Tháng Năm Qua

Chương 27: Quyển 2 - Chương 27

Tĩnh Thủy Biên

22/09/2020

Ca khúc cuối cùng của Tiền Mạch nhận được hưởng ứng so với tưởng tượng còn nhiệt liệt hơn, Quách Lâm An cảm thấy có chút khó tin: “Đừng nói cậu ta đang định come out đấy nhé…”

Địch Lâm ngược lại chẳng quá ngạc nhiên: “Trùng Khánh tụi tui thì gay quá là bình thường luôn, vươn tay là vơ được cả nắm.”

Quý Khâm Dương không có ý kiến gì, hắn nhìn Tạ Mạnh đi lấy rượu, lúc quay về bị Trương Giang Giang kéo lại xem ảnh chụp. Hai người dường như phát hiện thứ hay ho nào đó, nét cười trên mặt Tạ Mạnh đến là vui tươi.

“Thật chẳng hiểu sao con trai lại đi thích con trai.” Quách Lâm An cào cào da đầu, hắn nhịn không được hỏi Quý Khâm Dương, “Coi như Tiền Mạch lớn lên cũng rất được đi, cậu nói xem, nếu là cậu thì cậu có thích không?”

Quý Khâm Dương vẻ mặt lạnh lùng: “Ừm, không thích, cậu ta không phải gu của tôi.”

“…” Quách Lâm An cho rằng hắn chỉ đang nói đùa, còn cố kiết tra hỏi, “Vậy cậu thích mẫu người thế nào?”

Quý Khâm Dương không chút do dự đáp: “Như Tạ Mạnh nhà bọn tôi ấy.”

Quách Lâm An cười sặc: “Ha ha ha ha ha ha mấy lời này cậu thử nói cho người anh em của cậu nghe coi ha ha ha ha ha!”

Tạ Mạnh vừa lúc mang rượu trở lại, khó hiểu hỏi: “Nói gì đó?”

Quách Lâm An vừa cười vừa lau nước mắt: “A ha ha, đẹp trai hạng nhất bảo, bảo là cậu ta thích mẫu người như cậu ha ha ha.”

“Thế ư?” Tạ Mạnh cũng cười, cậu đưa đồ uống cho Quý Khâm Dương, hai người cùng chạm ly, “Trùng hợp ghê, cậu cũng là mẫu người tớ thích đó.”

Quách Lâm An còn tưởng cả hai đều nói đùa: “Ha ha ha ha ha ha các cậu xứng lắm đó, dứt khoát đi kết hôn ngay và luôn đi ha ha ha ha ha.”

“…” Địch Lâm rõ ràng đã kịp phản ứng, vẻ mặt cậu-có-phải-heo-không nhìn Quách Lâm An, “Yêu ai cũng được, chỉ xin đừng hành người khác thành chó thôi.”

Quách Lâm An: “??!”

Tiền Mạch sau khi kí tên và chụp ảnh với nhóm fan nhiệt tình kia xong, đi đến bên bàn Quý Khâm Dương, ánh mắt dừng trên mặt Tạ Mạnh, thái độ tự nhiên chào hỏi: “Hello.”

Tạ Mạnh bắt tay với cậu ta: “Cậu hát hay lắm.”

“Cảm ơn.” Tiền Mạch cười uống một hớp rượu, “Nghe nhiều bài như vậy, thích nhất bài nào?”

Trương Giang Giang ngẫm nghĩ: “Chắc là bài cuối cùng.”

Tiền Mạch: “Ồ?”

Trương Giang Giang: “Rất feel, rất có năng lượng, cảm động lòng người, vui buồn đan xen!”

Cả đám một vẻ “vui buồn đan xen là cái quỷ gì” biểu tình…

“Ca từ còn có thể, chứ giai điệu thì nào đến mức đó.” Tiền Mạch khiêm tốn nói, cậu ta liếc nhìn Quý Khâm Dương, nâng ly rượu trong tay lên, “Thế nào, có hứng thú không?”

Quý Khâm Dương thản nhiên nói: “Để tôi suy nghĩ đã.”

Tiền Mạch cười cười, vươn tay với cậu ta: “Hi vọng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác.”

Địch Lâm và Quách Lâm An về kí túc xá trước, Hàn Đông thì phụ trách đưa Trương Giang Giang về. Bắc Kinh đầu tháng mười đã bắt đầu chuyển lạnh, Trương Giang Giang mở cửa xe song vẫn còn cúi đầu xem ảnh chụp, Hàn Đông cởi áo khoác choàng lên đầu gã, Trương Giang Giang ngay cả đầu cũng chẳng ngẩng lên, động tác rất tự nhiên đưa tay kéo áo đối phương xuống cổ.

Quý Khâm Dương trong bóng đêm ôm vai Tạ Mạnh, nghiêng mặt hôn lên trán đối phương.

Tiền Mạch đứng trên tầng cao quán MAO, trong tay cầm một lon bia, tóc bị gió đêm quật rối tung, che đi một nửa tầm mắt.

Cậu ta lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn gửi đi, chậm rãi uống từng ngụm từng ngụm rượu, một người bạn trong ban nhạc đứng sau lưng gọi to tên cậu ta, thiện ý trêu chọc: “Mạch Mạch cậu lại vừa ý ai nữa vậy?”

Tiền Mạch không quay đầu lại, giơ ngón giữa lên.

“Đừng tức giận.” Đội trưởng Văn Đào kiêm tay ghi ta cười nói, “Bình thường cậu vừa ý ai, người đó không phải trai thẳng thì cũng đã kết hôn, bọn tôi chỉ muốn cậu đừng tự làm khổ mình nữa, cứ vô tư sống qua ngày thôi mà.”

Tiền Mạch không nói gì, cậu ta duỗi tay dựa vào lan can, dưới chân là cửa chính rỉ sắt bơ vơ và khoảng sân xung quanh bao ngày phơi nắng, nền xi măng tản ra hơi nóng hầm hập.

Tiền Mạch uống hết bia, sau đó dùng sức một chút, ném tung chiếc lon rỗng lên trời cao.

Bắc Kinh chỉ mới vào đông mà Tạ Mạnh đã mặc áo lông khá dày, vốn từ đầu cậu thường hay quên dùng son dưỡng và sữa dưỡng ẩm, giờ đã thành thói quen.

Thứ sáu cậu nhóc mà Tạ Mạnh dạy kèm muốn đến câu lạc bộ đua xe, cố ý gọi điện thoại cho cậu.

“Mạnh Mạnh!” Hứa Thiệu Hoà xưng hô với người khác vốn chưa từng khách sáo, “Có muốn cùng đi chơi không?”

Tạ Mạnh cười từ chối: “Em tự mình đi đi, chú ý an toàn.”

Lúc ấy là giữa trưa, Tạ Mạnh từ kí túc xá đi đến cổng trường phía đông mất khoảng 20 phút, cả người bị phơi nắng đều nóng lên.

Quý Khâm Dương vẫn đứng ở chỗ cũ đợi cậu, nam sinh chỉ mặc sơmi, chẳng hề khoác thêm áo ngoài.

“Lạnh thế ư?” Quý Khâm Dương một tay nhét trong túi quần, một tay đặt trên vai Tạ Mạnh, “Hay là mua quần giữ ấm cho cậu nhé?”

Tạ Mạnh: “…”

Quý Khâm Dương: “Yên tâm đi, cậu mặc quần giữ ấm vẫn rất đẹp trai, nam thần quần giữ ấm ạ.”

Cố Cung[1] Bắc Kinh so với tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều, hai người đi bộ nửa ngày, thể lực dù tốt mấy cũng có chút chịu không nổi.

[1] Cố Cung: cung điện thời nhà Thanh.

“Bảo sao thời xưa vua toàn phải ngồi kiệu.” Quý Khâm Dương bông đùa, “Riêng đi tới chỗ vợ cũng mất nửa ngày rồi, đến đêm còn làm ăn được gì nữa.”

Tạ Mạnh nhìn hắn một cái: “Tới ngự hoa viên dạo không?”

Quý Khâm Dương cố tình bảo: “Đi không nổi nữa, làm sao bây giờ?”

Tạ Mạnh: “Tớ cõng cậu nhé.”

“…” Quý Khâm Dương, “Thôi, để tớ cõng cậu đi.”

Tạ Mạnh kì quái nhìn hắn: “Chẳng phải cậu bảo đi không nổi sao?”

“Quên đi.” Quý Khâm Dương ngồi xổm trên đất vươn tay, “Bọn mình nắm tay là được rồi.”

Vì thế hai người tay trong tay đi dạo ngự hoa viên, kết quả phát hiện từ điện Thái Hòa đến ngự hoa viên quả thật quá xa, Tạ Mạnh đi được một lát liền mệt muốn xỉu, Quý Khâm Dương đành đi trước kéo cậu, về sau từ kéo hoá thành dắt đi.

“Lần này thật sự đi không nổi nữa…” Quý Khâm Dương thả thân ngồi trên tảng đá, chống tay ra sau ngửa đầu, “Cơ mà phong cảnh đúng là đẹp thật.”

Tạ Mạnh “ừ” một tiếng, thể lực cậu kém một chút so với Quý Khâm Dương, nghỉ ngơi hồi lâu cả người mới trở về trạng thái “sống lại”.

Quý Khâm Dương đột nhiên vươn tay nhéo nhéo cổ cậu.

Tạ Mạnh: “?”

Quý Khâm Dương thừa lúc không ai chú ý, nhanh chóng ngoảnh đầu hôn cậu một cái.

“…” Tạ Mạnh, “Cái thói quen đánh lén này của cậu lúc nào phải sửa đi.”

Quý Khâm Dương cười ha ha, lúc đang chuẩn bị đứng lên thì bị Tạ Mạnh kéo mạnh vạt áo, nam sinh chỉ cảm thấy chóp mũi nhói đau, đã bị đối phương nhẹ nhàng cắn một cái.

“Có qua có lại.” Tạ Mạnh thản nhiên cười nói.

Quý Khâm Dương: “…”

Ra khỏi Cố Cung, Quý Khâm Dương dẫn Tạ Mạnh đến công viên Cảnh Sơn, tới lúc trèo đến đỉnh núi thì Mặt Trời đã xuống bóng.

Quý Khâm Dương chỉ tay về hướng bắc, ý bảo Tạ Mạnh nhìn theo, Mặt Trời lặn ở đằng tây, nằm vắt ngang từ nam sang bắc giữa Bắc Kinh cổ kính, chan ráng đỏ tịch dương lên thành cổ và mái ngói xám xịt đằng xa.

“Cứ như đang rạch ngang trời ấy.” Tạ Mạnh thì thầm, “Tráng lệ thật.”

“Trước mặt sừng sững núi xa.” Quý Khâm Dương cười đọc, “Dọc ngang tung hoành cả ngày dài.”

Tạ Mạnh không đỡ nổi: “Được rồi, biết trình độ cậu hơn tớ rồi.”

Quý Khâm Dương nhướn mày: “Học nghệ thuật ai chẳng có tâm hồn nghệ sĩ, dù lớn tuổi thì cũng vẫn có.”

“Nam nghệ sĩ cao tuổi.” Tạ Mạnh tổng kết lại, “Già rồi liệu ngày nào cũng sẽ muốn ngắm hoa uống trà làm thơ không?”

“Hàng ngày còn muốn ôm bà xã nữa.” Quý Khâm Dương giang rộng hai tay, “Nhanh đến ôm tớ coi, gió núi buổi tối lạnh muốn chết.”

Tạ Mạnh cười ôm hắn từ phía sau, hai người cùng đứng trên đỉnh núi ngắm Mặt Trời lặn.

“Cậu có được tớ là may mắn lắm đấy.” Quý Khâm Dương nắm tay Tạ Mạnh ôm bên hông mình, “Lớn lên đẹp trai, tính tình cũng không tồi, biết hát biết làm thơ, thân thủ tiến bộ nhanh, còn có thể yêu cậu một vạn năm cũng không thay lòng.”

Tạ Mạnh tựa lên vai hắn buồn cười nói: “Làm gì sống được đến một vạn năm chứ.”

Quý Khâm Dương: “Vậy thì một trăm năm.”

Tạ Mạnh: “Một trăm năm vẫn quá lâu.”

Quý Khâm Dương ngẫm nghĩ: “Vậy có thể sống bao lâu thì yêu bấy lâu, dù giây tiếp theo có chết ngay tức khắc, thì trong một giây ấy tớ vẫn yêu cậu.”

“…” Tạ Mạnh thở dài, “Cậu buồn nôn quá.”

Quý Khâm Dương cười ha ha, hắn cúi khom người xuống cõng nam sinh trên lưng, chậm rãi đi xuống chân núi: “Ít tài mọn ấy của tớ, tập nhiều một chút hẳn sẽ quen.”

Tạ Mạnh cúi đầu hôn lên gáy Quý Khâm Dương.

“Thật sự không thể móc tim ra cho cậu xem, nên chỉ có thể nói cậu nghe thôi.” Quý Khâm Dương cẩn thận nhìn đoạn đường dưới chân, “Tớ biết cậu làm rất nhiều việc vì tớ, con đường âm nhạc này thật ra so với tưởng tượng gian nan hơn nhiều, cậu cũng chưa từng nói ra, vẫn luôn ủng hộ và cổ vũ tớ vô điều kiện, những chuyện này tớ vẫn luôn biết.”

Lúc xuống đến chân núi Quý Khâm Dương mới thả Tạ Mạnh xuống đất, hắn thở hổn hển, chống gối ngẩng đầu nhìn đối phương: “Cậu tốt thế, tớ càng phải cố gắng yêu cậu mới được.”

Tạ Mạnh không nói gì, cậu vươn tay lau mồ hôi trên trán Quý Khâm Dương, chậm rãi nói: “Tớ từng nghe qua một câu, bảo rằng ở bên nhau là lời tỏ tình lâu dài nhất.”

Tạ Mạnh cúi đầu, hôn lên thái dương ướt mồ hôi của nam sinh: “Lúc tớ cần cậu nhất, cậu luôn ở bên, việc cậu làm cho tớ, nhiều hơn cậu nghĩ nhiều.”

“Đó là quá khứ rồi.” Quý Khâm Dương cười cười, hắn kéo tay Tạ Mạnh, hướng phố Nam La Cổ bước đi, “Chúng ta còn có tương lai.”

Tạ Mạnh “ừ” một tiếng, nghiêm túc nói: “Chờ khi già đi, ngoài mấy việc trồng hoa uống trà làm thơ, ngày nào cũng sẽ ôm nhau.”

Quý Khâm Dương cười liên hồi: “Lão nghệ sĩ cao tuổi.”

“Vậy cũng được.” Tạ Mạnh ngẫm nghĩ, “Tớ thấy thích đó.”

“Ngày nào cũng nói lời tình tứ.”

“…Cái đó thì xin kiếu.”

“?”

“Lớn tuổi, tim không chịu nổi đâu.”

Ra khỏi phố Nam La Cổ chính là phía đông phố lớn Cổ Lâu, hai người đi một đường theo hướng đông tới chợ Quỹ, Quý Khâm Dương lại mở trang web lên đọc bình luận của mọi người về mĩ thực, hắn hỏi Tạ Mạnh: “Muốn ăn tôm hùm chua cay không?”

“Tôm hùm?” Tạ Mạnh ngờ vực hỏi, “Mùa này còn ăn được á?”

Quý Khâm Dương cất điện thoại đi: “Không thì cái khác cũng được.”

Hắn tìm đến quán cơm có chút lâu năm đi vào, gọi gan xào, khổ nhục, dạ dày bung và lòng nướng, lật ra mặt sau còn nhìn thấy hình nước đậu xanh.

“Muốn nếm thử không?” Quý Khâm Dương cười xấu xa, “Tớ nghe Quách Lâm An nói món này cực kì ngon.”

Tạ Mạnh cũng không rõ lắm nước đậu xanh[2] rốt cuộc là món gì, có chút ngờ vực: “Thật không đấy?”

[2] Nước đậu xanh (đậu tráp): là đồ ăn vặt nổi tiếng Bắc Kinh. Được lên men từ bã đậu xanh, chất lỏng màu xanh xám, vị chua kèm hơi ngọt rất đặc biệt, ăn ngon nhất vào mùa đông.

“Tớ đã lừa cậu bao giờ chưa?” Quý Khâm Dương nhướn mày, “Quên canh lê Tiểu Điếu rồi à?”

“Đúng là không quên được.” Tạ Mạnh gấp thực đơn lại, nói với phục vụ, “Thêm một phần nước đậu xanh ạ.”

Vài món được mang lên trước giúp Tạ Mạnh xem như lĩnh hội bước đầu cái gì là khẩu vị đồ ăn vặt Bắc Kinh. Quý Khâm Dương là người phương Nam cũng rất vừa miệng, hắn thích ăn ngọt cay mặn, ăn đến chóp mũi đều toát mồ hôi, chỉ hận không thể cởi luôn áo sơ mi.

Tạ Mạnh quan sát gương mặt nhìn nghiêng của hắn, cảm thán một câu: “Cậu ăn cay như vậy mà da dẻ vẫn đẹp ghê nhỉ.”

Quý Khâm Dương uống ngụm trà: “Vì đắp mặt nạ đó, cậu không đắp sao?”

“…” Tạ Mạnh lắc lắc đầu.

Quý Khâm Dương: “Lúc về cho cậu hai cái, lần sau cùng nhau đắp.”

Tạ Mạnh tưởng tượng khung cảnh kia một lát, cảm thấy có chút tươi đẹp…

Lúc nước đậu xanh được mang lên, Tạ Mạnh biểu tình từ chờ mong bỗng hoá kinh hãi, cậu chỉ vào bát, ngờ vực hỏi Quý Khâm Dương: “…Thứ này thật sự có thể ăn được?”

“Ăn được chứ.” Quý Khâm Dương hưng phấn gắp một đũa đến bên miệng Tạ Mạnh: “A… Há miệng nào!”

Tạ Mạnh do dự hồi lâu mới ăn, chưa cả nếm hương vị đã trực tiếp nuốt xuống.

“Phải nghiền ngẫm hương vị chứ.” Quý Khâm Dương gắp một đũa tự mình ăn, híp mắt chậc một tiếng, bắt chước kiểu uốn lưỡi không chính tống của Bắc Kinh, “Ăn chính là cảm nhận mùi vị.”

Tạ Mạnh nghĩ lại thấy không cam lòng, chụp ảnh nước đậu xanh rồi đăng lên nhóm bạn bè trên wechat. Trác Tiểu Viễn là người đầu tiên like, Tề Phi thì bình luận: “Cái gì vậy?”

Tạ Mạnh hồi đáp: “Nước đậu xanh Bắc Kinh.”

Trương Giang Giang bên dưới cũng bình luận: “Các cậu đi ăn đồ ngon mà không gọi tớ! Tớ thả Hàn đại gia ra cắn chết các cậu!”

Hàn Đông trả lời một cái icon hình đầu chó.

Tạ Mạnh cất điện thoại đi, đẩy bát nước đậu xanh đến trước mặt Quý Khâm Dương.

“Sao không cho Trương Giang Giang biết vị của nó?” Quý Khâm Dương nhịn không được hỏi.

“Sao phải nói cho cậu ấy chứ.” Tạ Mạnh mặt không biến sắc liếc nhìn đối phương một cái, “Để cậu ấy đến nếm thử, không phải càng tốt sao.”

Quý Khâm Dương: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tháng Năm Qua

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook