Tháng Năm Qua

Chương 26: Quyển 2 - Chương 26

Tĩnh Thủy Biên

22/09/2020

Trung tuần tháng chín, Trương Giang Giang kết thúc đợt học quân sự, ngày trở về vào nhóm wechat gào thét một trận: “Hồ Hán Tam[1] ta về rồi đây! Mọi người lại xum vầy rồiii!”

[1] Hồ Hán Tam là nhân vật chính trong bộ phim đề tài cách mạng “Sao đỏ lấp lánh”, người này có câu thoại kinh điển là: “Hồ Hán Tam ta về rồi đây!”

Hàn Đông: “…Ầm ĩ cái gì, câm miệng cho tôi!”

Trương Giang Giang: “Hàn đại gia! Chúng ta ra ngoài ăn điii!”

Hàn Đông: “Cậu muốn ăn gì?”

Trương Giang Giang: “Ăn gì không quan trọng! Cậu đưa tôi đi gặp Nhu Nhu đi!”

Hàn Đông: “…”

Trương Giang Giang: “Các cậu chẳng phải học chung một trường sao, ra ngoài chơi một chút, để tôi đãi cậu ấyyy!”

“Cậu ta không rảnh.” Hàn Đông, “Hai chúng ta ra ngoài, tôi đãi cậu.”

Trương Giang Giang sau đó không gửi thêm tin nhắn nữa, Quý Khâm Dương xem nhật kí trò chuyện một tiếng trước đến đoạn này thì ngưng, đang định gửi tin nhắn thì Trương Giang Giang gọi điện tới.

“Quý đẹp trai hạng nhất!!!” Thanh âm Trương Giang Giang gầm rú trong ống nghe phải gọi là tê tâm liệt phế, “Tớ không muốn đi chơi với Hàn đại gia đâu! Cậu ta chính là vương mẫu nương nương, gậy đánh uyên ương đó!!!”

Quách Lâm An ngồi bên cạnh Quý Khâm Dương “phụt” một tiếng phun hết nước ra ngoài.

Quý Khâm Dương ghét bỏ liếc y một cái: “Bẩn kinh.”

Quách Lâm An: “…”

Quý Khâm Dương tắt loa đi thản nhiên nói: “Anh em với nhau đừng lôi chuyện phụ nữ ra, cậu ta muốn ra ngoài chơi với cậu, cậu cứ để cậu ta đãi đi, dù sao cậu ta có tiền, không tiêu cũng phí.”

“…” Trương Giang Giang hậm hực, “Tớ không muốn Hàn đại gia… Tớ muốn nữ thần Nhu Nhu cơ…”

Quý Khâm Dương nhíu mày: “Rồi sao? Chẳng lẽ không có Nhu Nhu cậu sẽ không ăn vịt nướng, không đi Ngũ Đạo Khẩu, đồn Tam Lý?”

Trương Giang Giang: “…”

Quý Khâm Dương đổi đề tài, hỏi: “Tuần sau bọn tôi định đến Nam La Cổ, cậu muốn đi không?”

“Muốn!” Trương Giang Giang không chút do dự đáp.

Học xong tiết sáng tác buổi chiều, Quý Khâm Dương vừa gửi tin nhắn cho Tạ Mạnh vừa bước ra ngoài. Địch Lâm đầu đội mũ lưỡi trai, áo trắng quần lửng trắng, tay dài chân dài tựa hạc trắng đi bên hắn.

“Này đẹp trai hạng nhất.” Từ sau khi Quách Lâm An nghe thấy biệt danh hồi trung học của Quý Khâm Dương, hầu như mọi người đều gọi Quý Khâm Dương là Quý đẹp trai hạng nhất, “Cuối tuần này cậu định đến quán MAO hả?”

“Ừ.” Quý Khâm Dương khoá màn hình điện thoại, nhìn về phía Địch Lâm, “Cậu muốn đi cùng không?”

Địch Lâm gật đầu: “Muốn chứ muốn chứ, tui cùng đi với các cậu luôn ha.”

“Được.” Quý Khâm Dương vỗ vai gã, “Hôm nay tối muộn tôi mới về, nhớ để cửa sổ mở cho tôi đó.”

“Hẹn hò chứ gì, biết rồi.” Địch Lâm nhăn mũi bật cười, “Đẹp trai hạng nhất, hai người các cậu tối ngày cứ quấn nhau mãi thôi.”

Tạ Mạnh ngồi uống sữa tươi ở quán cà phê trong trường, cậu nhận điện thoại của người tuyển gia sư, đang cùng chủ nhà bàn giờ dạy.

“Thứ hai tư sáu đều được, buổi chiều từ bốn giờ đến tám giờ sao?” Tạ Mạnh dùng bả vai kẹp di động, xách túi trên tay hỏi mượn nhân viên cửa hàng giấy và bút, “Toán cấp hai, nam sinh, một tiếng 150… Xin lỗi.” Điện thoại kẹp bên má Tạ Mạnh chợt rơi xuống, cậu theo phản xạ đưa tay ra đỡ, đã có người nhặt lên hộ cậu.

“Để tôi giúp cậu.” Lý Nhị Tâm giúp cậu giữ điện thoại, vẻ mặt tươi cười nói, “Cậu mau viết đi.”

“…” Tạ Mạnh gật đầu với cô, rất nhanh nhớ kĩ địa chỉ.

“Cảm ơn chị.” Nam sinh nghe xong điện thoại thì cảm ơn.

Lý Nhị Tâm sảng khoái đáp: “Cần gì khách sáo thế chứ?”

Đều học ngành tài chính, lại là sinh viên năm hai, trên tay Lý Nhị Tâm có không ít quen biết. Việc làm thêm của Tạ Mạnh cũng do cô giới thiệu, hai người qua lại nhiều lần thì cũng dần quen, trừ Vu Nhuận ra, Lý Nhị Tâm là người thứ hai hiếm hoi thân thiết với Tạ Mạnh.

Hôm nay nữ sinh mặc váy dài trắng tuyết, eo thon xinh đẹp vô cùng, trong quán cà phê có không ít người đều hướng mắt đến.

“Chiều có đi đâu không?” Lý Nhị Tâm nghiêng đầu, “Tối nay hội học sinh nghênh đón tân sinh, cậu đến nhé?”

Tạ Mạnh lắc đầu: “Em không phải người của hội học sinh, thôi ạ.”

Lý Nhị Tâm nhếch môi: “Không phải người của hội học sinh cũng đi được, coi như thắt chặt tình cảm đi.”

Tạ Mạnh nhìn cô một cái: “Thật sự không cần ạ, tối nay em có hẹn với người khác rồi, không đi được.”

Lý Nhị Tâm nhún vai, cũng không ép buộc: “Được rồi… Nói xem hiện giờ có phải định ra ngoài hay không?”

“Vâng.” Tạ Mạnh cúi đầu nhìn đồng hồ trên điện thoại, “Em đi trước nhé?”

Lý Nhị Tâm vội nói: “Cùng đi cùng đi đi, đúng lúc tôi cũng muốn qua phố trang phục chơi một chuyến.”

Quý Khâm Dương đeo tai nghe, tựa lưng vào cổng trường Đại học nhân dân chờ Tạ Mạnh đi ra. Tháng chín mà tiết hè vẫn đậm nồng như cũ, không khí Bắc Kinh hanh khô, Quý Khâm Dương trên người chỉ mặc T-shirt đen, áo sơ mi buộc bên hông, hai tay nhét trong túi quần.

Lúc trông thấy Lý Nhị Tâm đi cạnh Tạ Mạnh, hắn khẽ nhíu mày.

“Cậu là bạn Tạ Mạnh sao?” Cô nàng cũng không xa cách, tự nhiên phóng khoáng chào hỏi, “Tôi là Lý Nhị Tâm, quả nhiên bạn của trai đẹp cũng là trai đẹp ha.”

“Quý Khâm Dương.” Quý Khâm Dương vươn tay, “Tôi học nhạc viện trung ương, học cùng trung học với Tạ Mạnh.”

“Học cùng trung học?” Lý Nhị Tâm cười nói, “Vậy chắc cậu biết bạn gái Tạ Mạnh là ai chứ?”

Quý Khâm Dương ngoảnh nhìn Tạ Mạnh, nam sinh có chút xấu hổ ho khẽ.

Lý Nhị Tâm tiếp tục buôn chuyện về đàn em của mình: “Giờ cả khoa hầu như đều biết cậu ấy có cô bạn gái rất xinh đẹp, vì bạn gái mình, Tạ Mạnh còn đi làm gia sư…”

“Đàn chị.” Tạ Mạnh bất đắc dĩ ngắt lời, “Việc này cậu ấy còn chưa biết.”

“Thế nên mới kể để bạn cậu về bảo lại cho cô ấy.” Lý Nhị Tâm chính nghĩa đáp, “Chú em là nam thần của cả khoa cơ mà, phải để bạn gái chú em nếm chút cảm giác lo lắng chứ.”

Tạ Mạnh: “…”

Quý Khâm Dương nở nụ cười đầy ý vị: “Tôi cũng thấy thế, Tạ Mạnh của chúng tôi tốt như vậy, cần được nâng niu.”

“Đúng thế đúng thế.” Lý Nhị Tâm đồng ý nói, đột nhiên cô cảm thấy lời đối phương có chút kì quái, nhưng rất nhanh đã xem nhẹ mà cho qua.

“Ngoài gia sư gì đó.” Quý Khâm Dương lại hỏi, “Tạ Mạnh còn làm gì khác không?”

Tạ Mạnh vội cướp lời Lý Nhị Tâm: “Không có.”

“Tớ đâu hỏi cậu.” Quý Khâm Dương uể oải buông lời cảnh cáo, “Đàn chị, nói đi.”

Lý Nhị Tâm bấy giờ mới phát hiện không khí có chút không đúng, cô hơi ngại ngùng: “Hình như thật sự không có đâu.”

Quý Khâm Dương “ừm” một tiếng: “Khi nãy chị nói Tạ Mạnh là nam thần của cả khoa?”

Lý Nhị Tâm đắc ý đáp: “Việc này tuyệt đối không ngoa.”

Quý Khâm Dương: “Rất nhiều người theo đuổi cậu ấy?”

“Chuyện này thật ra cũng không có…” Lý Nhị Tâm giật mình nói, “Hoa trên đỉnh núi, hái khó khôn lường, có điều… người muốn làm dự bị hẳn là không ít.”

Tạ Mạnh: “…”

Quý Khâm Dương không nói gì, hắn vươn tay tới gáy Tạ Mạnh, khẽ dùng sức nhéo nhéo.

Tạ Mạnh chỉ cảm thấy toàn bộ tóc gáy phía sau đều dựng đứng, lòng bàn tay Quý Khâm Dương nóng bỏng, nhiệt độ tưởng có thể cách da đem xương sống cậu hòa tan.

“Tôi muốn nhờ đàn chị chuyện này.” Quý Khâm Dương nhìn Lý Nhị Tâm cười nói, “Giúp tôi chú ý Tạ Mạnh, cậu ấy muốn làm gì hoặc là bên người xảy ra chuyện gì, đều nói tôi biết một tiếng.”

Tạ Mạnh: “…”

Quý Khâm Dương cúi đầu nhìn cậu, ý vị sâu sa bổ sung: “Đề phòng bạn gái cậu ấy ăn dấm chua.”

Lúc bị đưa đến thôn Trung Quan, Tạ Mạnh còn chưa kịp phản ứng, Quý Khâm Dương ngược lại quen đường tìm đến quán cơm.

“Lại đây.” Nam sinh đứng trước cánh cửa gỗ không lớn lắm, Tạ Mạnh ngẩng đầu, nhìn thấy biển hiệu đề chữ “Canh lê Tiểu Điếu”.

“…Sao cậu biết được chỗ này?” Tạ Mạnh đi theo Quý Khâm Dương vào trong, cậu thấy ở mỗi bàn đều chỉ có một chiếc hũ đồng, dường như bên trong không phải chứa nước trắng.

“Bình luận trên mạng của mọi người.” Quý Khâm Dương gọi phục vụ ra chọn món, hắn lấy hũ đồng, rót cho Tạ Mạnh một bát, “Nếm thử xem.”

Tạ Mạnh nghi hoặc uống một hớp, có chút ngạc nhiên: “Canh lê?”

Quý Khâm Dương mỉm cười: “Tớ biết cậu sẽ thích mà.”

Hắn gọi pho mát cá, lê bọc tôm chiên xù, gà con chiên cùng canh xương cơm niêu, trong lúc đợi thức ăn lại rót cho Tạ Mạnh một bát canh lê Tiểu Điếu.

“Uống nhiều một chút.” Quý Khâm Dương khuyên, “Bắc Kinh hanh khô, canh lê ngọt họng.”

Tạ Mạnh chỉ chỉ cái bát trước mặt hắn: “Nói như kiểu cậu thì không cần ngọt họng ấy.”

Quý Khâm Dương không nói gì, chỉ chống đầu nhìn cậu cười.

Hai người uống canh lê được một lát, đồ ăn mới lục tục mang lên. Đồ ăn Bắc Kinh không ngọt nhẹ như Tô Châu, rất hợp khẩu vị Tạ Mạnh, cậu ăn hai bát cơm, ăn đến không có thời gian nói chuyện cùng Quý Khâm Dương, bên miệng dính cơm cũng không biết. Cuối cùng rốt cuộc Quý Khâm Dương không nhịn được vươn tay, đầu ngón tay gạt lấy hạt cơm, động tác tự nhiên đưa vào miệng mình.

“Ăn không ít mà.” Quý Khâm Dương nhéo mặt Tạ Mạnh, “Sao chẳng béo lên chút nào nhỉ?”

Tạ Mạnh: “Tăng 5 cân rồi, cậu gầy thì có, may mà phơi nắng da không đen.”

“Không á?” Quý Khâm Dương giơ tay mình lên nhìn nhìn, “Cũng đen đi một ít mà.”

Tạ Mạnh chỉ cười xoa tóc hắn.

Một hũ canh lê rất nhanh được uống hết, Quý Khâm Dương lại gọi thêm một hũ, ăn xong thì cùng Tạ Mạnh chậm rãi uống, chủ đề cuối cùng vẫn vòng về chuyện gia sư.

“Cậu không nhất thiết phải làm thêm sớm như thế.” Quý Khâm Dương khoanh tay bình tĩnh nói, “Sinh hoạt phí đảm bảo đủ, tiền của bọn mình góp chung, cậu còn sợ gì chứ?”

Tạ Mạnh nhấp một ngụm canh lê, giải thích: “Tớ chỉ đề phòng vạn nhất, tớ cũng tra qua trường các cậu rồi… Về phương diện âm nhạc cũng tìm hiểu qua một chút, cậu sau này nếu muốn mua thêm mấy thứ thiết bị âm nhạc, cũng không phải vài đồng bạc cắc, bình thường có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì nên tiết kiệm bấy nhiêu.”

Quý Khâm Dương cau mày không nói gì.

Tạ Mạnh nhìn hắn một cái, nói tiếp: “Hơn nữa… Cậu không muốn ra ngoài thuê nhà ư?”

Biểu tình nam sinh nháy mắt từ phức tạp hoá ngạc nhiên, Quý Khâm Dương nhìn Tạ Mạnh, hắn vỗ trán, có chút bất lực cười một tiếng.

“Cậu…” Quý Khâm Dương không biết phải nói gì, hắn dùng sức ôm chầm Tạ Mạnh, đem người kia siết chặt trong lòng.

Tạ Mạnh không giãy dụa, cậu khẽ ôm lấy thắt lưng Quý Khâm Dương, cúi đầu rúc vào ngực đối phương dụi dụi.

“Kiểu gì cũng có tiền.” Quý Khâm Dương hôn lên vành tai Tạ Mạnh, thấp giọng nói, “Kỳ sau chúng ta sẽ dọn ra ngoài ở chung.”

Tối thứ bảy chuyến vi vu đến Nam La Cổ vì tăng thêm Trương Giang Giang và Hàn Đông, nên đội hình lập tức phình đại tới sáu người. Quách Lâm An ngay trước khi đi cũng quyết định bám đuôi, cùng Tạ Mạnh làm quen, tức khắc liền thân thiết.

Cửa chính quán MAO làm theo phong cách Rustic, một chút suy đồi thêm một chút cá tính, cả đám đứng tụm lại trước cửa, mở ra mới phát hiện bên trong có thể chứa được tới mấy trăm người.

“Đêm nay hình như là buổi diễn cá nhân của bọn Tiền Mạch.” Quách Lâm An nhìn danh sách các tiết mục, “Bọn họ ra giá hình như là đắt nhất, tận 300. Ghê thật, buổi này xem ra kiếm được không ít.”

Địch Lâm liếc mắt xem thường, nói thầm: “Hâm mộ gì chứ.”

Trương Giang Giang cầm máy ảnh SLR của gã, chỗ nào cũng chụp lấy chụp để, Quý Khâm Dương cùng Hàn Đông chào hỏi: “Chào.”

Hàn Đông mặt không cảm xúc gật đầu: “Chào cậu.”

“Dạo này sao rồi?” Quý Khâm Dương đưa cho hắn một lon bia, đột nhiên hỏi, “Cậu không định cho cậu ta và Nhu Nhu gặp nhau sao?”

Hàn Đông nhìn hắn một cái, không nói gì.

Quý Khâm Dương thản nhiên nói: “Trương Giang Giang không phải đồ ngu, dù nói dối như thật cũng có lúc không lừa nổi. Cậu là người thông minh, hẳn là biết nên làm thế nào, chưa biết chừng trời không tuyệt đường người đâu.”

Hàn Đông uống một hớp bia, bình tĩnh nói: “Không phải ai cũng may mắn như cậu đâu.”

Quý Khâm Dương nheo nheo mắt.

“Có điều.” Nét mặt Hàn Đông chợt hiện ý cười, “Mong là tốt đẹp như cậu nói.”

Ban nhạc của Tiền Mạch chỉ có bốn người, Tiền Mạch là hát chính, phong cách muôn hình vạn trạng, cả Jazz, Rock và Ballad đều không từ. Quách Lâm An nghe được một nửa thì cảm thán: “Bảo sao tên nhóc này nổi như vậy, thực lực quả không tồi.”

Tạ Mạnh nhìn Quý Khâm Dương, đối phương cũng vừa lúc quay sang nhìn cậu: “Sao thế?”

Tạ Mạnh: “Cậu ta rất lợi hại đúng không?”

“Cũng không tệ lắm.” Quý Khâm Dương ghé sát tai cậu, thấp giọng nói, “Có điều so với ông xã cậu là tớ đây thì vẫn còn kém chút.”

Tạ Mạnh dở khóc dở cười lắc đầu, Quý Khâm Dương vươn tay khoác vai cậu, người ngoài trông thấy đều nhìn ra một cặp anh em tình cảm rất tốt.

Theo thường lệ thì tiết mục cuối cùng là lời chào cảm ơn encore[2], Tiền Mạch bảo mọi người im lặng, một mình ôm ghi ta ngồi trên chiếc ghế cao, chỉnh cho ghế thấp xuống.

[2] Bạn nào hay đi xem show chắc biết, sau khi kết thúc show thì thường khán giả sẽ “encore” cho ca sĩ (một kiểu khuyến khích họ hát tiếp đi í), sau đó ca sĩ sẽ trở lại sân khấu và hát tiếp mấy bài nữa để gửi lời chào tạm biệt.

“Gần đây mới viết một ca khúc.” Cậu ta ghé vào micro, thanh âm không cao lắm, “Xin dành tặng người bạn mới quen của tôi.”

Tầm mắt Tiền Mạch đảo một vòng dưới khán đài, Quý Khâm Dương đang quay đầu nói chuyện với Tạ Mạnh, cũng không trông thấy.

Lúc nhạc dạo vang lên, Tiền Mạch nhắm hai mắt lại.

“Anh rốt cuộc đã sai ở đâu, mà sao em trách anh sai lầm, em đâu phải anh, nào đâu phải anh.” Giọng Tiền Mạch êm bẩm sinh, khi hát chậm vô cùng cảm xúc, “Yêu thì cứ yêu, yêu ai tuỳ ai, cớ gì phân biệt.”

Tiếng ghi ta thong thả du dương, môi Tiền Mạch gần như dán sát micro: “Anh yêu người như yêu chính anh, như thân thể này, như linh hồn đây, chẳng qua chỉ là yêu, lẽ nào lại không được.”

Quách Lâm An thấp giọng xoắn xuýt hỏi: “Ca từ sao nghe ái muội thế… Có lẽ nào?”

“Suỵt!” Địch Lâm giơ ngón trỏ lên, ý bảo Quách Lâm An câm miệng. Trương Giang Giang bên cạnh ngược lại nghe rất nhập tâm, Hàn Đông thì nghiêng mặt nhìn gã.

“Người ta gọi thế này là lạc lối, lấy cớ này cứu vớt sẹo lằn, rốt cuộc đâu là đúng sai, yêu rõ ràng không có đúng sai mà.” Tiền Mạch hát đến điệp khúc cũng không dùng giọng cao như bình thường, như cũ dịu dàng ngân nga, “Anh chỉ muốn, muốn những ngày mưa, có thể cùng em, đội chung ô mềm. Anh chỉ muốn, muốn những ngày nắng, có thể cùng em, tản bộ lang thang.”

Bên dưới đã có người huýt sáo, thậm chí có cô gái còn chảy nước mắt hô to tên Tiền Mạch.

Người trên khán đài gẩy lên giai điệu sau cùng, tưởng đang độc thoại mà nhẹ giọng cất tiếng: “Anh chỉ muốn, nắm chặt tay em, muốn cùng bên em, đi qua đoạn đường, đoạn đường thật xa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tháng Năm Qua

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook