Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


- Ố, vậy sao?

Cao Siêu đưa ánh mắt nhìn Liễu Phiêu Phiêu.

Hứa Tinh Tinh ngạc nhiên nói:

- Phiêu Phiêu, cậu cũng am hiểu đồ cổ sao?

- Hiểu chút ít, nhưng tầm nhìn của tớ còn hạn chế lắm, không biết đồ này là thật hay giả.

Liễu Phiêu Phiêu khiêm tốn nói, dù gì đây cũng là cửa hàng của người khác, lại có chút quan hệ với Hứa Tinh Tinh, nên không muốn nói linh tinh.

Biết rõ là đồ dỏm còn phủ nhận, Liễu Phiêu Phiêu quả lương thiện!

- Chú Ba, chú giới thiệu với mọi người đồ này đi.

Cao Siêu có chút không vui nói với lão già kia.

- Được, tổng giám đốc Cao.

Lão già lấy giọng, liền nói:

- Đồ vật này,có tên là Bạch Kim Thạch Khảm Châu Thạch Tháp, thân tháp và chân tháp đều được chế tác bằng đá Bạch Kim, tạc khắc hoa văn điêu luyện, ngoài ra còn khắc đầy đủ tám chứ: Bát nhã ba la mật đa tâm kinh.

Diệp Thanh vừa nghe xong, biết ngay lão già này đang bịa đặt, cái khác thì cậu không dám nói, nhưng cái chân tháp, tuyệt đối không phải được chế tác bằng đá Bạch Kim, nhưng cậu cũng không nói ra, cũng biết Liễu Phiêu Phiêu nói đa phần là chuẩn xác, khả năng vật này là đồ dỏm lắm, nếu là đồ thật, chắc chỉ có phần chân tháp thôi.

Lại nghe lão già nói tiếp:

- Bốn đỉnh tháp không được đúc thú mạ vàng, nhưng đều được khảm trân châu, ngà voi. Đá Thanh Kim được chế tác thành những sợi xích và lắp tháp. Chính giữa đặt bàn thờ Phật, phía trước có đá phỉ thúy làm bậc thang, cửa mạ vàng, còn có bút tích của Càn Long viết: Vô Lượng Thọ Phật tán.

Toàn bộ tòa tháp được chia làm mười ba tầng, điêu văn hoa sen. Rồi ông già lại nói các kiểu vàng bạc châu báu để làm lên tòa tháp đó nữa, lại còn nói đây là báu vật thời Càn Long, giá của nó cũng phải 360 ngàn tệ.

Làm trong giới đồ cổ, quan trọng nhất là biết cách lừa người khác, xem người ta giới thiệu, miệng lưỡi lưu loát, nói như thật vậy, nếu là người ngoại đạo, sẽ bị dính trưởng ngay.

Một nữ sinh kinh ngạc nói:

- Trời ơi, mỗi một tòa tháp, mà giá đã mấy trăm ngàn tệ rồi, mình làm mười năm không ăn không uống e rằng còn chưa mua nổi nữa.

- Đúng đó, đắt quá!

Có người đồng tình nói.

- Ha ha, nếu vị tiểu huynh đệ này muốn, vì cậu là bạn của tổng giám đốc Cao, có thể giảm 20% cho cậu.

Lão già cười khểnh, nhưng đây cũng là thói quen nghề nghiệp của lão, tiện thì hỏi luôn, vì cũng chẳng hi vọng gì Diệp Thanh mua nó cả, nhìn dáng vẻ của Tiểu Thanh như vậy khó mà mua nổi rồi.

- Thế nào, Diệp Thanh, cậu muốn mua sao?

Chu Khanh Nghiên cười hàm ý nói, lời nói, thái độ đó khiến Diệp Thanh rất không thoải mái, cứ như nói, cậu là một thằng nghèo rớt mùng tơi, lại còn bày đặt đồ cổ gì chứ. Đương nhiên, những người khác cũng chẳng có ý tốt đẹp gì, kể cả Hứa Tinh Tinh nữa.

Thái Đạc lập tức đứng xa xa Chu Khanh Nghiên chút.

Diệp Thanh thản nhiên cười, nói:

- Tôi muốn mua lắm những khổ lỗi là không có tiền.

Thực ra, trong lòng cậu còn một câu chưa nói đó là: Cho dù ông mày có tiền đi chăng nữa, thì cũng sẽ không bỏ ra hơn 300 ngàn tệ để mua đồ dỏm đâu, mi coi ta là đồ ngốc sao.

Cao Siêu nói:

- Nếu cậu thích, tôi tặng cậu cũng được, nhưng cửa hàng này là do tôi và công tử của chủ tịch tỉnh Dương hợp tác, Dương Đại Thiếu chiếm cổ phần nhiều hơn, tôi cũng không thể quyết định được.

Thái Đạc bĩu môi, bụng nghĩ: Mi chỉ được nói mồm thôi, cái gì mà tôi không thể quyết định được chứ, chỉ là đồ dỏm, thì đắt cái lỗi gì chứ? Nếu mi quả thực muốn tặng, cũng chỉ là một lời nói mà thôi. Hơn nữa, không có công lao sao lại nhận ban thưởng chứ, cho dù mi thật sự muốn tặng đi chăng nữa, với nhân cách của Diệp Thanh, cậu ấ tuyệt đói không thèm đâu.

Đối phương ra giá quá cao, Diệp Thanh không mua nổI đành thôi, tuy chân bảo tháp này rất giống với chất liệu của bảo tháp gia truyền của mình, nhưng cũng chỉ là đồ chơi mà thôi, nằm ngoài phạm vi của mình.

Dù sao, Diệp gia cũng chỉ là một gia đình bậc trung, cũng không thể bỏ ra một đống tiền mua nó về được, cho dù mượn đâu mượn tay, miễn cưỡng mượn đủ tiền, thì cha mình Diệp Thanh Tuyền cũng sẽ không đồng ý.

Có nhiều tiền như vậy, không bằng mua thêm chút thuốc, đi chữa bệnh từ thiện, không biết chừng còn có thể cứu giúp được không ít người, còn có giá trị hơn gấp nhiều lần mua một vật về chỉ bày đó mà coi thôi.

Diệp Thanh hiểu tính cách của bố mình, nên cũng dập tắt ngay ý nghĩ mua những đồ như thế, thậm chí không hề nghĩ sẽ đưa ra vấn đề này nói với bố mình.

……

Sau đó Cao Siêu lại khoe khoang những đồ vật có giá trên trời ở cửa hàng của mình, sau đó đoàn người lại đến một khách sạn xa hoa nhất ở thành phố Phù Liễ, đó là khách sạn Kim Thụy Đức.

Ở đây không cái gì là không có cả, trên trời dưới đất, dưới biển, gì gì cũng có, ông chủ lại là một trong mười đại phú hộ ở đây, một nhân vật rất có tiếng tăm, chơi cả với quan chức và xã hội đen, nên từ trước tới giờ không có đám giang hồ lỗ mãng nào dám đến đây làm loạn cả, cục thuế cũng không dám bén mảng tới, cho nên làm ăn kinh doanh rất phát đạt.

Đương nhiên, có thể vào đây không phú thì quý, không phải như những người như Diệp Thanh có thể vào mà hưởng thụ được.

Nhưng Cao Siêu lại là khách quen nơi này, vừa vào cửa, liền có rất nhiều nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp cung kính chào hỏi hắn.

Được sự giới thiệu của giám đốc ở đây, Cao Siêu và đám người bao phòng riêng trên lầu sáu.

Đây là một phòng riêng rất rộng lớn, bài trí phong thủy, tranh chữ của các danh nhân, bức bình phong hoa mẫu đơn, lại còn chiếc màn hình tinh thể lỏng to vật vã đặt ở trên tường, sa pha bằng da thật vân vân, nhất là chiếc bàn bằng gỗ Lê to vật vã ở giữa, càng thu hút những ánh mắt hiếu kỳ,bàn gỗ thẳng tắp dài tầm hai ba mét, Diệp Thanh và hai ba mươi bạn học ngồi vào đó vẫn còn thấy rộng rãi.

Rất nhanh, đủ loại sơn hào hải vị đều được bưng lên, rượu đỏ, rượi trắng. bia. nước ngọt… tùy ý lựa chọn.

Vị chủ sị bàn tiệc này không ai khác chính là Cao Siêu và Hứa Tinh Tinh, một đôi tình nhân về ngoại hình không chút cân xứng gì cả, cuộc ăn uống rất linh đình, chén anh chén em, những lời khen được vang lên khiến Diệp Thanh không còn muốn ăn gì nữa.

Theo thường lệ cậu và Thái Đạc, Liễu Phiêu Phiêu và vài người bạn tốt ngồi cùng một chỗ, cảm thấy chói tai, nên cũng chẳng muốn nói gì, trái lại cũng chẳng có ai đến chúc rượu bọn họ cả, nên cậu cũng chẳng buồn đi mời rượu Cao Siêu.

- Anh Siêu, tiểu đệ mới mở một công ty văn phòng phẩm nho nhỏ ở thành phố Phù Liễu, chủ yếu cung cấp các thiết bị văn phòng, rất mong anh Siêu chiếu cố.

Một người mặc bộ véc màu đen đến mời rượu Cao Siêu, sau khi nịnh hót một hồi liền cười ha hả rồi nói.

Người bạn kia tên là Uông Tiểu Vĩ, trước kia cũng rất thân với Diệp Thanh, thường mượn bài của Diệp Thanh để chép, không ngờ bây giờ người ta đã mở được công ty rồi.

- Được được, lát nữa cậu đưa card cho tôi nhé, tôi dặn thuộc hạ quan tâm đến cậu chút.

Chu dù Cao Siêu nghe những lời nịnh hót đã nhàm tai, nhưng trước mặt mọi người muốn sĩ diện nên đồng ý cho qua.

- Cảm ơn anh Siêu, cảm ơn anh Siêu.

Thấy vậy Uông Tiểu Vĩ rất vui mừng, lại nâng cốc lên, mời rượu Cao Siêu nói:

- Tiểu đệ lại kính anh một ly, chúc anh và Tinh Tinh đầu bạc răng long, sớm sinh quý tử.

Nói xong lời này, khiến Diệp Thanh càng buồn bực, chỉ nghe thấy Cao Siêu ha ha cười lớn, rất khoái trí, cầm ly rượu đỏ lên, uống một hơi cạn sạch.

- Sao mi không nghẹn mà chết đi cho rồi.

Diệp Thanh rất khó chịu thầm nói.

Cao Siêu vừa nâng ly rượu lên miệng, đang đinh uống, bỗng nhiên khuôn mặt đồ đãn ra, không còn cười nói gì nữa, nằm uỵch xuống bàn.

- Á! Anh Siêu. Anh Siêu, anh làm sao thế.

Hứa Tinh Tinh kinh hãi kêu lên, vội chạy tới đỡ Cao Siêu dậy, gọi vài câu, thấy Cao Siêu trợn trừng mắt lên, nhưng mồm miệng méo xẹch lại, lưỡi như cứng đờ không nói thành lời, đồng tử dãn ra, dường như bị trúng gió.

- Anh Siêu, anh làm sao thế? Anh làm sao thế?

Hứa Tinh Tinh liền gào khóc, nước mắt nước mắt dài lăn trên má.

Diệp Thanh kinh hãi thầm nói: không phải chứ? Sao mà linh nghiệm vậy? mình mới nguyền rủa một chút, liền biến thành sự thật ngay sao? Nhưng cũng không phải là bị chết nghẹn, hình như là bị tai biến.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Y

Avatar
le van thang20:01 06/01/2017
đọc truyện ma trưa hoàn thành kh biết tác giả làm gì mà lâu quá trưa ra tiếp thế hay là ad kh dowa truyền về à
Avatar
Gia bao11:08 10/08/2015
Truyen gi ma dich voi deo qua nhieu, nhan cach cua mot bac si dau phai con do va hao sac nhu vay.... Truyen co y nghia nhung qua thien ve sac duc va ban chat cua ng bac si phai dung la nhu vay dc

BÌNH LUẬN FACEBOOK