Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ba ngày sau, Thanh Huyên xách vali lên đường.

Kể từ sau khi chia tay ba ngày trước, hai người cũng chưa trực tiếp gặp lại nhau, có điều rảnh rỗi Âu Dương Thiên Minh lại video call cho Thanh Huyên. Hắn nói hắn vẫn chưa thể tin được, muốn nhìn thấy cô, muốn chắc chắn rằng cô ở đây.

"Huyên Huyên, anh nhớ em rồi."

Thanh Huyên nhìn khuôn mặt phóng đại trên màn hình, ánh mắt cong cong, khuôn mặt thỏa mãn đáng đánh đòn kia, thực sự một lời khó nói hết.

"Khoan đã, sao em lại ở trong ô tô? Muốn đi đâu vậy?"

Mặt Thanh Huyên không thay đổi.Từ bao giờ Âu Dương Thiên Minh trở nên nói nhiều và buồn nôn như vậy?

"Anh vừa gọi điện nửa tiếng trước." Thanh Huyên lạnh nhạt nói. "Nếu anh rảnh không có việc gì làm, cố kiếm thêm chút chút tiền nuôi gia đình đi."

"Anh lúc nào cũng rất chăm chỉ." Âu Dương Thiên Minh ủy khuất "Không đúng, em lại muốn đánh trống lảng. Em muốn đi đâu?"

"Nghỉ hè, đương nhiên là đi nghỉ." Thanh Huyên cười "Ngoan ngoãn, ở nhà nhớ làm việc chăm chỉ."

Thanh Huyên cùng Tạ Na đi chơi, thường xuyên đăng ảnh trên Weibo. Đây cũng là mấy ngày nay Thanh Huyên mới học. Tư Vũ nói, đầu năm nay không xài Weibo thực không đúng, nên giúp mỗi người trong phòng đăng kí một cái. Thanh Huyên sử dụng, thấy thực có ý tứ, liền đăng kí 2 tài khoản. Một là Thản Thản Đãng Đãng, một là Thanh Huyên. Bên Thản Thản Weibo liên tiếp với trang truyện, rất nhanh được một đống độc giả chú ý, sôi động hơn so với tài khoản Thanh Huyên nhiều. Nhưng Thanh Huyên cũng mặc kệ. Nhiều lúc hỗ động với độc giả rất thú vị.

Gần đây Thanh Huyên viết truyện mới. Sau tác phẩm đầu tiên cũng tích lũy nhất định số lượng nên khai hố mới cũng có không ít người đọc. Thứ nhất, truyện Thanh Huyên viết rất chắc tay, tình tiết nội dung đều lôi cuốn, thứ hai Thanh Huyên viết rất lâu mới nhập VIP nên truyện luôn có độ lửa. Trước khi khai hố, cô nói rõ, tác giả chỉ muốn viết truyện, không cần kiếm tiền, độc giả có thể đọc free đến ba phần tư tác phẩm. Mặc dù vậy, độc giả vẫn rất đáng yêu hô to tặng quà cho Thản Thản có động lực. Thanh Huyên cảm thấy hỗ động qua Weibo cũng rất đáng yêu, thường có đoản văn đăng lên miễn phí cho độc giả.

Bên tài khoản Thanh Huyên này, Thanh Huyên không hay đăng ảnh. Nhưng giờ Thanh Huyên rất có định hướng. Trong vài năm tới, cô muốn tích lũy nhất định nhân khí. Cô muốn hồng. Bởi vì, Âu Dương boss làm người có tiếng cũng có miếng trong giới này, mà vị Tạ kia cũng có tiếng ở đây. Thanh Huyên trước đó buông tay vì cô biết trong xã hội cũ, cô không có cơ hội. Thanh Huyên bây giờ sẽ không buông tay mà dùng cách của mình để bắt giữ nam nhân của mình.

Thanh Huyên chọn vài tấm hình đăng lên. Rất nhanh, có rất nhiều lượt thích. Bởi vì trong trường Thanh Huyên cũng có tiếng và danh khí nên tài khoản này phần lớn là học sinh trong trường thêm.

"Giáo hoa cuối cùng cũng biết mình xinh đẹp [khóc lớn]"

"Oa, thật xinh đẹp... Huyên Huyên đi Thanh đảo đi?"

"Đúng là con nhà người ta. Người vừa xinh vừa học giỏi [không muốn sống]"

"Xì, người ta có tiền, các ngươi so được sao?"

"Giáo hoa, ngươi nhất định cần phải chụp ảnh nhiều hơn. Rất xinh đẹp."

"Cút, Thanh Huyên là của ta."

Bình luận cuối cùng là một tài khoản mới lập gọi Thanh Huyên là của trẫm. Thanh Huyên khóe miệng hơi cong, nhìn cũng biết đây là ai. Tạ Na đang sửa soạn lại ảnh, cảm thán Thanh Huyên đúng là không góc chết, làm một tay mơ như mình chụp cũng thật mĩ cảm. Ngẩng đầu thấy được đúng là này một màn.

Đứng trước boong tàu thiếu nữ hơi nghiêng đầu cầm điện thoại cười khẽ. Gió biển nghịch ngợm thổi tóc dài bay bay. Thanh Huyên một tay giữ mũ, một tay cầm điện thoại, cả người nhu hòa cực kì. Ánh sáng mặt trời sau lưng cũng phá lệ chói mắt. Tạ Na bỗng cảm thấy, Thanh Huyên bây giờ mới chân thật cực.

Bên tai liên tiếp vang lên tiếng crack chụp ảnh. Tạ Na hoàn thần. Bên cạnh một nam nhân tóc vàng mắt xanh đang điên cuồng chụp Thanh Huyên, bên miệng còn lẩm bẩm kích động.

"Thiên sứ... đúng là cảm giác này. Thật tốt."

Thanh Huyên cũng chú ý tới, ngừng lại động tác, ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía nam nhân. Nam nhân như bị định trụ một giây, càng hưng phấn toát lên.

"Đúng, chính là như vậy. Cảm giác này..."

Thanh Huyên đi bộ lại gần, Tạ Na cũng quay sang đứng cạnh vị ngoại quốc này, đợi Thanh Huyên. Nam nhân mĩ mãn nở nụ cười, bỏ máy ảnh xuống.

"Tiểu thiên sứ, thứ lỗi cho sự đường đột của tôi. Chỉ là sự mĩ lệ của ngươi khiến người khác thật sự kìm lòng không được."

Tạ Na há hốc mồm nghe hắn trúc trắc nói. Càng ngạc nhiên hơn là Thanh Huyên đáp lại.

"Không sao, mĩ lệ là điều mọi người đêu theo đuổi. Nếu đã chụp hình, có thể khi rửa ảnh chuyển cho tôi được không?"

"Tốt, tốt... Đây là danh thiếp của tôi. Antoni John. Còn có, mĩ lệ thiên sứ, tôi muốn chụp một bộ ảnh, tôi có thể mời cô trở thành người mẫu sao?"

Thanh Huyên suy nghĩ. Nếu trước muốn hồng, không bằng dựa vào nhan trị trước. Nếu người này chụp ảnh ra mĩ cảm, không ngại để hắn chụp một chút. Hôm qua vừa nghĩ muốn hồng, hôm nay có người đưa lại đây, cũng nên tận dụng cơ hội. Nghĩ vậy, nhưng Thanh Huyên vẫn không đổi sắc.

"Trước hết tôi muốn xem chút ảnh của mình. Sau đó không ngại cùng ngài nói kĩ. Antoni John, tôi là Trương Thanh Huyên, hân hạnh gặp mặt."

"Tốt."

Tạ Na là hoàn toàn mờ mịt bị Thanh Huyên kéo về. Nói tốt đi ra chơi, thế nào thành muốn đi chụp ảnh rồi? Nam nhân kia nhìn đã thấy là dân nghệ thuật, không phải là muốn phủng Thanh Huyên chứ? Nhìn này họa phong, là nàng nghĩ nhiều hay Thanh Huyên cũng thay đổi suy nghĩ rồi? Bởi vì trong chớp mắt, Tạ Na thấy rõ Thanh Huyên rõ ràng muốn hồng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Huyên Trở Về

BÌNH LUẬN FACEBOOK