Trang Chủ
Huyền Huyễn
Thánh Đường
Cao Nhân Đều Như Vậy.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Pháp khí các, tranh mua cực phẩm, đi ra ngoài lăn lộn, cái gì là quan trọng nhất, thể diện, đương nhiên là thể diện! Pháp khí, thân phận, thể diện, thực lực là biểu tượng của mình. Những thiên tài, còn do dự gì nữa, đều tới xem đi.”

Pháp khí là kế tinh của trí tuệ người tu hành, đơn giản mà nói, vũ khí kỳ thực cũng là một loại pháp khí. Nhưng pháp khí càng phức tạp và mạnh mẽ hơn nhiều, nó xứng đôi với linh thạch. Đương nhiên giá cả của nó người bình thường cũng còn xa mới hy vọng với tới được. Bao gồm cả Trương Tiểu Giang cũng không thể mua được, cho nên hai người vô cùng phong độ không thèm nhìn nhân viên cửa hàng câu dẫn. Trong lòng tự nhiên lại cảm thấy đau khổ vô cùng, nếu có một ngày huynh đệ ta phát đạt, mua một kiện đập phá một kiện chơi.

Mà khi có thực lực kha khá, tự nhiên muốn đi kiếm xem có cái gì thích hợp với mình không. Một kiện pháp khí tốt tuyệt đối phong cách, tương đương với hàng xa xỉ phẩm của giới tu hành.

Ít nhất Vương Mãnh cũng cho là như vậy, tuy rằng biết pháp khí là tốt, nhưng tu hành cũng không nhất định phải có pháp khí.

Người, mấu chốt phải dựa vào chính mình… nhất là dưới tình huống mình không có tiền!

“Lão đại, thần cung của ta chính là mua được ở trong này, bên trong có đủ loại bảo kiếm, tuyệt đối xinh đẹp, chúng ta đi vào nha?”

Mập mạp còn hăng hái hơn Vương Mãnh nhiều.

Nói thật cung của mập mạp cũng rất được, đường cong, xúc cảm đều tương đối tốt. Bình thường những cửa hàng vũ khí đều có thợ thủ công đạt tiêu chuẩn bên trong. Đương nhiên vũ khí của người tu hành cũng không thể xem vẻ bề ngoài được. Nhưng người là luôn muốn hư vinh, người tu hành cũng không ngoại lệ, ông chủ cửa hàng cũng tương đối nhiệt tình, nhìn hai người giống như đang nhìn tiền trong túi mình vậy.

Vương Mãnh cũng như lạc vào trong khu vườn xinh đẹp vậy, nhìn đông sờ tây, quả thực yêu thích không rời tay.

“Đây là vũ khí do đại sư chế tác, rất thích hợp với những thiếu niên thiên tài như ngươi.”

Lúc nhìn thấy Vương Mãnh đang thưởng thức những vũ khí mà người tu hành mệnh ngân tầng một tới tầng năm có thể sử dụng, ông chủ lập tức tiếp cận tới nịnh bợ một phen.

Quả nhiên tiểu mập mạp khí huyết dâng lên, đúng vậy, bọn họ đều là những thiếu niên thiên tài của Lôi Quang Thánh Đường.

Vương Mãnh múa may hai cái, cảm giác khá thuận tay.

“Người trẻ tuổi, xem ra các vị đều là đệ tử mới của Thánh Đường năm nay, tiểu huynh đệ, ngươi tên gì?”

“Vương Mãnh, Mãnh trong hung mãnh.”

“Vương Mãnh, tên rất hay, ta gọi là Mã Lược, các ngươi có thể gọi ta là Mã Lược đại thúc. Các ngươi đã tới nơi này, chính là để mắt tới ta rồi. Ta có trách nhiệm với tương lai của các ngươi, người trong chợ này có câu: tin tưởng Mã Lược đại thúc chính là bước đầu tiên hướng tới thành công. Tiểu huynh đệ, ta xem tiềm chất của ngươi không tầm thường, tương lai tất thành châu báu, thanh kiếm này…” Mã Lược xuất ra một thanh kiếm dày rộng, dài chừng một mét năm, hoa văn rất tinh mỹ, rất phong cách.

“Kiếm tên Bá Vương, nhìn coi, tạo hình như thế này, xúc cảm, đường cong, đều là do đại sư tỉ mỉ chế tạo nên. Nó phối hợp với tên của ngươi quả thực giống như làm riêng cho bản thân ngươi vậy!”

Mã Lượng phi thường sảng khoái mà nói, đồng thời trịnh trọng phóng thanh kiếm lên tay Vương Mãnh. “Đưa nguyên lực vào bên trong, thử xem, tuyệt đối có thể phát huy được nguyên lực của ngươi tới mức tận cùng. Ba tầng kình khí biến thành bốn tầng kình, bốn tầng kình khí biến thành năm tầng kình. Đây là bảo bối chân chính, nó có duyên với ngươi hôm nay, người bình thường ta sẽ không đề cử đâu!”

“Mãnh ca, ta cảm thấy kiếm này khá xứng với ngươi, chọn nó đi?” tiểu mập mạp hưng phấn chà xát hai tay vào nhau, giống như thấy được tương lai kiếm tiễn kết hợp, hùng bá Thánh Đường vậy.

Vương Mãnh nắm kiếm, thúc giục nguyên lực của mình vào bên trong, múa may vài cái. Nhưng mà đúng là rất phong cách nhưng nguyên lực truyền vào trong cũng không có tốt như đối phương nói. Hắn vụng trộm liếc mắt nhìn giá cả một cái, 1800, mẹ nó, đây không phải là ăn cướp sao. Bảo kiếm cái gì, đều là vũ khí cấp thấp dưới tầng năm sử dụng, đại sư làm gì có rảnh để chế tạo loại mặt hàng như thế này, làm như hắn dễ bị dụ dỗ như tiểu mập mạp vậy.

Tuy là kiếm tu nhưng lúc mới bắt đầu, khẳng định việc tu hành mệnh ngân và cơ sở là chính. Vũ khí chỉ là ổn định tâm lý mà thôi, Vương Mãnh cũng không cần gấp, cũng không muốn lãng phí tiền bạc.

“Ong chủ, chúng ta tìm tiếp.” Vương Mãnh buông kiếm nói.

Mã Lược thoáng sửng sốt “Người trẻ tuổi, mất cơ hội này sẽ không còn cơ hội khác nữa, phải biết rằng khách nhân gần đây rất nhiều. Ngươi rời đi rất có khả năng bị người khác tới mua mất.”

Vương Mãnh cười cười nói: “Mã Lược đại thúc, ưu điểm lớn nhất của ta là hiền lành nhún nhường, cung hỉ phát tài.”

Nói xong hắn kéo mập mạp rời đi, nói thật hắn cũng bị lừa cho tâm động. Nhưng là rõ ràng nó không đáng giá như vậy, tiêu tiền của mình thì không nói làm gì, nhưng tiêu tiền của mập mạp phải tìm được vật có giá trị tốt mới được.

Hai người tiếp tục đi dạo, cửa hàng vũ khí, cửa hàng pháp khí, các loại tín sứ cái gì cũng có nhưng mà Vương Mãnh sau khi đi dạo mấy cửa hàng xong liền phát hiện cơ bản đều như nhau cả. Đương nhiên không phải là không tốt, chỉ có điều là khi nhìn thấy giá cả niêm yết ở sau liền trực tiếp bại lui rồi.

Điều kiện đầu tiên của tu hành là gì? Thiên phú?

Đúng vậy, đó là yêu cầu của bản thân, nhưng đối với quá trình tu luyện thì lại cần phải có ba yếu tố.

Thứ nhất phải có tiền, thứ hai phải có tiền, thứ ba vẫn là phải có tiền.

Tu hành là việc đốt tiền xa xỉ nhất trên thế giới này, nó vô chừng mực. Nghe nói đệ tử các gia tộc lớn, người ta có thể ôm linh thạch mà ngủ, lấy linh nhũ phạt kinh tẩy tủy làm nước uống.

Đi dạo một hồi lâu, lại phát hiện ra cuối đường không ngờ còn có một cửa hàng bình thường. Bề ngoài của nó rất kém cỏi, mấu chốt vẫn là mở ở trong một cái góc khuất, mặt trên lại có biển tên kỳ quái “Kiếm mộ”.

Có kiếm thần, kiếm tông,… các danh tự khác nhau, nhưng tên này…

“Mãnh ca, đi thôi, cửa hàng nhỏ bé này không có cái gì tốt đâu.”

“Không nhất định, bình thường trong những chuyện cổ tích, thế ngoại cao nhân chân chính đều thích ở địa phương như thế này, thử vận may đi.”

Trương Tiểu Giang nhún nhún vai, ôi, Mãnh ca đôi khi vẫn khờ dại, tuy nhiên hôm nay mập mạp đi dạo cả ngày cũng không mua được cái gì.

Vừa mới đi vào trong phát hiện ra một lão nhân đang hút khói thuốc ở cửa, phơi nắng. So sánh với náo nhiệt ở bên ngoài, nơi này thực sự có thể giăng lưới bắt chim, đối với hai người tới lão nhân cũng lười chớp mắt.

Thời nay việc buôn bán quan trọng nhất là gì?

Phục vụ à!

Mập mạp lặng lẽ tới bên tai Vương Mãnh nói: “Trông không giống như phong phạm của thế ngoại cao nhân đi, không phải là lửa đảo chứ, chuyên môn nhằm vào những thiếu niên thiên tài hiếu kỳ như chúng ta?”

“Nhìn kỹ hãy nói.” Vương Mãnh cảm thấy ít nhất nơi này có một điểm tốt thì đó là tiện lợi.”

“Được, nghe lời ngươi.”

Hai người đi vào, trong cửa hàng bày đủ loại kiếm, thật đúng là không ít chút nào. Cái lớn cái nhỏ, còn có tạo hình kỳ quái, tuy nhiên bộ dạng đều bình thường, tuyệt đối không hoa lệ.

Mập mạp nhặt lên một phen, múa may vài cái, không có cảm giác gì cả, đưa nguyên lực vào cũng không thấy động tĩnh, lập tức bĩu môi.

Vương Mãnh cầm lấy đại kiếm, hắn quả thực rất thích đại kiếm, rất khí phách, múa may vài cái, rất thuận tay. Tuy rằng thiết kế kém một chút nhưng bề ngoài nhìn không được cũng không nhất định bên trong cũng không được.

Chỉ có điều đưa một chút nguyên lực vào, lại phát hiện, tính trở ngại là rất lớn, là do nó rất cứng rắng đi. Hắn quay lại nhìn thoáng qua tiểu mập mạp, cũng biết tiểu tử này phải nhìn thấy hắn mua được kiếm mới đồng ý trở về.

“Ông chủ, kiếm này bao nhiêu tiền?” Vương Mãnh dự tính từ một trăm tới hai trăm, trong vòng một trăm mà nói, cha mẹ hắn cũng có thể bỏ được.

Lão nhân cũng không có quay đầu lại, chỉ vươn ra một ngón tay.

“Được, đây là 101 đồng, không cần thối lại, thưa cụ, làm ăn buôn bán cũng không phải như thế này đâu, lão gia tuổi này cũng nên về hưu rồi.”

Mập mạp phi thường hào sảng thể hiện ra bản chất nhà giàu mới nổi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thánh Đường

BÌNH LUẬN FACEBOOK