Tháng Năm Qua

Chương 15: Quyển 1 - Chương 15

Tĩnh Thủy Biên

22/09/2020



Tiết trời dần trở lạnh, Tạ Mạnh hiếm khi có ngày không cùng Trương Tú Quyên so chiêu. Bà lão ngồi trong sân phơi nắng, híp mắt, bất tri bất giác đã buồn ngủ.

“Hảo bà.” Tạ Mạnh lau mồ hôi, “Vào trong ngủ đi, bên ngoài lạnh lắm.”

Trương Tú Quyên nheo mắt bật cười, sang tháng 11 bà cũng bước qua tuổi tám mươi, gần đây tinh thần cũng có chút không được như trước.

“Đột nhiên cảm thấy bản thân thật sự già rồi.” Trương Tú Quyên sửa sang lại tóc mai đã bạc, bà vỗ vỗ chỗ cạnh mình, “Ngồi đây với hảo bà một lát.”

Tạ Mạnh tới ngồi cạnh bà, để bà cầm tay mình: “Khi một người bắt đầu nghĩ mình già, thì người đó đã không còn già nữa rồi.”

“Không liên quan.” Trương Tú Quyên thản nhiên nói, “Ta nói ta già rồi, thì tức là đã già thật rồi, ta tự mình biết.”

Sáng thứ bảy, Mạc Tố Viện hiếm khi cùng Quý Sơn Dung đi Tây Sơn câu cá, bà đã thành quen hàng ngày mỗi sáng đều nhìn con trai chạy bộ đánh quyền, làm việc nghỉ ngơi.

“Con đưa bạn tới chơi, có muốn mẹ chuẩn bị gì không?” Mạc Tố Viện mở tủ lạnh, lẩm bẩm, “Đồ ngọt cũng không còn nhiều…”

Quý Khâm Dương đi giầy xong, kéo tai nghe trên đầu xuống: “Cậu ấy tự làm được, mẹ đừng quan tâm.”

Mạc Tố Viện cáu, liếc hắn một cái: “Sao có thể để khách tự làm được chứ?” Nói xong lại có chút không tin, “Có thật không phải con gái không đấy?”

“Là con trai.” Quý Khâm Dương nhíu mày, nửa thật nửa giả nói, “Cậu ấy tên là Tạ Mạnh, lần sau sẽ giới thiệu cho hai người.”

Mạc Tố Viện cũng chỉ nói đùa, phất tay, chờ con trai rời đi thì lấy dâu tây trong tủ lạnh ra, mang vào bếp rửa.

Tạ Mạnh mở cổng chờ Quý Khâm Dương dựng xe, lúc nam sinh khóa xe đột nhiên buông một câu: “Hử? Sao lại không cắm được chìa khoá?”

“Để tớ xem.” Tạ Mạnh không nghi ngờ gì, cúi người xuống nhìn. Bất thình lình, Quý Khâm Dương quay đầu lại hôn nhanh lên môi cậu.

Tạ Mạnh: “…”

Trương Tú Quyên ở trong nhà lên tiếng: “Tiểu Quý à, tới nếm thử cháo đậu đỏ của hảo bà.”

“Vâng.” Quý Khâm Dương ôm vai Tạ Mạnh.

Tạ Mạnh thở dài: “…Đừng tập kích bất ngờ thế chứ.”

Quý Khâm Dương: “?”

Tạ Mạnh: “Tim tớ yếu lắm.”

Quý Khâm Dương bật cười, hắn thừa dịp Trương Tú Quyên không để ý, ghé sát tai Tạ Mạnh nhẹ giọng nói: “Không kìm được.”

Tạ Mạnh liếc hắn.

Quý Khâm Dương tỏ vẻ cực kì nghiêm túc: “Không hôn cậu tớ khó chịu.”

Radio của Trương Tú Quyên tuần trước bị hỏng, khi ấy Tạ Mạnh mới thi giữa kỳ xong, lúc nói chuyện với Quý Khâm Dương vô tình nhắc đến chuyện này, nam sinh lập tức xung phong tới sửa.

Vốn dĩ Tạ Mạnh chỉ cho là đối phương kiếm cớ đến nhà mình, không ngờ Quý Khâm Dương thật sự mở bung radio ra rồi lắp lại, điều chỉnh không lâu, radio liền truyền ra giai điệu bài “Tân mộc lan từ”.

Trương Tú Quyên vui mừng “ồ” một tiếng.

Quý Khâm Dương chỉnh lại một chút âm lượng, tuy lúc phát ra còn có tạp âm, nhưng rõ ràng đã trong trẻo hơn trước nhiều.

Trương Tú Quyên phấn khởi nói: “Ôi… Cuối cùng cũng nghe được.” Bà không nhịn được mắng cháu mình, “Xem Tiểu Quý nhà người ta mà học tập!”

Quý Khâm Dương cũng không khách khí, dùng giọng Tô Châu đáp: “Con cũng muốn làm cháu của hảo bà.”

“Đều là cháu ta, đều là tim gan ta cả.” Trương Tú Quyên cười tươi như hoa, “Nhanh, mau ăn cháo đậu đỏ đi.”

Radio của Trương Tú Quyên vất vả lắm mới sửa lại được, tất nhiên sẽ không nỡ rời ra. Tạ Mạnh biết nên để bà một mình yên tĩnh nghe đài, kéo Quý Khâm Dương ra ngoài ăn cháo đậu đỏ. Cậu múc cho đối phương một bát đầy, bản thân thì chỉ ăn bánh.

“Cậu không thích ăn ngọt hử?” Quý Khâm Dương không lấy thìa mà trực tiếp bưng bát uống hơn nửa.

Tạ Mạnh lắc đầu: “Cậu thích à?”

“Thích.” Quý Khâm Dương khẩy cười, hắn uống hết nửa bát cháo còn lại, đặt bát vào vại nước.

“Vẫn nên mua cho hảo bà chiếc radio mới đi.” Quý Khâm Dương dốc ngược chai dầu rửa bát, “Tớ cũng chỉ sửa được một lần này thôi, nó cũ quá rồi, vẫn nên đổi đi.”

Tạ Mạnh giúp hắn xắn tay áo lên, cúi đầu nói: “Bà dùng quen nên luyến tiếc, kệ đi, bà thích là được rồi.”

Quý Khâm Dương không nói gì, ánh mắt hắn dừng trên gương mặt nhìn nghiêng rất chuyên tâm của Tạ Mạnh, đột nhiên bảo: “Cậu cùng là tim gan của tớ.”

Tạ Mạnh: “…”

Quý Khâm Dương cười hôn lên thái dương cậu: “Ngọt thật.”

Buổi chiều bà lão muốn tới quán trà nghe bình thư[1], Tạ Mạnh khoá cổng, Quý Khâm Dương đứng bên xe đợi cậu.

[1] Một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ.

“Tối nay muốn ăn gì?” Nam sinh chưa hết hi vọng, lần thứ hai xác nhận lại, “Cậu thật sự không ở lại qua đêm?”

Tạ Mạnh bất đắc dĩ nhìn hắn.

Quý Khâm Dương bĩu môi: “Thôi được rồi.”

Tạ Mạnh bật cười, cậu đưa tay nhéo gáy đối phương: “Cậu đó…”

Sắc thu nồng đậm, Quý Khâm Dương đèo Tạ Mạnh qua cầu nhỏ nước chảy, hai bên đường xum xuê hàng bạch quả, lá vàng rải rắc một đường, bánh xe nghiền qua đều lặng yên chẳng chút âm thanh.

Quý Khâm Dương ngâm nga bài hát chẳng biết viết từ bao giờ, băng qua lòng đường, Tạ Mạnh ngồi phía sau nghe xong, liền hỏi: “Đó là bài gì?”

Thanh âm Quý Khâm Dương thoảng trong gió, mang theo ý cười: “Bài nào cơ?”

Tạ Mạnh hồi ức nửa ngày, không thành thạo ngâm nga một đoạn.

Quý Khâm Dương chờ đối phương gập gập ghềnh ghềnh ngâm nga xong hai câu mới đáp: “Còn chưa viết xong… Cậu thích à?”

Tạ Mạnh gật đầu: “Ừ.”

Quý Khâm Dương: “Vậy thì tặng cậu.”

“Thật hay giả đó?” Tạ Mạnh cười hỏi.

“Về sau nhạc tớ viết đều là của cậu hết.” Quý Khâm Dương quay đầu lại, hắn nhìn Tạ Mạnh, “Đều chỉ viết tặng cậu thôi.”

Khi hai người tới nhà Quý Khâm Dương, Mạc Tố Viện vẫn chưa về, trên bàn có dâu tây đã rửa, nhìn cực kì ngon miệng.

“Có muốn ăn gì không?” Quý Khâm Dương ngậm nửa quả dâu, mơ hồ chỉ vào, “Này.”

Tạ Mạnh ôm lấy đầu đối phương, hai người hôn cả buổi, trong miệng toàn là nước dâu trong veo.

Quý Khâm Dương ôm cậu không buông, nửa người dưới dán sát nhau, rõ ràng đều có phản ứng.

Tạ Mạnh bình ổn trong chốc lát, thấp giọng nói: “Không ăn… Bố mẹ cậu khi nào về?”

“Có lẽ tối nay.” Quý Khâm Dương lùi lại một chút, nhưng vẫn nắm chặt tay Tạ Mạnh, hắn dẫn đối phương vào phòng nhạc của mình, bên chiếc piano là hàng loạt bản nhạc mới viết.

Tạ Mạnh nhặt mấy bản lên xem.

“Toàn là nòng nọc hết.” Tạ Mạnh bật cười, “Xem chẳng hiểu gì.”

Quý Khâm Dương ôm cậu ngồi trên ghế chơi đàn, ngón tay theo đúng chuẩn bấm tới bấm lui: “Đô đô, mi son, fa fa rê…”

Tạ Mạnh nghiêm túc hát theo: “Đô đô…”

Quý Khâm Dương thò tay vào vạt áo nam sinh, môi dán sát chiếc cổ trắng nõn của cậu.

Tạ Mạnh: “…”

Quý Khâm Dương ngậm liếm vành tai cậu, Tạ Mạnh sợ buồn, né tránh: “Đừng…”

Quý Khâm Dương xoay người cậu lại, Tạ Mạnh ngồi trên đùi hắn, chuyển sang tư thế mặt đối mặt, nam sinh lấy bản nhạc che mặt, hai bên trang giấy đều bị vò nhăn.

“Cậu làm gì đó?” Quý Khâm Dương bật cười, muốn rút bản nhạc ra, “Xé rách thì tớ bắt đền ai?”

“…” Tạ Mạnh buông tay, mặt cậu có chút đỏ, biểu tình có vẻ trấn tĩnh. Quý Khâm Dương vươn lên hôn mắt cùng mi tâm cậu.

Trong phòng mở lò sưởi, áo len mỏng của Tạ Mạnh bị Quý Khâm Dương vén lên, nam sinh cúi đầu hôn ngực đối phương, miệng lưỡi đùa giỡn đầu ngực.

Tạ Mạnh có chút không chịu nổi đẩy hắn: “Đừng động chỗ đó.”

“Vì sao?” Quý Khâm Dương khẩy cười, “Không thoải mái ư?”

Tạ Mạnh xấu hổ không muốn nói gì, Quý Khâm Dương vì thế lại càng cố ý cười nói: “Xem ra cũng dễ chịu đấy chứ.”

Phía sau hai người là chiếc piano, Tạ Mạnh muốn trốn cũng không xong, chỉ đành dựa vào bên trên.

Quý Khâm Dương lại hôn cậu một lát, rốt cuộc nhịn không được vươn tay kéo khoá quần đối phương xuống.

Phân thân hơi cương của nam sinh được quần trong bao bọc, phơi bày hình dáng cùng màu sắc tuyệt đẹp. Tạ Mạnh theo phản xạ lấy tay che đi, bị Quý Khâm Dương nhẹ nhàng đẩy ra.

Hồi tưởng kinh nghiệm “tuốt súng ống” của bản thân, Quý Khâm Dương giúp Tạ Mạnh bằng tay. Người kia bám chặt vai hắn, trên mặt ráng đỏ càng lúc càng nồng.

Quý Khâm Dương nhìn chăm chú biểu tình của nam sinh, động tác an ủi trên tay hắn triền miên không ngừng, thanh âm phát ra khàn đục: “Tớ muốn dùng miệng… Được không?”

Tạ Mạnh run lên, Quý Khâm Dương chưa kịp phản ứng, đối phương đã bắn.

“…”

Quý Khâm Dương lầm bầm một câu: “Thật đáng tiếc…”

Đối với câu nói “thật đáng tiếc” kia của Quý Khâm Dương, Tạ Mạnh thật sự không biết biểu tình thế nào, cậu luống cuống tay chân rút khăn tay lau khô đồ vật của mình, không cẩn thận đụng phải thứ giữa hai chân Quý Khâm Dương, mới phát hiện đối phương còn cứng.

“Tớ…” Tạ Mạnh hít sâu một hơi, “Tớ giúp cậu…”

Quý Khâm Dương nhăn mày, hắn nắm tay Tạ Mạnh vòng ra sau, đem người ôm vào lòng: “Lần này đến đây thôi.”

Tạ Mạnh áy náy nói: “Nhưng mà…”

Quý Khâm Dương hôn môi cậu: “Lần sau giúp tớ khẩu giao được không?”

Tạ Mạnh: “…”

Lúc Mạc Tố Viện trở về, Quý Khâm Dương đang dạy Tạ Mạnh nhận khuông nhạc, bà nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hai nam sinh đều không phát hiện, đầu tụm lại một chỗ nhỏ giọng nói chuyện.

Mạc Tố Viện nhẹ tay nhẹ chân rón rén bước tới sau lưng Quý Khâm Dương, Tạ Mạnh vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy bà.

Mạc Tố Viện dựng thẳng ngón trỏ lên làm động tác “suỵt”, sau đó vươn tay che mắt con trai mình.

Tạ Mạnh: “…”

Mạc Tố Viện giả giọng loli: “Đoán xem hôm nay mẹ con mặc đồ gì nào…?”

Quý Khâm Dương mỉm cười, hắn kéo tay Mạc Tố Viện xuống: “Mẹ mặc gì cũng đẹp.”

Tạ Mạnh đứng bên cạnh, có chút câu nệ chào hỏi: “Con chào cô.”

Mạc Tố Viện không hề ra vẻ bề trên, thân mật vỗ vai Tạ Mạnh, bông đùa: “Không hổ là ‘bạn trai’ của con cô, lớn lên thật đẹp trai mà…”

Tạ Mạnh: “…”

Hiếm khi bạn của con trai ở lại ăn cơm chiều, Mạc Tố Viện chỉ hận không thể nấu một bàn tiệc đầy ắp, từ đầu tới cuối trong bát Tạ Mạnh đều chưa từng vơi.

Ăn được một nửa, Mạc Tố Viện chợt nhớ ra một chuyện: “Hôm nay mẹ với bố con đi câu cá gặp được thầy Vũ, thầy ấy hỏi con đã đọc thư tiến cử của nhạc viện trung ương chưa?”

Tạ Mạnh trước giờ vẫn chưa nghe Quý Khâm Dương nhắc đến chuyện nhạc viện trung ương, động tác dùng bữa của cậu hơi dừng, quay đầu nhìn Quý Khâm Dương.

“Đọc rồi.” Quý Khâm Dương múc canh cho Tạ Mạnh, “Con còn đang lo đây.”

“Đó là một cơ hội tốt.” Quý Sơn Dung bảo, “Thầy Vũ giúp con báo danh thi nhạc lý hè này rồi, cố lên.”

Quý Khâm Dương không có ý kiến gì, hắn gắp thức ăn cho Tạ Mạnh, phát hiện nam sinh đang bưng bát ngẩn người.

“Sao vậy?” Quý Khâm Dương đẩy nhẹ cậu.

Tạ Mạnh định thần lại: “Cậu… Sẽ thi ở Bắc Kinh?”

Quý Khâm Dương lơ đễnh đáp: “Còn chưa chắc chắn, nhưng có lẽ thế.”

Tạ Mạnh hé miệng, cậu nuốt cơm, có chút không biết nói gì.

“Tạ Mạnh thì sao?” Mạc Tố Viện nhiệt tình quan tâm hỏi, “Con định thi chỗ nào?”

“Mẹ không thấy hỏi thừa sao?” Quý Khâm Dương cười nói, “Cậu ấy nhất định sẽ thi cùng con…”

“Thượng Hải.” Tạ Mạnh bình tĩnh ngắt lời đối phương, cậu đảo tầm mắt, gắng sức không nhìn tới vẻ mặt đầy tràn kinh ngạc của Quý Khâm Dương, từ tốn nói, “Con định thi Thượng Hải.”

Phố Sơn Đường lác đác vài ngọn đèn, Quý Khâm Dương im lặng dắt xe đi bên cạnh Tạ Mạnh, vài vệt sáng chồng chất từ từ lùi lại phía sau, tựa thước phim cũ hiện mờ nhạt trên gương mặt hai người.

“Có phải cậu đang trách tớ không nói cậu biết chuyện nhạc viện trung ương không?” Trong bóng tối, Quý Khâm Dương đột ngột mở miệng, lúc sắp đến cột đèn đường kế tiếp, hắn mới nghe thấy Tạ Mạnh thở dài.

“Không phải.” Tạ Mạnh đứng dưới đèn, vệt sáng mờ nhạt trát lên mặt cậu, nam sinh biểu tình ôn hoà, “Chỉ là tớ có hơi kinh ngạc…” Cậu cân nhắc nói, “Cậu có thể học nhạc viện trung ương, tớ rất vui, thật đó, rất lợi hại.”

Quý Khâm Dương cau mày: “Nhưng cậu không muốn đi Bắc Kinh.”

Tạ Mạnh mím môi, cậu trốn tránh ánh mắt Quý Khâm Dương, gắng bình tĩnh bảo: “Dù tớ không đi Bắc Kinh, cũng sẽ không có gì thay đổi…”

“Cậu muốn tụi mình yêu xa?” Quý Khâm Dương có chút cao giọng, lạnh lẽo bén sắc hỏi, “Cậu có nghĩ tới, bởi vì khoảng cách mà chia tay cũng không vấn đề gì?”

Tạ Mạnh mở lớn hai mắt, thần sắc cậu phức tạp kinh sợ, mở miệng vặc lại: “Cậu nói cái gì…!”

“Cậu chẳng nói gì với tớ, cậu nghĩ gì tớ cũng không biết.” Quý Khâm Dương nhìn chằm chằm đối phương, “Tớ cứ như một thằng ngu vậy.”

Tạ Mạnh siết chặt tay, cậu dường như đang nhẫn nại điều gì, hồi lâu sau mới lạnh lùng nói: “Cậu thì nói gì với tớ sao? Chuyện học nhạc viện trung ương, cậu thà nói cho Tề Phi cũng không nói cho tớ!”

Không gian lặng thinh không tiếng động, vệt sáng toả ra từ cột đèn đường ngưng tụ bên chân Quý Khâm Dương, hắn ngoảnh mặt đi, cứng ngắc bảo: “Tớ không muốn cùng cậu cãi nhau.”

Tạ Mạnh im lặng không nói, cậu nhìn Quý Khâm Dương bước lên xe, nam sinh một chân chống đất, hơi nghiêng người, dùng sức tiến tới hôn trán cậu.

“Tớ về đây.” Quý Khâm Dương thấp giọng nói, “Ngày mai gặp.”Sắp thi xong. Sắp free~~~ ( ̄∇ ̄)ノ

À mà, đây là “hai hàng cây bạch quả”. Thấy đẹp nên post.

thang-nam-qua-15-0

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tháng Năm Qua

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook