Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày hôm sau là buổi đầu tiên bắt đầu học quân sự. Trường Ánh Dương có điều kiện đưa học sinh đi học quân sự ở trên trư,ờng quân sự nổi tiếng hai tuần. Vì vậy buổi đầu tiên chính là di chuyển lên xe đi đến địa điểm. Học kì này có mười hai lớp mười. Mỗi lớp khoảng bốn mươi đến năm mươi. Đợt đầu tiên có sáu lớp đi, trong đó có lớp A1.

Ngồi trên xe lắc lư từ sáu giờ sáng đến mười một rưỡi mới đến nơi. Nhớ lại hôm qua khi chuẩn bị đồ dùng, Đỗ Tư Vũ hận không thể gói hết đồ đạc lại. Nhưng nhà trường qui định túi xách không quá năm cân, lại còn phải tự bê, cô ấy mới bỏ bớt đồ lại. Hạ Hà chuẩn bị đồ rất xoàng xĩnh, nhưng Thanh Huyên nhìn ra đúng là có cần thiết. Tạ Na lười đến nỗi nếu không phải mọi người hô hào cũng chẳng thèm chuẩn bị mà chỉ xách quần áo không. Thanh Huyên cũng chỉ chọn ba bộ thay đổi, hai bộ quân sự, thuốc của cô và vài vật dụng khác. Khi thấy ai cũng hành trang đơn giản, Đỗ Tư Vũ lại hô hào nhờ mọi người xách thêm đồ ăn cho cô ấy. Thanh Huyên có chút mắc cười.

Đến nơi, chưa kịp để học sinh rửa mặt chải đầu đã đến giờ ăn tập thể. Nhiều học sinh không muốn ăn, bỏ bữa. Thanh Huyên chỉ lắc đầu. Dù thời nào, quân ngũ cũng là nơi huấn luyện nghiêm khắc nhất. Nếu bỏ bữa, sẽ phải nhịn đói, bởi cô biết chắc chắn tí nữa sẽ có đợt kiểm tra hành lí, thu hết điện thoại và đồ ăn vặt.

“Huyên mĩ nhân, tớ thực sự không thể nuốt nổi, các cậu cứ đi ăn đi.” Đỗ Tư Vũ nằm xoài ra giường nhỏ.

“Nếu không ăn hôm nay cậu sẽ phải nhịn đến tối.” Thanh Huyên cười nói “Nếu bữa sáng đủ để cậu chống đỡ, nhịn chút cũng được.”

“Được rồi...” Đỗ Tư Vũ xuôi tay “Các cậu cứ đi đi, mình nằm nghỉ chút.”

Phòng ở đây là phòng dài, hai mươi giường một phòng. Ngoại trừ giường xếp hai lối đi, phòng quả thực không có gì. Vệ sinh tập thể, bếp ăn tập thể. Điều kiện hà khắc thật sự khiến nhiều học sinh khóc không ra nước mắt. Cũng may chỉ là hai tuần.

Sau khi mấy người ăn xong cũng đã mười hai giờ. Mọi người tập trung nghe giáo tập phát biểu, thuận tiện cử người đi kiểm tra tịch thu đồ. Nhất thời tiếng oán thán vang lên bốn bề. Phòng của Thanh Huyên cũng bị tịch thu rất nhiều đồ. Có vài nữ sinh muốn cãi lại, liền bị phạt chạy vòng. Chạy không xong muốn cãi tiếp, mời bạn đi dọn vệ sinh. Còn nếu tiếp tục, chúc mừng cơm tối của bạn cũng không còn. Mấy cô tiểu thư lúc đầu không phục, bị bắt chạy một vòng quanh núi đã mặt cắt không còn giọt máu. Tiếp theo muốn đi dọn nhà vệ sinh, còn không ai được giúp, sao họ chịu nổi a. Vì vậy, cứ ngoan ngoãn đi thôi.

Buổi chiều là hoạt động ghi chép. Sau đó mỗi phòng được phân công tiểu đội trưởng. Hạ Hà là tiểu đội trưởng phòng này. Công việc được phân công là mỗi buổi tối sẽ cử học sinh đi tuần tra hành lang. Tiểu đội trưởng còn phải quản lí tất cả công việc của đội viên. Vì vậy ngay chiều đó cả nhóm hai mươi nữ sinh lớp 10A1 tụ lại học cách gấp chăn. Gấp sao cho vuông vắn như miếng đậu phụ, quả thực muốn đòi mạng mấy cô tiểu thư. Bình thường ngay đến chăn ở nhà còn không tự gấp, thật sự khó trông mong điều gì.”Di, Huyên Huyên, làm sao cậu gấp được?” Đỗ Tư Vũ quay sang nhìn chỗ Thanh Huyên

“Trước đây tớ cũng đã làm.” Thanh Huyên cười “Để tớ dạy cậu.”

Cũng không phải nói ngoa. Ở cổ đại tuy điều kiện thiếu thốn nhưng binh sĩ được huấn luyện thì hạng mục gấp chăn này quả là điều kiện cần. Thanh Huyên lại được rèn bởi người cha nghiêm cẩn, đương nhiên sẽ biết gấp, còn gấp đẹp và nhanh nữa.

“Thanh Huyên, cậu cũng dạy mình nhé.”

“Cả mình nữa. Hạ tiểu đội trưởng, cậu gấp cũng không đẹp bằng Thanh Huyên nhé.”

“Đúng đúng, Thanh Huyên, dạy mình nhé.”

“Được” Thanh Huyên dứt khoát

“Hừ... làm trò.”

Trong tiếng huyên náo, có tiếng hừ khẽ. Thanh Huyên liếc qua, là nhóm của Kiêu Dương. Cô nàng này bị tịch thu điện thoại, đồ ăn, còn bị phạt chạy vòng quanh núi, tưởng đã trở nên yên hơn chứ. Thanh Huyên không muốn chấp với Kiêu Dương. Cô ấy giống đứa nhỏ bị chiều hư mà thôi, chỉ cần không động chạm tới giới hạn của Thanh Huyên, mặc kệ Kiêu Dương thái độ gì, cô cũng đâu mất miếng thịt nào.

Cô làm mẫu giúp mọi người, chỉ ra điểm cần lưu ý nhất khi giữ chăn. Mọi người cũng lần lượt gấp xong. Trước còn thấy Thanh Huyên nhìn xinh đẹp, luôn treo nụ cười mỉm nhưng có vẻ rất khó gần, không ngờ cô ấy cũng tốt vậy. Vì vậy, mọi người cũng nói thêm mấy câu, không khí có vẻ thoải mái hơn.

“Kiêu cô nương, cậu mà không gấp được chăn thì kẻ hèn này sẽ bị phạt đó.” Hạ Hà hóm hỉnh cười “Để tôi chỉ lại cho cậu nhé?”

“Không cần.” Kiêu Dương quay đi, loay hoay với chăn của mình “Tôi không thích có người động vào đồ của tôi.”

Hạ Hà mặt cứng ngắc. Đối với mấy loại đại tiểu thư như vậy, quả nhiên không thể khách khí được. Cô nghiêm mặt.

“Đồng chí Kiêu Dương, cậu không thể gấp chăn cho đúng, vậy thì đi dọn vệ sinh đi.”

“Cô... Ai cho cô quyền đó?” Kiêu Dương nhảy dựng lên

“Tôi hiện nay là tiểu đội trưởng, lời của tôi chính là mệnh lệnh. Nếu bạn không thể hoàn thành công việc, liên lụy cả phòng chúng ta, tôi có quyền phạt bạn.”

Kiêu Dương có chút tức giận. Trưa nay cô đã phải chạy đến chết rồi, giờ còn bắt dọn vệ sinh đủ thể loại mùi kia thực không hay ho. Kiêu Dương liều mạng căng chăn ra để gấp.

“Nghe nói cậu ta là cháu gái hiệu trưởng đấy.” Đỗ Tư Vũ thì thầm “Cậu ta đạt kết quả hạng ngoài một trăm, nhưng được hiệu trưởng nhấc vào lớp ta. Có điều Kiêu Dương có năng khiếu nhảy, cũng coi như tài năng văn hóa.”

Thanh Huyên gật đầu. Nếu ở cổ đại, con hát là hạ tiện nhất thì hiện đại, nếu biết một hai sở trường nhảy múa thì trở thành nổi bật. Kiêu Dương nhìn cũng xinh đẹp, lại biết nhảy hiện đại, quả thật cũng có vốn liếng kiêu ngạo.

Đó là bản nhạc đệm cho buổi học quân sự. Vào ngày thứ hai thì mới chính thức bước vào địa ngục. Chạy, diễu hành, lăn lê bò qua chướng ngại vật, bê vật nặng đủ các bài tập thể lực đơn giản nhất của binh sĩ được áp dụng khiến cho học sinh oán thán. Buổi đầu tiên có đến một nửa số nữ sinh ngất xỉu. Nam sinh cũng không khá hơn, mệt nằm bẹp xuống luôn. Tối được cắt cử trực đêm, nhiều người quả thực không còn sức. Sang đến buổi thứ hai, tình trạng này cũng chẳng được cải thiện hơn, thậm chí số người ngất còn nhiều hơn hôm trước. Giáo tập đe dọa, nếu cứ ngất quá ba lần, vậy thì chương trình quân sự sẽ đánh trượt, năm sau mời các bạn quay lại gặp tôi. Vì vậy buổi thứ ba, số học sinh ngất xỉu giảm xuống còn có hai người, trong đó có Kiêu Dương.

***

“Huyên Huyên, sức khỏe của cậu tốt thật. Động tác cũng chuẩn nữa.”

“Ừ, giáo tập hay gọi cậu lên làm mẫu. Tớ ở dưới nhìn thực sự có khí chất, oai chết đi được.”

“Huyên Huyên, có gì cậu chỉ thêm cho mình nhé.”

Thanh Huyên rất vui, đồng ý hết. Mấy ngày nay cô cũng thân với mấy nữ sinh trong lớp hơn nhiều. Những cô bạn vẫn còn ngây thơ, thậm chí suy nghĩ gì cũng viết hết lên mặt. Thanh Huyên thấy sống như vậy quả thực không tồi. Cô suy nghĩ đến việc cứ học vậy thôi, chậm rãi tận hưởng cuộc sống làm học sinh, rồi sinh viên, rồi ra trường. Thì ra những việc nhỏ nhặt bình dị này lại là điều cô mong muốn nhất.

“Quả nhiên giỏi giang, chưa chi đã có người bợ đỡ nịnh nọt.” Tiếng Kiêu Dương cổ quái vang lên.

Kiêu Dương rất không thích Thanh Huyên. Cô biết Thanh Huyên học lại một năm, vốn kì thị. Nhưng lại không hiểu vì sao thành tích của cô ấy lại có thể đứng thứ ba toàn tỉnh. Hơn nữa Thanh Huyên còn xinh đẹp hơn cô, điều này cô không thể phủ nhận, thế mới tức giận. Trong lớp mấy nữ sinh kia lại thích Thanh Huyên hơn cô, đây lại càng khiến Kiêu Dương cảm thấy Thanh Huyên giả tạo. Cười, cười, lúc nào cũng cười. Cha mẹ cô mới chết, cô còn cười tươi như vậy được sao? Thật vô tình vô nghĩa.

Thực ra Kiêu Dương thấy không sai. Thanh Huyên rất hay cười. Nụ cười rất dịu dàng nhưng chưa bao giờ chạm khóe mắt. Máy móc như một bức tranh vậy. Quả thực rất giả.

Mọi người cũng không thích Kiêu Dương. Ai trong nhà chẳng là con cưng. Đến đây lại bị coi như tạp dịch, bị hành hạ lên xuống còn không dám ngất xỉu. Kiêu Dương thì hay rồi. Có quan hệ, vừa vào lớp đã được làm lớp phó. Học quân sự ngang nhiên giả mệt mỏi ở lại phòng, cuối kì vẫn được đỗ. Tính cách lại như công chúa, cũng chỉ có mấy người chơi được với cô ta vì muốn lợi dụng thôi.

Triệu Dĩnh định lên tiếng, lại bị mấy người xung quanh giữ lại. Cách tốt nhất chính là khiến cô ta tự mình mất mặt. Lên tiếng cãi nhau to, người bị trách lại là Hạ Hà.

“Được rồi các cô nương, mai phải kiểm tra rồi. Muốn luyện thì luyện thêm, không thì về giường ngủ đi thôi.” Hạ Hà xua tay

“Hạ Hà hối hận muốn chết rồi.” Tư Vũ nói thầm với Thanh Huyên “Người ta bảo ba người phụ nữ với nhau thành cái chợ cũng chẳng sai. Hôm qua Kiêu Dương đến phiên đi tuần, bỏ điểm gác bị lớp bên phát hiện, cậu ta cãi lại là đi vệ sinh. Nhưng mà người dọn vệ sinh lại là người bên lớp khác nói không có. Ầm ỹ một trận bị giáo tập cho chạy bộ. Kiêu Dương lại có giấy phép, được nằm nghỉ, mấy người kia quả là hận cậu ta muốn chết rồi.”

“Đây chính là vật hi sinh nữ phụ xui xẻo trong truyền thuyết.” Tạ Na cũng gật đầu “Lớn rồi ra ngoài không mang não chính là cái tội, còn không biết kéo bao nhiêu giá trị thù hận nữa.”

“Nghe nói lớp A6 có người học cùng cậu ta cấp hai, cũng không khác là bao. Thế nhưng duyên nam sinh cậu ta lại cực tốt. Nam sinh thích cậu ấy khá nhiều. Biết Thái Bảo bên A2 không? Chính là cậu nam sinh mặt tròn tròn, người có chút mập, giọng nói sang sảng từng chạy sang khu nữ sinh luyện tập đấy. Cậu ta thích Kiêu Dương từ hồi tiểu học, chạy lên tận cấp ba đó.” Tư Vũ thích thú khoe

“Ồ, lại thanh mai trúc mã, ngược luyến tình thâm, bạch liên hoa vô địch.” Tạ Na có chút thích thú

Khóe môi Thanh Huyên có chút giật giật nhìn Tư Vũ không ngừng hưng phấn khoe khoang việc mình nghe ngóng được. Một bên Tạ Na nghiêm túc sắp xếp các nhân vật vào cuốn tiểu thuyết của cô ấy. Thật sự... không biết nói gì. Thật đáng yêu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Huyên Trở Về

BÌNH LUẬN FACEBOOK