.

Trên con đường này, các loại ánh sáng đa sắc màu tràn ngập, không hề tối tăm, căn bản không cần phải lo đụng đầu vào vách động.

Sở Phong theo sát Hoàng Ngưu, hắn cảm thấy đã chạy khá xa rồi, có chút không đúng, chắc chắn đã vượt khỏi phạm vi của ngọn tiểu sơn rồi.

Nên nhớ rằng, đây là chạy thẳng một đường, không hề quanh co khúc khuỷu, cũng không có đi lên hay đi xuống.

“Không gian gấp khúc!” Sở Phong nghĩ đến mấy chữ này trong đầu, hắn vậy mà gặp được, lại còn tự mình cảm nhận.

Đường khá dài, lại phát hiện được mấy con rắn nhỏ màu trắng bạc nữa, Sở Phong bắt được hai con, nuốt luôn vào miệng, từng đoàn sương trắng tiến vào người hắn, hắn cảm thấy mình như là vũ hóa phi tiên, thân thể bay bổng.

Đây là một cổ bạch khí hóa hình thành tiểu ngân xà? Sở Phong kinh ngạc, hắn tin chắc rằng đây là một loại vật chất đặc thù, giúp sinh mệnh được tăng cường một mảng lớn, tuyệt đối giá trị liên thành.

Rốt cuộc, đã đến cuối con đường, một mảnh mịt mờ, có một tầng sáng mờ ảo chắn ngang, không biết che chắn thứ gì.

Ùm....ụm....ò....ọ... ,Hoàng Ngưu rất quyết đoán, trực tiếp bước qua, Sở Phong thấy vậy cũng theo vào.

Sau một khắc, Hoàng Ngưu thì rung động, còn Sở Phong thì phát mộng, cảm giác khó tả, hắn cảm thấy điều mình chứng kiến phi thường không chân thực.

Cuối con đường, thiên địa yên tĩnh, không có một điểm thanh âm.

Để cho người ta không lý giải được, có một đại tinh cầu ở phía trước, hùng vĩ vô biên, đang chậm rãi chuyển động.

Có lẽ, Sở Phong cùng Hoàng Ngưu đến quá đột ngột, nên có thể nhìn thấy một màn này.

Đây là nơi nào?

Chẳng lẽ trong tinh không, chứ không thì làm thế nào thấy được một tinh cầu cực lớn như thế? khoảng cách rất gần, có thể cảm nhận được sự đồ sộ của nó.

Hoàng Ngưu khiếp sợ, còn Sở Phong thì hóa đá rồi, không hề giải thích được, xuyên qua một cái thạch động trong một cái tiểu sơn, lại dẫn đến được nơi này.

Trọng lực hình như không có hiệu lực ở đây, bọn họ không cảm nhận được.

“Nếu như chúng ta tiến gần thêm một chút, có phải sẽ có thể đến bên trên cái tinh cầu kia?”Sở Phong nghi vấn.

Đó là một tinh cầu cổ xưa, mang theo một loại cảm giác tang thương, cùng với đó là khí tức tuế nguyệt thương hải tang điền, nó yên tĩnh im ắng, chậm rãi chuyển động.

Sương trắng nồng đậm phát ra từ nơi này, rất nhiều, dọc theo thạch động mà tràn ra ngoài.

“Có cái gì tiến đến kìa!” Sở Phong kinh hô.

Trên tinh cầu cực lớn, không thấy gì ngoài sương trắng, bỗng có một vật thể rất nhanh phóng đến, hướng về sơn động lao ra.

“Ồ, là ngân xà!” hắn nhận ra được, là cái loại vật chất kỳ dị, ngưng tụ thành hình dáng con ngân xà, theo sương mù màu trắng cùng nhau tràn về phía thạch động.

Hoàng Ngưu mở miệng, bắt đầu nuốt rắn.

Nhìn thấy cảnh này, Sở Phong cũng không khách khí, bắt đầu bắt ngân xà, hắn biết rõ đây không phãi là rắn mà là một loại vật chất thần bí.

Sau đó, hắn lại gặp được mấy con vật khác, cũng đều như vậy, do loại vật chất kỳ dị kia biến thành, lúc nuốt vào mang theo mùi thơm ngào ngạt.

Vì sao lại có một tinh cầu lớn như thế, có phải bọn họ đang đứng trong tinh không hay không? Sở Phong mặc kệ, hắn không quan tâm nữa, hắn và con nghé con dang không ngừng bắt các con vật biền thành từ loại vật chất kỳ dị kia.

Một thời gian sau, bon họ thật chịu hết nổi rồi, bụng căng phồng lên, như muốn nứt ra, lúc này mới lưu luyến, quay trở về.

Đi ra bên ngoài thạch động, so với lúc đi vào, Sở Phong cảm giác phảng phất như cách một đời rồi, vừa rồi, đến tột cùng là địa phương nào thế?

Đột nhiên, đất rung núi chuyển, ngọn tiểu sơn chấn động mãnh liệt, bắt đầu rạn nứt.

Hoàng Ngưu rống lớn, vung chân chạy như điên, hướng hạ sơn mà bỏ chạy.

Sở Phong trong cơ thể đang nặng nề, bụng trương phồng lên, có chút khó di chuyển, hắn nắm lấy hai cái sừng màu vàng của con nghé con, đặt mông ngồi lên người nó.

Hoàng Ngưu quay lại nhìn hắn chằm chằm, nhưng mà lúc này lại không có thời gian để nổi nóng, mấy lần nhảy dựng lên, muốn đem Sở Phong hất xuống mà không được, đành phải tăng tốc chạy xuống núi.

Sau khi bọn họ rời xa, ngọn tiểu sơn chậm rãi giải thế ầm ầm mấy tiếng, cưới cùng cứ như vậy sụp đổ, hóa thành tro bụi đầy trời.

Trong cả quá trình, sương trắng cuồn cuộn, nồng đậm không tan, nhìn cứ như dòng sông chảy cuồn cuôn trên bầu trời, qua một hồi thật lâu sau, mới phát tán ra bốn phương tám hướng, quy về bên trong thiên địa.



Hoàng Ngưu hiên tại quên cùng Sở Phong tính sổ, nó rụt cổ, chờ một thời gian, đến khi chỗ đó tan thành mây khói không còn vết tích gì nó mới cẩn thận tiếp cận.

Sở Phong cũng đến phụ cận, chỗ này chỉ còn lại đất cát, ngọn núi nhỏ đã triệt để sụp đổ rồi, còn về phần thạch động, hay cái không gian gấp khúc kia, đã không còn dấu vết.

“Tại sao có thể có một chỗ như thế, nó liên kết với tinh cầu kia như thế nào?” Sở Phong tràn ngập thắc mắc.

Hoàng Ngưu không đáp, trở về nội viện, rồi lập tức tiến hành hô hấp thổ nạp đại pháp, lần này tiến hành trong thời gian khá dài.

Sở Phong cũng như vậy, hắn rõ ràng cảm thấy biến hóa trong thân thể không có tầm thường, sinh mệnh lực tràn đầy, mà trong quá trình hô hấp, hắn toàn thân đổ mồ hôi, cả người loạn động.

Cũng không biết qua bao lâu, hắn thanh tỉnh lại, hơi chút cảm nhận, hắn cảm thấy tim đập đặc biệt manh, thùng thùng nghe như tiếng trống.

“Sao lúc ta cẩn thận cảm ứng, lại nghe được tiếng ngũ tạng của mình như tiếng trống vang thế này?” Sở Phong ngẩn ngơ.

Ngoài ra, hắn còn phát hiện thị lực của mình đã được tăng cường rất nhiều, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng một con mèo rừng trên một ngọn núi có khoảng cách khá xa, điều mà trước đây hắn căn bản không có khả năng thực hiện.

Sở Phong lại một phen hoảng sợ, sao toàn thân hắn bốc mùi, ra quá nhiều tạp chất, cả người nhơm nhớp dinh dính như dán hồ, có chút dơ bẩn, ngoài ra hắn còn có cảm giác đói bụng nghiêm trọng, dường như có thể ăn hết cả một con trâu.

Hắn lập tức nhìn thẳng vào Hoàng Ngưu, con hàng này cũng tỉnh rồi, cũng đang nhìn hắn mà hai mắt sáng rỡ, nhe răng, giống như muốn ăn thịt người.

Sở Phong tranh thủ đi tắm rửa, rồi sửa soạn chuẩn bị các loại đồ ăn, bày ra trên bàn sau đó bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Bên kia Hoàng Ngưu cũng như thế, cỏ xanh, hoa quả, toàn bộ bị nó nuốt sạch, sau đó còn phải đoạt luôn đồ ăn của Sở Phong, bây giờ ngay cả thịt nó cũng ăn.

Không biết vì sao, Sở Phong cảm thấy quá đói, ăn như thế nào cũng không đủ no, bữa ăn hôm nay số lượng đã gấp mười lần bình thường, nhưng mà dù thế nào cũng vẫn còn thấy đói bụng.

Sở Phong hắn cũng không dám ăn bạt mạng, hắn sợ bể bụng mà chết, chỉ có thể trơ mắt nhìn con nghé con kia càn quét thức ăn.

“Ta thật đói nha!”

Hắn có chút sợ hãi, trực tiếp chạy ra ngoài, đi tìm một vị lão y sư trong thị trấn, lo lắng thân thể xuất hiện vấn đề gì đó.

“ Sao con lại không bình thường như thế này?” Vương lão y sư tóc mai hoa râm, mặt mũi hiền lành nhưng mà bây giờ bị hù cho kinh sợ không thôi, nhìn Sở Phong mà lông mày nhăn lại.

Sở Phong sợ hãi kêu to, hỏi thăm “ Con có vấn đề gì trong người sao?”

“Không có, so với người bình thường thì con còn khỏe mạnh hơn nhiều, có thể gấp mười lần so với người thường!” Vương lão y sư nói ra, hắn sử dụng một ít công cụ kiểm tra tiến hành khám tổng quát cho Sở Phong, sau đó kết luận.

Sở Phong ngơ ngẩn, kết quả kì kì.

“Nhưng mà, con đói quá, vô cùng đói!” Sở Phong đem vấn đề của mình nói rõ với Vương lão.

“Con bây giờ có cảm thấy chướng bụng không?” Lão y sư hỏi.

“Không có”

“Con tiêu hóa và hấp thụ năng lực cùng hơn gấp mười lần người thường, đồ ăn trong thời gian ngắn nhất đã tiêu hóa thành năng lượng hết, nếu cảm thấy đói, cứ ăn hết mình, không có vấn đề gì đâu” Lão y sư mặc dù chưa thấy qua chuyện này, nhưng lại khẳng định như vậy.

“Ông giúp con giữ bí mật dùm!” Trước khi đi, Sở Phong dặn dò lão kĩ càng, hắn không muốn tiết lộ ra ngoài.

Vương lão y sư cũng trịnh trọng gật đầu, còn nói với Sở Phong nếu có vấn đề thì có thể tùy thời tới kiểm tra, chắc lão cảm thấy hứng thú, muốn biết đến tột cùng thì Sở Phong sẽ biến thành cái dạng gì.

Sau khi Sở Phong trở về thì bắt đầu ăn điên cường.

Vừa ăn, hắn vừa xem điện thoại, xem có tin tức gì mới không.

Vừa xem hắn đã giật mình, có vài chỗ cũng phát sinh sương mù ngập trời, rồi sau đó vài ngọn núi cũng sụp đổ như ngọn tiểu sơn gần nhà.

Điều này chẳng lẽ nói, cùng ngọn tiểu sơn đó giống nhau? Thật sự không biết có người cũng ngộ nhập không gian gấp khúc giống bọn hắn không.

“Này, Hoàng Ngưu, ngươi nói có phải cũng có người cũng giống chúng ta lọt vào cái thế giới đó không?” Sở Phong hỏi.

Hoàng Ngưu gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

Sở Phong qua một hồi mới có thể lý giải, đối với Hoàng Ngưu mà nói, đây không phải chuyện trọng yếu gì, mà chỉ có thể coi là một lần kỳ ngộ.

Sở Phong giật mình kinh ngạc, hắn hiện tại sinh mệnh lực đã gấp mười lần người thường, là do lần này tạo thành đó.

Hơn nữa, loại biến hóa này vẫn còn đang từ từ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thánh Khư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook