Tháng Năm Qua

Chương 7: Quyển 1 - Chương 7

Tĩnh Thủy Biên

22/09/2020

Tối đó Tạ Mạnh ngủ không ngon giấc, nửa đêm tỉnh lại có chút đau đầu, cậu đứng dậy rót nước, tiếng nước róc rách bị Trương Tú Quyên ở phòng bên phát hiện.

Bà lão mặc mặc áo sợi gai màu xám, khoác áo choàng rộng đứng bên cửa phòng, khẽ nhăn mày: “Mấy giờ rồi?” Bà hỏi Tạ Mạnh.

“Hơn ba giờ.” Tạ Mạnh có chút áy náy, “Bà ngủ tiếp đi.”

Trương Tú Quyên thở dài, bà đi đến bên bàn ngồi xuống: “Con không ngủ được, bà già này còn ngủ ngáy gì nữa.”

Tạ Mạnh không nói gì, cậu đun nước, rót vào phích rồi ngồi xuống đẩy tới bên chân Trương Tú Quyên, lúc đứng lên, bà cầm lấy tay cậu.

“Rốt cuộc có chuyện gì?” Trương Tú Quyên quan sát nét mặt cháu trai, có chút đau lòng, “Hồi cấp hai con cũng như vậy, bà tuy nhẫn nhịn không hỏi, nhưng trong lòng cũng không thoải mái là bao.”

Tạ Mạnh hé miệng lại thôi, cậu gượng cười, cầm tay Trương Tú Quyên: “Thật sự không có gì, không có chuyện gì hết.”

Ngày hôm sau lúc đến trường, Trác Tiểu Viễn vẫn chưa tới, Tạ Mạnh một mực chờ đến tiết thể dục kết thúc cũng không nhìn thấy bóng dáng đối phương, chẳng biết làm sao, chỉ đành đợi tan học đi tìm người.

“Trác Tiểu Viễn xin nghỉ rồi.” Lớp trưởng lớp 6 là một nữ sinh nói, “Nghỉ bao lâu cũng không rõ… Sao vậy? Cậu tìm cậu ấy có việc gấp à?”

“…” Sắc mặt Tạ Mạnh không tốt lắm, “Cậu có địa chỉ nhà cậu ấy không?”

Nữ lớp trưởng đáp: “Thông tin liên lạc đều ở chỗ thầy chủ nhiệm, cậu có muốn đi xem không?”

Tạ Mạnh có chút do dự, cậu tới văn phòng, đứng như trời trồng trước cửa, cuối cùng cũng từ bỏ, vừa quay người chuẩn bị xuống tầng dưới thì chạm mặt Quý Khâm Dương đang chạy lên.

Lúc trông thấy cậu, đối phương khẽ nhướn mày: “Cậu ở đây à? Tìm cậu muốn đứt hơi luôn rồi đó.”

Tạ Mạnh: “?”

Quý Khâm Dương: “Về cùng nhau đi.”

Tạ Mạnh: “…Cậu đi thăm ông ngoại nữa à?”

Nét mặt Quý Khâm Dương nháy mắt hoá mờ mịt, song hắn lập tức phản ứng, theo đà “ừ” một tiếng, ngẫm nghĩ một lát lại bổ sung: “Con mèo nhà ông tôi mới đẻ, nên mấy ngày này tôi đều sẽ đến giúp.”

“…” Tạ Mạnh giật giật lông mi, cậu hiếm khi xuất hiện biểu tình dí dỏm, trong mắt toát lên ý cười: “Mèo con…?”

Quý Khâm Dương hùng hồn đáp: “Đúng vậy.”

Tạ Mạnh bật cười, Quý Khâm Dương nhìn cậu, đột nhiên vươn tay vuốt nhẹ tóc mái cậu.

Tạ Mạnh: “?”

“Dính cái gì ấy.” Quý Khâm Dương búng đầu ngón tay, hắn thuần thục trưng ra nụ cười thờ ơ mà tuyệt đẹp, “Chúng ta đi thôi.”

Trác Tiểu Viễn vẫn không đến trường, thời gian Tạ Mạnh ngẩn ngơ cũng kéo dài thêm, thỉnh thoảng đáy mắt còn xuất hiện quầng thâm, rõ ràng cho thấy buổi tối ngủ không ngon giấc. Cậu vốn không béo, lúc này mặc quần áo đen lại càng khiến người khác cảm giác gầy đến không có chút thịt nào.

Quý Khâm Dương vẫn luôn về nhà cùng cậu, lí do thì đủ loại muôn hình vạn trạng.

“Cậu cắt tóc à?” Một lần Quý Khâm Dương vô ý hỏi, hắn đem Tạ Mạnh vây giữa hai tay, hai người đứng sát vào thùng xe.

Đuôi tóc của nam sinh ngắn đi một chút, mỏng manh dính trên cần cổ.

“Tự cắt thôi.” Tạ Mạnh có chút ngại ngùng, “Đầu óc không tập trung lắm… Hình như cắt hỏng rồi?”

Quý Khâm Dương cười: “Không đâu.” Hắn áp lòng bàn tay lên cổ Tạ Mạnh, “Cũng không tệ lắm.”

Làn da dưới tay mịn màng vô cùng, vì tiếp xúc với không khí mà có chút lạnh, tay Quý Khâm Dương rất ấm, Tạ Mạnh cũng không phản kháng tư thế tựa như bóp cổ này của hắn.

Quý Khâm Dương miết chặt ngón tay, điềm nhiên như không bảo: “Người cậu sao cứng đờ thế này.”

Tạ Mạnh: “Chắc tại cúi đầu lâu quá.”

Quý Khâm Dương không nói gì, hắn dùng đốt ngón tay từng chút, từng chút một xoa bóp gáy Tạ Mạnh, xoa đi xoa lại ba lần mới dừng lại: “Cảm giác thế nào?” Hắn hỏi.

Tạ Mạnh chẳng biết đã nhắm mắt lại từ khi nào, cậu thở dài: “Dễ chịu lắm, cậu biết mát xa à?”

Quý Khâm Dương: “Mẹ tôi làm nghề pha trà, bả vai rất hay nhức mỏi.”

Tạ Mạnh gật đầu, cậu nói một câu: “Thật tốt.” Cũng không biết đang khen kĩ thuật mát xa của Quý Khâm Dương hay là nói chuyện gì khác.

Sau khi hai người xuống xe sẽ lòng vòng quanh phố Sơn Đường ăn vặt, cũng chẳng rõ người nào khởi xướng đầu tiên, dần dần đã thành thói quen, Tạ Mạnh bưng bát đậu hũ uống hết một nửa, Quý Khâm Dương vẫn còn đang đổ tương ớt vào bát.

Tiết trời dần ấm áp hơn, Quý Khâm Dương ăn được một nửa thì cởi áo khoác ra, bên trong chỉ mặc một chiếc sơ mi dài tay.

Tạ Mạnh còn mặc áo bành tô, chạng vạng, ánh chiều tà rải trên mặt cậu, tưởng chiếc bút phác một vòng gương mặt tuấn tú, đến tận cằm mới vừa vặn chui gọn vào cổ áo.

Quý Khâm Dương nhìn chăm chú hồi lâu, mới vô ý thu lại ánh mắt, đầu ngón tay hắn chợt có chút nóng, ngẫm nghĩ một lát, đặt bát đậu hũ xuống bàn.

Tạ Mạnh ngờ vực nhìn hắn: “Không ăn nữa à?”

Làn da của Quý Khâm Dương trắng tưởng trong suốt, vì ăn nhiều ớt mà môi đỏ rực. Chóp mũi hắn hiện chút mồ hôi, mái tóc nâu sậm tự nhiên xoã tung, có chút dài vén ra sau tai.

“Hơi nóng.” Quý Khâm Dương nới lỏng cổ áo, hắn dựa đầu nhìn Tạ Mạnh, cười, “Cậu ăn của cậu đi.”

“…” Tạ Mạnh nhanh chóng uống sạch chỗ đậu hũ cuối cùng của mình.

Quý Khâm Dương lấy điện thoại ra xem giờ.

“Đi thôi.” Hắn cầm cặp của cả hai đứng dậy, “Tôi đưa cậu tới đầu ngõ.”

Chân trái của Trác Tiểu Viễn bó bột thạch cao, gác trên bàn trà, một mình buồn tẻ ngồi trong phòng khách xem TV. Em gái Trác Cận Cận tết tóc bím đột nhiên chạy vào, đứng chắn trước TV.

“Có cái khỉ gì thì nói mau.” Trác Tiểu Viễn sốt ruột ném một chiếc đệm tựa lưng qua, “Vừa ăn kem ly xong, giờ còn muốn gì nữa?”

Trác Cận Cận vừa tròn mười tuổi, vì lí do sức khoẻ mà không cần đến trường, hàng ngày đều ham ăn ham chơi quấn lấy anh trai mình. Trác Tiểu Viễn dưỡng thương ở nhà lâu như vậy, cô nhóc là người vui vẻ nhất gia đình.

“Có người đến nói là bạn học của anh.” Trác Cận Cận quấn lấy cổ Trác Tiểu Viễn, liên tục khoa tay múa chân nói, “Một anh cực kì đẹp trai xinh đẹp.”

Trác Tiểu Viễn không chịu nổi: “Đẹp trai là đẹp trai, xinh đẹp là xinh đẹp, ăn với chả nói.”

Trác Cận Cận bĩu môi, không tình không nguyện trượt khỏi người Trác Tiểu Viễn, giúp anh trai đi mở cửa, kết quả lúc trông thấy Quý Khâm Dương bước vào, sắc mặt Trác Tiểu Viễn hoàn toàn hoá đen kịt.

“Cậu tới đây làm gì?” Trác Tiểu Viễn lạnh lùng nói, tóc gã có chút dài ra, cứng cáp dựng thẳng lên.

Quý Khâm Dương đưa hoa quả mang theo cho Trác Cận Cận, hắn xoay người xoa đầu cô nhóc: “Ngoan, tự rửa dâu rồi ăn nhé?”

Đối với người anh đẹp trai cùng tuổi anh mình này, Trác Cận Cận không có bất cứ sức chống cự nào, vui vẻ lắc lư chạy vào bếp, cũng chẳng thèm để tâm tới Trác Tiểu Viễn.

“Đến thăm xem cậu còn sống không.” Quý Khâm Dương uể oải cười, hắn quan sát thạch cao trên chân Trác Tiểu Viễn một lát, “Sắp khỏi rồi đúng không? Nếu vậy thì mau đi học đi, đừng gây thêm phiền phức cho người khác.”

Trác Tiểu Viễn nhíu mày: “Tôi gây phiền phức cho ai chứ?” Gã hừ một tiếng, “Cậu chẳng phải chỉ mong tôi biến cho khuất mắt cậu ư?”

“Tôi không muốn gặp cậu, không có nghĩa là người khác sẽ không.” Quý Khâm Dương lấy trong cặp ra chiếc tai nghe, vòng qua gáy, “Đánh không lại còn miễn cưỡng, cậu thật sự cho mình là anh hùng chắc?”

Sắc mặt Trác Tiểu Viễn rất khó coi, song không chịu yếu thế, cứng rắn đáp trả: “Bọn người kia cũng đâu tốt đẹp gì, ỷ đông thì sao chứ, chẳng phải cuối cùng đều bị ông đây đánh cho vào viện sao!”

Quý Khâm Dương phụt một tiếng, Trác Tiểu Viễn liếc xéo hắn, nhịn không được hỏi: “Lão khốn kia không quấy rối Tạ Mạnh chứ?”

Quý Khâm Dương thản nhiên nói: “Có tôi đây rồi.”

Trác Tiểu Viễn: “Đừng tưởng đấy là công của cậu, chẳng qua Hàn Đông không muốn Tạ Mạnh rước thêm phiền phức thôi, chứ muốn đánh nhau thì vài thằng như thế cũng không đủ để Tạ Mạnh cho vào mắt!”

Quý Khâm Dương nhíu mày: “Cậu có ý gì?”

Trác Tiểu Viễn thờ ơ: “Sau này cậu khác biết.”

Quý Khâm Dương híp mắt, dường như hắn có điều suy nghĩ, giật tai nghe xuống, buông một câu: “Cậu ngược lại biết rất nhiều về cậu ấy.”

“Tạ Mạnh á?” Trác Tiểu Viễn nheo đuôi mắt, “Tóm lại biết nhiều hơn cậu, bọn tôi vốn học chung cấp hai, người ngoài như cậu chẳng hiểu từ đâu tự dưng nhảy vào.”

Quý Khâm Dương khinh thường nhếch môi: “Bây giờ ở Trung học W, cậu ấy là người lớp 3 bọn tôi, cậu nghĩ lại đi, ai mới là người ngoài?”

Trác Tiểu Viễn nghẹn họng, nửa ngày cũng tìm không ra một câu phản bác.

Quý Khâm Dương đeo tai nghe lên, hắn đứng dậy, hai tay nhét trong túi quần: “Tôi thấy chân cậu cũng sắp khỏi rồi, ngày mai nhớ đi học, nếu sáng mai không thấy mặt cậu, đừng trách tôi đến lôi cậu đi.”

Trác Tiểu Viễn: “…”

Tạ Mạnh và Trương Giang Giang tới trường không cách nhau bao lâu, hai người ở trước cửa lớp 3 chạm mặt Trác Tiểu Viễn đã đứng chờ từ sớm.

“…” Ánh mắt Tạ Mạnh dừng ở tảng thạch cao trên chân đối phương.

“Lão khốn đó cả đời sẽ không thể dạy học được nữa.” Trác Tiểu Viễn mặt không đổi sắc nói, “Cụ thể thế nào cậu hỏi Hàn Đông, tôi chỉ phụ trách chuyển lời thôi.” Gã nói xong, không nhìn Tạ Mạnh cái nào, chống nạng khập khiễng sượt qua bả vai đối phương, lúc chuẩn bị xuống tầng thì bị Tạ Mạnh gọi giật lại.

“Trác Tiểu Viễn!”

Người bị gọi mất kiên nhẫn ngoảnh đầu: “Chuyện gì?!”

Mặt Tạ Mạnh hiện lên nét cười: “Cảm ơn cậu.”

Trác Tiểu Viễn trừng cậu, lẩm bẩm một câu: “Thần kinh!”

Tạ Mạnh phất tay cười, Trương Giang Giang khó hiểu nhìn hai người: “Làm sao vậy? Làm sao vậy?”

“Không sao.” Tạ Mạnh vừa lúc nhìn thấy Quý Khâm Dương bước lên tầng, trên cổ đối phương treo tai nghe, trông thấy cậu thì khẽ nhướn mày.

“Sớm.” Quý Khâm Dương chào.

“Sớm.” Tạ Mạnh chú ý ngực hắn, vô ý hỏi một câu, “Cậu đang nghe gì đó?”

Quý Khâm Dương đưa một bên tai nghe cho cậu: “Nghe một chút xem?”

“…” Tạ Mạnh còn chưa kịp phản ứng gì, lỗ tai đã bị nhét đầy, một giai điệu du dương xa lạ gõ lên màng nhĩ cậu, từng chút cộng hưởng tựa như mạng nhện dần quyện lấy thính giác, khiến trái tim không kìm được run lên khẽ khàng.

“Hay chứ?” Quý Khâm Dương ghé đến rất gần, hắn cúi đầu quan sát nét mặt của Tạ Mạnh.

“Ừ.” Tạ Mạnh vô thức gật đầu, hơi mờ mịt nói, “Nhưng chưa từng nghe qua…”

Quý Khâm Dương cười có chút đắc ý: “Tôi tự viết mà.”

“…” Tạ Mạnh trợn mắt, tai nghe nháy mắt đã bị Trương Giang Giang đoạt lấy.

Quý Khâm Dương dứt khoát đưa cả máy MP3 cho đối phương: “Nhớ trả lại đấy.” Hắn chỉ chỉ Tạ Mạnh.

Tề Phi cuối cùng cũng trực nhật xong, bước ra khỏi phòng học, trông thấy MP3 trên tay Trương Giang Giang thì xuýt xoa một tiếng.

“Cậu tốt nhất nên ghi âm lại đi.” Tề Phi khoe khoang nói, “Sau này nó sẽ là tác phẩm thời học sinh của nhà soạn nhạc bậc nhất Trung Quốc, lịch sử đen đó.”

Quý Khâm Dương ở phía trước đá Tề Phi một cái, người sau lưng khoa trương kêu ầm lên.

Tạ Mạnh cùng Trương Giang Giang hai người một máy nghe nhạc theo sau, Trương Giang Giang khoa chân múa tay theo điệu nhạc, Tạ Mạnh vội giữ chặt tai nghe suýt nữa bị kéo ra, bất đắc dĩ lắc đầu.

Nắng mai lọt qua ô kính cửa sổ, chiếu rọi từng hạt bụi nhỏ xíu lẩn trong không khí. Ngày xuân nắng ấm, sáng ngời trên gương mặt tươi trẻ của các thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tháng Năm Qua

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook