Tháng Năm Qua

Chương 2: Quyển 1 - Chương 2

Tĩnh Thủy Biên

22/09/2020

Về sau không biết vì nguyên do gì mà ánh mắt hai người sẽ thường xuyên chạm nhau. Có đôi khi chỉ là tình cờ, có đôi khi là vì đôi bên cố ý quan sát đối phương.

Giờ Toán, Tạ Mạnh thường xuyên sẽ bị gọi lên bảng làm bài tập. Khoảnh khắc cậu đứng khỏi chỗ ngồi, tầm mắt Quý Khâm Dương tưởng như lập tức dính chặt trên lưng cậu. Tất nhiên cũng có thể là ảo giác, bởi rất nhiều người cũng đều nhìn cậu. Đặc biệt là Trương Giang Giang – ánh mắt còn cực kì nóng bỏng, loại ánh mắt sùng bái đến nỗi chỉ hận không thể quỳ xuống liếm chân… Thậm chí không biết bắt đầu từ khi nào, đối phương đã tập thành quen: chỉ cần Tạ Mạnh làm xong bài tập, thầy giáo nói hai chữ “chính xác” thì sẽ lập tức vỗ tay đầu tiên.

Lần nào Tạ Mạnh cũng sẽ lúng túng đón nhận tràng pháo tay nhiệt tình cùng hỗn loạn mà trở về chỗ ngồi. Lúc này nếu cậu ngoảnh nhìn Quý Khâm Dương thì ánh mắt đối phương tám chín phần mười sẽ cùng cậu chạm nhau. Trên mặt ý cười nồng đậm, khoé mắt lại đầy tràn trêu tức, hắn cũng đang vỗ tay.

Trương Giang Giang vỗ tay tới đỏ bừng, đặc biệt kích động: “Bài này Phật Di Lặc không giảng thế mà cậu cũng làm được!”

Tạ Mạnh bình tĩnh nói: “Tớ có chuẩn bị bài.”

Trương Giang Giang sùng bái tới mù quáng, bắt đầu có phần khoa trương: “Thế cũng là quá siêu rồi!”

Tạ Mạnh liếc gã một cái, giở sách ra chỉ vào một bài ví dụ mẫu: “Không thấy giống nhau như đúc à? Chẳng qua chỉ đổi số, cứ làm tương tự là được.”

Trương Giang Giang nhìn kĩ mới phát hiện đúng là cùng một dạng thật.

“Nếu cậu chuẩn bị thì cũng sẽ làm được.” Tạ Mạnh nói những lời này nghe cũng dễ dàng hệt như hôm nay ăn gì vậy, cậu vỗ vỗ cánh tay Trương Giang Giang, động viên, “Lần sau cậu thử lên làm xem, làm đúng tớ sẽ vỗ tay cho cậu.”

Phật Di Lặc dạy Toán rất hay. Hơn nữa ông đủ hài hước, khi dạy Hình học thậm chí còn mang theo con kiến đồ chơi, dạy học sinh cứ như dạy bạn bè vậy. Nhưng trong số học sinh của ông, người duy nhất giống bạn bè thì chỉ có Quý Khâm Dương.

Chỉ duy Quý Khâm Dương mới dám như nói đùa mà hỏi ông, thầy à, tại sao con kiến lại bò theo hình lập phương, bên trên rải đường ư? Lúc dạy Đại số cũng chỉ có hắn mới dám phát biểu a + b nên tương đương với ab.

Phật Di Lặc giận đến nỗi muốn mắng người, nhưng lại bó tay với Quý Khâm Dương. Mặc dù nam sinh không có cố gắng gì, cũng chẳng tuân thủ nội quy, nhưng lại không trốn học không đánh nhau, lại càng không ngủ gật trên lớp. Cho dù muốn phạt hắn học tập không nghiêm túc thì cũng chẳng tìm được lí do nào.

“Em phải chăm chỉ vào.” Phật Di Lặc kiên nhẫn khuyên bảo tận tình, “Học tập Tạ Mạnh kìa, trước khi học chuẩn bị bài, học xong thì ôn lại bài.”

Bấy giờ là tiết tự học buổi tối. Học sinh và thầy giáo đứng trên bục giảng một đối một nhỏ giọng nói chuyện, thanh âm Quý Khâm hết sức lười nhác.

“Em có mà.” Hắn cười nói, “Nhưng không có năng khiếu, cần cù cũng chẳng bù thông minh được thầy à.”

Tạ Mạnh nghe thấy, vô thức ngẩng đầu lên. Quý Khâm Dương cũng vừa lúc ngoảnh qua. Hắn nhìn Tạ Mạnh, chớp mắt mấy cái, bỗng nhiên trề môi dưới xuống, thè lưỡi chĩa vào huyệt nhân trung, trợn trắng mắt làm mặt khỉ. Tạ Mạnh “phụt” một tiếng phì cười.

“…” Trương Giang Giang vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu, “Sao thế?”

Tạ Mạnh khụ khụ, trấn tĩnh đáp: “Không sao, sặc nước thôi.”

Vẻ mặt Trương Giang Giang tỏ rõ “cậu chắc chắn đang lừa tớ nhưng mà thôi tha cho cậu”. Cả một buổi sáng hôm nay gã đều luôn miệng nhắc đến người bạn mình mới quen với Tạ Mạnh, nói tới mức nước miếng bay tung toé, vui sướng giăng đầy mặt: “Tớ kể cậu nghe nha, Nhu Nhu siêu đáng yêu siêu dịu dàng luôn, cô ấy còn bảo học Văn không cần phải quá giỏi đâu…”

Tạ Mạnh vừa nghe vừa nhìn về phía bục giảng. Quý Khâm Dương đã rời tầm mắt, tiếp tục miễn cưỡng nghe Phật Di Lặc hát bài ca không quên, hệt như từ đầu tới cuối chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mấy ngày trước khi thi giữa kỳ, Quý Khâm Dương còn hẹn Tề Phi đi chơi bóng. Hai người chơi nửa buổi với một nhóm khoá trên, mãi đến giờ nghỉ trưa mới rời sân.

Tề Phi chính là nam sinh hôm trước từng hỏi Quý Khâm Dương và Tạ Mạnh có thân nhau không: “Tôi nghe nói năm hai thành lập một ban nhạc, cậu có hứng thú không?”

Quý Khâm Dương nằm dài trên đất, đầu gối lên cánh tay, hờ hững đáp: “Ban nhạc nhỏ như vậy, không thích.”

“Cũng chưa chắc.” Tề Phi nhoẻn cười, “Hình như hát chính là Ân Lạc Tuyết.”

Lúc nghe thấy tên Ân Lạc Tuyết, Quý Khâm Dương ngẩn người: “Cô ta định làm gì?”

Tề Phi phất tay: “Làm sao tôi biết được, người ta ngàn dặm truy phu… Mà hai người chia tay lúc nào thế?”

Quý Khâm Dương khịt mũi. Nét cười trên mặt hắn vẫn thế, nhưng nét cười trong mắt thì không. Hắn lạnh nhạt đáp: “Tôi với cô ta chẳng có quan hệ gì, cô ta thích làm gì kệ cô ta.”

Tề Phi chậc chậc vài tiếng: “Nhưng tình cảm của người ta với cậu còn sâu nặng lắm, nghe nói cậu vào Trung học W cũng đuổi tới theo. Lúc học quân sự tôi đã trông thấy cô ấy rồi, hai mắt chỉ hận không thể dính trên mặt cậu luôn.”

Quý Khâm Dương miễn bình luận. Tháng mười một, tiết trời đương lạnh, hắn nằm được một lát thì ngồi dậy định khoác thêm áo. Lúc quay đầu sang mới phát hiện Tề Phi đang chép một bài thi.

“Từ bao giờ cậu bắt đầu chăm học thế này.” Quý Khâm Dương buông lời châm chọc, rướn người qua nhìn, “Chép của ai đấy?”

Tề Phi: “Của Tạ Mạnh.”

Quý Khâm Dương nhướn mày, hắn hơi bất ngờ: “Cậu với Tạ Mạnh thân nhau khi nào vậy?”

“Thân hay không thì có gì liên quan.” Tề Phi thản nhiên đáp, “Hỏi mượn là cậu ấy cho mà, người rất tốt.”

Nét mặt Quý Khâm Dương bỗng chốc hoá thú vị. Hắn đứng dậy, rồi đột ngột vươn tay đoạt lấy bài thi của Tạ Mạnh, chẳng hề quan tâm Tề Phi ở sau lưng liên tục kêu “Này này” ầm ĩ cả lên.

Chữ viết của Tạ Mạnh cũng hệt như con người cậu – sạch sẽ chỉnh tề. Chưa thể nói là rất đẹp, nhưng so với đa số các nam sinh thì đã là ổn lắm rồi. Quý Khâm Dương xem một lát thì cũng hết hứng. Hắn ném trả bài thi cho Tề Phi rồi mới mặc áo khoác.

“Còn muốn chép đến bao giờ nữa?” Quý Khâm Dương đá đầu gối đối phương mấy cái, “Đi thôi.”

“Bọn mình đi ăn cái gì đi.” Tề Phi chậm rãi cất bài thi, “Thịt cừu nha?”

Quý Khâm Dương lắc đầu: “Tôi hứa với mẹ về nhà ăn rồi.”

“Hôm nay thần tiên tỷ tỷ nấu cơm?” Tề Phi hỏi.

Quý Khâm Dương liếc xéo gã một cái: “Ai cho phép cậu gọi mẹ tôi như thế hả.”

“Ôi giời, gọi là thần tiên tỷ tỷ cũng đâu có gì sai. Lần trước đi tập khiêu vũ cô ấy còn bị mấy sinh viên Đại học năm nhất đến bắt chuyện, tôi thấy cậu cũng đâu có giận.”

Quý Khâm Dương không trả lời. Hắn vươn tay đè đầu Tề Phi, lực độ khá mạnh tỏ ý cảnh cáo.

Tạ Mạnh giật nảy mình, mới phát hiện điện thoại trong áo khoác mình đang rung, trên màn hình hiện ba chữ “Trương Giang Giang” to đùng.

“Cậu đang ở đâu hả?” Giọng Trương Giang Giang có vẻ khá gấp gáp, “Tớ gọi cho cậu mấy cuộc rồi đó!”

“…” Tạ Mạnh thở dài, “Có chuyện gì thế?”

Trương Giang Giang: “Bài thi thử lần này có nhiều câu tớ không biết lắm… Dạo này Nhu Nhu lại không online, bài thi của cậu đâu?”

Tạ Mạnh: “Tớ cho Tề Phi rồi.”

Trương Giang Giang ai oán kêu lên: “Sao lại cho cậu ta chứ, bọn mình thân như vậy, sao cậu không cho tớ hả?”

Tạ Mạnh gãi mũi, cuối cùng chỉ có thể nói: “Hay là cậu đến chỗ tớ đi, tớ chỉ bài cho.”

“Được được!” Trương Giang Giang bảo, “Cậu cho tớ địa chỉ đi, tớ tới ngay!”

Tạ Mạnh: “Khu XX đường OO, tầng ba phòng số 2.”

Trương Giang Giang lẩm bẩm: “Tầng ba… 2…” Gã ngừng lại một lát, ngữ điệu bỗng chốc hoá nghiêm túc, “Chẳng phải đấy là võ đường rất có tiếng của thành phố mình à…?”

“Đúng vậy.” Thanh âm Tạ Mạnh ôn hòa mà bình tĩnh, “Tớ đang ở sân tập sanda[1], lúc đến nhớ đừng đi nhầm đó.”

[1] Sanda hay còn gọi là Tán Đả, là một loại võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc.

Trương Giang Giang: “…”

Khi Quý Khâm Dương về đến nhà thì Quý Sơn Dung đang ngồi trong phòng khách đọc báo, trông thấy con trai cũng không ngẩng đầu, chỉ nói một câu: “Về rồi à.”

Quý Khâm Dương vâng một tiếng. Mạc Tố Viện từ trong bếp đi ra, trong tay bưng một cái nồi lớn: “Đi rửa tay mau.” Mẹ hắn thúc giục nói, “Bố con mang cua về, hôm nay ăn nhiều gấp đôi nhé.”

Đối với cua, Quý Khâm Dương cũng chỉ thích bình thường. Hắn rửa sạch tay rồi ngồi vào bàn, hứng thú gảy gảy chân cua. Hiếm khi Quý Sơn Dung mới về nhà một chuyến. Ông là một nhà địa chất học, ngày ngày đều vào nam ra bắc khảo sát, niềm yêu thích đất đá còn nhiều hơn quan tâm con trai.

Mạc Tố Viện gỡ cua cho hai bố con, câu được câu không cùng con trai chuyện phiếm.

“Ở trường có vui không?” Quý Khâm Dương học Trung học, dường như Mạc Tố Viện cũng chẳng lo lắng lắm. Lúc nào bà cũng chỉ hỏi có vui hay không, như thể con trai chỉ đi chơi chứ chẳng phải đi học vậy.

Quý Sơn Dung trộn gạch cua đầy ứ với giấm và gừng, đưa tới bên môi vợ, dặn dò: “Ăn chậm thôi không nóng.” Nhìn vợ vui vẻ ăn.

“…” Quý Khâm Dương bất ngờ hứng chịu màn tình cảm trước mắt, lẩm bẩm một câu, “FA cũng cần được yêu thương đấy nhé…”

“Nói cái gì đó.” Mạc Tố Viện cười cốc đầu Quý Khâm Dương, lặp lại câu hỏi, “Ở trường có vui không?”

Quý Khâm Dương cắn chân cua, nhát gừng đáp: “Tàm tạm… Cũng khá vui ạ.”

Mạc Tố Viện: “Có cô bé nào xinh không?”

Quý Khâm Dương cẩu thả nói “…Không để ý.”

Mạc Tố Viện: “Con trai thì sao?”

Quý Khâm Dương hơi ngừng lại, đột nhiên trong đầu hiện lên gương mặt của Tạ Mạnh. Hắn khẽ cau mày.

Mạc Tố Viện trợn mắt, mỉm cười: “Khó thế cơ à? Chẳng lẽ trong trường chỉ có con là đẹp trai?”

Quý Khâm Dương liếc mẹ mình một cái. Hắn nhìn sang bố, Quý Sơn Dung vẫn đang chậm rãi bẻ chân cua, hai bố trao đổi ánh mắt, ông mới giả vờ ho khụ khụ: “Em quan tâm con trai nhà người ta làm gì?”

Mạc Tố Viện cười khanh khách, giở giọng làm nũng: “Anh ghen à?”

Quý Sơn Dung hoàn toàn bất lực với người vợ lớn tuổi nhưng tâm tính chẳng khác gì thiếu nữ này của mình, đành phải đáp: “Vâng vâng.” Sau đó xúc thịt cua vào bát vợ mình.

“Kết thật nhiều bạn vào.” Cuối cùng Mạc Tố Viện vò rối tung tóc con trai, “Đi học ấy à, vui vẻ là được rồi.”

Trương Giang Giang ôm theo nơm nớp lo sợ đứng bên ngoài võ đài, Tạ Mạnh chào hỏi gã vài câu liền vào trong. Thân hình nam sinh thoạt trông rõ ràng rất mảnh mai, vậy mà khi so chiêu với người khác lại toát lên dẻo dai vô cùng. Áo lụa khoác ngoài, Tạ Mạnh vung tay, tay áo phất lên hệt như mặt nước nhấp nhô dập dềnh.

Cậu và võ sư đấu qua đấu lại ba bốn mươi chiêu mới thu thế, vừa lau mồ hôi vừa bước ra ngoài võ đài.

“Bài thi đâu?” Tạ Mạnh nhìn chằm chằm Trương Giang Giang hỏi, “Chỗ nào không hiểu?”

Bấy giờ Trương Giang Giang mới nhớ ra mình đến đây làm gì, vội vàng lấy bài thi trong cặp sách ra.

Tạ Mạnh tùy tay vắt khăn mặt ngang cổ, một tay cầm bài thi, một tay lấy bút ra sửa. Trương Giang Giang đứng bên cạnh nhìn cậu, tóc mái của nam sinh hơi dài, rủ xuống trán mang theo chút ẩm ướt.

“Chỗ này nhân thẳng vào, khai căn sau đó cân bằng…” Tạ Mạnh ngừng lại một lát, ánh mắt ghim trên gương mặt tưởng đã đi vào cõi tiên của Trương Giang Giang, thở dài, “Cậu có nghe không đấy?”

Trương Giang Giang: “…Cậu đẹp trai quá.”

Tạ Mạnh: “…”

Trương Giang Giang: “Cậu học sanda từ khi nào vậy?”

Tạ Mạnh: “Hồi bé thân thể không tốt nên bà dẫn đi học… Bài Hình học này…”

“Bài tập cứ để đó, không vội không vội.” Sự chú ý Trương Giang Giang đã hoàn toàn lệch sang hướng khác, “Cậu học cái này để làm gì? Đánh nhau phòng thân à…?”

Tạ Mạnh: “…”

Trương Giang Giang: “Hay là anh hùng cứu mĩ nhân?”

Tạ Mạnh không còn gì để nói nhìn gã.

“Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ?” Trương Giang Giang bắt đầu liên tưởng đến hình ảnh của một đại hiệp.

Rốt cuộc Tạ Mạnh không chịu nổi nữa: “Tớ chỉ học sanda chứ không phải làm Superman hay Spiderman. Cậu nghĩ đi đâu thế?”

Trương Giang Giang vẫn chưa từ bỏ ý định: “Vậy học cái đó để làm gì?”

Tạ Mạnh nhẫn nhịn nói: “Đầu tiên là muốn cường thân kiện thể…”

Hai mắt Trương Giang Giang sáng rực: “Sau đó?”

“Sau đó… Có lẽ…” Tạ Mạnh bị gã nhìn đến mức nội tâm thầm run rẩy, sau cùng mới gắng gượng trả lời, “Sau đó bảo vệ tổ quốc… Chắc là thế đi?”

“Dù sao đi nữa.” Trương Giang Giang chăm chú nhìn Tạ Mạnh, “Cậu thật sự rất là đẹp trai.”

Tạ Mạnh: “…Cảm ơn.”

Giúp Trương Giang Giang giải xong đề thi thì cũng vừa lúc tới giờ cơm, hai người đến quán thịt cừu trước cửa võ đường giải quyết bữa tối.

“Dạo này Nhu Nhu bận lắm, hình như các cậu ấy cũng sắp thi.” Trương Giang Giang hút sợi mì lên bảo, “Cậu ấy còn bảo tớ chăm chỉ học tập, ngày ngày tiến bộ nữa.”

Tạ Mạnh nheo mắt gắp tỏi trong mì ra, nghe đến mấy chữ “chăm chỉ học tập, ngày ngày tiến bộ” thì bất giác ngây người. Đôi ngươi đen láy sáng lên, cách một tầng hơi nước hun lên từ nồi canh thịt cừu chính giữa nhìn chằm chằm Trương Giang Giang, tỏ ý hiểu rõ, cũng không nói câu nào.

Dường như Trương Giang Giang biết đối phương đang hoài nghi điều gì, gương mặt non nớt nháy mắt đỏ bừng, lắp ba lắp bắp nói: “Tớ, bọn tớ không, không phải yêu sớm… Chỉ, chỉ là động viên nhau… Chia, chia sẻ…”

“Cậu không thích cô ấy chắc?” Cuối cùng Tạ Mạnh cũng bỏ hết tỏi ra. Cậu gắp mì lên nhẹ nhàng thổi, “Hàng ngày ngoài hỏi bài tớ ra thì lúc nào cậu cũng nhắc đến Nhu Nhu… Các cậu quen nhau thế nào?”

Ráng đỏ trên mặt Trương Giang Giang vẫn chưa nhạt đi, cả người thoạt trông mất tự nhiên, thẹn thùng đáp: “Bọn tớ gặp nhau trong một group học tập…”

“…” Nhất thời Tạ Mạnh chưa kịp hiểu group học tập là gì…

“Thì, thì là một nhóm gồm rất nhiều học sinh giỏi, cùng nhau giải một số bài tập…” Trương Giang Giang hơi ngượng ngùng, “Tớ… tớ lén trà trộn vào group đó của Trung học S.”

Tạ Mạnh há hốc miệng ngạc nhiên: “…Họ sao chép bài tập của nhau?”

“Tất nhiên là không!” Trương Giang Giang giật mình, ngôn từ chính nghĩa phản bác, “Nhu Nhu siêu lắm! Những bài tập mà họ làm đều rất khó, thảo luận cũng siêu nghiêm túc siêu kịch liệt luôn!”

Tạ Mạnh khó có thể tưởng tượng được khung cảnh ấy tốt đẹp đến bao nhiêu. Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: “Họ biết cậu học trường W không?”

“Không biết…” Trương Giang Giang lập tức cô đơn, “Tớ ngại nói ra. Bài tập của họ khó lắm, tớ cũng không hiểu… Có lần bất cẩn hỏi một câu không hiểu, chỉ có Nhu Nhu là giảng cho tớ thôi.”

Tạ Mạnh im lặng. Cậu vỗ cánh tay Trương Giang Giang, im lặng một hồi mới nói: “Cậu rất giỏi, không biết làm bài chẳng phải việc gì xấu hổ đâu. Họ không để ý đến cậu là họ có vấn đề.”

Trương Giang Giang mỉm cười: “Nhu Nhu cũng nói vậy.”

Tạ Mạnh gật đầu: “Cậu ấy nhất định rất xuất sắc.”

Trương Giang Giang lại đỏ mặt, như thể chính gã mới là người vừa được khen, trưng ra điệu cười ha ha ngô nghê.

“Cậu cũng rất xuất sắc.” Trương Giang Giang huých nhẹ vai Tạ Mạnh, “Tớ nghĩ những bài tập của họ chắc chắn là cậu giải được. Chẳng qua không học trường S mà thôi, có gì đặc biệt hơn người khác chứ.”

Tạ Mạnh không kìm được bật cười, cậu đấm nhẹ Trương Giang Giang một cái, từ tốn nói: “Trên thế giới này chỉ có hai thứ công bằng, đó là kiến thức và thời gian. Nghĩ thông được điều này thì học trường nào cũng như nhau cả thôi.”

Trương Giang Giang miệng thì đầy mì sợi, mặt thì đầy sùng bái giơ ngón cái lên với cậu.

“Ừm.” Tạ Mạnh thản nhiên uống xong ngụm canh thịt cừu cuối cùng trong bát, “Có điều câu đó không phải do tớ nói.”

Trương Giang Giang: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tháng Năm Qua

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook