Tháng Năm Qua

Chương 21: Quyển 1 - Chương 21

Tĩnh Thủy Biên

22/09/2020

Lúc bị lột sạch nhét vào chăn, Tạ Mạnh còn chưa kịp phản ứng, Quý Khâm Dương đã từ một đầu khác tiến vào ổ chăn, Tạ Mạnh chỉ cảm thấy hai chân nóng lên, mắt cá chân đã bị đối phương cầm trong lòng bàn tay.

“Đừng…” Cảm giác Quý Khâm Dương hôn đầu ngón chân mình, Tạ Mạnh xấu hổ đỏ bừng mặt, “Bẩn lắm.”

Quý Khâm Dương không để ý tới cậu, dọc theo ngón chân đối phương hôn đến mu bàn chân, sau đó là cẳng chân, đùi, lúc mút vào phần da đùi trong, nửa người dưới của Tạ Mạnh rõ ràng cương lên.

Nam sinh dùng mu bàn tay che mặt, Quý Khâm Dương chậm rãi hôn lên thắt lưng cùng bụng của đối phương, cuối cùng từ trong chăn lộ đầu ra, liếm mút đầu ngực Tạ Mạnh.

Tạ Mạnh muốn che lại tầm mắt, tay lại bị Quý Khâm Dương kéo xuống, mười ngón tay đan xen đặt bên gối, nam sinh hôn trán cậu, cuối cùng ngừng lại bên khoé mắt ướt nước của đối phương.

Tạ Mạnh mở to mắt nhìn hắn.

Quý Khâm Dương vừa hôn vừa than thở: “Quả nhiên rất đẹp.”

Tạ Mạnh lắc đầu, cậu vươn tay ôm chặt lấy Quý Khâm Dương.

Cả buổi sáng hai người đều vật lộn trên giường, Quý Khâm Dương đem Tạ Mạnh từ đầu đến chân hôn mấy lần. Lúc khẩu giao, Tạ Mạnh che miệng không để mình phát ra tiếng rên rỉ, bắn xong Quý Khâm Dương vẫn không buông tha cậu, gần xương quai xanh đều lưu lại dấu hôn của nam sinh.

Quý Khâm Dương cũng có phản ứng, Tạ Mạnh muốn giúp lại bị cự tuyệt.

“Ngủ đi.” Quý Khâm Dương cách chăn đem người ôm lấy.

Tạ Mạnh mệt lả, hai mắt đều không mở nổi nữa, cậu chôn đầu trong hõm vai Quý Khâm Dương, nghe mùi hương sạch sẽ tinh khôi trên người nam sinh.

Quý Khâm Dương ghé môi lên trán đối phương, hắn ngâm nga hát một chốc, lúc cúi đầu nhìn Tạ Mạnh thì cậu đã ngủ rồi.

Cảm giác ngủ thẳng tới 2, 3 giờ chiều chiều mới tỉnh, Tạ Mạnh ôm chăn ngồi dậy, nghe thấy tiếng Trương Giang Giang và Tề Phi nói chuyện trong phòng khách.

“Tỉnh rồi à?” Quý Khâm Dương cầm quần áo sạch sẽ bước vào, hắn đóng cửa, ngồi bên giường Tạ Mạnh.

“Sao không gọi tớ dậy…” Tạ Mạnh lau mặt, “Bọn họ đến lâu chưa?”

Quý Khâm Dương mỉm cười, hắn nhìn biểu tình Tạ Mạnh, vươn tay vuốt mặt nam sinh: “Thần sắc tốt lên không ít.”

Tạ Mạnh nắm chặt lòng bàn tay của hắn: “Tại ngủ ngon mà.”

“Xem ra là công của tớ rồi.” Quý Khâm Dương ghé sát hôn môi nam sinh, “Giơ tay lên.”

“?” Tạ Mạnh khó hiểu giơ hai tay lên, Quý Khâm Dương vòng tay ra sau cậu, hơi dùng sức đem cả người ôm lên đùi.

Quý Khâm Dương: “Nào, anh đây giúp cậu mặc quần áo.”

Tạ Mạnh: “…”

Trương Giang Giang mang đồ ăn mẹ mình làm đến, Tề Phi phụ trách mua hoa quả, hai người cầm một đống đồ vật gần như nhồi đầy tủ lạnh nhà Tạ Mạnh, lúc ăn cơm hai mắt Trương Giang Giang đều đỏ ửng.

Tạ Mạnh nhìn Quý Khâm Dương, người kia vô tội nhún vai, tỏ vẻ không biết gì.

“Không, không cần khổ sở…” Trương Giang Giang khóc thút thít gắp đồ ăn cho Tạ Mạnh, “Đều qua rồi, qua rồi…”

Tạ Mạnh bất đắc dĩ nói: “Tớ còn không khóc, cậu khóc cái gì?”

Trương Giang Giang: “Tớ tớ tớ tớ, tớ, tớ khóc thay cho cậu…”

Tạ Mạnh: “…”

Tốn không ít công sức mới dỗ được Trương Giang Giang, buổi tối bốn người ngồi trong sân chuyện phiếm, Tề Phi hỏi Tạ Mạnh dự định thế nào.

“Phương diện kinh tế tạm thời không vấn đề gì, tiền bảo hiểm của bố mẹ tôi vẫn còn, bà nội tôi cũng có tiền tiết kiệm.” Tạ Mạnh cầm sổ sách đi ra tính toán, “Với cả, thi Đại học xong tôi còn có thể làm thêm, kiếm học phí Đại học.”

Tề Phi: “Làm thêm thì không cần đâu, quốc gia có trợ giúp học bổng học tập, tình huống này của cậu hoàn toàn có thể xin cấp.”

Trương Giang Giang ngược lại tương đối quan tâm: “Vậy cậu chuẩn bị thi ở đâu? Có đi Bắc Kinh không?”

Quý Khâm Dương không nói gì, hắn quay đầu nhìn Tạ Mạnh.

“Bà tớ lúc còn sống, tâm nguyện lớn nhất chính là tớ có thể tới thủ đô học, cho nên…” Tạ Mạnh từ tốn đáp, cậu đón lấy ánh mắt Quý Khâm Dương, nhợt nhạt nở nụ cười, “Tớ sẽ cố gắng hết sức, thi đỗ ở Bắc Kinh.”

Trương Giang Giang “yeah” một tiếng, Quý Khâm Dương nhíu mày, vươn tay cùng Tạ Mạnh làm động tác vỗ tay, Tề Phi chậc chậc bảo: “Các cậu đều tới thủ đô, xem ra chỉ có tôi ở lại Tô Châu.”

Trương Giang Giang khuyên gã: “Cậu cũng đi Bắc Kinh đi.”

“Cậu không hiểu rồi.” Tề Phi khoanh tay nghiêm túc nói, “Tôi ở Tô Châu phát triển thế lực, đến lúc đó các cậu ở bên ngoài không nổi nữa phải trở về, anh đây sẽ bao các cậu!”

Quý Khâm Dương lườm hắn một cái, biếng nhác cười nói: “Đúng là anh em tốt.”

Tề Phi tỏ vẻ đắc ý: “Chứ còn gì nữa!”

Trương Giang Giang cảm động ôm cổ Tề Phi: “Tề ma ma! Về sau con nhất định sẽ báo hiếu người!”

Tề Phi nổi giận: “…Con mẹ nó ai là Tề ma ma của cậu hả?! Buông tay! Tôi bảo buông tay ra!”

Tạ Mạnh qua đầu thất liền đi học bình thường, sáng sớm ở cửa lớp chạm mặt Trác Tiểu Viễn.

“Sớm.” Ánh mắt Trác Tiểu Viễn dừng trên cánh tay trái của nam sinh, nơi đó treo một khối vải màu đen, “Mọi chuyện ổn cả chứ?”

Tạ Mạnh gật đầu: “Không có việc gì.”

Trác Tiểu Viễn: “Quý Khâm Dương về rồi à?”

“Đúng vậy.” Tạ Mạnh mỉm cười, “Cận Cận có khỏe không?”

Trác Tiểu Viễn nhún vai: “Như cũ, tôi cũng quen rồi.”

Tạ Mạnh ngẫm nghĩ, chậm rãi bảo: “Nó còn nhỏ, còn có hi vọng.”

Trác Tiểu Viễn nhìn cậu một cái, nhếch mày đáp: “Tôi hiểu, tôi sẽ không chịu thua dễ dàng thế đâu.”

So với một người thi nghệ thuật như Quý Khâm Dương, bốn người Tạ Mạnh hoàn toàn là nước sôi lửa bỏng học tập sinh hoạt. Ngay cả Tề Phi và Trương Giang Giang thi ban xã hội, trước mắt cũng còn một chồng bài tập Toán sánh ngang Thiên Đô Phong[1].

[1] Một trong ba đỉnh núi cao nhất dãy Hoàng Sơn.

Trác Tiểu Viễn học Toán không tồi, hắn yếu nhất là tiếng Anh, mỗi ngày việc làm nhiều nhất chính là học thuộc từ đơn và ngữ pháp.

Tạ Mạnh lập cho mình kế hoạch phiên dịch cổ văn, tiện thể còn giúp Trương Giang Giang cùng Tề Phi bổ túc Toán.

Cuối cùng nhẹ nhàng nhất, ngược lại là Quý Khâm Dương, nam sinh ngày ngày mang theo tai nghe viết nhạc, tan học cùng mấy người khác ra ngoài.

“Trương Giang Giang, cậu không phải là hai ngày nghỉ đều đến lớp học thêm sao?” Tề Phi chỉ công thức trên tờ nháp, “Sao chẳng tiến bộ gì hết vậy?”

Trương Giang Giang đang ăn mì xào, đầy miệng đều là dầu mỡ, than thở nói: “Cái lớp học thêm kia chỉ mở ra để phục vụ mấy người như Tạ Mạnh thôi… Tớ vào đấy bị tra tấn đến nơi đến chốn.”

Tạ Mạnh liếc xéo gã: “Là ai lên lớp cùng Hàn Đông Nhu Nhu này Nhu Nhu kia? Cậu đọc thư hết nửa tiết, viết thư hết nửa tiết nữa, ngoài Nhu Nhu ra thì còn biết gì nữa hả?”

“…” Trương Giang Giang hít sâu một hơi, “Nhưng bài tập thật sự rất khó mà… Hơn nữa cái tên Hàn Đông kia cũng quá lợi hại đi! Rõ ràng chẳng nghe gì mà bài nào cũng làm được! Đúng là quái vật!”

“Tôi nhớ Hàn Đông thi olympic Toán được hạng hai.” Quý Khâm Dương xé vỏ đũa, đưa cơm chiên cho Tạ Mạnh, “Cậu so đo với kẻ như thế làm gì? Cậu ta không học đương nhiên làm được, cậu làm được không?”

“…Tớ không biết.” Trương Giang Giang ngơ ngác hé miệng, “Cậu ta gạt tớ nói mình chỉ đi chơi mà thôi…”

Tề Phi không đành lòng sờ đầu gã: “Con trai, con vẫn là ở lại bên ma ma đi, bên ngoài nhiều người xấu lắm.”

Thứ bảy Tạ Mạnh xin nghỉ lớp học thêm, nói là cùng với Quý Khâm Dương ra ngoài chơi, nói chuyện giải sầu. Trương Giang Giang vốn cũng muốn đi theo, kết quả Quý Khâm Dương một câu “Cậu còn phải viết thư trao đổi với Nhu Nhu nhà cậu nữa” liền đem gã đuổi đi.

Trương Giang Giang lòng đầy tràn không vui đi học thêm, Hàn Đông ngồi ở chỗ mình, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn gã.

“Sao đến muộn thế?” Y nhìn lướt biểu tình của Trương Giang Giang, nhướn mày hỏi, “Cậu không muốn thư của Nhu Nhu sao?”

Trương Giang Giang lẩm bẩm: “Cậu cũng không phải là Nhu Nhu…”

Hàn Đông cười lạnh hỏi: “Cậu nói gì?”

Trương Giang Giang ngậm miệng, gã lấy phong thư trong cặp ra để lên mặt bàn, sau đó như con chim cút ngồi yên không động đậy.

Hàn Đông trừng gã: “Cậu có ý kiến gì?”

Trương Giang Giang dường như vẫn rất sợ y, xoắn xuýt hồi lâu mới có chút ai oán nói: “Mỗi lần tôi hỏi cậu Nhu Nhu vì sao lại không gặp tôi, cậu đều trả lời qua loa… Tôi cũng đâu làm gì cô ấy đâu.”

“…” Hàn Đông thở dài, y xoa mi tâm, “Con gái nhà người ta bị quản lí rất nghiêm, không phải tôi nói với cậu rồi sao?”

Trương Giang Giang: “Lúc cô ấy đưa thư cho cậu thì cậu có thể chụp cho tôi một tấm ảnh mà!”

Hàn Đông trực tiếp khẩy cười, hừ lạnh bảo: “Còn nói không quan tâm vẻ ngoài của đối phương, hoá ra tất cả đều là giả?”

“…” Trương Giang Giang lúng túng, “Không phải… Tôi cũng chỉ tò mò muốn nhìn thôi mà…”

Hàn Đông xuỳ một tiếng: “Có gì phải tò mò chứ, một cái mũi hai cái mắt, cô ấy có tôi cũng có, cậu nhìn tôi không được sao.”

Trương Giang Giang: “…”

Năm ba, thi cuối kỳ trước lúc tốt nghiệp cùng thi Đại học cũng tương đương nhau, Trương Giang Giang khẩn trương cơ hồ ngủ không yên, Tạ Mạnh trừ mấy lần chép chính tả thơ cổ ra, thì chính là cùng mọi người làm thêm đề Toán.

“Nghe nói lần này thi đề chung.” Trác Tiểu Viễn chọn ra mấy bài hình học, “Chỉ xem mấy đề của trường mình thì e không đủ nhỉ?”

Trương Giang Giang luôn tin tưởng chiến thuật học theo đề: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Tạ Mạnh ngẫm nghĩ: “Tôi đi hỏi Hàn Đông trọng tâm bài thi của bọn họ, Trung học S ra đề luôn rất chuẩn.”

Hàn Đông trong điện thoại đáp ứng rất nhanh: “Để tôi mang đến cho… Các cậu ở đâu?”

Quý Khâm Dương nhận điện thoại: “McDonald’s chỗ Thạch lộ, tầm bao lâu thì cậu tới?”

“Khoảng 10 phút.” Hàn Đông hỏi hắn, “Trương Giang Giang cũng ở đó chứ?”

Quý Khâm Dương nhìn Trương Giang Giang ngồi đối diện một cái.

Đối phương từ đầu đến cuối một vẻ mặt non nớt hồn nhiên vô tội: “?”

“Có ở.” Quý Khâm Dương chẳng chút áy náy đem gã đi bán, ngữ khí thoải mái, bổ sung thêm, “Lúc đến tiện thể mang theo chút sữa, sữa ở McDonald’s Tạ Mạnh uống không quen.”

Năm người ngồi không bao lâu thì Hàn Đông tới, y quả nhiên mang sữa cho Tạ Mạnh, ánh mắt đảo qua mọi người một vòng sau đó dừng lại trên mặt Trương Giang Giang.

Người kia vẻ mặt như gặp đại địch nhìn y.

Tề Phi ngồi giữa hai người họ, có chút xấu hổ: “Các cậu ánh mắt này… Hay là tôi ra chỗ khác ngồi nhé?”

Hàn Đông liếc đối phương một cái, y buông cặp sách xuống, lấy đề thi ra, để trên bàn. Tạ Mạnh nhìn một lần, có chút mừng rỡ nói: “Đề trường S quả nhiên có trình độ.” Cậu hỏi Hàn Đông, “Cậu đều làm rồi à?”

“Ừ.” Hàn Đông gật đầu, y làm bộ thản nhiên như không, bình tĩnh nói, “Cậu làm trước đi, tôi giảng bài giúp bọn họ cho.”

Tề Phi cùng Trác Tiểu Viễn đương nhiên không ý kiến, Tạ Mạnh còn chưa tỏ thái độ, Trương Giang Giang đã vội vội vàng vàng nhảy dựng lên.

“Tôi, tôi chờ Tạ Mạnh làm xong rồi giảng cho tôi!”

Hàn Đông nheo mắt lạnh lùng nhìn thẳng gã.

Trương Giang Giang kiên trì nói: “Tôi ngu lắm, cậu không dạy được đâu!”

“Cậu cũng biết mình ngu hả.” Hàn Đông khinh thường hừ một tiếng, “Nếu ngu thì cố mà nghe tôi giảng đi, hiểu chưa.”

Trương Giang Giang: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tháng Năm Qua

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook