Tháng Năm Qua

Chương 3: Quyển 1 - Chương 3

Tĩnh Thủy Biên

22/09/2020



Sau kỳ thi giữa kỳ, tiết trời nhanh chóng trở lạnh. Tạ Mạnh tỉnh dậy lúc sáu giờ, lấy sữa cho bà nội, sau đó đánh bộ quyền sanda trong lúc đun nước nóng. Khi chuẩn bị thu thế thì bỗng nhiên một bàn tay từ đâu đánh tới, Tạ Mạnh lui lại mấy bước, vung tay đánh trả, một hai phút đã vượt quá mười chiêu.

“Xem chân đây!” Trương Tú Quyên nhún người, công phu dưới chân vừa nhanh vừa chuẩn. Tạ Mạnh khuỵu một gối xuống, tránh qua vị trí yếu hại mới chật vật ổn định được.

“Hảo bà[1].” Tạ Mạnh bất đắc dĩ nói, “Đã nói bao nhiêu lần là đừng dùng chân, bà cũng có tuổi rồi.”

[1] Hảo bà: Từ địa phương Tô Châu, cách gọi bà nội (ghi chú của tác giả).

Trương Tú Quyên toàn thân võ phục, rõ ràng vừa mới đánh quyền xong, gương mặt như trẻ ra, tinh thần hưng phấn hẳn.

“Sao nào?” Trương Tú Quyên liếc xéo cháu trai một cái, cười bảo, “Khinh bà già này đi đứng không nhanh nhẹn à?”

Tạ Mạnh đỡ trán: “…Bà biết con không có ý này mà.”

Trương Tú Quyên hừ lạnh: “Thầy của con đều do ta dạy dỗ hết đó.”

“Vâng vâng vâng.” Tạ Mạnh trở vào bếp lấy sữa, cách một khoảng xa còn không quên nói to với bà mình, “Bà chẳng những là hảo bà của con, còn là sư tổ của con nữa, được chưa.”

Trương Tú Quyên bị trêu đến bật cười, khẽ mắng Tạ Mạnh một tiếng “hứ” nhỏ xíu.

Sau kỳ thi giữa kỳ, bảng điểm được dán trên bảng tin, trước chỉ có hai mươi hạng đầu. Văn Toán Anh Lý Sinh Hoá Địa Sử Triết, Tạ Mạnh hiên ngang đứng đầu bảng, mà không ngờ được Quý Khâm Dương cũng nằm trong top năm.

Mặc dù thành tích của bốn môn khoa học tự nhiên thảm khốc đến không nỡ nhìn, nhưng không thể không thừa nhận, điểm số năm môn còn lại của hắn đều cao gần như tuyệt đối.

Ba chữ “Quý Khâm Dương” kia cứ như vậy nhẹ nhàng hạ cánh tại vị trí thứ năm, lại như được mạ vàng, sáng lấp lánh giữa một biển hoa.

Trương Giang Giang nhìn bằng ánh mắt hơi ghen tị: “Học lệch mà điểm vẫn cao như thế…”

Tạ Mạnh im lặng. Cậu khẽ đẩy gáy Trương Giang Giang, vừa quay đầu lại thì trông thấy Quý Khâm Dương đang dựa người bên cửa phòng học nhìn mình.

Dường như nam sinh lại cao thêm, gương mặt đẹp đến loá mắt, lười nhác như cười như không.

Tạ Mạnh nhìn hắn hồi lâu, cúi đầu, lặng lẽ rời đi ánh mắt.

Tề Phi đến muộn, trông thấy Quý Khâm Dương thì thuận miệng hỏi: “Dạo này đi học sớm thế?”

“Đi với người khác.” Quý Khâm Dương ngáp một cái, thanh âm hờ hững. Hắn vô thức đưa mắt về phía trước, Tạ Mạnh mặc một chiếc áo len màu nâu, đuôi tóc đen nhánh hơi dài, che đi nửa cái cổ trắng mịn. Hình như nam sinh rất sợ lạnh, kéo dài tay áo phủ kín bàn tay, chỉ có đầu ngón tay thò ra ngoài, cầm bút ghi ghi xoá xoá.

Tề Phi nhìn theo ánh mắt hắn: “Nhìn gì thế, Tạ Mạnh làm sao à?”

Quý Khâm Dương vuốt cằm: “Cậu ấy cao ghê.”

“Thật à?” Tề Phi ngờ vực, bỗng nhiên gã khum tay bên miệng nhỏ giọng gọi, “Tạ Mạnh…”

Tạ Mạnh cách đó không xa rốt cuộc quay đầu lại. Cậu đưa mắt về phía Quý Khâm Dương trước, sau cùng mới chuyển ánh nhìn qua người Tề Phi, tỏ vẻ nghi hoặc.

Giáo viên đã vào lớp, Tề Phi không dám lớn tiếng, tiếp tục dùng khẩu hình miệng hỏi: “Cậu-cao-bao-nhiêu?”

Tạ Mạnh khẽ cau mày, dường như đang tiêu hoá câu hỏi của Tề Phi.

Tề Phi sợ cậu không hiểu, lại làm động tác đo đo đỉnh đầu, ý là chiều cao.

“…” Tạ Mạnh giơ tay đưa ra ba con số.

Vì động tác quá nhanh nên Tề Phi không kịp nhìn rõ, đang định bảo đối phương làm lại một lần nữa thì đã thấy Quý Khâm Dương bên cạnh đột nhiên chỉ vào người mình.

Quý Khâm Dương: “…”

Tạ Mạnh nhướn mày, đôi ngươi sáng lên, làm tư thế ném bóng vào rổ: “…”

Quý Khâm Dương gật đầu, cong ngón trỏ lên làm động tác mời gọi.

Tạ Mạnh do dự một lát, cuối cùng khoát tay, đúng lúc thầy giáo liếc qua, Tạ Mạnh đành phải quay đầu lại.

Quý Khâm Dương mất hứng “chậc” một tiếng.

Tề Phi: “…”

“Rốt cuộc hai cậu mới nói gì?!” Gã phát điên chất vấn, “Sao tôi nhìn chẳng hiểu gì hết!”

Một đoạn nhạc đệm cậu khoa tay múa chân tôi đoán già đoán non cứ như vậy bị quẳng ra sau, quan hệ của Tạ Mạnh và Quý Khâm Dương cũng không đột ngột trở nên thân thiết. Dù sao từ phong cách đến các mối quan hệ, hai người đều khác nhau một trời một vực. Một người sau khi tan học sẽ chơi bóng, một người sau khi tan học lại làm bài tập. Nước giếng không phạm nước sông, cầu độc mộc vẫn luôn là cầu độc mộc, đường đời vẫn cứ nhộn nhịp đông vui.

Trong một lần chơi bóng, Tề Phi trông thấy cô nàng hoa khôi lớp 5 chờ bên ngoài sân.

“Không ngờ nha.” Tề Phi chuyền bóng cho Quý Khâm Dương, “Quen nhau khi nào đó?”

Quý Khâm Dương lách qua một người khác, dễ dàng ném một cú ba điểm, ngoảnh đầu liếc mắt ra ngoài sân, nhoẻn cười: “Quên rồi.”

Tề Phi “hừ” một tiếng, đảo mắt một vòng quanh sân, song không nhìn thấy Ân Lạc Tuyết.

Hiển nhiên Quý Khâm Dương biết gã đang tìm ai, không khách khí lườm nguýt một cái, mỉa mai hỏi: “Thích xem chuyện vui lắm hả?”

Tề Phi ngoan ngoãn làm động tác kéo khoá miệng. Gã và Quý Khâm Dương là anh em nhiều năm như vậy, biết rõ bình thường đối phương thoạt trông tính tình rất tốt, nhưng nếu thật sự chạm vào vảy ngược[2] của hắn thì hắn có thể sẽ bóp chết mình luôn.

[2] Vảy ngược: còn gọi là nghịch lân. Đây là điểm yếu hại rất quan trọng của con rồng. Chạm vào vảy ngược của rồng thì nó sẽ tức giận. Vảy ngược ở đây ý chỉ điều không thể đụng tới.

Hoa khôi lớp 5 tên Tôn Điềm, so với một Ân Lạc Tuyết theo phong cách “ngự tỷ” già dặn thì đối lập hẳn, người cũng như tên, là một cô gái ngọt ngào đáng yêu[3].

[3] Chữ “điềm” (甜) trong tên của Tôn Điềm có nghĩa là ngọt.

Quý Khâm Dương vừa chơi bóng xong, cô rất tinh ý mà ngoan ngoãn đưa ra chai nước.

“Cảm ơn.” Quý Khâm Dương cười vặn nắp chai, hắn tùy ý khoác cặp, vươn tay ra, thành thạo khoác qua vai nữ sinh.

Mặt Tôn Điềm hơi đỏ, trên sân có rất nhiều nữ sinh đang nhìn Quý Khâm Dương, ánh mắt đánh giá hoặc nhiều hoặc ít đều dừng trên người Tôn Điềm.

“Hôm nay.” Tôn Điềm tựa như vô ý lên tiếng, “Em đã gặp Ân Lạc Tuyết.”

“Ừm.” Vẻ mặt Quý Khâm Dương bình tĩnh, ngữ điệu cũng chẳng có gì bất thường.

Tôn Điềm biết câu “ừm” của hắn chính là tỏ ý đã biết, nhưng vẫn có phần không cam: “Anh và cô ta… Vẫn là bạn à?”

Quý Khâm Dương cúi đầu nhìn cô một cái, lạnh nhạt đáp: “Không đến mức đó.”

Rốt cuộc Tôn Điềm cũng mỉm cười, cô tỏ ra đáng yêu nghiêng đầu hỏi: “Anh không thích cô ta ở điểm nào?”

“Ờ…” Quý Khâm Dương ngẫm nghĩ, “Anh thích người ngoan một chút.” Hắn cầm tay Tôn Điềm, “Giống như em vậy.”

Lúc gần đi tới cổng trường thì đột nhiên Tôn Điềm nhớ ra để quên một thứ trong lớp, Quý Khâm Dương tỏ ý nếu không phải đồ vật quan trọng thì cũng không cần quay lại lấy.

“Là bài tập đó.” Tôn Điềm ảo não nói, cô một mực nũng nịu quấn lấy cánh tay Quý Khâm Dương, “Anh đi lấy cùng em được không?”

Quý Khâm Dương cười cười: “Anh vào lớp của em cũng không hay lắm.”

Tôn Điềm bĩu môi, dùng dằng hồi lâu thấy Quý Khâm Dương thật sự chẳng có động tĩnh gì, mới miễn cưỡng chậm rãi quay lại lấy.

Quý Khâm Dương nhàn nhã nhét tay vào túi quần bước ra cổng. Bỗng nhiên từ xa trông thấy một hình dáng quen thuộc, chân Quý Khâm Dương hơi khựng, hiển nhiên hai người đang quay lưng về sau không phát hiện ra hắn.

“Tớ không trách cậu.” Thanh âm của nam sinh có phần bất đắc dĩ, “Tình hình lúc đó… Quả thật cũng khó xử.”

Tạ Mạnh không ngờ được lúc tan học sẽ bị Lâm Vi Hân chặn ở cổng trường. Cậu vẫn chưa hề cho bất cứ bạn học nào ở cấp hai biết chuyện mình đến Trung học W, cũng chẳng rõ cô mất bao lâu mới tìm được mình.

“Vậy tại sao không vào Trung học S?” Cảm xúc của Lâm Vi Hân dần trở nên kích động, ngay cả khoé mắt cũng đỏ ửng, “Cậu vẫn đang trách tớ… Tụi mình, thành tích của cậu rõ ràng có thể…”

“Tớ thật sự không thi đỗ.” Tạ Mạnh ngắt lời, thanh âm nam sinh nhẹ nhàng mà lạnh nhạt, “Tớ thiếu một điểm, phiếu điểm có thể kiểm tra được, cậu nghĩ tớ sẽ lừa cậu à?”

Lâm Vi Hân im lặng. Từ vị trí của Quý Khâm Dương có thể lờ mờ trông thấy đối phương ôm lấy Tạ Mạnh, thanh âm nức nở đứt quãng hoà với đôi câu an ủi thấp giọng của nam sinh.

Sau cùng Lâm Vi Hân cũng rời đi. Tạ Mạnh nhìn đăm đăm bóng lưng cô dần khuất, thở dài một hơi, quay người lại thì chạm mặt Quý Khâm Dương.

Không đếm xỉa vẻ mặt kinh ngạc cùng gấp gáp của Tạ Mạnh, Quý Khâm Dương ung dung vẫy vẫy tay: “Hi.”

“…” Tạ Mạnh mấp máy môi.

Quý Khâm Dương: “Bạn gái cậu à?”

Tạ Mạnh gượng cười: “Đã không phải nữa rồi.”

“Ồ.” Quý Khâm Dương còn muốn hỏi thêm, nhưng chợt nghe thấy cách đó không xa Tôn Điềm đang gọi tên mình.

Dường như trong khoảnh khắc, gương mặt nam sinh xuất hiện vẻ buồn bực cùng không thoải mái vì bị quấy rầy. Hắn nhìn chằm chằm gương mặt Tạ Mạnh, mày mắt đều khẽ cau lại.

Bấy giờ Tạ Mạnh lại mỉm cười, cậu chỉ chỉ đằng sau Quý Khâm Dương: “Bạn gái cậu gọi kìa.”

Quý Khâm Dương thở dài, hắn chẳng mấy tình nguyện nói: “Ừm.”

Tạ Mạnh nhìn hắn, lại nhẹ nhàng mỉm cười.

“Quý Khâm Dương.” Cậu phất tay, “Ngày mai gặp.”

Tạ Mạnh rất ít cười. Không phải vì cậu nghiêm túc, mà vì thói quen vốn như vậy. Đa số thời gian cậu đều chôn đầu đọc sách hoặc làm bài tập. Cậu anh tuấn giống một khối thạch anh trầm tĩnh. Nhưng hôm nay, cậu đã cười với Quý Khâm Dương hai lần. Khiến sau đó, có người trên quãng đường từ trường về nhà, cứ nghĩ đến hai nụ cười ấy mãi.

Tựa những cát tuyết bay dưới đèn đường giữa đêm đông, cả thế giới đều ngập trong tăm tối, chỉ duy một mảnh tuyết trắng kia là vừa mát lạnh lại dịu dàng.

Khi Lâm Vi Hân lại tìm đến lần nữa thì Tạ Mạnh nhận ra, cô sẽ không dễ dàng bị đuổi về như vậy. Cậu có phần bất đắc dĩ nhìn nữ sinh đứng chặn ngoài cổng trường, mãi chẳng chịu đi.

“Cũng sắp thi cuối kỳ rồi, cậu không cần học bài à?”

Lâm Vi Hân mạnh mẽ nói: “Cậu với tớ học chung đi.”

Tạ Mạnh: “Cũng đâu phải cùng trường, trọng tâm phạm vi cũng khác nhau, sao mà học chung được.”

Lâm Vi Hân không nói tiếng nào. Tạ Mạnh vuốt trán, im lặng một hồi mới nói tiếp: “Tai tiếng tớ thế nào, cậu cũng không phải không biết, đừng ở gần tớ quá.”

“Những điều đó đều là dối trá! Tớ cũng đã biết sai rồi, cậu không thể tha thứ cho tớ một lần ư?!” Lâm Vi Hân bỗng nhiên bùng nổ, cô nức nở nói, “Cậu vẫn còn đang trách tớ… Tớ cũng rất sợ mà… Bạn trai mình lại có thể là đồng…”

Lâm Vi Hân vội bịt chặt miệng.

Tạ Mạnh cúi đầu, mặt không cảm xúc nhìn cô, hồi lâu sau mới từ tốn lên tiếng: “Cậu vốn biết là tôi không phải. Lúc ấy cậu hoàn toàn có thể đứng ra làm chứng, nhưng cậu đã không.”

Lâm Vi Hân tuyệt vọng lắc đầu, cô định vươn tay níu lấy tay áo Tạ Mạnh, song cậu tránh được.

“Cậu và họ đều cùng một loại người.” Tạ Mạnh lạnh lùng nói, “Thà tin mấy tấm ảnh đó, cũng không muốn tin tôi.”

Trương Giang Giang về đến nhà, việc đầu tiên chính là bật máy tính đăng nhập QQ[4], sau đó giở bài tập ra bắt đầu làm. Hôm nay group bên Trung học S đặc biệt náo nhiệt, lúc đầu Trương Giang Giang cũng chẳng mấy để tâm, cho đến khi nhìn thấy một cái tên quen thuộc.

[4] QQ: một phần mềm chat của Trung Quốc, tương tự như Yahoo, MSN,…

“Tạ Mạnh? Là Tạ Mạnh đó hả?” [Lớp thực nghiệm – Lý], “Hồi cấp hai không phải rất nổi tiếng à, cả trường ai cũng biết hết, hình như là có quan hệ đồng tính với thầy giáo?”

[Lớp thực nghiệm – S]: “Tôi cũng biết cậu ta, lúc đó trên diễn đàn nổi kinh khủng luôn, trong trường cấp hai học siêu lắm.”

[Lớp tốt nghiệp – A]: “Vẻ ngoài đẹp trai là thật, về phần học siêu ấy à… Có quan hệ đồng tính với thầy giáo thì chả phải đáp án đề thi sẽ nằm gọn trong tay sao, siêu gì mà Trung học cũng thi trượt.”

Trương Giang Giang từ kinh ngạc ban đầu dần hoá phẫn nộ, sau khi đọc đến phần sau thì cả mặt cũng đỏ bừng. Gã ném bài tập qua một bên, dồn sức lên bàn phím gõ chữ: “Tạ Mạnh còn lâu mới làm loại chuyện này để lấy đáp án! Cậu ấy xuất sắc như thế! Căn bản không cần đáp án cũng có thể thi rất tốt!”

[Lớp tốt nghiệp – A]: “…Cậu là ai? Làm như cậu và cậu ta quen thân lắm ấy.”

Trương Giang Giang: “Tôi và cậu ấy là bạn! Ngày nào tôi cũng gặp cậu ấy! Các người vốn chẳng biết gì về cậu ấy, dựa vào đâu mà dám nói xấu cậu ấy chứ!”

[Lớp thực nghiệm – S]: “Chậc chậc nghe mà xem, ngày nào cũng ở chung với một tên đồng tính… Nhớ không nhầm bây giờ cậu ta học Trung học W mà, cậu nói ngày nào cũng gặp cậu ta, tức là cậu cũng học Trung học W hả?”

Trước màn hình máy tính, Trương Giang Giang đông cứng.

[Lớp tốt nghiệp – A]: “@Admin: Sao người trường W lại ở trong group của trường S thế này? Loại người tạp nham nào cậu cũng cho vào group được à?”

Trương Giang Giang không nhìn nữa, gã trực tiếp thoát QQ, tắt máy tính, quần áo cũng không thèm cởi đã trèo lên giường, bọc chăn cuộn thành một bó. Gã vẫn còn tức lắm, nhưng phần nhiều lại càng uất ức. Song nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết là ức vì Tạ Mạnh hay ức vì mình.

Lúc điện thoại truyền đến chuông báo tin nhắn, Trương Giang Giang còn đang chìm trong biển sâu uất ức, gã lăn lộn một lát mới đi đọc tin nhắn.

Nhu Nhu bảo bối: “Đoạn hội thoại đó tớ xem rồi, mấy người kia tớ đều kick khỏi group hết, không phải lỗi của cậu, đừng giận.”

Tâm trạng Trương Giang Giang khởi sắc một chút, gã trả lời: “Tớ có thể gọi cho cậu được không?”

Qua hồi lâu đối phương mới trả lời tin nhắn: “Bố mẹ tớ đang ở nhà… Không tiện lắm, tớ xin lỗi.”

Nữ thần vừa nói xin lỗi, Trương Giang Giang đã luống cuống, trong lòng hối hận muốn chết: “Là lỗi của tớ! Tớ sai rồi! Cậu ngoan như vậy, chắc chắn trong nhà rất nghiêm khắc… Là tớ quá đáng QAQ.”

Nhu Nhu bảo bối: “Đừng nói vậy, cậu tốt lắm.”

Qua một lát, lại thấy gửi đến một tin nhắn: “Hôm nay tớ rất nhớ cậu, cậu có nhớ tớ không?”

Trương Giang Giang đỏ mặt. Quen nhau một thời gian, gã luôn cảm thấy Nhu Nhu không giống những cô nàng dè dặt khác. Rõ ràng mình mới là bạn trai thế mà lúc nào đối phương cũng chủ động nhiều hơn… Trương Giang Giang yên lặng tỉnh táo lại, gã trả lời tin nhắn rồi bò ra khỏi chăn, mở ngăn kéo lấy quyển nhật kí bên trong ra, nghiêm túc ghi lại nội dung tin nhắn.

Trước ngày thi cuối kỳ mấy hôm, thành phố Tô Châu nghênh đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông. Trên bục giảng, Phật Di Lặc còn đang giảng giải mấy bài tập Đại số trong đề thi thử, ngồi bên cửa sổ, một vài học sinh đã bắt đầu rục rịch.

Ô Hiểu Mai reo lên đầu tiên: “Oa, siêu nhiều luôn!”

Phật Di Lặc cũng không tức giận: “Biết rồi biết rồi! Sắp xong rồi! Sẽ thả mấy đứa ra ngoài ngay thôi!”

Đám học sinh đều bật cười, Tạ Mạnh cũng không kìm được quay đầu phóng mắt ra ngoài cửa sổ.

Tầng không buông xuống màn xanh âm u, mưa tuyết bay nhảy đầy trời, rơi trên cây nhựa ruồi trước cửa lớp học.

Qua tấm kính thủy tinh phản chiếu, Tạ Mạnh trông thấy Quý Khâm Dương. Tầm mắt hai người giao nhau, ánh nhìn lại hiếm hoi không rời đi. Tuyết lặng lẽ tích lại bên khung cửa sổ, sương mù xung quanh dần làm nhạt nhoà biểu tình của đôi bên.thang-nam-qua-3-0

Cây nhựa ruồi

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tháng Năm Qua

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook