Trang Chủ
Huyền Huyễn
Thánh Đường
Tu Hành Phải Đào Bảo

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đối với một người mới của Thánh Đường, ba ngày nay phải làm cái gì đây?

Sáng sớm, Vương Mãnh muốn hoàn toàn thả lỏng để ngủ một giấc thì lại bị Trương Tiểu Giang kéo dậy.

Trong thời gian này, Vương Mãnh thật sự rất căng thẳng, lúc trở về hắn lập tức ngủ một giấc từ chiều hôm qua tới bây giờ.

“Trương Tiểu Giang, ngươi tốt nhất có lý do thích hợp, bằng không ca nhất định phải ngược đãi ngươi!” Vương Mãnh day day mắt nói.

“Mãnh ca, chỉ còn không tới ba ngày nữa, chúng ta phải khẩn trương chuẩn bị.”

Mập mạp hưng phấn nói.

“Chuẩn bị cái gì, không phải giao học phí mà.” Vương Mãnh nói, buồn ngủ dần dần tán đi, nghĩ tới mình không ngờ lại có thể tiến vào Kiếm Tông như ý nguyện, thực sự có chút hư hư thực thực như trong mộng. Vì để nghiệm chứng điểm này hắn đã gõ đầu mập mạp một cái, sau đó mới tin tưởng là không phải mình đang mơ.

“Lão đại, Mãnh ca, thân ca, đây không phải là vấn đề học phí hay không học phí. Để làm một tân sinh Thánh Đường, trang bị cơ bản là phải có, bằng không người ta sẽ coi chúng ta là đồ nhà quê.”

Mập mạp nói rất chắc chắn.

Thánh Đường đúng là không cần học phí, từng đệ tử Thánh Đường đều phải phục vụ cho Thánh Đường, kiếm đủ điểm cống hiến mới có thể tu hành công pháp. Đương nhiên thiên phú dị bẩm, hay có bối cảnh sau lưng thì không phải bàn.

“Trang bị cơ bản là cái gì?”

“Ba bảo vật của người tu hành mới!” mập mạp thần bí nói.

“Thích ăn đòn phải không, nói nhanh đi nào?”

Mập mạp thiếu chút nữa nghẹn, ho khan vài tiếng: “Vũ khí, tín sứ, linh thạch.”

Nói xong mập mạp lấy một thanh trường cung màu đỏ ra. “Ha hả, đây là bảo bối Cupid của ta, ta muốn dùng nó bắn cô bé đầu tiên ở Tiễn Tông.”

Mập mạp đang thời gian động dục cho nên thanh âm cũng rất mãnh liệt.

Đây là môt thanh cung sơ cấp, mệnh ngân từ tầng một tới tầng năm đều có thể sử dụng. Thánh Đường cũng không phải tặng không vũ khí, phải tự chuẩn bị.

Vừa nhìn thấy vũ khí, ánh mắt Vương Mãnh cũng căng ra, bởi vì hắn có thể cảm thấy nguyên khí dao động bên trên, đây là thứ tốt chân chính.

Một thanh vũ khí tốt, chính là sinh mạng thứ hai của người tu hành.

“Đây là tín sứ của ta, Cầu Cầu!” Trương Tiểu Giang từ trong túi không gian lấy ra một quả luyện yêu phù. Hắn đưa nguyên lực của mình vào bên trong, huy chương chợt lóe hào quang, chợt biến thành một đầu thử yêu(chuột yêu) mập mạp vô cùng.

“Đáng yêu không?” Trương Tiểu Giang sờ sờ đầu thử yêu này, “Cầu Cầu, hạnh phúc nửa đời sau của Giang ca này trông cậy vào ngươi rồi!”

Vương Mãnh vỗ vỗ đầu “Ngươi chẳng lẽ không biết những cô nương đều thích nuôi dưỡng miêu yêu (mèo yêu) hoa lệ sao?”

Đây là tán gái sao? Chỉ là thêm cơm mà thôi.

Lập tức Trương Tiểu Giang trợn tròn mắt “Ta đã quên, trời ạ, chẳng lẽ mệnh ta đã định là bị mỹ nữ ăn sao?”

“Để cho ta xem bản thể của nó đi.” Vương Mãnh cười nói, người này tuyệt đối là cố ý đi, dùng thử yêu của mình câu dẫn tín sứ của mỹ nữ. Phương thức hại mình đã tiếp cận của Trương mập mạp này đúng là tuyệt chiêu.

“Được!” loại yêu thú cấp thấp này, chỉ cần mệnh ngân một tầng là có thể dùng được rồi, mập mạp thực lực bốn tầng quả nhiên rất dễ dàng.

Thử yêu Cầu Cầu lập tức biến thành một con thử yêu dài hơn một mét. Đương nhiên hình thể vẫn béo mập như cũ, sau đó Trương Tiểu Giang cũng béo mập như thế nhảy lên, làm cho thân hình của Cầu Cầu lập tức chìm xuống. Cái bụng của nó nhanh chóng dán xuống mặt đất.

“Ha ha, đáng yêu quá đi, đây là tổ hợp song cầu của ta, giây sát một phiến.” Trương Tiểu Giang đắc ý chém gió thành bão.

Vương Mãnh trực tiếp nhảy lên, “Ngàn vạn lần đừng nói quen biết ta.”

Bình thường cung tiễn thủ yêu cầu chính là linh hoạt. Hạn chế lớn nhất của Trương Tiểu Giang chính là linh hoạt, bản thân mất linh hoạt thì cũng không nói làm gì, giờ lại còn tuyển tín sứ càng chậm hơn nữa.

Tiểu yêu nếu được thuần hóa tốt, rất có nhiều lợi ích, có thể truyền tin, đưa nguyên lực vào thành lớn có thể dùng để di chuyển, hùng mạnh hơn còn có thể hỗ trợ chiến đấu.

Đương nhiên lấy tình huống của Cầu Cầu, chở mập mạp đi tốc độ tuyệt đối có thể so sánh với ốc sên.

Đối với tín sứ, Vương Mãnh cũng không để ý lắm, nhưng vũ khí hắn phải có.

Sau đó mập mạp lại trở mình, lấy ra hai khối linh thạch cực kỳ quý báu. Cầu Cầu ở bên cạnh lập tức trợn tròn mắt, nước miếng muốn chảy ra, bị mập mạp tát cho một cái.

“Huynh đệ tốt, có phúc cùng hưởng, mỗi người một nửa.” Nói xong đưa một viên linh thạch hơi lớn một chút cho Vương Mãnh.

Vương Mãnh lắc đầu: “Thứ này ta không thể nhận!”

Linh thạch và tiểu yêu đã thuần phục này đều là sản vật của thế giới tiểu thiên. Linh thạch là bảo bối của thế giới tiểu thiên. Nguyên khí ở nơi này mọi người cũng không thể trực tiếp sử dụng, nó giống như không khí vậy, làm dịu sinh mạng, nhưng luyện hóa lại cực kỳ khó khăn. Nhưng linh thạch là một loại kỳ diệu mà thế giới tiểu thiên sản xuất ra, bên trong ẩn chứa nguyên khí dư thừa. Mấu chốt nhất là những nguyên khí này hấp thu vô cùng dễ dàng, đối với người tu hành mà nói, là thuốc bổ tốt nhất. Nó giống như thuốc tráng dương vậy, khiến cho liệt nam biến thành mãnh nam.

Hai viên này tuy chỉ là linh thạch hạ phẩm nhưng giá cả tuyệt đối trên năm vạn. Mập mạp cho hắn viên lớn, khả năng phải là 10 vạn, rất đắt đỏ. Huynh đệ thì huynh đệ, linh thạch này khẳng định là do cha hắn mua cấp cho hắn, mình không thể nhận được.

Trương Tiểu Giang không thu hồi lại nói: “Lời vừa rồi ta mới chỉ nói một nửa, có nạn cùng chịu, ta tính tình lười nhác lại hay thích gây chuyện, sớm muộn gì cũng liên lụy tới ngươi. Thực lực của ngươi có quan hệ rất lớn tới mạng nhỏ của hai huynh đệ chúng ta, còn có người thiếu ta mười khối còn chưa trả, thêm nữa cũng không nhiều hơn!”

Mập mạp cứng rắn đưa cho Vương Mãnh. “Ta nghe nói, sư phụ Thánh Đường cũng phải thu lễ vật, thứ này để cho mình tu hành, hoặc có thể đổi công pháp, ngươi nếu không nhận thì không có ý nghĩa rồi.”

Vương Mãnh biết tính tình của tiểu mập mạp, khi hắn sa sầm mặt nói chuyện thì chính là lúc hắn nói chuyện thực sự nghiêm túc.

Nghĩ tới mấy thứ này hắn đã chuẩn bị tốt rồi, chỉ có điều nếu nói ra sớm sợ rằng kích thích mình cho nên mới không nói.

“Sợ cái gì, khoản nợ cũng không đè chết người. Dù sao cũng nợ ngươi mười khối, thêm một trăm ngàn cũng không có gì!” Vương Mãnh sảng khoái nhận lời.

Mập mạp lộ ra nụ cười: “Ha ha, đi, cha ta cho ta tiền, một tháng tán gái cũng không hết à. Chúng ta lại đi tìm kiếm tốt với một tín sứ nữa!”

Tín sứ và vũ khí bình thường giá cả cũng không đắt lắm. Hai người lập tức không ăn cơm nữa, hừng hừng chạy tới chợ của người tu hành Lôi Quang thành.

Chợ người tu hành, các thành thị đều có, chuyên môn mua bán đạo cụ vật phẩm của người tu hành. Bên trong nó cái gì cần cũng có cả, đây là địa phương nổi danh nhất Lôi Quang thành. Miếng hộ tâm kính tự kỷ của Vương Mãnh chính là sau khi xuất hiện mệnh ngân, hắn tới nơi này mua được ở hàng hóa vỉa hè.

Linh thạch đã bở vào trong túi càn khôn, thứ này là bảo bối, thả ở bên ngoài linh khí tiết ra rất bị người đỏ mắt. Những người cấp thấp như bọn họ có thể dùng được mấy tháng.

Bởi vì gần đây Thánh Đường thu đồ đệ, cho nên chợ người tu hành cũng trở nên náo nhiệt vô cùng. Dòng người di chuyển, có thể nhìn thấy người tu hành các cấp.

“Mau tới xem, các loại tín sứ, đáng yêu, hung mãnh, khí phách, nữ tì, hình dạng nào cũng có, mua hai tặng một.”

“Mọi người tin không? Mọi người tin không? Tình nữ song tu chiết khấu ba phần, mua hai chiết khấu bốn phần, cho dù bất lực cũng không thể bỏ qua!” Ông chủ liều mạng giơ nắm tay của mình, dường như chính hắn cũng tin vậy.

“Đi ngang qua đừng bỏ qua, Giám Võ Đường bán đại hạ giá, giảm giá hai thành à, đệ tử Thánh Đường giảm tiếp một thành nữa. Đây là ngàn năm một thuở, hộc máu thâm hụt tiền bán phá giá.”

Những thương gia lúc này thực tinh thần phấn khởi, nửa tháng này mà làm ăn tốt, có thể bằng tiền thu vào nửa năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thánh Đường

BÌNH LUẬN FACEBOOK