Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


- Vương lão bá! Vương lão bá!

Diệp Thanh cúi người xuống, tay vỗ nhẹ vào Vương lão bá đang hôn mê, còn gọi lớn tên của ông ấy. Sau khi gọi hai tiếng, Vương lão bá không có chút phản ứng gì, hiển nhiên đã mất ý thức rồi.

Vốn dựa vào những kiến thức cấp cứu học trong trường, lúc này phải phán đoán hô hập và nhịp tim, nhưng Diệp Đại Đông đã kiểm tra trước rồi, Diệp Thanh cũng không cần lãng phí thời gian nữa, thời gian cấp bách, anh lập tức dùng biện pháp hô hấp nhân tạo và ấn tim.

Diệp Thanh liền cởi áo cổ của Vương lão bá ra, rồi nhanh chóng cởi thắt lưng của ông ấy ra, lúc đó một bàn tay đặt trước cằm,hai ngón giữa và ngón áp út khép lại nâng cằm lên, để khí quản lưu thông tốt, để đảm bảo khí huyết lưu thông.

Cái này mà dùng thuật ngữ y thuật thì gọi là giải phóng khí đạo, là thao tác đầu tiên của hô hấp nhân tạo và ấn tim.

Sau đó, Diệp Thanh hít một hơi sâu, cùng lúc nâng cằm của Vương lão bá lên, mở miệng ông ấy ra, tay còn lại bóp mũi lại, rồi cúi đầu xuống, hô hấp nhân tạo cho Vương lão bá, chậm rãi đưa từng luồng khí vào cơ thể ông, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu lên, rồi lại hít một hơi thật sâu nữa, thổi vào miệng của Vương lão bá.

Đây gọi là hô hấp nhân tạo!

Không màng tới sạch bẩn, tuổi tác, giới tính cả, Lúc này Diệp Thanh chỉ nghĩ làm sao để cứu sống Vương lão bá thôi, trong lòng không có chút nghĩ ngợi gì.

Anh mở miệng để thổi khí vào phổi ông ấy, bóp mũi lại để tránh khí trong người thoát ra đường mũi, bởi vì ông đã ngừng hô hấp. Khi con người ngừng hô hấp, trong vòng bốn phút là có thể tử vong, Diệp Thanh thổi khí vào có tới 16% là khí ooxxy, vẫn có thể kéo dài cơ hội sống sót cho Vương lão bá.

Từ lúc được gọi tới, đến lúc mở khí đạo, sau đó là hô hấp nhân tạo, những thao tác của Diệp Thanh rất thanh thoát khiến người khác không kịp nhìn.

Những người xung quanh, bất luận là già trẻ gái trai, đều làm theo những động tác của Diệp Thanh, đều không ai nói năng gì, còn không dám thở mạnh nữa. có vài phụ nữ đang trong thời kỳ cho con bú cũng khẽ bịt mồm đứa trẻ lại, để tránh đứa bé đột nhiên khóc thét lên, ảnh hưởng tới Diệp Thanh đang cứu người.

Đây là lần đầu tiên từ khi Diệp Thanh tốt nghiệp, thực hiện ca cấp cứu khẩn cấp này.

Mạng người là quan trọng, lúc đầu anh còn có chút luống cuống, nhưng, sau khi thổi một hai hơi cho Vương lão bá, Diệp Thanh đã đạt được một trạng thái rất huyền diệu.

Tay chân dường như linh hoạt hẳn lên, đầu óc cũng bĩnh tĩnh lại, biết rõ bước tiếp theo phải làm như thế nào, làm như vậy, những thao tác cấp cứu thực hiện không những chuẩn xác, chuyên nghiệp, hơn nữa còn hoàn thiện tới mức như ăn cơm uống nước vậy.

Chỉ thấy Diệp Thanh nửa quỳ xuống đất, tay chân rất linh hoạt thuẩn thục, đan vào nhau đặt lên chỗ ngực cửa Vương lão bá, giống như có thể nhìn xuyên thấu được không bằng ý.

Sau đó, một tay của anh đặt vào xương ức giữa hai đầu ti của Vương lão bá, tay còn lạI đặt lên trên, hai tay đan vào nhau, hai tay thẳng lên, dùng lực ở vai và sức của nửa người trên ấn vào ngực của Vương lão bá.

- 1,2,3,4…

Diệp Thanh làm lại những động tác đã rất thành thục, chỉ vỏn vẹn trong mười bảy mười tám giây mà đã ấn được hơn ba mươi lần, sau đó lại hô hấp nhân tạo cho Vương lão bá. Lần nạp khí này rất nhanh và có lực.

Sau hai lần hô hấp nhân tạo, Diệp Thanh lạI tiếp tục ấn vào ngực, sau chừng bao mươi lần, rồi lại hô hấp nhân tạo tiếp, cứ thể làm đi làm lại…

Đáng tiếc, những nỗ lực của Diệp Thanh đường như không mang lại kết quả gì.

Ba phút sau, Vương lão bá vẫn không thở được và tim vẫn chưa đập lại.

Năm phút sau, vẫn không có gì thay đổi.

Sáu phút sau…

Tám phút sau, Vương lão bá vẫn không có bất kỳ trạng thái tuần hoàn nào cả.

Không khí lúc đó trở nên căng thẳng và bi thương, nước mắt của vợ,con trai, con dâu, cháu trai, cháu gái của Vương lão bá đều lã chã rơi xuống, trong lòng nghĩ không có hi vọng gì nữa, chỉ có điều có không khó ra thành tiếng thôi.

- Hít.. hít…

Tiếng thở ra thở vào của Diệp Thanh trở nên nặng nề, những giọt mồ hôi đã lấm thấm trên trán, tỏ ra rất mệt mỏi rồi.

- Anh hai, cố gắng kiên trì, mọi người đều ủng hộ anh.

Diệp Tĩnh cỗ vũ anh, và lấy ra chiếc khăn tay lau những giọt mồ hôi trên trán anh.

Diệp Đại Đông thấy em trai vẫn kiên trì cứu chữa, trong lòng cảm thấy có chút hổ thẹn, có những cảm xúc ngổn ngang, thở dài nói:

- Em đã trưởng thành rồi, anh không bằng chú rồi!

Chị dâu Xà Tư Na dùng ánh mắt sắc nhạy nhìn qua chú em chồng, bĩu bĩu môi, chửi thầm:

- Chú là một thằng ngốc, nếu Vương lão bá mà chết trong tay chú, có phải liên lụy đến danh tiếng của phòng khám không, liên lụy tới anh trai chú. Chú có biết cái gọi là lời ra tiếng vào nó đáng sợ như thế nào không, lời đồn truyền đi, cho dù trắng cũng biến thành đen, truyền đến người cuối cùng sẽ nói y thuật của Diệp gia quá tồi, gây chết người! hừ, tiểu tạp chủng, reo thêm phiền phức, nếu chú mà không cứu sống được Vương lão bá, để xem bà cô này sẽ hành chú ra sao.

Tâm trạng mỗi ngườI một khác, nhưng lúc này trong lòng Diệp Thanh không có bất cứ một huyễn cảnh nào, chỉ cố gắng cứu sống Vương lão bá mà thôi, không hề nghĩ tới hậu quả khi không cứu sống được Vương lão bá.

- Vương lão bá, bác nhất định phải tỉnh lại.

Lúc này, ấn ngực và hô hấp nhân tạo đã thực hiên được mười tám phút, trong lúc mọi người đều hoàn toàn tuyệt vọng, thậm chí Diệp Thanh cũng đã có chút dao động, thì mạch của Vương lão bá đã đập trở lại.

Trong lúc Diệp Thanh làm những thao tác đó, mắt không hề rời khỏi Vương lão bá, luôn dùng tay để kiểm tra trạng thái thân thể của Vương lão bá, ví dụ mạch còn đập hay không, sau khi hô hấp thì ngực có gì thay đổi không, đồng tử có bắt đầu co lại hay không, lúc anh hô hấp nhân tạo không biết bao nhiêu lần, tiện tay sờ vào mạch ở cổ của Vương lão bá, lập tức phát hiện đã có những tiếng đập yếu ớt.

- Bực, bực, bưc…

Tuy rất yếu ớt và chậm, nhưng Diệp Thanh trong nháy mắt đã cảm nhận được, khiến anh vô cùng vui mừng, tiếp tục ấn vào ngực ba lần, hơi thở ở mũi của Vương lão bá đã bắt đầu khôi phục, mạch đập ngày một mạng rồi.

- Như này cũng có thể cứu sống được sao? Cũng hơn hai mươi phút rồi, chàng trai này, không phải đơn giản đâu!

Trưởng thôn Vương Đài là Vương Sơ Cửu kinh ngạc thốt lên. Không chỉ có ông ấy mà những người vây quanh khi thấy Diệp Thanh vui mừng cũng biết Vương lão bá đã được cứu sống rồi, được con trai thứ hai của Diệp gia cứu sống.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Y

Avatar
le van thang20:01 06/01/2017
đọc truyện ma trưa hoàn thành kh biết tác giả làm gì mà lâu quá trưa ra tiếp thế hay là ad kh dowa truyền về à
Avatar
Gia bao11:08 10/08/2015
Truyen gi ma dich voi deo qua nhieu, nhan cach cua mot bac si dau phai con do va hao sac nhu vay.... Truyen co y nghia nhung qua thien ve sac duc va ban chat cua ng bac si phai dung la nhu vay dc

BÌNH LUẬN FACEBOOK