Tháng Năm Qua

Chương 25: Quyển 2 - Chương 25

Tĩnh Thủy Biên

22/09/2020

Nghỉ ngơi chưa đến mười phút, huấn luyện viên đã thổi còi tập hợp. Quý Khâm Dương đội mũ trở lại, dưới vành mũ có thể thấy đã lấm tấm mồ hôi.

Địch Lâm da non thịt mềm, mặt bị phơi nắng tới đỏ bừng, tinh thần cũng không tệ, sống lưng thanh mảnh vẫn luôn thẳng tắp.

Huấn luyện viên kiểm tra qua lại vài vòng, sửa lại cho đúng tư thế của một số nam sinh cá biệt sau đó thổi một hồi còi, chỉ tay về phía Quý Khâm Dương: “Cậu kia! Bước ra khỏi hàng!”

Quý Khâm Dương đi nghiêm bước ra: “Rõ!”

“Chào cờ!”

Quý Khâm Dương ngẩn người, lập tức lớn tiếng đáp: “Rõ!”

Huấn luyện viên lại chỉ ngón tay: “Đứng vào hàng ngũ!”

Quý Khâm Dương lui về, Quách Lâm An đứng cạnh lén lút giơ ngón tay cái lên.

Lần này nhạc viện trung ương tổng cộng tuyển hơn 200 tân sinh, lượng nam sinh còn chưa đến 100. Huấn luyện quân sự hàng ngũ phân ra bốn tổ, mỗi tổ chỉ hơn 20 người. Nhân số ít, huấn luyện viên quan sát rất nghiêm ngặt, buổi sáng đứng theo tư thế quân đội, buổi chiều đi đều bước đều. Cuối cùng tới lúc nghỉ, áo rằn ri của Quý Khâm Dương đều có thể vắt ra nước.

“Thời gian này học tập đúng là căng như dây đàn…” Quách Lâm An nằm bẹp trên đất như muốn tan ra luôn, “Phổi cũng phải hoạt động hết công suất.”

Quý Khâm Dương vừa uống nước vừa đội lại mũ lên đầu, Địch Lâm ngồi cạnh hắn sau lưng đang giấu thứ gì đó trông như kịch bản, Quách Lâm An lại gần nhìn thoáng qua: “Bản thảo diễn thuyết dạ hội tân sinh… Ha ha ha ha ha cậu luyện cái thứ này làm gì ha ha ha ha ha!”

Địch Lâm hai má đỏ bừng, cũng chẳng quan tâm trời còn đang nắng, dứt khoát cầm kịch bản đứng dậy: “Cút đi cút đi, ổng đây luyện cái gì không khiến cậu lo.”

“Ha ha ha ha ha ha đừng bảo cậu sẽ phải nói tiếng phổ thông đấy nhé?!” Quách Lâm An cười đến chảy cả nước mắt, “Giờ cậu nói chuyện thế là cute lắm rồi, luyện cái gì mà luyện, đừng luyện nữa!”

Địch Lâm không để ý tới y, Quý Khâm Dương cầm cuốn kịch bản lên nhìn qua.

“Tôi nhớ cậu có học qua khoá chỉnh cách phát âm rồi mà.” Quý Khâm Dương cau mày, “Chẳng lẽ tiếng phổ thông của cậu kém thế ư?”

Địch Lâm ảo não nhìn hắn: “Tui bị ngọng l với n.”

Quý Khâm Dương: “Việc này cũng chẳng có gì, diễn thuyết trong dạ tiệc, những từ có l với n không nhiều lắm đâu.”

Địch Lâm cau mày không nói gì.

Quách Lâm An ngồi dậy, nghiêm túc nói: “Khai thật đi, có phải có tên nào cười cậu vì nói tiếng địa phương không?”

“Trùi ui, không có không có.” Địch Lâm xấu hổ phất phất tay, do dự một lát mới nói, “Đừng nghiêm trọng hoá như vậy… Bỏ đi bỏ đi, không luyện nữa.”

Quý Khâm Dương không nói gì, hắn trông thấy Bạch Tín Thiên đi tới, phía sau còn dẫn theo vài người.

“Năm nay khoa sáng tác nam chỉ có 13 người.” Bạch Tín Thiên đặt mông xuống chỗ bên cạnh Quý Khâm Dương, “Mấy người này ở phòng bên cạnh chúng ta.”

Trong đó có một người tương đối cao lên tiếng trước: “Các cậu có biết ai là Quý Khâm Dương không?”

Bạch Tín Thiên dường như cũng không ngờ gã sẽ trực tiếp hỏi như vậy, theo phản xạ nhìn về phía nam sinh, Quý Khâm Dương biểu tình trấn tĩnh nhìn Địch Lâm, Địch Lâm ngẩn người, giật nảy người quay đầu nhìn Quách Lâm An.

“…” Quách Lâm An ho nhẹ, vuốt tóc mái lạnh lùng hỏi, “Tìm tôi có việc gì?”

Bạch Tín Thiên: “…”

Địch Lâm: “…”

Quý Khâm Dương kéo mũ xuống che mặt, cười đến mức hai vai đều run rẩy.

“…” Nam sinh kia xấu hổ, “Tôi không có ác ý gì đâu, chỉ là muốn làm quen thôi.” Hơi ngừng lại, đối phương có chút bí hiểm nói tiếp, “Từ nguồn tin nội bộ, ca khúc của cậu được giáo sư bên kia đánh giá rất cao, hai vòng sơ loại đều đứng hạng nhất.”

Quách Lâm An làm bộ bị hù doạ, vuốt ngực nói: “…Vụ này tôi không dám diễn nữa đâu nha, kịch bản quá khủng, anh đây diễn không nổi.”

Quý Khâm Dương bất đắc dĩ: “Sợ gì chứ, ai cần cậu làm vua phòng vé đâu.”

Bạch Tín Thiên dở khóc dở cười: “Được rồi, hai người các cậu đừng trêu Lưu Văn Đao nữa. Văn Đao, giới thiệu mấy người bên kí túc xá các cậu đi.”

“Okay.” Lưu Văn Đao rất cởi mở, gọi ba người bên ngoài tới ngồi thành một vòng, trong đó có một người trực tiếp ngồi xuống vị trí ở giữa Quý Khâm Dương và Địch Lâm.

“Thật ngại quá.” Người này rất gầy, da trắng y chang Địch Lâm, cậu ta vươn tay về phía Quý Khâm Dương cười nói, “Tôi là Tiền Mạch, cậu là Quý Khâm Dương đúng không?”

Quý Khâm Dương cùng cậu ta bắt tay, lúc mắt chạm mắt mới chợt phát hiện đối phương có đôi ngươi tuyệt đẹp.

Tiền Mạch mỉm cười, cậu ta là một người cực kì xinh đẹp, tóc khá dài, buộc một lọn vắt trên vai.

“Tiền Mạch vẫn luôn muốn làm quen với cậu.” Lưu Văn Đao cười giới thiệu, “Ở 798[1] cậu ấy rất nổi, có hẳn một ban nhạc của riêng mình.”

[1] 798 Art Zone, là một cộng đồng nghệ thuật rất phát triển ở Bắc Kinh.

Tiền Mạch xua tay: “Đâu có khoa trương đến thế.” Cậu ta rút trong túi tấm danh thiếp đưa cho Quý Khâm Dương, “Lúc nào rảnh thì rủ bạn đến chơi, mọi người đều là dân theo nhạc, làm quen làm quen.”

Tạ Mạnh vừa đi tới căng tin phía tây trong trường, vừa xem một ít thông báo tuyển gia sư tại nhà. Lúc mới xem đến trang thứ hai thì bất thình lình bị ai đó phía sau vỗ vai một cái.

“Đang xem gì đấy?” Vu Nhuận ngó đầu qua, lúc trông thấy hai chữ “gia sư” thì ngẩn người, “Không thể nào, mới đầu năm nhất đã tìm việc làm thêm? Khoản vay trợ cấp học tập vừa phát xong mà?”

“Chỉ là khoản trợ cấp học phí thôi.” Tạ Mạnh gấp tập giấy trong tay lại, “Phải kiếm sinh hoạt phí nữa chứ.”

Vu Nhuận bĩu môi: “Cậu cũng vất thật… Dạo này không liên lạc với bạn gái nữa à?”

Tạ Mạnh: “Có liên lạc, cậu ấy đang học quân sự.”

Vu Nhuận: “Học quân sự là nguy hiểm nhất, tuy là nam nữ tách nhau ra huấn luyện, nhưng mà vẫn gặp được nhau đó. Bạn gái cậu lại xinh như vậy, chắc chắn sẽ bị nhòm ngó, cậu phải để ý một chút.”

Tạ Mạnh cười cười không nói gì, Vu Nhuận ngẫm nghĩ, lại vu vơ bảo: “Cơ mà cậu đẹp trai thế này, bạn gái chắc chắn là mê như điếu đổ… Lúc nào rảnh dẫn đến ra mắt anh em cái coi.”

“Cậu chẳng nói nguy hiểm đây thây.” Tạ Mạnh thản nhiên, “Tôi sao dám dẫn bạn gái ra mắt nữa chứ.”

Vu Nhuận: “…Vợ bạn là không thể đụng tới! Tôi là người rất có nguyên tắc!”

Trương Giang Giang lập một nhóm trên wechat, add đồng thời cả sáu người. Đại học Tô Châu năm nay không phải ra ngoài tập quân sự, trực tiếp tập huấn trong trường luôn. Thế nên Tề Phi rất dễ chịu, việc làm nhiều nhất chính là nửa đêm đăng ảnh đồ ăn. Trác Tiểu Viễn học trường y ở Thượng Hải, mấy ngày trước vừa kết thúc quân sự, bắt đầu học chính khoá.

Ở Bắc Kinh trừ Tạ Mạnh ra, ba người còn lại sau khai giảng đều phải học quân sự. Vậy nên trong nhóm trừ Tạ Mạnh và Trác Tiểu Viễn hiếm khi chuyện phiếm, chỉ có một mình Tề Phi vẫn luôn miệt mài đăng ảnh đồ ăn.

Trác Tiểu Viễn rốt cuộc một ngày không nhịn được nữa: “Tôi sắp vào bàn thí nghiệm đến nơi rồi… Cậu còn chút lương tâm nào không hả?”

Tề Phi: “Tôi đăng cho Manh Manh xem, Manh Manh ở Bắc Kinh ăn không quen, người ta muốn xem cậu cũng không cho chắc.”

Tạ Mạnh: “…”

Trác Tiểu Viễn: “Cậu cứ ở đó mà bắt nạt người ta đi, coi chừng Quý lão đại phi máy bay về oánh chết cậu đó!”

Tề Phi: “Đến luôn đi đến luôn đi, người ta đang rất vắng vẻ cô đây này~”

Tạ Mạnh: “[Hình ảnh]”

Tề Phi: “??!”

Tạ Mạnh: “Đồ ăn trong trường bọn tớ cũng không tệ lắm, hơn nữa cũng có rất nhiều quán cà phê.”

Tề Phi: “…”

Tạ Mạnh: “Học cũng không nặng, trường tớ còn được mệnh danh là Đại học nhân dân học thả đó.”

Tề Phi: “…”

Trác Tiểu Viễn: “Ha ha ha ha ha ha đáng đời!”

Ngày cuối khoá học quân sự của nhạc viện trung ương, trừ duyệt binh và tập trận ra còn có hội diễn văn nghệ. Đối với sinh viên ngành âm nhạc mà nói, hội diễn văn nghệ quả thật chính là đại nhạc hội. Địch Lâm là đại diện tân sinh khoa sáng tác lên sân khấu phát biểu, Quách Lâm An đứng bên dưới còn khẩn trương hơn cả gã.

“Tôi chỉ sợ chốc nữa cậu ta vừa mở miệng liền ‘Ổng đây thật phấn khởi khi được ở trên này! Các bạn cứ cui vẻ đi!’” Quách Lâm An khoác vai Quý Khâm Dương lải nhải, “Mau bắt đầu đi mau bắt đầu đi!”

Địch Lâm hít sâu một hơi, lúc hé miệng nói ra những chữ đầu tiên, cả trường đều chìm trong yên tĩnh.

Tiếng phổ thông rành mạch, thậm chí có thể sánh ngang phát thanh viên, Quách Lâm An ngơ ngác há hốc, lúc nghe xong toàn bộ bài phát biểu còn chưa kịp hồi phục.

Địch Lâm nói câu cuối cùng: “Trong đợt học quân sự này, chúng ta học được thật nhiều, thế nên chúng ta phải càng thêm lỗ lực học tập! Lỗ lực sinh hoạt!”

Bên dưới đứng hình khoảng năm giây mới kịp phản ứng hai chữ “lỗ lực” mà Địch Lâm nói là cái gì, cả hội trường cười đến suýt nổ tung.

“…” Quách Lâm An bụp mặt, “Thế mà tôi cứ tưởng cậu ta có thể chống đỡ đến cuối cùng…”

Quý Khâm Dương cùng Địch Lâm đang đen mặt bước xuống sân khấu đập tay, Bạch Tín Thiên ở cạnh an ủi: “Không tồi không tồi, đoạn trước cậu nói tốt như vậy là tuyệt lắm rồi, cả đám bọn tôi đều không ngờ đâu, thật đó!”

“Tốt cái rắm!” Địch Lâm ai oán nói, “Hình tượng của ổng đây sụp đổ hoàn toàn rồi.”

Lúc Quý Khâm Dương gọi đến thì Tạ Mạnh đang trên lớp, cậu ra hiệu bảo Vu Nhuận che cho mình rồi lén chạy ra cửa sau tiếp máy.

“Tớ quên mất cậu đang có tiết…” Quý Khâm Dương phía bên kia đầu dây mỉm cười, “Thế này có sao không?”

Tạ Mạnh tựa lưng lên tường: “Nhận điện thoại của cậu là một việc khá là quan trọng.”

Quý Khâm Dương “hê” một tiếng: “Cậu lại nói quá rồi.”

Tạ Mạnh cười cười: “Tập quân sự mệt không?”

“Còn đi được.” Quý Khâm Dương bên kia dường như đang ở ngoài đường, còn nghe thấy cả tiếng còi xe buýt, “Chơi rất vui, quen được một người trong ban nhạc, mấy ngày nữa dẫn cậu đi 798 xem nhé?”

Tạ Mạnh hiếu kì hỏi: “Đấy là chỗ nào vậy?”

Quý Khâm Dương mập mờ: “Đi rồi cậu khác biết.”

“Cậu thì sao?” Hắn lại hỏi, “Cùng mọi người ở kí túc xá ổn chứ?”

Tạ Mạnh ngẫm nghĩ: “Cũng không tệ lắm, cơ mà mấy vụ thế này chắc cậu rành hơn tớ.”

“Tớ á?” Quý Khâm Dương thanh âm uể oải, “Trừ cậu ra, tớ chẳng thèm phí sức kết thân ai đâu.”

Tạ Mạnh: “…”

“Đừng kín miệng quá.” Quý Khâm Dương vẫn đang cười, đột nhiên hắn nói, “Đúng rồi, kí túc bọn tớ có một cậu bạn đẹp trai người Trùng Khánh, giọng địa phương nghe vui muốn chết, khéo cả phòng đều bị nhiễm giọng cậu ta rồi.”

Tạ Mạnh: “Giọng Tứ Xuyên? Cậu nghe hiểu không?”

Quý Khâm Dương: “So với tiếng phổ thông thì vẫn khá giống, để tớ nói thử cậu nghe nhé?”

Tạ Mạnh: “Vậy cậu nói đi.”

“Ừm…” Quý Khâm Dương ngẫm nghĩ một lát, “Tụi mình chơi trò bạn bè nha.”

Tạ Mạnh cười: “Hiện tại chẳng phải đang chơi hay sao.”

Quý Khâm Dương: “Tui nhớ bồ muốn chết đi à.”

Tạ Mạnh: “…”

Quý Khâm Dương: “Tui thích bồ muốn chết luôn.”

Tạ Mạnh: “…”

Quý Khâm Dương: “Tui yêu bồ muốn chết, bảo bối cưng.” Hắn cười hỏi Tạ Mạnh, “Bồ yêu tui không nè?”

Địch Lâm ngồi nghe cả cuộc hội thoại Quý Khâm Dương bắt chước giọng Tứ Xuyên của mình yêu tới yêu lui, vẻ mặt không chịu nổi quay ra nhiếc móc: “Yêu yêu cái chiếu, dân tụi tui còn chưa nói chuyện buồn nôn đến mức đó đâu!”

Quý Khâm Dương không để ý đến gã, nói thêm một lát mới cúp máy. Hắn gõ gõ thành ghế Quách Lâm An đang ngồi: “Này, dậy đi, có việc muốn hỏi cậu đây.”

Quách Lâm An mơ mơ màng màng lau nước miếng lầm bầm: “Có việc khởi tấu… Không việc bãi triều…”

“…” Quý Khâm Dương dở khóc dở cười vỗ vỗ mặt hắn, “Khu Tây Trực Môn bình thường thuê phòng tầm bao nhiêu?”

Bạch Tín Thiên ngoảnh lại: “Sao thế, dọn ra ngoài ở cùng bạn gái à?”

“Cũng định thế.” Quý Khâm Dương không phủ nhận, “Có điều kỳ này không đủ tiền, phải nghĩ cách kiếm thêm đã.”

Quách Lâm An rốt cuộc cũng có phản ứng, nhớ lại nửa ngày mới mù mờ bảo: “Chỗ Tây Trực Môn cũng không rẻ đâu, hình như cũng phải hơn 5000 một tháng… Cậu muốn thuê cả căn luôn hả?”

“Ừ.” Quý Khâm Dương gật đầu, “Thuê cả căn.”

Quách Lâm An bội phục nói: “Ghê quá ha… Xem ra bạn gái tuyệt đối là mĩ nữ.”

Quý Khâm Dương cười cười không nói gì, hắn ngả lưng xuống ghế sau, vào trang web 58 đồng thành xem giá phòng gần khu Tây Trực Môn. Tiền thuê người môi giới và tiền cọc trước một quý, không có từ hai vạn trở lên e không được.

Nam sinh cau mày đeo tai nghe lên, đang xem trang web, chợt góc trên màn hình điện thoại hiện lên biểu tượng có tin nhắn.

Tiền Mạch: “Cuối tuần này band bọn tôi chơi ở quán MAO gần đường Nam La Cổ, muốn đến xem không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tháng Năm Qua

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook