Tháng Năm Qua

Chương 5: Quyển 1 - Chương 5

Tĩnh Thủy Biên

22/09/2020



Kết quả thi cuối kỳ chênh lệch không nhiều so với thi thử, Trương Giang Giang ngược lại tiến bộ không ít, chen được một hạng trong top 10.

“Rốt cuộc cũng có thể về báo cáo kết quả rồi…” Trương Giang Giang kích động muốn khóc, “Tớ cứ sợ thi quá kém thì sau này sẽ không có tiền mừng tuổi.”

Tạ Mạnh cất bài thi đi, thuận miệng hỏi: “Cậu cần nhiều tiền mừng tuổi như vậy làm gì?”

Trương Giang Giang nghiêm túc suy nghĩ: “Đầu tiên là muốn mời cậu ăn cơm.”

Tạ Mạnh: “…”

Trương Giang Giang: “Còn muốn mua quà cho Nhu Nhu nữa.”

Tạ Mạnh nhất thời không kịp phản ứng: “Mua cái gì?”

“Quà.” Trương Giang Giang xoè ngón tay ra tính, “Sắp đến lễ tình nhân rồi đó.”

Tạ Mạnh: “…Cậu định mua cái gì?”

Trương Giang Giang: “Cái con gấu bông Lavender[1] gần đây hình như rất đắt hàng.”

[1] Một loại gấu bông nổi tiếng, có màu hoa oải hương.

“…” Tạ Mạnh hết nói nổi, “Đừng mua linh tinh, nhỡ cậu ấy có rồi thì sao?”

Trương Giang Giang thở dài: “Nhỡ có rồi ư?” gã hỏi Tạ Mạnh, “Hay cậu đi cùng giúp tớ chọn đồ đi?”

Tạ Mạnh đối với gương mặt non nớt đầy tràn hi vọng của Trương Giang Giang kia, quả thật nói không nên câu từ chối…

Nghỉ đông, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Tạ Mạnh cũng không có quá nhiều thay đổi. 6 giờ dậy, hâm sữa, đánh quyền, khi nào Trương Tú Quyên đánh lén thì hai người lại so chiêu thêm nửa tiếng.

“Trưa nay con ra ngoài ăn cơm, cơm nước bà chỉ cần hâm nóng là được.” Đẩy cánh tay đang đánh tới của Trương Tú Quyên ra, Tạ Mạnh nói.

Tay Trương Tú Quyên biến chiêu, đánh sượt qua cằm Tạ Mạnh: “Giỏi, đi hẹn hò chứ gì.”

Tạ Mạnh quay đầu tránh thoát: “Là nam sinh.”

Trương Tú Quyên thu thế, cười nói: “Nam sinh cũng được, chẳng mấy khi con đưa bạn về nhà chơi.”

Tạ Mạnh: “Lần sau có cơ hội con sẽ đưa.”

Trương Tú Quyên không tin: “Cấp hai con cũng nói vậy, kết quả một người cũng không có.”

Tạ Mạnh: “Bây giờ và hồi đó không giống nhau.”

Trương Tú Quyên hỏi cậu: “Chỗ nào không giống?”

Tạ Mạnh ngẫm nghĩ: “Giờ tốt hơn trước.” Ngừng một lát, cậu bổ sung, “Con quen nhiều bạn hơn, mọi người đều rất vui vẻ.”

Trương Giang Giang nói muốn mời cơm, phong thái tiếp đãi cũng vô cùng nghiêm túc, chẳng qua gương mặt quá non nớt, lại tròn trịa như quả bóng, người bán hàng cuối cùng vẫn đưa hoá đơn cho Tạ Mạnh.

“Để tớ trả! Để tớ trả!” Trương Giang Giang nóng nảy, khí thế bức người ném tiền lì xì lên mặt bàn, “Lấy thoải mái đi!”

Tạ Mạnh: “…”

Người bán hàng: “…”

Cuối cùng hai người ăn no muốn chết cũng chỉ hết hơn 200. Vì tiền lì xì của Trương Giang Giang thật sự quá gây chú ý nên trước tiên, Tạ Mạnh quyết định đi mua ví.

“Cậu có nhiều tiền mừng tuổi không?” Trương Giang Giang lén lút hỏi Tạ Mạnh.

“Nhà tớ không có nhiều người quen.” Tạ Mạnh chọn màu ví, cậu cầm chiếc màu nâu lên hỏi đối phương, “Cái này thế nào?”

Trương Giang Giang tùy ý nhìn thoáng qua: “Cũng được… Mà ông bà chắc cũng sẽ cho nhiều đúng không?”

Tạ Mạnh: “Hiện tại tớ sống cùng bà nội, bố mẹ đều đã qua đời.” Cậu để người bán hàng cắt mác đi, bảo không cần cho túi, quay đầu lại thì thấy Trương Giang Giang trưng ra vẻ mặt tớ-muốn-chết.

“…” Tạ Mạnh dở khóc dở cười, “Cậu đừng nghĩ nhiều, hồi tớ học Tiểu học hai người đã không còn rồi, nói cho cậu nghe cũng chẳng phải việc gì to tát.”

Trương Giang Giang chỉ hận không thể khắc bốn chữ “tớ là tội đồ” lên mặt, gã phỉ phui hai tiếng: “Năm mới, chúng ta đừng nhắc chuyện này nữa, vui lên đi vui lên đi.”

Tạ Mạnh mỉm cười: “Tớ rất vui, cậu hẹn tớ, mời tớ ăn cơm, mấy chuyện này đều khiến tớ rất vui.” Cậu nhìn Trương Giang Giang, cười nói, “Cám ơn cậu.”

Về quà của Nhu Nhu, hai kẻ không có chút kinh nghiệm yêu đương nào vô cùng quê mùa chọn một con gấu bông siêu bự, bởi kích thước quá lớn, cuối cùng Trương Giang Giang đành phải cõng trên lưng mang về.

“Cậu định tặng cô ấy thế nào?” Tạ Mạnh nhịn không được hỏi.

Trương Giang Giang: “Chắc gửi bưu kiện thôi, trực tiếp đến trường đưa cho cô ấy chỉ tổ gây phiền toái.”

Tạ Mạnh: “…Cậu cũng hiền quá đấy.”

Đối với việc người khác nói mình hiền lành, Trương Giang Giang cũng không ngại, nhà bọn họ vốn theo trường phái “nam chủ nội nữ chủ ngoại”, với gã mà nói, đàn ông hiền lành cũng không phải việc gì thấp hèn.

Sau khi mua gấu bông thì đi dạo phố một lát, Trương Giang Giang muốn ăn kem ly, Tạ Mạnh cũng mua cho gã, hai người thay nhau cõng gấu, đến tối đều bắt đầu thấy không chịu nổi.

“Không xong rồi… Tớ gục đây…” Trời rét căm mà Trương Giang Giang vẫn ra một đầu đầy mồ hôi, gã quyết định trước hết mang gấu về nhà, “Tối nay sang nhà tớ ăn cơm không? Mẹ tớ nhắc cậu suốt.”

Tạ Mạnh: “Hôm nay đến đây thôi, để lần sau đi, cậu đến nhà tớ cũng được.”

Trương Giang Giang tất nhiên không có ý kiến, mang theo bộ dáng buồn cười cõng gấu bông lên xe buýt, cách cửa sổ xe, gã vẫy tay chào Tạ Mạnh.

“Cẩn thận một chút.” Tạ Mạnh chỉ con gấu của gã, “Quà tặng đó.”

“Biết rồi.” Trương Giang Giang cười đáp.

Mùa đông trời tối rất nhanh, Tạ Mạnh tiễn Trương Giang Giang xong cũng không vội về nhà, cậu kéo mũ áo lông lên đỉnh đầu, một mình tản bộ trên phố.

Đèn hoa rực rỡ thắp lên, vị năm mới vẫn chưa hoàn toàn bay biến, đèn pha xe cộ băng băng trên lòng đường, Tạ Mạnh rảo bước, đầu đường cuối xóm đều còn lưu lại vài tàn pháo đỏ tươi. Siêu thị văn hoá qua năm ngày đầu năm mới cũng đã khai trương, không ít học sinh đều đến đây mua tài liệu và bài tập cho học kỳ sau.

Tạ Mạnh xem mấy quyển trên một giá sách, đang chuẩn bị khom lưng tìm tòi, phía sau đột nhiên có người vươn tay chạm gáy cậu.

Người nọ cúi đầu, hơi nghi hoặc gọi tên Tạ Mạnh.

Tạ Mạnh ngẩng lên, có chút ngạc nhiên: “Hàn Đông?”

“Lâu rồi không gặp.” Hàn Đông gật đầu xem như chào hỏi, “Dạo này có khoẻ không?”

Tạ Mạnh thả lỏng tay, cậu lộ ra nét cười: “Cũng không tệ.”

Hàn Đông đánh giá cẩn thận đối phương một phen: “Chúc mừng năm mới.” Cuối cùng y nói.

Siêu thị văn hoá rất gần Trung học S, xung quanh có không ít quán cà phê học sinh có thể tới ôn bài. Bấy giờ trước mặt Quý Khâm Dương là một ly cà phê sữa trắng như tuyết, hắn chán chường chờ Quý Mạt Lỵ chọn bánh ngọt.

“Cả hai cái đều thích mới chết chứ…” Quý Mạt Lỵ tủi thân nhăn mặt, “Hay mua cả hai nha.”

Quý Khâm Dương liếc xéo cô em: “Tết nhất đã tăng sáu cân[2], mày còn thấy chưa đủ hả?”

[2] 6 cân = 3 kg.

Quý Mạt Lỵ trợn trắng mắt trở lại chỗ ngồi. Cô học nửa kỳ ở Trung học S, thành tích chẳng ra sao, nhưng ngược lại đối với những quán cà phê xung quanh thì nắm rõ như lòng bàn tay, nhân dịp đi mua sách cùng anh họ Quý Khâm Dương liền đến đây ăn ít quà vặt.

Chuông cửa chợt vang lên vài tiếng, Quý Mạt Lỵ vô thức ngẩng đầu, vừa trông thấy người bước vào lại vội vã cúi xuống.

“?” Quý Khâm Dương nhướn mày, “Làm sao?”

“Suỵt!” Quý Mạt Lỵ khẩn trương hạ thấp giọng, “Em trông thấy Hàn Đông!” Cô thật cẩn thận nói thầm, “Nhân vật hô mưa gọi gió ở lớp quốc tế trường em, vừa đẹp trai lại còn là học thần, bạn trai của em đó.”

Quý Khâm Dương khó hiểu: “…Sao mày phải trốn bạn trai mày?”

Quý Mạt Lỵ nghiêm túc đáp: “Bạn trai là em tự phong, cậu ấy không biết.”

Quý Khâm Dương: “…”

Quý Mạt Lỵ lại nhìn lén qua: “Cậu ấy đi cùng con trai… Ơ, người kia nhìn quen quen?”

Quý Khâm Dương còn chưa kịp quay đầu lại, đã nghe thấy Quý Mạt Lỵ reo lên: “A! Em từng trông thấy người kia trên diễn đàn BBS của cấp hai! Tên là gì nhở… Tạ, Tạ Mạnh?”

Hàn Đông chi tiền mua cà phê, y hỏi Tạ Mạnh: “Cậu uống gì?”

Tạ Mạnh nhìn thực đơn: “Sữa tươi là được.”

“Thói quen cũng không đổi.” Hàn Đông thanh toán tiền, “Lần nào cũng chỉ uống sữa.”

Tạ Mạnh không đáp, cậu ngồi gần cửa sổ, phía sau vừa vặn có một chậu cây xanh um chặn ngang tầm mắt.

Hàn Đông vẫy tay: “Cho cậu xem cái này.” Y lấy điện thoại di động ra, trong mớ album ảnh chụp màn hình tìm được mấy tấm, đưa cho Tạ Mạnh xem.

Chính là ảnh chụp đoạn hội thoại ngày nào mà Trương Giang Giang “lưỡi thương môi chiến” trong group của Trung học S.

“…” Tạ Mạnh cau mày, “Các người bắt nạt cậu ấy?”

Hàn Đông bật cười: “Quan trọng không phải chỗ đó.” Y chỉ màn hình di động, “Đây đều là mấy đứa học thẳng lên từ cấp hai, vẫn còn muốn gợi lại chuyện này thì quả thật cũng khá phết đấy, năm đó topic kia tuy rằng bị khoá, nhưng cũng không hề xoá đi, nó trôi nổi bao lâu mà vẫn bị lục lại thì cậu cũng biết là có ý tứ thế nào.”

Tạ Mạnh không nói gì, cậu uống ngụm sữa, lát sau mới lên tiếng: “Không sao, dù gì hiện tại trường tôi học cũng là Trung học W.”

Hàn Đông liếc cậu: “Lâm Hằng Kính xuất viện rồi, nhà trường đang điều tra chuyện này, lão ấy nếu không muốn bị thu hồi chứng nhận tư cách giáo sư, thì nhất định phải đổ tội danh cưỡng bức lên đầu cậu.

Hàn Đông thở dài: “Cậu quá xúc động, góc chụp của mấy bức ảnh kia lại rất chuẩn, lão bị đánh thế kia ngược lại lại trở thành nạn nhân.”

Diễn đàn BBS load cũng không nhanh, Quý Khâm Dương đăng nhập vào tài khoản của Quý Mạt Lỵ, tìm hồi lâu mới thấy cái topic bị khoá kia, tiêu đề rành rành hai chữ “Kinh bạo[3]“.

[3] Bất ngờ kinh động.

Trang thứ nhất tổng cộng đăng ba bức ảnh, góc chụp đều là từ cạnh bên, từ trên nhìn xuống trông như Tạ Mạnh đang đè một người lên tường cưỡng hôn.

“Trời ạ.” Quý Mạt Lỵ che miệng, “Đây chính cửa lớp thực nghiệm của em đó… Thật là kích thích mà.”

Quý Khâm Dương nheo mắt, hắn quan sát kĩ một lúc, đột nhiên nói: “Đây là ảnh cắt, ban đầu vốn là video, chỗ này chỉ chụp ra mấy bức trong video đó thôi.”

Quý Mạt Lỵ trợn mắt: “Ý anh là…?”

Quý Khâm Dương quơ quơ ngón trỏ, nhẹ nhàng đặt giữa môi.

Sữa trước mặt Tạ Mạnh đã nguội ngắt, cậu chẳng chút biến sắc nhìn ra ngoài cửa sổ, đáy mắt tưởng ngưng lại một tầng sương. Sương mù liếm láp tấm kính thuỷ tinh, màn trời đen kịt, ngọn đèn đường đã sáng nhưng cũng chẳng mấy loá mắt.

“Tôi tìm ra người chụp ảnh, Lâm Hằng Kính tất nhiên cũng tìm được.” Hàn Đông bảo phục vụ đem giấy và một cái bút đến, “Cậu ta tên là Trác Tiểu Viễn, tình cờ thế nào cũng học trường W. Tôi không biết cậu ta có gặp cậu hay không, có điều chứng cứ nằm trong tay cậu ta, Lâm Hằng Kính khẳng định sẽ nghĩ cách đến tìm.”

Tạ Mạnh cúi đầu nhìn Hàn Đông viết xuống thông tin cá nhân cùng lớp học của Trác Tiểu Viễn, cậu do dự chốc lát, cuối cùng vẫn cất tờ giấy kia đi.

“Cảm ơn.” Tạ Mạnh thật lòng nói.

Hàn Đông: “Tôi vẫn luôn tin cậu.”

Tạ Mạnh gật đầu: “Tôi biết, mấy tháng cuối cùng phòng giáo vụ không đuổi học tôi… Là nhờ cậu nói giúp.”

“Đều là bạn học cả, việc nên làm mà.” Hàn Đông đứng dậy, y vỗ vai Tạ Mạnh, “Đi thôi, tôi đưa cậu về.”

Nhà Tề Phi cái gì cũng không nhiều, nhiều nhất chính là người, thế nên mỗi dịp năm mới, tiệc tân niên ăn đến tám ngày cũng chưa xong. Lúc Quý Khâm Dương gọi điện, gã còn đang ôm con gái của cô mình, vừa vặn nước tiểu của cô nhóc tuôn ra trên đùi gã.

“Này này!” Tề Phi một tay ôm cô nhóc, một tay nghe máy, “A lô?!”

Thanh âm Quý Khâm Dương mang theo ý cười: “Thế nào, lại bị bảy cô tám dì nhà mình quấn lấy hả?”

“…” Tề Phi thở dài, “Cậu tới cứu tôi coi?”

Quý Khâm Dương: “Lực bất tòng tâm.”

Tề Phi chán nản: “Vậy cậu gọi tới làm khỉ gì…”

“Cũng không phải là không có việc gì.” Quý Khâm Dương hạ thấp âm lượng, hiếm khi nghiêm túc nói, “Có quen ai tên là Trác Tiểu Viễn không?”

Tề Phi ngẫm nghĩ: “Biết sơ sơ… Hình như học lớp 6?”

Quý Khâm Dương lại hỏi: “Biết cậu ta hay chơi với ai không?”

“Làm sao mà biết được…” Tề Phi khó hiểu, “Mà sao tự dưng lại quan tâm đến người khác thế?”

Quý Khâm Dương không trả lời, hắn ngẫm nghĩ chốc lát, đột nhiên nói: “Được, hiểu rồi, trước cứ thế đã.”

“Này này…” Tề Phi còn chưa kịp hỏi rõ, Quý Khâm Dương đã cúp máy.

Nhóc con trên đùi tròn mắt, mút ngón tay nhìn chằm chằm anh mình: “Quắc quắc… Ôm!”

“…” Tề Phi nổi điên, “Khốn kiếp! Đừng có bôi nước dãi lên tay ông!”

Tạ Mạnh không phải lần đầu ngồi xe riêng nhà Hàn Đông, tài xế lái xe cũng biết cậu, Hàn Đông bảo cậu đi vào trước.

“Tôi nhớ hồi trước không phải chiếc này mà?” Tạ Mạnh nhìn về phía cốp xe, “Cậu đổi xe lúc nào vậy?”

Hàn Đông thoải mái đáp: “Quà năm mới, tuỳ tiện dùng thôi.”

“…”

Tạ Mạnh chuyển đề tài: “À, cậu có quen cô gái nào tên là Nhu Nhu không?”

Hàn Đông ngẩn người, vẻ mặt y có chút kì lạ: “Cậu hỏi chuyện này làm gì?”

Tạ Mạnh giải thích: “Là Trương Giang Giang, chính là người cãi nhau trong group của các cậu đó, cậu ấy và một nữ sinh tên Nhu Nhu có quan hệ khá tốt, cậu có biết cô ấy là người thế nào không?”

Hàn Đông không chút do dự nói: “Tất nhiên là rất tốt, cực kì tốt rồi.”

“?” Tạ Mạnh ngờ vực nhìn y một cái, “Cậu rất thân với cô ấy à?”

Hàn Đông: “Quan hệ không tồi.” Y ngẫm nghĩ, bắt đầu liệt kê, “Điều kiện gia đình tốt, học giỏi, ngoại hình đẹp, nhân phẩm càng khỏi phải nói, tôn kính giáo viên hoà đồng với bạn bè.”

Tạ Mạnh: “…Tôi cũng không cần biết nhiều như vậy.”

Hàn Đông: “Cậu có thể nói cho người bạn kia của mình.”

Tạ Mạnh ngẫm nghĩ thấy cũng đúng.

“Người kia thì sao.” Hàn Đông đột nhiên hỏi, “Người bạn đó của cậu, là người thế nào?”

“Trương Giang Giang hả?” Tạ Mạnh nghiêm túc nói, “Cậu ấy tất nhiên rất tốt rồi, rất dễ thương, tính cách hoạt bát hào phóng, cũng rất cố gắng học tập.”

Hàn Đông: “Có ảnh không, cho tôi xem đi.”

Tạ Mạnh cho y xem ảnh chụp chung của mình và Trương Giang Giang trong di động.

Hàn Đông quan sát chốc lát, y cau mày, có chút mất hứng: “Không có ảnh chụp đơn à, chụp cho tôi một tấm đi.”

Tạ Mạnh: “…”

Xe Hàn Đông chỉ có thể đi đến đầu phố Sơn Đường, Tạ Mạnh bước xuống, cách cửa sổ xe nói tạm biệt Hàn Đông.

“Có chuyện gì cứ tìm tôi.” Hàn Đông nhìn cậu, “Nếu giúp được tôi nhất định sẽ giúp.”

Tạ Mạnh lưng hơi khom, gật đầu nói: “Biết rồi, cảm ơn cậu.”

Hàn Đông phất tay, y bảo tài xế quay đầu, ngoảnh nhìn Tạ Mạnh làm khẩu hình miệng “Gặp sau”.

Chợ phiên hàng năm của phố Sơn Đường vẫn chưa chấm dứt, hàng quán ồn ào náo nhiệt, hàng rong đầy đường khắp ngõ, xe Hàn Đông chật vật đi xa, đèn lồng sáng lên tràn ra ráng đỏ rực vô tận.

Nhìn đội múa lân trước mắt, Tạ Mạnh chậm rãi đi lên cầu vòm, bác gái bán quán quen mặt ở đầu cầu cho cậu một chiếc kẹo đường mới làm: “Con trai, chúc mừng năm mới.”

“Chúc mừng năm mới.” Tạ Mạnh mỉm cười.

Cậu đứng trên cầu, chỉ một cái cúi đầu là có thể thấy mui những chiếc thuyền ô bồng[4], nghe được tiếng người chèo thuyền hát, chứng kiến mái chèo gẩy tung bóng những ánh đèn in ngược hai bên bờ sông. Hàng đoàn thuyền dài uốn lượn qua cầu, cập bến, mang sáng rực thắp trên mảnh tường trắng muốt của những đình các xung quanh.

[4] Thuyền ô bồng là một loại phương tiện ra đời vào thời Hán, là phương tiện đặc biệt ở những vùng sông nước Giang Nam. Vì mui thuyền sơn màu đen nên thuyền được gọi là ô bồng (ô = đen, bồng = mui thuyền).Vầng, “nữ sinh” Nhu Nhu quả là người tốt, học tốt, gia cảnh tốt, nhưng nhân phẩm tốt thì phải xem lại ~~(((=

À mà, đây là con gấu Lavender:

thang-nam-qua-5-0

Còn đây là thuyền ô bồng (nói thật đọc truyện này mới biết đến loại thuyền này đó):

thang-nam-qua-5-1

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tháng Năm Qua

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook