Trang Chủ
Huyền Huyễn
Thánh Đường
Có Một Loại Thiên Phú Gọi Là Kiên Trì

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hai người cứ như vậy kề vai sát cánh mà rời khỏi nơi này. Đương nhiên trước khi đi Vương Mãnh vẫn cầm theo bản viết tay Bồi Nguyên công nhét vào ngực. Đối với hắn mà nói quý trọng nhất là một kiện pháp khí, và một bản công pháp này.

“Tối nay không say không về!” Vương Mãnh lại nhìn thấy được ánh mặt trời, dũng mãnh quát.

“Chúc mừng Mãnh ca xuất quan!”

“Ha, nên chúc mừng tiểu tử ngươi tiến tông Thánh Đường Tiễn Tông, cung tu lại thêm một tên thần xạ mập mạp rồi!” Vương Mãnh cười nói.

Cha mẹ của Trương Tiểu Giang cũng không phải người tu hành, nhưng gia cảnh tốt hơn nhà Vương Mãnh nhiều lắm. Tuy nhiên việc này cũng không gây trở ngại cho việc hai người trở thành bạn bè. Chủ yếu là trước đây người khác ức hiếp tiểu mập mạp này, Vương Mãnh đều ra mặt thay cho hắn. Loại tình cảm từ thơ ấu này rất đặc thù. Chẳng qua Trương Tiểu Giang béo thì có béo nhưng thiên phú lại tốt hơn Vương Mãnh nhiều lắm. Thiên nhiên mệnh ngân của hắn bốn tầng, hơn nữa là trực tiếp tiến vào Lôi Quang thánh Đường phân đường Tiễn Tông, nghe nói là ánh mắt của hắn rất tốt.

Nói không chừng ba năm sau, thực sự là Trương Tiểu Giang che trở cho hắn. Vương Mãnh trong lòng có chút ảm đạm, nhưng rất nhanh bình phục lại. Huynh đệ của mình có tiền đồ cũng tốt, hơn nữa mình còn có thời gian, cố gắng có thể thay đổi hết thảy.

Ngay ngày hôm đó, Vương Mãnh và Trương Tiểu Giang trở lại thành Lôi Quang, quả nhiên đã say túy lúy một trận. Tiểu mập mạp cũng không nói gì thêm, là bạn bè, hắn biết Vương Mãnh từ trước đã quyết chí muốn vào Thánh Đường. Vương Mãnh so với bất kỳ kẻ nào đều cố gắng hơn, nhưng đôi khi vận mệnh thực trêu người. Còn hắn không ngờ mình lại là mệnh ngân bốn tầng, nếu có thể, mập mạp thật muốn đổi với Vương Mãnh.

Nửa đêm hai người kề vai sát cánh trở lại phòng của Trương Tiểu Giang, đây là lễ vật mà phụ thân Trương Tiểu Giang đã cho hắn, thưởng cho việc hắn tiến vào Thánh Đường. Nghe nói còn có vài trận đại yếu mừng khác nữa, kẻ có tiền nếu trong nhà có người tu hành liền có thể mặt mũi và địa vị.

Trong mắt người thường, Thánh Đường chính là hạng nhất, những cái khác đều không được xếp hạng.

Gần như vừa tới giường, mập mạp liền ngáy rung trời. Tiểu mập mạp rất vui vẻ, hắn cảm thấy được cuộc sống trước mắt rất tốt, cùng Vương Mãnh nhìn lén mỹ nữ tắm rửa, cùng nhau đánh nhau, bị người đuổi chạy khắp đường, rất là vui vẻ.

Vừa nghĩ tới mình tiến vào Thánh Đường, Vương Mãnh lại không được, mập mạp nằm mơ thở phì phì than thở: “Mãnh ca, ngươi đã nói, ngươi muốn dẫn ta xưng bá Thánh Đường, trêu chọc tất cả muội muội xinh đẹp, ô ô , chân của Hồ Tĩnh thật khá à, thật muốn sờ mấy cái.”

Mập mạp chảy nước miếng ướt đẫm gối đầu.

Vương Mãnh trợn tròn mắt, hắn không ngủ được, ngày mai chính là lúc quyết định vận mệnh. Trong lòng hắn cũng không đồng ý thất bại.

Sáng sớm ngày hôm sau, hai người tới phân đường Thánh Đường Lôi Quang. Vương Mãnh nhìn những đệ tử Thánh Đương một thân áo trắng đặc sắc mà con mắt không khỏi nóng lên.

Bên ngoài là hơn trăm người đang xếp hàng chờ thi lại vòng hai. Thời gian rất dài, Vương Mãnh và mập mạp không nói gì, không khí rất áp lực, không riêng gì bọn họ, mỗi người đều là như vậy.

Nhìn một đám người cúi đầu đi thi vòng hai, có người thậm chí lệ rơi đầy mặt, mập mạp càng sốt ruột hơn. Vương Mãnh thì ngược lại, hắn càng lúc mấu chốt lại càng bình tĩnh.

Vương Mãnh suy nghĩ rất rõ ràng, mục tiêu cũng rất rõ ràng, cho dù là năm nay không được. Hắn tự mình tu luyện ba năm, dù sao có mập mạp làm nội ứng rồi.

“Người thứ 130, Vương Mãnh!”

Vương Mãnh thở nhẹ một cái, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trong.

Trong phòng có hai vị trưởng lão Thánh Đường đang ngồi, rõ ràng cấp bậc cao hơn lúc sơ thí. Bởi vì trên ngực của bọn họ đều có bốn miếng tiêu chí kiếm tinh màu vàng. Những người mệnh ngân mười tầng mới có thể có được tiêu chí như vậy.

Trưởng lão râu rậm bên trái thản nhiên nhìn thoáng qua Vương Mãnh nói: “Đánh thử một quyền ta xem.”

Loại cao thủ mệnh ngân hai tầng như Vương Mãnh, hắn nhìn một cái là hiểu ngay.

Vương Mãnh không chút do dự, ổn định đi tới trước bức tường thí nghiệm. Nắm tay phủ đầy băng vải hung hăng đánh thẳng vào bức tường thí nghiệm. Trong khoảng thời gian này hắn đã hết sức cố gắng rồi, không chút hối hận.

Hai trưởng lão liếc nhau, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười: “Một tháng nay người đã làm gì?”

“Dựa theo Bồi Nguyên Công, lặp đi lặp lại luyện tập, ta muốn tiến vào Thánh Đường Kiếm Tông.”

Kiếm Tông không thể nghi ngờ là niềm kiêu ngạo của Thánh Đường.

Vương Mãnh ngẩng đầu ưỡn ngực, lớn tiếng nói mục tiêu của mình. Hắn cảm thấy không có gì mất mặt khi nói chuyện này.

Ánh mắt hai người rơi xuống băng vải phủ lên tay Vương Mãnh.

Một trưởng lão bên phải, ánh mắt sắc bén nhìn qua đã biết là cung tu, lạnh lùng hỏi han: “Ồ? Giọng điệu không nhỏ à, vấn đề của ta là, trong tu hành, trọng yếu nhất là cái gì?”

“Thiên phú.” Vương Mãnh rõ ràng lưu loát nói.

“Vậy ngươi có thiên phú chăng?” trưởng lão râu rậm bên trái có chút hứng thú nói.

Mệnh ngân hai tầng, ở trong Thánh Đường là rất bình thường, chỉ có thể làm tạp dịch.

“Kiên trì!” Vương Mãnh như đinh đóng cột nói.

Hai giám khảo liếc mắt nhìn nhau một cái, cười nhẹ nhàng, trưởng lão râu rậm khoát tay nói: “ngươi đi đi.”

Vương Mãnh nắm chặt tay, hít sâu một hơi, cúi đầu. Hắn biết không có đề cao thực lực, chỉ dựa vào hô khẩu hiệu là vô dụng, nhưng ba năm sau hắn nhất định sẽ lại tới.

Lúc Vương Mãnh rời đi, trưởng lão râu rậm bỗng nhiên nói: “Tiểu tử, đừng quên, ba ngày sau tới Kiếm Tông đưa tin.”

Vương Mãnh thân thể đột nhiên cứng lại, khó có thể tin mà xoay người, miệng há to, chỉ chỉ vào mình. Hắn cảm thấy mình bị đào thải cũng là bình thường, dù sao được công pháp, khổ luyện một tháng không hề tiến bộ.

Một trưởng lão Tiễn Tông không kiên nhẫn khoát tay nói: “Đừng có chắn đường, đằng sau còn có nhiều người.”

“Kiếm Tông, ta tới rồi!”

Vương Mãnh đột nhiên rống lên một tiếng xông ra ngoài. Bên ngoài còn không ít người đang đợi, tất cả nhìn thấy vẻ hưng phấn trên mặt Vương Mãnh, trên mặt đều xuất hiện các loại vẻ mặt khác nhau, có hâm mộ, có ghen tị, có thấp thỏm lo âu…

Mập mạp đi tới đi lui ở bên ngoài, so với Vương Mãnh hắn còn khẩn trương hơn nhiều, sau lưng đều đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn còn chưa kịp phản ứng cái gì thì đã bị Vương Mãnh ôm chầm lấy tung lên.

“Kiếm, Kiếm tông, thật sự sao???” mập mạp còn chưa thể tin được, giống như đang nằm mơ vậy.

“Ca hoặc là không tiến, tiến là chỉ có tiến vào Kiếm Tông!” Vương Mãnh bày ra hình dạng siêu khốc.

Hắn còn chưa có bày ra hoàn toàn đã bị tiểu mập mạp chặn lại: “Mẹ nó, Mãnh ca là người ta sùng bái, mệnh ngân hai tầng cũng có thể vào Kiếm Tông, đúng là heo mẹ còn biết leo cây!”

Trương Tiểu Giang trên trán lập tức bị gõ một cái: “Mẹ nó, hóa ra ngươi cảm thấy ca không có hy vọng gì sao?”

“Khụ, khụ, không phải, lỡ miệng mà thôi, Mãnh ca, chúng ta là huynh đệ, chung một cái quần. Hai vị trưởng lão thu được lợi ích gì của ngươi vậy, chẳng lẽ là mỹ nữ? Không đúng à, cho dù là mỹ nữ cũng không có khả năng coi trọng ngươi chứ.”

“A, Trương Tiểu Giang, tiến vào Tiễn Tông thì có bản lĩnh nhỉ, đừng chạy, hôm nay ca phải giúp ngươi giảm béo, đứng lại, còn chạy!”

Hai huynh đệ chạy nhanh như bay dưới ánh mắt hâm mộ ghen tị của mọi người.

Trong một ngày, số người thông qua vòng hai rất ít ỏi. Hơn nữa đều là những tông phái khá khác nhau. Tiến vào Kiếm Tông khi thi vòng hai, không thể nói là không có, nhưng quả thật giống như lông phượng sừng lân vậy.

Râu rậm là trưởng lão của Kiếm Tông, tên Từ Hoảng, nhìn một quyền lưu lại trên bức tường của Vương Mãnh, không kìm nổi mà lắc đầu cười to nói: “Hóa ra trên thế giới này thực sự có thằng ngốc như vậy sao.”

“Tu hành, vốn là chuyện của những thằng ngốc làm.”

Phù Tông trưởng lão cười nói: “Tuy nhiên ngươi cũng liều quá đấy, để cho một mệnh ngân hai tầng thi vòng hai tiến vào Kiếm Tông. Không ít người nói ngươi đang lừa thiên hạ.”

“Ha ha, lão tử thèm để ý sao?” Từ Hoảng không chút quan tâm.

Thiên địa bất nhân, vận vật vi sô cẩu (trời đất bất nhân, vạn vật như chó rơm), chuyện đoạt lực lượng nghịch thiên, thêm thọ nguyên, không phải là “thằng ngốc” làm thì ai làm.

Bồi Nguyên Công vốn không dùng để đề cao tầng thứ mệnh ngân. Tác dụng của nó là tăng cường củng cố mệnh ngân, cũng có thể tăng mạnh nguyên lực phát ra. Chỉ có điều Vương Mãnh chăm chú vào tầng thứ cho nên không chú ý mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thánh Đường

BÌNH LUẬN FACEBOOK