Tháng Năm Qua

Chương 29: Quyển 2 - Chương 29

Tĩnh Thủy Biên

22/09/2020

Trước kỳ nghỉ đông, Mạc Tố Viện gọi điện thoại cho Quý Khâm Dương, thanh âm mẹ hắn bên kia đầu dây vẫn đầy sức sống như trước.

“Mua vé máy bay rồi chứ?” Mạc Tố Viện cười hỏi, “Năm mới có đưa bạn gái về không?”

Quý Khâm Dương đang thu dọn va li, kẹp điện thoại trên bả vai: “Con đưa bạn trai về, ok?”

Mạc Tố Viện cười ha ha: “Hồi Trung học con chẳng có cậu ‘bạn trai’ Tạ Mạnh rồi còn gì? Lần này vẫn là thằng bé hả?”

“Vâng.” Quý Khâm Dương cũng cười, “Con đưa cậu ấy về cùng đón năm mới nhé?”

“Đưa về đi đưa về đi.” Mạc Tố Viện chỉ nghĩ hắn đang nói đùa, “Về đây mẹ cho lì xì.”

Tạ Mạnh cùng gia đình dạy kèm thanh toán xong tiền lương, bố mẹ Hứa Thiệu Hoà rất hài lòng về cậu, nếu không có gì bất ngờ thì kỳ sau hẳn sẽ còn mời cậu dạy nữa.

“Mạnh Mạnh anh không đón tết ở Bắc Kinh sao?” Hứa Thiệu Hoà nhất quyết đòi tiễn cậu ra tận cổng khu nhà, “Trong nhà anh chỉ còn một mình anh mà?”

Tạ Mạnh ngồi xổm xuống đi giầy. Nam sinh học năm ba Trung học cơ sở dậy thì quá tốt, rất nhanh đã cao chạm ngưỡng 180, cậu phải ngẩng đầu lên mới có thể nói chuyện được với đối phương: “Anh có thể ăn tết với nhà bạn ở quê, em làm tốt bài tập anh giao đi, khai giảng anh kiểm tra đó.”

“…” Hứa Thiệu Hoà chẳng mấy vui vẻ nói, “Anh lải nhải còn nhiều hơn thầy giáo tụi em nữa.”

Tạ Mạnh dở khóc dở cười, đành bảo: “Vậy năm mới chơi vui vẻ nhé?”

Hứa Thiệu Hoà đáp: “Cho em số điện thoại của em đi.”

Tạ Mạnh: “Cho em wechat nhé, có chuyện gì cứ hỏi anh.”

Hứa Thiệu Hoà bĩu môi: “Không có chuyện gì cũng có thể like mà, làm như em tìm anh chỉ để hỏi bài thôi ấy…”

Tạ Mạnh bật cười, cậu để cậu nhóc quét mã QR wechat của mình, hai người tạm biệt ở trạm xe.

“Nhớ liên lạc với em đó.” Hứa Thiệu Hoà xác nhận lại lần nữa, “Bài tập không biết làm có thể hỏi anh không?”

Tạ Mạnh: “…Em vừa bảo sẽ không tìm anh hỏi bài mà.”

Vì mua sớm vé máy bay sẽ chiết khấu nhiều nên Hàn Đông dùng thẻ của mình mua bốn vé, mấy người khi nào về Tô Châu sẽ trả y sau.

Hành lí của Trương Giang Giang là nhiều nhất. Trước khi đi gã còn mua không ít đặc sản Bắc Kinh, theo như Hàn Đông nói thì, mang về ăn chẳng được bao nhiêu, toàn tặng người ta là chính.

Gửi đồ xong, Trương Giang Giang ở trước quầy đăng kí hỏi Tạ Mạnh: “Năm nay sang nhà tớ ăn tết đi, tớ bảo mẹ rồi.”

Quý Khâm Dương từ đằng sau ôm vai Tạ Mạnh: “Chen ngang không được đâu, tôi nói trước cậu rồi.”

Trương Giang Giang bực: “…Các cậu lại gạt tớ ra rìa đi hú hí nhau! Bao nhiêu lần rồi! Hai cậu ra ngoài chơi cũng không gọi tớ! Ăn uống cũng không gọi tớ! Thế mà gọi là bạn bè à?!”

“Gì mà không phải bạn bè chứ.” Quý Khâm Dương nhăn mày, “Bã đậu lên men khó ăn như vậy, có dẫn cậu đi cùng đâu, bọn tôi tốt với cậu thế còn gì.”

Trương Giang Giang: “…”

Quý Khâm Dương: “Chỗ nào ăn ngon đều bảo Hàn Đông dẫn cậu đến ăn một lần, công cuộc du lịch đều chuẩn bị tốt giúp cậu, cậu chỉ việc ăn uống vui chơi một bên chụp ảnh… Mấy chuyện này còn chưa đủ chân tình ư?”

Trương Giang Giang hé miệng, ngu nửa ngày không có phản ứng gì.

Cuối cùng vẫn là Hàn Đông vươn tay xoa gáy gã: “Lên máy bay đi, năm mới cùng đi chơi là được rồi, muốn ngắm hương tuyết hải[1] không?”

[1] Loại hoa mai nổi tiếng ở Tô Châu, tên “hương tuyết hải” do vua Khang Hi đặt, mai có màu trắng như tuyết.

“…Đừng tưởng hương tuyết hải mà to nhé.” Trương Giang Giang hít sâu một hơi, tội nghiệp nhìn Hàn Đông, “Muốn ngắm…”

Từ Hồng Kiều mua vé rồi ngồi tàu, Quý Khâm Dương một đường đều lên wechat, Tạ Mạnh nhòm qua, nam sinh tránh ra một chút để cậu cùng xem nhật kí trò chuyện.

“Tề Phi và Trác Tiểu Viễn lát nữa sẽ đến ga Tô Châu đón chúng ta.” Quý Khâm Dương nhéo cổ Tạ Mạnh, “Đến nhà em trước, giao thừa thì sang nhà anh.”

Tạ Mạnh nhìn hắn một cái, “Anh sắp xếp xong cả rồi?”

Quý Khâm Dương gật đầu: “Mẹ bảo sẽ cho em lì xì đó.”

Tạ Mạnh cười: “Em cũng phải chuẩn bị ít quà cáp mới được.”

Quý Khâm Dương ôm cổ cậu: “Không cần đâu, anh chuẩn bị xong hết rồi.”

“…” Tạ Mạnh vươn tay xoa nhẹ tóc nam sinh, bất đắc dĩ nói, “Anh càng ngày càng đức hạnh đó.”

Cả đám vừa ra khỏi nhà ga thì thấy xa xa, Tề Phi đang băng qua cả khoảng sân rộng kêu to: “Trương Giang Giang! Bên này! Ở đây!!”

Trương Giang Giang quay đầu lại, hành lí cũng không thèm quan tâm nữa, chạy vội qua nhảy lên người Tề Phi, hét lớn: “Tề ma ma!!!”

Tề Phi bị gã bổ nhào đến suýt nữa thăng luôn, ôm người gã càm ràm cả nửa buổi: “Mau xuống đi mau xuống đi! Sắp bẹp dí người ta rồi!”

Hàn Đông đen mặt kéo Trương Giang Giang xuống dưới, Trác Tiểu Viễn đi đằng sau cùng mấy người ôm qua ôm lại một chút.

“Dạo này thế nào rồi?” Hắn cụng nắm đấm với Quý Khâm Dương, “Ở Bắc Kinh đã quen chưa?”

Tạ Mạnh ngẫm nghĩ: “Cũng quen rồi, chẳng qua nó lớn quá, so với nó Tô Châu thật quá nhỏ bé.”

“Tất nhiên rồi.” Trác Tiểu Viễn giúp cả đám xách hành lí, “Trông cậu cũng không gầy đi là bao nhỉ.” Gã nhìn Tạ Mạnh, “Quý Khâm Dương chăm cậu kĩ thật đấy.”

Tạ Mạnh cười không nói gì, Quý Khâm Dương xách vali tới, nhướn mày nói: “Lo nghĩ vớ vẩn, tôi đương nhiên chăm sóc cậu ấy rất tốt rồi.”

Trác Tiểu Viễn híp đôi mắt xếch khinh thường hừ một tiếng.

Lái xe nhà Hàn Đông chính mình mang xe tới, đại thiếu gia bị lôi về đầu tiên, định bụng tối đến mới sang nhà Tạ Mạnh tụ họp. Tề Phi gọi xe, trước đưa Trương Giang Giang về cất đồ, bị mẹ Giang Giang nhồi nhét cho một đống đồ ăn tối trong bốn cái cặp lồng siêu bự. Quý Khâm Dương rõ ràng không có ý định về nhà, hành lí hắn ít, một cái vali cũng chẳng đáng là bao.

Trước khi đi Tạ Mạnh đã quét tước nhà cửa một lần, phủ vải trắng lên đồ đạc, trong sân thì nhờ hàng xóm coi giúp, lúc trở về hoa hoa cỏ cỏ đều mọc rất tươi tốt.

Quý Khâm Dương đem đặc sản Bắc Kinh mua từ trước giúp Tạ Mạnh đi tặng mấy nhà hàng xóm xung quanh, kết quả đồ cầm về so với đồ đem cho còn nhiều hơn…

Trương Giang Giang và Tề Phi xách nước lau bàn ghế, quét dọn rửa bát. Trác Tiểu Viễn và Tạ Mạnh mang chăn bông đệm giường ra ngoài sân phơi nắng.

Quý Khâm Dương lau di ảnh của bố mẹ Tạ Mạnh và Trương Tú Quyên, bà lão trong ảnh tươi cười dịu dàng tựa làn nước Giang Nam, gương mặt thanh tú, hệt như năm nào.

Tạ Mạnh thắp hương, dập đầu xong thì cắm vào lư hương, sau đó ngồi xuống bên cạnh Quý Khâm Dương.

Trong bếp, Trương Giang Giang và Tề Phi ríu rít rửa bát nói chuyện: “Tớ kể cậu nghe, Nhu Nhu với Hàn Đông học cùng trường, cho nên chuyện của Nhu Nhu tớ cũng biết, tình cảm của bọn tớ vẫn tốt lắm.”

Tề Phi: “Câu này cậu nói nhàm tai rồi, các cậu rốt cuộc đã gặp nhau chưa?”

Trương Giang Giang: “Hàn Đông bảo Nhu Nhu bận lắm, Nhu Nhu bây giờ là người của hội học sinh, nghe nói còn đang tranh cử chức hội trưởng nữa.”

Tề Phi: “Túm váy lại là cậu chỉ toàn đi chơi với Hàn đại gia thôi hả?”

Trương Giang Giang: “Như nhau như nhau mà, bọn tớ đều chụp rất nhiều ảnh cho Nhu Nhu xem.”

Tề Phi: “…Tôi mà là Nhu Nhu thể nào cũng ức phát khóc, cậu ra ngoài chơi với thằng khác cũng được đi, đằng này còn chụp ảnh để khiêu khích cô ấy… Rốt cuộc ai mới là bạn gái cậu hả?”

Trương Giang Giang: “…”

Tạ Mạnh cau mày, cậu không nhịn được hỏi Quý Khâm Dương: “Nhu Nhu và Trương Giang Giang rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy, Hàn Đông sao tự dưng lại chen vào thế?”

Quý Khâm Dương uể oải cười cười: “Quả báo của tên nào đó thôi, tự mình xả thì tự mình phải chùi mông, em đừng quan tâm.”

Tạ Mạnh lo lắng đưa mắt nhìn phòng bếp, đột nhiên lòng bàn tay cảm thấy ấm áp, bị Quý Khâm Dương nắm trong tay mình.

“…” Tạ Mạnh, “Trác Tiểu Viễn còn ở ngoài đó.”

Quý Khâm Dương không chút để ý bĩu môi: “Cậu ta có phải không biết đâu.”

Tạ Mạnh bất đắc dĩ mỉm cười, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Quý Khâm Dương cũng thắp hương, giống Tạ Mạnh dập đầu lạy ba cái.

“Ra ngoài phơi nắng đi.” Tạ Mạnh cầm đầu ngón tay Quý Khâm Dương, cười nói.

Trác Tiểu Viễn ngồi trong sân bấm điện thoại, tay trái gã cầm điếu thuốc, đã ngắn đi hơn nửa, lúc trông thấy Quý Khâm Dương và Tạ Mạnh bước ra thì nhếch mày: “Tâm tình xong rồi?”

Quý Khâm Dương xỉa xói gã: “Cậu ở đây cho nên mới không nói được đó.”

Trác Tiểu Viễn cười lưu manh, gã gẩy điếu thuốc không phản bác, cau mày tiếp tục xem di động.

“Cận Cận dạo này thế nào?” Tạ Mạnh đột nhiên hỏi gã.

Trác Tiểu Viễn dừng lại một chút, gã hút xong điếu thuốc mới đáp: “Không tốt lắm, tôi gửi bệnh án cho mấy bệnh viện lớn, kết quả chẳng cái nào vừa ý hết.”

Quý Khâm Dương cau mày: “Gửi tới Bắc Kinh chưa?”

“Gửi rồi.” Trác Tiểu Viễn gật đầu, “Tôi đang định sáu tháng cuối năm chờ Cận Cận khoẻ thêm một chút, mang nó lên Bắc Kinh chữa bệnh.”

Tạ Mạnh: “Lúc nào đến cũng được, đừng quên báo cho bọn tôi.”

Trác Tiểu Viễn đánh cậu một cái: “Yên tâm đi, còn lâu tôi mới bỏ qua cơ hội dày vò các cậu lần này.”

Vì lo cho sức khoẻ của em gái nên Trác Tiểu Viễn ăn xong cơm chiều liền đi trước. Trương Giang Giang và Tề Phi ở lại, cùng Quý Khâm Dương Tạ Mạnh bốn người đánh mạt chược một lát, lúc đang chơi dở thì Tề Phi nhận điện thoại phải về trông trẻ con.

“Mấy ngày tết nhất này bọn trẻ con trong nhà lại tụ họp.” Tề Phi đau khổ kể lể, “Cô ba tôi dạo này mới đẻ… Bọn nhóc trong nhà sắp lên đến hai con số rồi.”

Trương Giang Giang thông cảm nói: “Tề ma ma cậu vất vả rồi…”

Quý Khâm Dương: “Ngày đầu năm nhớ dành ra, chúng ta đi ngắm hương tuyết hải.”

“Nhất định rồi.” Tề Phi giơ ngón cái lên, “Đẹp trai hạng nhất ông anh một khi đã quyết, tiểu nhân dù nước sôi lửa bỏng thà chết không từ nan!”

Quý Khâm Dương đạp gã một cái, Tề Phi cười né tránh, bảo Trương Giang Giang: “Đi thôi.”

“?” Trương Giang Giang vẻ mặt khó hiểu, “Tớ chơi thêm lát nữa.”

Tề Phi liếc mắt xem thường: “Chơi cái đầu cậu! Về nhà đi ngủ!”

Trương Giang Giang: “…”

Sau khi mọi người rời đi, trong sân lập tức an tĩnh không ít. Tạ Mạnh vừa xếp lại mạt chược trên bàn vừa cảm thán một câu: “Vắng vẻ quá.”

Quý Khâm Dương nhìn cậu một cái, cười nói: “Mấy ngày nữa sẽ náo nhiệt.”

Tạ Mạnh ừ một tiếng, cậu xoa trán Quý Khâm Dương rồi vào bếp đun nước, Quý Khâm Dương dọn xong bàn thì bê thùng gỗ rửa chân ra.

“Trời lạnh… Cùng ngâm chân không?”

Tạ Mạnh: “Ừ.”

Pha xong nước ấm, hai người mặt đối ngâm chân trong thùng gỗ. Quý Khâm Dương dùng đầu ngón chân cọ cọ mu bàn chân Tạ Mạnh, hai cặp mắt giao nhau, cùng bật cười.

“Thoải mái không?” Tạ Mạnh hỏi hắn.

Quý Khâm Dương híp mắt: “Thoải mái, thêm chút nước ấm nhé?”

Tạ Mạnh bảo hắn nhấc chân lên, đổ thêm một chút nước nóng vào.

“Đợi một lát.” Tạ Mạnh chạy đi lấy tấm khăn, đắp lên đùi mình và Quý Khâm Dương. Cậu bóp chút sữa dưỡng ẩm ra, kéo tay Quý Khâm Dương qua, “Vừa sờ đầu ngón tay anh đã thấy khô rồi… Thoa một ít.”

Quý Khâm Dương nhướn mày: “Chăm nom anh kĩ ghê nhỉ?”

Tạ Mạnh cúi đầu xoa tay hắn, thản nhiên nói: “Anh phải luyện đàn, tay rất quan trọng.”

Quý Khâm Dương không nói gì, hắn nhìn mỗi ngón tay của chính mình đều được Tạ Mạnh tỉ mỉ thoa kem, nam sinh cầm tay hắn, hài lòng hôn lên mu bàn tay: “Tốt, thơm lắm.”

Quý Khâm Dương: “…”

Tạ Mạnh bật cười: “Anh đỏ mặt gì chứ?”

Chăn mới phơi nắng xong ngấm hương vị Mặt Trời, Tạ Mạnh vào nằm trước, Quý Khâm Dương ngồi bên giường, đem chân cậu lôi khỏi ổ chăn.

“?” Tạ Mạnh ngáp một cái, lẩm bẩm, “Làm gì vậy?”

Quý Khâm Dương cầm bấm móng tay: “Cắt móng chân, em cứ ngủ đi.”

“Đừng cắt hỏng đấy.” Tạ Mạnh nói đùa, “Em phải trông chừng mới được.”

Quý Khâm Dương liếc mắt nhìn cậu: “Em là máu thịt anh, làm đau em chẳng phải làm đau chính mình ư?”

Tạ Mạnh chịu không nổi: “Buồn nôn chết mất…”

“Mình em thấy thế thôi.” Quý Khâm Dương không đôi co với Tạ Mạnh nữa, cúi đầu thật cẩn thận bấm móng chân cho nam sinh.

Cắt sạch mười đầu móng chân tốn không ít thời gian, hai chân Tạ Mạnh được Quý Khâm Dương ôm trong lòng, qua hồi lâu vẫn rất ấm, lúc Quý Khâm Dương cắt xong thì nam sinh đã ngủ thiếp đi rồi.

Phố Sơn Đường đêm đông tĩnh lặng mà cổ kính, Quý Khâm Dương ôm Tạ Mạnh vào lòng, hai chân ấm áp giao nhau, hô hấp bình thản kéo dài.

Mà nhẹ trôi trong giấc mơ của thiếu niên, là vùng sông nước Giang Nam vô tận.

Năm tháng ngọt ngào, thời gian đằng đẵng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tháng Năm Qua

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook