Tháng Năm Qua

Chương 8: Quyển 1 - Chương 8

Tĩnh Thủy Biên

22/09/2020

Lúc Tạ Mạnh nhận điện thoại của Hàn Đông, lớp cậu đang học tiết Thể Dục buổi chiều. Nói một câu với Trương Giang Giang, Tạ Mạnh một mình đi tới sân thể dục bên cạnh.

“Trác Tiểu Viễn đi học rồi?” Hàn Đông hỏi, “Cậu ta chẳng phải vẫn chưa khỏi sao?”

Tạ Mạnh: “Còn chưa tháo bột nữa… Mà sao các cậu không gọi tôi?”

Hàn Đông cười: “Gọi cậu làm gì, nhỡ gây tai nạn chết người thì sao, có người đồng ý thay cậu ra tay không phải tốt hơn ư?”

“Vốn là do Trác Tiểu Viễn gây hoạ, nếu không phải cậu ta tin nhầm người, cậu cũng sẽ không oan ức nhiều như vậy.” Hàn Đông nói tiếp, “Khi đó em gái cậu ta sinh bệnh, cậu ta không có cách nào báo cáo chuyện này với trường, kết quả lại bị anh em thân thiết hãm hại, Lâm Hằng Kính cũng lợi dụng chức quyền chặn IP của Trác Tiểu Viễn, khiến trên web trường, cậu ta muốn đăng gì cũng không được.”

Hàn Đông thở dài: “Gần đây sức khoẻ em gái cậu ta ổn định hơn, cậu ta mới có thời gian đi xử lí chuyện này, lòng vẫn còn thấy hổ thẹn với cậu. Lâm Hằng Kính tìm mấy người chặn đường cậu ta, còn bị cậu ta đánh cho nhập viện, cũng coi như trả đũa được một phen.”

Tạ Mạnh im lặng một lúc lâu: “Sức khoẻ của em gái cậu ấy thế nào?”

“Cũng khá phiền phức.” Hàn Đông thấp giọng nói, “Trong lòng cậu ta hiểu rõ, cũng có chuẩn bị rồi, mà chuyện này Quý Khâm Dương cũng biết đấy.”

“…Quý Khâm Dương?” Tạ Mạnh kinh ngạc hỏi, “Chuyện này thì liên quan gì đến cậu ấy?”

Lúc này đổi thành Hàn Đông sửng sốt: “Chẳng phải cậu kể chuyện hồi cấp hai cho cậu ta sao? Trác Tiểu Viễn lo Lâm Hằng Kính đi quấy rối cậu, Quý Khâm Dương cùng cậu về nhà còn gì, lúc Trác Tiểu Viễn bị chặn đánh cũng là Quý Khâm Dương dẫn người đi cứu.”

Tạ Mạnh: “…”

Hàn Đông: “Lâm Hằng Kính giờ mất chức rồi, mấy ngày này cậu nhớ đề phòng, tôi vẫn cảm thấy lão sẽ không từ bỏ dễ dàng vậy đâu.”

“Biết rồi.” Tạ Mạnh đồng ý, “Cảm ơn, cậu cũng cẩn thận.”

Hàn Đông hừ mũi: “Lão dám có ý gì với tôi chắc?”

Tạ Mạnh bật cười, hai người lại nói mấy chuyện khác, Hàn Đông đột nhiên hỏi: “Trương Giang Giang dạo này thế nào?”

“?” Tạ Mạnh cảm thấy câu chuyển đề tài này rất khó hiểu, “Cậu hỏi cậu ấy làm gì?”

Hàn Đông rất chính đáng nói: “Tôi hỏi thay Nhu Nhu.”

Tạ Mạnh có vẻ không tin.

Hàn Đông: “Con gái da mặt mỏng lắm.”

Tạ Mạnh ngẫm lại thấy cũng đúng, vì vậy nói: “Hỏi gì mới được?”

Hàn Đông: “Cậu ấy hôm nay mặc quần áo gì?”

Tạ Mạnh liếc nhìn Trương Giang Giang bên kia, gã khi phát hiện ánh mắt của cậu thì ngu ngơ giơ tay hình chữ V.

“…” Tạ Mạnh phất tay, nói với người đầu dây bên kia, “Đồng phục.”

Hàn Đông: “Đồng phục? Ngoan thế ư?”

Tạ Mạnh buộc lòng phải nói: “Đồng phục tương đối thuận tiện mà.”

“À.” Hàn Đông vẫn chưa từ bỏ ý định, “Hôm nay các cậu làm những gì?”

Tạ Mạnh: “Lên lớp, tan học, ăn cơm, nghỉ trưa, lên lớp.”

Hàn Đông: “…” Y có chút tức giận, “Cậu không trả lời nghiêm túc một tí được à?”

Tạ Mạnh đành phải hỏi: “Chứ cậu muốn nghe cái gì?”

Hàn Đông ngẫm nghĩ nửa ngày, nói nhỏ một câu: “Vậy cậu xem cậu ấy học những môn gì, trưa ăn những gì, kể tôi nghe một chút đi.”

Tạ Mạnh: “…”

Quý Khâm Dương chơi bóng xong thì ngồi nghỉ bên sân nói chuyện cùng Tề Phi, có mấy nữ sinh vây quanh bọn họ, Ô Hiểu Mai là người nhìn thấy Tạ Mạnh đầu tiên.

“Tạ Mạnh!” Cô nàng vẫy tay chào.

Tạ Mạnh mang theo hai chai nước thể thao, đến gần đưa cho Tề Phi và Quý Khâm Dương. Lúc đưa cho Quý Khâm Dương, cậu mỉm cười, nói: “Cảm ơn.”

Quý Khâm Dương không hỏi cậu cảm ơn chuyện gì, hắn mở nắp chai, uống một hơi mới cười bảo: “Đừng khách khí.”

Tề Phi ngồi cạnh chẳng hiểu gì: “Hai người lại có bí mật gì đó?”

Quý Khâm Dương một mình uống nước không lên tiếng, Tạ Mạnh lấy lí do phải cùng Trương Giang Giang chạy bộ đi mất, Tề Phi khó chịu vò tóc: “Cậu không thành thật gì hết, anh em với nhau mà cũng giấu.”

“Chuyện riêng của người ta, không cách nào nói cho cậu biết được.” Quý Khâm Dương đứng dậy, hắn làm vài động tác cho ấm người, cúi đầu nhìn Tề Phi, “Tối nay chơi bóng với cậu, thế nào?”

Tề Phi: “Cậu không cần về với Tạ Mạnh sao?”

Quý Khâm Dương dừng một chút, hắn khẽ cười, thản nhiên nói: “Không cần.”

Nửa học kỳ, sau khai giảng gần hai tháng, trường học rốt cuộc bắt đầu chuẩn bị đại hội thể dục thể thao. Đại hội thể dục thể thao của Trung học W không chỉ có điền kinh mà còn có các loại bóng, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, bóng né[1], nếu không phải vì số lượng học sinh không nhiều, hẳn là đã có cả hạng mục bóng đá…

[1] Bóng né (dodgeball): người chơi ở mỗi đội sẽ ném bóng vào nhau, đồng thời gắng tránh đi bóng ném trúng mình.

Nhưng cho dù chỉ là năm người một đội bóng rổ, đối với một số lớp mà nói, muốn gom đủ người cũng không dễ dàng.

Ở lớp 3, người thường xuyên chơi bóng chỉ có Quý Khâm Dương, Tề Phi cùng một nam sinh tên Trần Đống. Tình huống thật sự tìm không được người, Tề Phi đành phải kéo Trương Giang Giang vào.

“Tớ chỉ biết đập bóng thôi thì làm sao chơi?!” Trương Giang Giang có tinh thần vô cùng hăng hái, nhưng hành động lại có chút nản lòng, “Thế chỉ tổ tốn thời gian của các cậu…”

Tề Phi: “Tôi dạy cậu là được, bây giờ còn thiếu một… Trước phải giải quyết vụ nhân số đã!”

Trần Đống đề nghị: “Trong lớp người tương đối cao chỉ có Tạ Mạnh, các cậu ai chơi thân với cậu ấy không?”

Ba người đồng loạt nhìn Quý Khâm Dương.

“…” Quý Khâm Dương liếc Trương Giang Giang một cái, lười nhác nói, “Làm như cậu và cậu ấy không thân ấy?”

Trương Giang Giang: “Không giống mà! Quan hệ của tớ và Tạ Mạnh rất là phức tạp, cậu ấy là ân nhân của tớ đó!”

Tề Phi: “…Cái khỉ gì, ân nhân ân nhiếc vứt hết!”

Quý Khâm Dương dùng ngón trỏ day day thái dương, hắn ngây người một lúc, mới cười nói: “Được rồi, để tôi đi hỏi cậu ấy.”

“Bóng rổ?” Tạ Mạnh đang phân loại rác, đem từng túi rác một buộc chặt, cậu ngẩng đầu, “Muốn tôi tham gia ư?”

Quý Khâm Dương đem những túi rác đã phân loại xong ném ra chỗ khác: “Nhân số không đủ, thêm cậu tham gia mới có thể đi đăng kí.”

Tạ Mạnh hơi cau mày.

Quý Khâm Dương nhìn cậu: “Hay là cậu đăng kí hạng mục khác rồi?”

Tạ Mạnh: “Bóng né.”

Quý Khâm Dương: “Vậy thêm một cái nữa, vui là chính thôi.”

Tạ Mạnh thở dài: “Tôi chơi bóng rổ không giỏi lắm… Chỉ biết một ít căn bản thôi.”

Quý Khâm Dương khẩy cười: “Tôi có thể dạy cậu.”

Tạ Mạnh có chút do dự, Quý Khâm Dương nói: “Đừng lo, còn có Trương Giang Giang kém hơn mà.” Lúc hắn nói lời này, Tạ Mạnh nhìn thẳng mắt hắn, có lẽ bởi không nhiều sắc tố đen lắm, đồng tử của Quý Khâm Dương đều thật nhạt, khi đôi ngươi đong đầy ý cười, người khác nhìn vào sẽ có cảm giác thờ ơ.

“Thấy sao?” Quý Khâm Dương lười nhác cười bảo, “Cùng nhau chơi đi, tôi sẽ dạy cậu.”

Tạ Mạnh cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị lừa đồng ý, sau khi năm người đăng kí mới phát hiện có rất nhiều vấn đề, đại hội thể dục thể thao chỉ còn chưa đến một tháng nữa là bắt đầu, bọn họ còn phải dạy hai tay gà mờ.

Tề Phi chỉ đích danh: “Trương Giang Giang tôi sẽ dạy cậu, học nghiêm túc vào nghe chưa.”

Trương Giang Giang nhiệt huyết sôi trào hành lễ: “YES! SIR!”

Trần Đống là hậu vệ, cũng không có gì để dạy, Tạ Mạnh cứ thế được giao cho Quý Khâm Dương.

Vậy nên mỗi ngày tan học đều có thể bắt gặp bốn người, trên sân bóng thường xuyên trông thấy bọn họ hai người một cặp luyện bóng. Đoạn thời gian này Tề Phi nhận ra Trương Giang Giang thật sự còn quá non, quyết định một mình lôi gã sang bên cạnh dạy thêm, với người khác thì nói là bí mật huấn luyện, thật ra chính là không muốn đồ đệ bôi tro chát trấu vào mặt sư phụ là mình thôi.

So ra mà nói, Tạ Mạnh thật sự là thiên tài, tiến bộ thần tốc, sức bền tốt, còn rất tập trung, phản ứng nhạy bén. Quý Khâm Dương chẳng bao lâu đã không có gì để dạy nữa, lúc hai người một đấu một, tuy vẫn thua nhiều thắng ít, nhưng Tạ Mạnh đã có thể học được vài phần bản lĩnh của Quý Khâm Dương.

“Áp sát lưng tôi, chen vào trong, sau đó xoay người ném bóng vào rổ.” Quý Khâm Dương làm mẫu trước mặt Tạ Mạnh, “Cậu làm đi.”

Tạ Mạnh nhận bóng, cậu đưa lưng về phía Quý Khâm Dương, đập vài cái, kết quả lúc lui về phía sau dùng quá nhiều sức, lập tức đụng vào lồng ngực Quý Khâm Dương.

Quý Khâm Dương đứng vững, hai tay hắn vòng qua thắt lưng Tạ Mạnh, trông như đang ôm lấy đối phương.

“…” Tạ Mạnh, “Thật ngại quá.”

Quý Khâm Dương ghé bên tai Tạ Mạnh, khẩy cười: “Không sao, người mới đều thế cả, làm nhiều rồi dần dần sẽ quen.”

…Kết quả sau rất nhiều lần Tạ Mạnh đều không khống chế tốt sức mình, lại đụng phải lồng ngực Quý Khâm Dương.

Tạ Mạnh có chút xấu hổ: “Hay là làm sai chỗ nào rồi?”

Quý Khâm Dương kiên nhẫn nói: “Động tác đều đúng, có điều cậu không cần vội, đứng gần tôi, áp sát rồi chen vào trong.”

Tạ Mạnh làm lại một lần nữa, cậu học theo động tác Quý Khâm Dương dạy, sau lưng kề sát ngực đối phương. Độ ấm lồng ngực của nam sinh truyền qua lớp áo sơ mi, thoải mái ập trên lưng, Tạ Mạnh thậm chí có thể nghe được vị mồ hôi của Quý Khâm Dương, quyện cùng ấm nóng của Mặt Trời, khiến không khí xung quanh tưởng như bùng cháy.

Quý Khâm Dương cúi đầu nhìn đuôi tóc có chút ẩm ướt của Tạ Mạnh, hắn dang hai quây bên người đối phương, ghé vào gáy nam sinh, thấp giọng bảo: “Áp sát thêm chút nữa, tìm cơ hội.”

Tạ Mạnh vô thức rụt cổ, chỉ một chốc không chú ý, bóng đã bị Quý Khâm Dương cướp đi.

Tạ Mạnh: “…”

Quý Khâm Dương một tay xoay bóng, nhíu mày cười: “Tập trung vào.”

Tạ Mạnh lau mồ hôi trên trán: “Tiếp tục đi.”

Quý Khâm Dương ném trả bóng cho cậu, hai người lại bắt đầu luyện tập xoay người vượt người, liên tục đến lần thứ năm Tạ Mạnh mới tìm được cơ hội phá tan phòng thủ của đối phương, đem bóng ném vào rổ.

“Hôm nay tới đây thôi.” Quý Khâm Dương lấy di động ra, hắn ngoái đầu nhìn Tạ Mạnh, “Nghỉ một lát rồi đi nhé?”

Hai người ngồi bên sân thể dục, tối tháng tư, gió còn hơi lạnh, Tạ Mạnh ngồi một lát thì mặc áo khoác vào, theo thói quen kéo dài tay áo che khuất bàn tay.

Có mấy nữ sinh đứng ở sân bóng bên cạnh, dường như đang quan sát nơi này, trong số đó Tạ Mạnh nhận ra Tôn Điềm.

“Nhìn gì đó?” Quý Khâm Dương đột nhiên rướn đầu tới, hắn híp mắt, “Có người đẹp sao?”

“Không…” Tạ Mạnh có chút xấu hổ, cậu phát hiện Tôn Điềm đang nhìn sang bên này.

Quý Khâm Dương khoác một tay lên vai Tạ Mạnh, chẳng buồn nhìn lại, ban đầu Tôn Điềm kiên quyết không rời mắt, cuối cùng chẳng lâu sau đành phải cắn môi ngoảnh mặt đi.

“…” Tạ Mạnh do dự hỏi, “Hai người…”

Quý Khâm Dương lại trưng ra nụ cười đầy hờ hững: “Chia tay lâu rồi.”

Tạ Mạnh gật gật đầu.

Cả cánh tay Quý Khâm Dương đều dựa cả vào cậu: “Cậu thì sao?”

“?” Tạ Mạnh một lúc sau mới hiểu ra, cười nói, “Tôi không có bạn gái.”

Quý Khâm Dương: “Sao không tìm một cô đi?”

Tạ Mạnh: “Làm gì có thời gian chứ…”

Quý Khâm Dương rõ ràng không định đơn giản bỏ qua cho cậu: “Thích mẫu người thế nào?”

“…” Tạ Mạnh phát hiện câu này mà trả lời nhát gừng thì nhất định sẽ không được buông tha, đành phải trấn tĩnh đáp, “Ngoan một chút, hiểu chuyện một chút, đáng yêu, tóc đen, mắt to… Chắc thế.”

Quý Khâm Dương như có điều suy ngẫm: “Cậu không thích tóc nhuộm à?”

“Chưa nói được thích hay không thích.” Tạ Mạnh ngẫm nghĩ, “Còn tuỳ người nữa.” Cậu đảo mắt nhìn qua mái đầu Quý Khâm Dương, “Cậu…”

Quý Khâm Dương dường như còn chưa dứt khỏi suy tư, mấy giây sau mới hỏi lại: “Gì cơ?”

“…Không có gì.” Tạ Mạnh nói, “Chúng ta về đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tháng Năm Qua

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook