Tháng Năm Qua

Chương 50: Ngoại truyện 1: Chuyện về Trác Tiểu Viễn

Tĩnh Thủy Biên

22/09/2020



Lúc tỉnh dậy, Trác Tiểu Viễn không sao biết được bấy giờ là sáng hay tối. Gã quờ quạng điện thoại, nheo mắt nhìn một lát.

Có một tin nhắn do Tạ Mạnh gửi, hỏi có muốn cùng ăn cơm tối không. Trác Tiểu Viễn nhướn mày, reply hỏi: “Ăn gì?”

Tạ Mạnh gọi lại rất nhanh: “Tỉnh rồi à?” Thanh âm đối phương mang theo ý cười, “Tề Phi bảo tối qua cậu trực, nhất định hôm nay sẽ ngủ bù.”

Trác Tiểu Viễn gác mu bàn tay lên trán. Gã mới tỉnh ngủ, cổ họng hơi rát, nhắm mắt miễn cưỡng đáp: “Tôi còn chưa tỉnh đâu… Bữa tối ăn gì?”

“Ăn tôm hùm nhé.” Tạ Mạnh nói, “Vừa lúc đến mùa, tôi mua nhiều lắm, đều tự mình làm cả.”

Khi Trác Tiểu Viễn đến, Quý Khâm Dương đang tưới hoa trong sân. Sau khi nổi tiếng, dường như Quý Khâm Dương vẫn chẳng hề đổi khác. Hắn và Tạ Mạnh mua một căn nhà trông ra hồ ở Đông Sơn. Bố mẹ Quý Khâm Dương cũng đã chuyển đi, thi thoảng hai người sẽ đến ở một thời gian.

“Đến đây.” Quý Khâm Dương mặc áo T-shirt đơn giản và đi dép tông, cười chào Trác Tiểu Viễn: “Lái xe không?”

Trác Tiểu Viễn nhếch đuôi mắt: “Không đâu, làm sao?”

Quý Khâm Dương: “Còn làm gì được nữa, uống rượu chứ sao.”

Trác Tiểu Viễn sa sầm: “…Lần trước cậu chuốc tôi nằm bẹp dí còn chưa đủ à?”

“Lần này đảm bảo không chuốc cậu nữa.” Quý Khâm Dương cười nói, “Với cả uống say cũng chả sao, ngủ lại nhà bọn tôi là được.”

Tháng trước Trương Giang Giang và Hàn Đông đã đi Lệ Giang, đến giờ vẫn chưa về. Ngu ngốc nói là đã đến Tây Tạng rồi, phải đi chụp ảnh đỉnh Everest. Tề Phi theo cô vợ Cố Mỹ Nghiên đến Nhật Bản mua sắm điên cuồng, hôm qua còn gọi điện cho mấy người họ, hỏi có muốn mua gì không.

“Tôi muốn họ mua mặt nạ về.” Lúc Quý Khâm Dương nói đến hai chữ “mặt nạ” thì hoàn toàn không cảm thấy ngại, “Tạ Mạnh nói mặt tôi đã có nếp nhăn rồi.”

Trác Tiểu Viễn nheo mắt, mặt đầy khinh bỉ: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi, còn muốn đẹp thế nào nữa.”

Quý Khâm Dương uống rượu, bắt đầu nói năng linh tinh: “Trai vì tình mà giả dung.”

“Trai vì tình mà giả chết.” Tạ Mạnh bất đắc dĩ, “Gái vì tình mà giả dung. Đừng có nói bừa.”[1]

[1] Trai vì tình mà giả chết, gái vì tình mà giả dung: trích trong “Chiến quốc sách”. Gái vì tình mà giả dung có nghĩa là con gái vì người mình yêu mà thay đổi dung mạo của mình.

Quý Khâm Dương thờ ơ nhún vai một cái: “Đổi một tí cũng đâu có sao.”

Sau cùng Trác Tiểu Viễn vẫn uống say. Tạ Mạnh dìu gã vào ngủ trước. Lúc Trác Tiểu Viễn nằm xuống, ánh mắt có phần mông lung, hồi lâu mới bảo một câu: “Tôi và Cận Cận đã từng ngủ chung trong phòng này.”

Bàn tay Tạ Mạnh đang đắp chăn cho gã chợt ngừng lại, cậu ngồi xuống mép giường.

Lát sau, ánh mắt Trác Tiểu Viễn mới hướng về mặt cậu, vô cảm nói: “Cận Cận đã đi gần mười lăm năm rồi.”

Tạ Mạnh cúi đầu nhìn gã: “Thời gian trôi qua thật nhanh.”

Trác Tiểu Viễn “ừ” một tiếng. Gã nâng tay lên che khuất tầm mắt, mơ mơ hồ hồ lẩm bẩm: “Mọi người đều rất ổn…”

Tạ Mạnh im lặng. Cậu đợi một lát, mới phát hiện Trác Tiểu Viễn đã ngủ rồi.

Sáng hôm sau, không cần đồng hồ báo thức thì Trác Tiểu Viễn đã tỉnh. Gã ngồi dậy, bưng mặt một lúc rồi mới xuống giường. Trên bàn trong phòng khách bày bữa sáng nóng hổi, gã quen cửa quen nẻo tự múc cho mình bát cháo, gặm quẩy đứng ở cửa, nhìn Quý Khâm Dương và Tạ Mạnh đánh quyền.

Quyền cước của Tạ Mạnh nhẹ nhàng kín đáo, Quý Khâm Dương lại mạnh mẽ phóng khoáng. Hai người đàn ông cộng tuổi vào cũng phải bảy mươi, nhìn khung cảnh cứ như còn niên thiếu. Tạ Mạnh bị đối phương bắt lấy cánh tay, Quý Khâm Dương hành động dứt khoát, trực tiếp ghì đối phương vào trong ngực. Tạ Mạnh đảo cổ tay một cái hòng tránh thoát thì bị khoá lại. Trác Tiểu Viễn nhíu mày, đang định lên tiếng thì ngay giây tiếp theo, thấy Quý Khâm Dương cúi đầu hôn lên môi Tạ Mạnh.

“…” Trác Tiểu Viễn cắn nửa miếng quẩy nhai nhai, chỉ có thể làm như không thấy gì.

“Dậy sớm thế.” Quý Khâm Dương ôm Tạ Mạnh chào.

Trác Tiểu Viễn lặng lẽ khinh bỉ trong lòng, gặm quẩy mông lung hỏi: “Các cậu đúng là được lắm… Qua nhiều năm thế rồi mà còn ngược FA.

Quý Khâm Dương cười nói: “Không muốn bị ngược thì mau kiếm một người đi, mấy người chúng ta còn có cậu một mình thôi.”

Trác Tiểu Viễn im lặng. Gã uống xong cháo, lau miệng mặc áo khoác: “Đi đây, chiều còn có ca phẫu thuật. Lần sau tôi mời, không uống rượu nữa, có đánh chết cũng không uống thắng cậu mà.”

Quý Khâm Dương đập tay một cái, Tạ Mạnh cười nhìn hai người họ, lúc Trác Tiểu Viễn đi ngang qua, bất chợt đưa tay vuốt đuôi tóc Tạ Mạnh một cái.

“Tóc dài rồi.” Trác Tiểu Viễn nói, “Cắt được rồi đấy.”

thang-nam-qua-50-0

Hình của 1 trong 3 tấm postcard tặng kèm sách gốc do mình tự chụp ^-^)

Buổi chiều, thực hiện xong ca phẫu thuật, Trác Tiểu Viễn mới cảm thấy mệt. Gã ngồi một chốc trên ghế dài trong phòng thay đồ, lúc suýt nữa ngủ mất thì trông thấy ai đó đi vào.

“Cậu không biết mình mất đồ à?” Chu Văn Hạo ngậm thuốc lá trong miệng, anh ném cho Trác Tiểu Viễn một điếu, khoanh tay dựa vào khung cửa.

Trác Tiểu Viễn cầm điều thuốc, ngồi trên ghế rít hai hơi, miễn cưỡng bảo: “Cái gì?”

Chu Văn Hạo lặng lẽ cười một cái, anh lấy trong túi áo ra chiếc ví đen, kẹp giữa hai ngón tay quơ quơ: “Cậu đoán xem tôi đã nhìn thấy gì?”

Trác Tiểu Viễn thôi cười, gã cau mày, dắt điếu thuốc ra sau tai.

Chu Văn Hạo tặc lưỡi hai tiếng: “Đừng giận đừng giận, tôi chỉ mở ra xem là của ai thôi, nào ngờ thời buổi này rồi mà còn trông thấy có người nhét ảnh vào trong ví tiền.”

Trác Tiểu Viễn lấy thuốc xuống rít một hơi. Gã và Chu Văn Hạo vào làm cùng đợt, bất kể là chuyên môn hay ngoài đời cũng có thể nói là có mấy câu quen biết. Khác với Trác Tiểu Viễn, tính tình Chu Văn Hạo rất tuỳ hứng, gần như gặp cô gái nào cũng có thể trêu đùa đôi câu.

“Trong ví cậu đúng là nhiều ảnh thật.” Chu Văn Hạo ném ví cho Trác Tiểu Viễn, “Em gái cậu, ảnh chụp chung của cậu và em gái cậu, còn có ảnh chụp chung của bạn bè… Cơ mà cái hình một người kia là ai?”

Trác Tiểu Viễn rít một hơi thuốc, gã nhếch đuôi mắt nhìn Chu Văn Hạo: “Cậu xem nhiều quá rồi đấy.”

“Người ta tò mò mà.” Chu Văn Hạo tinh nghịch bảo, “Hầu như mấy bức khác đều là ảnh chụp chung, tự dưng có bức chụp riêng một người, sao mà không tò mò được chứ? Có thể khiến cậu nhớ đến tận bây giờ cơ đấy, chậc chậc, mối tình đầu à?”

Trác Tiểu Viễn im lặng. Gã lặng lẽ hút xong điếu thuốc, mặc áo khoác vào rồi đi giày, hiển nhiên là Chu Văn Hạo không tha cho gã.

“Tối nay ăn chung đi, ăn thuỷ sản nhé?”

Trác Tiểu Viễn liếc anh một cái: “Tôi hẹn người khác rồi.”

Chu Văn Hạo một bộ điếc không sợ súng: “Tôi đi cùng với, tôi trả một nửa tiền cho cậu!”

Trác Tiểu Viễn: “…”

Chu Văn Hạo đẩy vai gã bước ra ngoài: “Đi cũng bằng xe tôi được chưa.”

Chu Văn Hạo lái chiếc Grand Cherokee kia của mình, lúc đến phố Sơn Đường cũng trợn tròn mắt: “Nhà bạn cậu ở chỗ được quá nhỉ…”

Trác Tiểu Viễn hời hợt nói: “Cậu tập trung lái xe đi, ngạc nhiên cái gì.”

Xe lớn không vào được bên trong, Chu Văn Hạo chỉ có thể đỗ bừa xe vào ven đường, còn phải đề phòng bị dán giấy phạt. Trác Tiểu Viễn không đi xe nhìn quanh một hồi thì thấy Tạ Mạnh bước ra từ trong ngõ.

Trời rất lạnh, Tạ Mạnh không đội mũ, quàng khăn che kín gần nửa khuôn mặt. Mày mắt cậu đen nhánh, hoàn toàn không nhìn ra là người đã sắp qua tuổi ba lăm.

Chu Văn Hạo tựa trên cửa kính xe, huýt sáo một tiếng: “Các cậu là bạn học thật hả? Nhìn chả giống tí nào luôn.”

Trác Tiểu Viễn không để ý đến anh. Gã mở cửa xe chờ Tạ Mạnh đến gần, lúc đối phương cúi người lên xe mới lên tiếng hỏi: “Quý Khâm Dương đâu?”

Tạ Mạnh chào Chu Văn Hạo, mới cười bảo Trác Tiểu Viễn: “Anh ấy nghe nói cậu muốn ăn thuỷ sản nên cố ý đi lấy cua cà ra, đợi lát nữa anh ấy tự mình mang đến.”

Trác Tiểu Viễn nhướn mày: “Tôi mời khách, cậu ta đi mua cua cà ra, không định nể mặt tôi à?”

Tạ Mạnh nhìn gã một cái, không cảm xúc nhếch mày.

Trác Tiểu Viễn đỡ trán, làm động tác đầu hàng.

Chu Văn Hạo nhìn hành động của hai người cảm thấy thú vị, không kìm được hỏi: “Các cậu quen nhau bao lâu rồi?”

Tạ Mạnh đáp: “Chúng tôi quen nhau từ hồi cấp hai.”

Chu Văn Hạo hiểu ra, anh lại nhìn Tạ Mạnh chằm chằm một lát, ánh mắt không kìm được lại rời sang mặt Trác Tiểu Viễn. Người nọ chờ Tạ Mạnh ngồi xong, mới đột ngột bảo: “Cậu cắt tóc rồi à?”

Tạ Mạnh hơi bất ngờ, cậu vuốt vuốt đuôi tóc, cười nói: “Không phải lần trước cậu bảo dài lắm rồi à, hôm qua đi cắt một chút.”

Chọn một chỗ thuỷ sản Tây Sơn rất nổi danh, lúc Quý Khâm Dương đến thì Trác Tiểu Viễn đã gọi xong thức ăn, cứ như một đứa trẻ khoe với Tạ Mạnh, gọi đối phương đến xem chỗ cua mà tự tay mình bắt.

Trác Tiểu Viễn chắp tay sau lưng tựa vào lan can thuyền, Chu Văn Hạo đi tới đưa cho gã ít thuốc lá, đứng ở bên cạnh.

“Bức ảnh đơn kia là Tạ Mạnh đúng không?” Đột nhiên Chu Hạo Văn nói.

Trác Tiểu Viễn nhả ra một vòng khói, im lặng một lát, mới “ừ” một tiếng.

Chu Văn Hạo không kìm được quan sát nét mặt gã. Trác Tiểu Viễn vẫn là bộ dáng kia, lông mày xếch, ác liệt, kèm theo chút lưu manh mà ngậm thuốc lá.

Ánh mắt gã dừng trên người Tạ Mạnh đang ngồi dưới đất, đối phương cúi đầu nghiêm túc nhìn cua, đuôi tóc đen nhánh che đi một đoạn cổ đẹp đẽ trắng mịn.

Quý Khâm Dương nói gì đó, bỗng nhiên đưa tay ôm cổ Tạ Mạnh, hôn lên trán đối phương. Tạ Mạnh ngoảnh đầu lại, nở nụ cười ấm áp.

Từ đầu đến cuối, Trác Tiểu Viễn rốt cuộc cũng chỉ quan sát, không có cảm xúc gì. Trong mắt tưởng có gợn sóng chảy không ngừng.

Chu Văn Hạo: “Cậu với cậu ấy biết nhau lâu hơn đúng không?”

Trác Tiểu Viễn dụi tắt điếu thuốc, hời hợt bảo: “Lâu hay ít không liên quan.”

Chu Văn Hạo: “Không theo đuổi? Không hối hận ư?”

Trác Tiểu Viễn nhìn anh một cái, nở nụ cười đểu cáng.

“Tôi khác cậu.” Trác Tiểu Viễn nói, “Có một số chuyện, cả đời không nói ra chính là cái kết tốt nhất.”

Mùa đông Trung học cơ sở năm hai, Trác Tiểu Viễn gặp Tạ Mạnh lần đầu tiên trong tiết dạy kèm của Lâm Hằng Kính. Gã còn nhớ hôm đó Tạ Mạnh đến muộn. Trời rất lạnh, đối phương không đội mũ, quàng một chiếc khăn đen to sụ che kín nửa gương mặt.

Tuyết mới ngừng rơi, mày mắt Tạ Mạnh đen nhánh, gương mặt trông rất trẻ con.

Cậu nhìn Trác Tiểu Viễn mỉm cười, độ cong mày mắt vừa phải

Một khắc đó, Trác Tiểu Viễn tưởng như, tuyết đọng trên mái hiên ngoài khung cửa sổ kia đã bắt đầu tan chảy cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tháng Năm Qua

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook