Tháng Năm Qua

Chương 13: Quyển 1 - Chương 13

Tĩnh Thủy Biên

22/09/2020

Tề Phi từ sân bóng rổ chạy xuống, đặt mông ngồi cạnh Quý Khâm Dương.

“Cậu với Tạ Mạnh cãi nhau à?”

Quý Khâm Dương lộ ra vẻ mặt ngờ vực.

“Dạo này rất ít thấy hai người đi cùng nhau.” Tề Phi giải thích, “Hơn nữa nhìn ra được tâm tình cậu cũng không tốt lắm.”

Quý Khâm Dương không phủ nhận, hiếm khi trên mặt hắn không có ý cười, thần sắc rất lạnh lùng.

Tề Phi quan sát sắc mặt hắn, đắn đo lên tiếng: “Anh em không thể trở mặt chỉ sau một đêm… Có chuyện gì cứ nói ra là được, trốn tránh như vậy mãi cũng không phải biện pháp.”

“Không như cậu nghĩ đâu.” Quý Khâm Dương mất kiên nhẫn nói.

Tề Phi nhún vai: “Được rồi được rồi, đừng nóng.” Hắn khoác vai Quý Khâm Dương, “Chúng ta đi chơi với mấy cô em xinh đẹp nha.”

Quý Khâm Dương đối với mấy cô em xinh đẹp tất nhiên chẳng có hứng thú gì.

Nội tâm hắn nôn nóng, đầy ngập nhiệt tình nhưng lại không có chỗ xả, thật giống như viết được rất nhiều tình ca, hát cũng hay, lại dường như chẳng ai thèm nghe.

Hàn Đông thấy Tạ Mạnh ngẩn người, bài tập cũng không làm, chẳng biết đang nghĩ gì. Y gọi cậu một tiếng: “Này.”

“…?” Tạ Mạnh quay sang.

Hàn Đông chỉ quyển vở: “Cậu có làm hay không?”

“Ừm…” Tạ Mạnh cười khổ đáp, “Không tập trung.”

Hàn Đông hừ một tiếng: “Đừng bảo tôi cậu vẫn còn nghĩ đến Lâm Vi Hân đấy nhé, nói khó nghe chứ, hoạn nạn mới thấy chân tình. Hồi cấp hai cậu với cô ta cũng không tồi, Kim Đồng Ngọc Nữ, thế mà lúc cậu gặp nạn cô ta tỏ thái độ gì?”

Tạ Mạnh lúng túng: “Tôi không nghĩ đến cô ấy.”

Hàn Đông thờ ơ cười: “Hiện giờ lớp huấn luyện người nào không biết, Lâm Vi Hân mỗi ngày đều viết thư tình cho cậu, tan học lại chờ cậu cùng về, tôi khuyên cậu nếu muốn gạt bỏ thì sớm gạt bỏ đi.”

“Biết rồi.” Tạ Mạnh liếc nhìn trang vở, rất nhanh viết ra công thức, “Tôi sẽ tìm cơ hội nói rõ với cô ấy.”

Khi tiết thứ hai buổi chiều kết thúc, Ân Lạc Tuyết tìm đến cửa lớp 3, Tề Phi nhìn thấy, chọc chọc Quý Khâm Dương.

Khác với những nữ sinh khác, vẻ đẹp của Ân Lạc Tuyết cực kì khoa trương, ngay cả mẫu vãy thống nhất của trường học cũng phải cắt ngắn một đoạn, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn.

Giờ nghĩ lại, hồi cấp hai khi quen nhau, có lẽ Quý Khâm Dương cũng thật sự thích cô, nhưng sau khi chia tay lại vô cùng bình tĩnh, không hề lưu luyến, cũng chẳng căm thù gì, lại càng không có thứ gọi là thương tâm khổ sở, chỉ đơn giản là không muốn dây dưa cùng nhau nữa thôi.

Trong tiếng ồn ào của những nam sinh, Quý Khâm Dương cùng cô đi tới sân thể dục.

“Chúng ta đã bao lâu không nói chuyện rồi?” Ân Lạc Tuyết cười nhìn hắn.

Quý Khâm Dương chẳng mấy hứng thú đáp: “Không nhớ.”

Ân Lạc Tuyết cũng không tức giận: “Anh vẫn như xưa, lúc nào cũng vô tâm vô phế.”

Quý Khâm Dương từ chối cho ý kiến, hai người lòng vòng một lát, hắn liền mất kiên nhẫn hỏi thẳng: “Tìm tôi có việc gì?”

Ân Lạc Tuyết cũng không ngoằn ngoèo: “Em muốn xin anh bài hát, trong quán rượu hát mấy bài cũ rích khách hàng cũng sẽ chán, ban nhạc tụi em biết anh, đến lúc đó có người hỏi cũng sẽ nói là bài của anh.”

Quý Khâm Dương không từ chối, chỉ hỏi một câu: “Có mang tai nghe không?”

Ân Lạc Tuyết thầm nghĩ: “Chẳng phải anh có sao… Mượn một lát mà cũng không cho.” Vừa nghĩ vừa lấy tai nghe của mình ra.

Quý Khâm Dương ném MP3 cho cô: “Tự mình chọn đi.”

Ân Lạc Tuyết nghe một lát, nét mặt dần thay đổi, cô trợn mắt, có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Quý Khâm Dương: “Anh có người mình thích rồi?”

Quý Khâm Dương nhíu mày: “Lạ lắm sao?”

“Không… Ý em là…” Ân Lạc Tuyết biểu tình phức tạp, cô im lặng một hồi, mới cười xót xa, “Nhớ lúc xưa anh quen em, cũng chưa từng vì em viết một bản tình ca.”

Quý Khâm Dương không nói gì, hồi lâu sau hắn mới thản nhiên nói: “Người đó không thích tôi.”

“…Phụt!” Ân Lạc Tuyết cười sằng sặc, cô lau chút nước bên khoé mắt vì cười quá độ mà len ra, “Em có thể nói ‘đáng đời anh’ không?”

Quý Khâm Dương liếc xéo cô, nét mặt có chút khó ngửi.

“Không ngờ có người lại có thể khiến anh thích đến như vậy.” Ân Lạc Tuyết có chút hâm mộ, cô thở dài, “Thật muốn biết người đó là ai.”

Quý Khâm Dương bĩu môi, lạnh nhạt nói: “Sao phải cho cậu biết chứ.”

Ân Lạc Tuyết cho là hắn đang nói đùa.

Quý Khâm Dương uể oải mỉm cười: “Trước kia cậu luôn nói tôi vô tâm vô phế, muốn biết lúc tôi thật sự thích ai sẽ như thế nào không?”

Ân Lạc Tuyết hé miệng: “Anh…”

Quý Khâm Dương nghiêm túc ngẫm nghĩ: “Chính là thế này.”

Ân Lạc Tuyết: “…”

“Muốn ở bên người đó, muốn hôn người đó, muốn vì người đó mà viết mà hát những bản tình ca bất tận.” Quý Khâm Dương bình tĩnh nói, “Muốn cả thế giới này đều không biết đến người đó, chỉ một mình tôi biết là đủ rồi.”

Tạ Mạnh hỏi mượn Phật Di Lặc chìa khoá thư viện, tuy rằng nói ra quả thật rất không có tiền đồ, nhưng cậu chính xác là đang dùng lí do ôn thi olympic làm cái cớ, tận lực tránh mặt Quý Khâm Dương.

Thư viện buổi sáng gần như không có học sinh, Tạ Mạnh nhìn đề bài một lát liền có chút lơ đễnh, thử mấy lần, thật sự học không vào, Tạ Mạnh cũng đành buông tha.

Cậu tới chỗ cái thang, muốn xem thử tầng cao nhất của giá sách, lúc đang ngồi trên đỉnh thang đọc sách, đột nhiên cậu nghe thấy thanh âm của Quý Khâm Dương: “Cậu đang xem gì đó?”

“!” Cuốn sách trong tay Tạ Mạnh lập tức rơi xuống chân chiếc thang.

Quý Khâm Dương nhướn mày, hắn cúi người nhặt lên.

“Hành vi tâm lí học đồng tính” Quý Khâm Dương nhìn bìa sách, bật cười, “Cậu xem cái này làm gì?”

Tạ Mạnh nghiêm mặt: “Sao cậu lại ở đây?”

Quý Khâm Dương: “Thì trốn học chứ sao.”

Tạ Mạnh không đồng tình nhăn mày.

Quý Khâm Dương một bộ chẳng quan tâm nói: “Giờ Ngữ Văn, trốn cũng không sao. Với cả” Hắn ngẩng đầu nhìn Tạ Mạnh, “Nếu không trốn thì sao tìm được cậu.”

Tạ Mạnh: “…”

Quý Khâm Dương cầm cuốn “Hành vi tâm lý học đồng tính” trèo lên một đầu khác của chiếc thang, Tạ Mạnh ngồi im, mặt không đổi sắc nhìn Quý Khâm Dương chậm rãi tới gần.

“Cậu không trốn sao?” Quý Khâm Dương nhét sách vào giá, hắn chống thang, mặt đối mặt quan sát biểu tình của nam sinh.

“Sao phải trốn chứ?” Thanh âm Tạ Mạnh hơi lớn, dường như cậu cũng tự ý thức được, có chút buồn phiền mím môi.

Quý Khâm Dương không để ý mỉm cười, hắn nhìn chằm chằm môi Tạ Mạnh, cúi người chậm rãi tiến tới, ngay lúc sắp chạm vào, Tạ Mạnh đột nhiên quay mặt đi: “Về sau đừng làm loại chuyện này…”

Quý Khâm Dương gần như hôn sượt qua gò má nam sinh, hắn híp mắt, cười lạnh: “Đừng làm gì? Hôn cậu ư?”

Nét mặt Tạ Mạnh rốt cuộc cũng dao động, thần sắc cậu có chút chật vật, thấp giọng trách mắng: “Cậu như vậy khác gì Lâm Hằng Kính chứ?! Cậu…”

“Cậu biết rõ tôi và lão ta khác nhau.” Quý Khâm Dương bình tĩnh ngắt lời cậu, “Chẳng phải cậu từng đánh lão sao? Nếu cảm thấy tôi giống lão thì cớ gì cậu lại không đánh tôi?”

Tạ Mạnh ngẩng đầu hung hăng trừng hắn.

“Tôi hiện tại đứng ngay trên chiếc thang này, cậu chỉ cần đẩy nhẹ là lập tức sẽ ngã. Có thể sẽ bị thương? Gãy xương, đổ máu? Hừ, ai biết được?” Quý Khâm Dương thu lại ý cười, hắn chăm chú nhìn gương mặt Tạ Mạnh, gằn từng chữ một, “Chỉ cần cậu cam lòng làm như vậy, tôi lập tức sẽ hiểu, từ nay về sau sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa.”

Ngực Tạ Mạnh uỳnh uỳnh đập dữ dội, môi cậu khẽ run, lại nói không nên lời, ánh mắt đầy tràn mờ mịt cùng mâu thuẫn.

Hai người hồi lâu đều không nói gì, im lặng cùng nhau nhìn đối phương.

Cho đến khi Quý Khâm Dương đột ngột vươn tay ôm mặt Tạ Mạnh.

Lòng bàn tay nam sinh khô ráo mà ấm áp, ngón cái hơi dồn sức vuốt ve gò má Tạ Mạnh, cậu nhắm nghiền mắt, cảm giác được trán Quý Khâm Dương kề sát trán mình.

“Tạ Mạnh.”

Tạ Mạnh biểu tình phức tạp nhìn hắn: “?”

Quý Khâm Dương hít sâu một hơi: “Tôi thích…”

“Tụi bây đang làm gì đó?” Bác thủ thư ra sức gõ lên giá sách đằng trước, bác chỉ có thể nhìn thấy bốn cái chân bên trên chiếc thang, “Nói bao nhiêu lần! Không cho phép ngồi hai người một thang! Nguy hiểm lắm có biết không?! Xuống ngay cho ta!”

Quý Khâm Dương: “…”

Tạ Mạnh gạt tay Quý Khâm Dương ra, cậu không dám đối diện với ánh mặt của đối phương, chỉ nhẹ giọng nói: “…Chúng ta xuống đi.”

Quý Khâm Dương không nói chuyện cũng không lập tức rời đi, hắn chờ bác thủ thư khoá cửa rồi mới cùng Tạ Mạnh về lớp.

Tề Phi trông thấy hai người một trước một sau tiến vào thì huýt sáo, cợt nhả nói: “Hừm, hẹn hò cơ đấy.”

Quý Khâm Dương bước lên đá gã một đạp.

Trương Giang Giang cũng cho là bọn họ đã làm hoà, kêu gào buổi trưa muốn cùng nhau ăn cơm.

“Hôm nay lớp huấn luyện có bài kiểm tra, tớ phải tới sớm.” Tạ Mạnh uyển chuyển từ chối, cậu sắp xếp ngăn bàn, đột nhiên phát hiện mấy bức thư hồi trước của Lâm Vi Hân đã không cánh mà bay.

Cậu tìm lại một lần, vẫn không tìm thấy.

Quý Khâm Dương bước tới hỏi: “Tìm gì đó?”

“Không có gì…” Tạ Mạnh vừa quay đầu lại thì phát hiện mặt hai người vô cùng gần nhau.

Quý Khâm Dương mỉm cười, hắn nghiêng đầu qua, như có như không cọ mũi mình lên chóp mũi Tạ Mạnh.

Tạ Mạnh: “…”

May mắn xung quanh không có ai chú ý, nhưng ngay cả như vậy, Tạ Mạnh vẫn như cũ căng thẳng, miệng lưỡi khô khốc, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, tim đập liên hồi âm ỉ có chút nhói đau.

Cậu sắp không phân biệt nổi, thứ cảm xúc sợ hãi cùng căng thẳng này, rốt cuộc là gì.

Thứ bảy lớp bổ túc học buổi sáng, kỳ thi sắp đến ngược lại buổi học không quá căng thẳng, để tránh cho học sinh áp lực lớn mà phát huy thất thường. Tạ Mạnh là người cuối cùng rời khỏi phòng học, Lâm Vi Hân như cũ chờ cậu.

“Chúng ta ra ngoài một lát đi.” Lâm Vi Hân vẻ mặt nghiêm túc nói, “Tớ có lời muốn nói với cậu.”

Lớp học bổ túc ở rất gần công viên Kim Kê Hồ, hiếm khi trong công viên không nhiều người lắm, bên trong có hai hồ nhân tạo nhỏ bày trí những tảng đá Thái Hồ lớn bé khác nhau.

Lâm Vi Hân thật thận trọng dẫm lên một tảng đá lớn nhất, hai tay dang ra để giữ thăng bằng.

Tạ Mạnh dặn: “Cẩn thận một chút.”

Lâm Vi Hân nhìn cậu mỉm cười.

“Thư tớ gửi cậu đã xem chưa?” Cô hỏi cậu.

Tạ Mạnh nhìn cô một cái, lắc đầu.

Lâm Vi Hân dường như cũng không ngạc nhiên lắm: “Tớ cũng biết là cậu sẽ không xem. Cậu là vậy, cảm giác rất dịu dàng, nhưng một khi đã quyết chuyện gì thì nhất định không dễ dàng thay đổi.”

Tạ Mạnh không nói gì, cậu nhìn Lâm Vi Hân nhảy lên một khối đá khác.

“Tớ nghĩ, nếu cậu không có bạn gái, thì có phải tớ vẫn còn cơ hội hay không?” Lâm Vi Hân cúi đầu nhìn cậu.

“…” Tạ Mạnh hé miệng, “Thực xin lỗi.”

Lâm Vi Hân: “Cậu có người mình thích rồi sao?”

Trả lời cô là một mảnh im lặng, ngay lúc Lâm Vi Hân cho rằng đối phương vĩnh viễn sẽ không nói cho mình đáp án, cô chợt nghe Tạ Mạnh nhẹ “ừ” một tiếng.

“Tớ nghĩ hẳn là tớ có người mình thích.” Tạ Mạnh lộ ra một chút tươi cười, cậu nhìn Lâm Vi Hân, nghiêm túc lặp lại lần nữa, “Tớ có người mình thích rồi.”

Lúc Tạ Mạnh nhận điện thoại của Quý Khâm Dương, xe buýt còn mấy trạm nữa mới đến phố Quan Tiền, xung quanh nam sinh dường như tranh cãi vô cùng ẫm ĩ,  a lô vài tiếng mới nghe thấy thanh âm.

“Cậu ở đâu?” Quý Khâm Dương hỏi.

Tạ Mạnh nhìn trạm vừa đi qua: “Cầu Ẩm Mã… Còn đang trên xe.”

Quý Khâm Dương bật cười: “Tớ biết cậu đang trên xe.”

Tai phải Tạ Mạnh bị tiếng cười của hắn làm cho nóng lên, mất tự nhiên nói sang chuyện khác: “Mấy bức thư kia, có phải cậu giúp tớ xử lí không?”

Quý Khâm Dương không chút do dự thừa nhận: “Ừ đấy.”

Đối phương sảng khoái như vậy ngược lại khiến Tạ Mạnh hơi nghẹn, cậu đứng lên chuẩn bị xuống xe, dở khóc dở cười nói đùa mấy câu vào điện thoại: “…Cậu vẫn chưa hết ghen hả?”

“Ừ đấy.” Phía đầu dây bên Quý Khâm Dương đột nhiên truyền đến giọng nữ phát loa danh sách xe buýt vào trạm, Tạ Mạnh theo phản xạ nhìn ra ngoài cửa sổ, nam sinh cầm di động đang bị vây lại trong dòng người chờ xe.

“Ăn dấm của người mình thích…” Quý Khâm Dương ngẩng đầu nhìn Tạ Mạnh trên xe, chậm rãi nói, “thì có gì sai chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tháng Năm Qua

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook