Tháng Năm Qua

Chương 51: Ngoại truyện 2: Chuyện về Trương Giang Giang

Tĩnh Thủy Biên

22/09/2020

Trương Giang Giang vẫn luôn cảm thấy, quan hệ giữa mình và Hàn Đông giống như một hình tròn, hai người rẽ sang hai hướng, nhưng cuối cùng vẫn về với nhau. Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ của gã, còn theo lời Hàn Đông thì, y theo đuổi Trương Giang Giang quả thật là tám năm kháng chiến, hai mươi lăm ngàn dặm trường chinh, tám ngàn dặm đến Tây Thiên thỉnh kinh.

Trương Giang Giang: “Gì mà phô trương đến mức đó?!”

Hàn Đông lại thay lốp xe. Tháng trước y và Trương Giang Giang đến thảo nguyên Hulunbuir, chiếc Raptor mới đổi lái gần hai tuần thì đã thủng một lốp xe.

Tầng không xa xăm mây giáng xuống vừa dày vừa thấp, giữa mênh mông cỏ dài vốn chẳng nhìn thấy đầu, trước không hàng quán sau không làng.

“Đứng xa một chút.” Hàn Đông lấy áo mưa ra, bảo Trương Giang Giang mặc, “Anh bẩy xe.”

Trương Giang Giang vừa mặc áo mưa vừa lẩm bẩm: “Làm gì chứ… Em cũng bẩy được mà.”

Hàn Đông nhìn gã một cái, Trương Giang Giang bèn ngậm miệng nín thinh.

Mưa đến còn nhanh hơn tưởng tượng, Hàn Đông thay lốp xe được một nửa thì mưa đã trút xối trút xả. Mưa trên thảo nguyên khác với miền Nam, nhiệt độ giảm nhanh, đồng thời còn kèm theo mưa đá, tát đau mặt người.

Trong màn mưa, Trương Giang Giang gọi to: “Đừng thay nữa! Lên xe trước đã!”

Hàn Đông lắc đầu: “Em lên xe trước đi!”

Trương Giang Giang đoạt lấy dụng cụ trên tay Hàn Đông: “Anh cáu cái gì chứ Hàn đại gia! Không cho sửa nữa! Lên xe!”

Hàn Đông lau mặt, dụng cụ bị Trương Giang Giang đoạt đi đành hết cách, y không để ý đến đối phương, xoay người mở cửa chỗ ghế lái rồi ngồi lên.

Trương Giang Giang cất dụng cụ xong, lề mề một hồi cũng ngồi vào ghế phó lái. Còn chưa ngồi xuống, một chiếc khăn đã hạ cánh trên đầu gã.

Hàn Đông ngậm điếu thuốc, y cũng không nhìn Trương Giang Giang, thản nhiên tì tay vào thái dương nhìn cơn mưa bên ngoài. Trương Giang Giang lau sạch nước trên mặt, đưa tay đụng Hàn Đông.

“Cẩn thận khói thuốc.” Hàn Đông hít một hơi thuốc lá, “Mệt thì đi ngủ đi.”

Trương Giang Giang cau mày: “Giận dỗi cái gì không biết… Được rồi, em thừa nhận năm đó anh theo đuổi em còn gian khổ hơn đến Tây Thiên thỉnh kinh được chưa? Qua lâu như vậy rồi… Sao anh còn vướng mắc cơ chứ.”

Hàn Đông dụi tắt nửa điếu thuốc trong gạt tàn, y ngoảnh đầu, liếc nhìn Trương Giang Giang.

“Hàn Đại gia.” Trương Giang Giang bất đắc dĩ, “Rốt cuộc anh đang giận dỗi cái gì?”

Hàn Đông không nói gì, y mân mê chiếc bật lửa, chợt nhiên hỏi: “Cô gái trao đổi wechat với em ở làng lúc trước thì sao?”

Trương Giang Giang: “??”

“Cô gái nào cơ?” Trương Giang Giang khó hiểu, “Anh lại nói ai thế?”

Hàn Đông cưới lạnh: “Đừng giả ngu, em còn cho cô ta động vào máy ảnh của mình, còn ai được nữa?”

Rốt cuộc Trương Giang Giang cũng phản ứng được: “Anh nói Ông Linh Linh hả?”

Hàn Đông không trả lời.

Trương Giang Giang bất đắc dĩ: “Em với cô ấy trao đổi kĩ thuật chụp ảnh… Anh ăn giấm gì chứ! Ngày nào em và anh cũng dính lấy nhau, bây giờ mông vẫn còn đau đây này.”

Với cách nói cái mông còn đau này, quả thật Hàn Đông hết cách đối đáp: “Câm miệng, em lại muốn đau nữa hả?!”

Tất nhiên Trương Giang Giang không muốn bị đau nữa, vì thế ngoan ngoãn im lặng.

Ngoài cửa mưa vẫn tuôn xối xả, không hề có dấu hiệu tạnh. Trương Giang Giang và Hàn Đông đều trầm lặng, như thể bị nghẹn, không ai muốn mở miệng trước.

Radio trong xe phát ra bài hát, lời ca: “Look at the stars, look how they shine for you…” (Hãy nhìn những ngôi sao, nhìn chúng toả sáng với anh…)

Ban đầu Hàn Đông không nghe ra đây là ca khúc nào, mãi đến khi chợt nhiên Trương Giang Giang cũng nhẹ giọng ngâm nga.

“I came along, I wrote a song for you, and all the things you do, and it was called yellow…” (Em bước đến, viết tặng anh một khúc ca, và khúc ca ấy mang tên màu vàng…)

Hàn Đông hơi nghiêng đầu nhìn gã.

Trương Giang Giang hơi căng thẳng, gã nhìn Hàn Đông bằng ánh mắt dè dặt nhưng cũng đầy nóng bỏng, hát ra lời ca theo trí nhớ trong đầu một cách tự nhiên.

Khi Hàn Đông nghe gã hát đến “I swam across, I jumped across for you, oh what a thing to do, cause you were all yellow” (Em vượt núi băng đèo vì anh, ôi, đúng là việc đáng làm, bởi anh chính là màu vàng ấy) thì rốt cuộc không kìm được mở mắt ra, y dụi tắt đầu lọc sắp cháy đến ngón tay trong gạt tàn, vuốt tóc khó chịu: “Lời bài hát này rõ ràng phải để anh hát cho em nghe mới đúng.”

Trương Giang Giang mỉm cười, từ trên ghế phó lái gã nhoài qua nửa người, ôm lấy bờ vai của Hàn Đông, ghé đầu vào trán của y.

“Em yêu anh.” Trương Giang Giang nói, “Em yêu anh.”

Hàn Đông không nói gì, y nghe Trương Giang Giang lặp đi lặp lại từng lần một câu “Em yêu anh”.

“Em nói nhiều hơn nữa cũng vô ích.” Hàn Đông nghiêng đầu chặn lại bờ môi Trương Giang Giang.

Trương Giang Giang: “??”

Hàn Đông cười: “Bởi vì em biết anh yêu em nhiều hơn mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tháng Năm Qua

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook