Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Ma hoàng thang dùng ma hoang, quế chi, hạnh nhân, cam thảo bốn vị dược thảo, trị những triệu chứng phát nhiệt sợ lạnh, đầu cổ đau, hen xuyễn không ra mồ hôi… , thêm sinh khương, đại táo, tế tên, khuẩn đông hoa, tử uyển, bán hạ, ngũ vị tử tạo thành Ngũ vị khương hoạt mà dùng…

- Dùng cái gì vậy?

- Dùng thương chỉ…

- Sai, phải dùng phòng phong, vì cửu vị khương hoạt dùng phòng phong! Dậy con bao nhiêu lần rồi, vẫn không thuộc là sao?

Ba tháng xuân, cỏ cây đâm trồi, trong một tòa nhà nhỏ ở thôn quê, Diệp Thanh đang ngồi xếp tròn trên một tảng đá lớn, dẫn theo một cô bé tám chín tuổi đang đùa nghịch, tiện thể dậy cô bé học thuộc những thang thuốc.

Khuôn mặt anh rất thanh tú, chỉ khoàng hai mốt hai hai tuổi, mặc chiếc quần bò màu xanh ống đứng,và chiếc áo jacket cộc tay màu đen, thân hình lộ ra vẻ gầy gò, tay đang gọt quả táo đỏ.

Cảnh vật trong tòa nhà rất hợp lòng người, rất có cảm hứng, vài cây đào, vài cây hạnh nhân, còn một vài những cây hoa dại không biết tên nữa, và một khoanh ruộng tỏi nữa, rất giống cuộc sống ở quê.

Cô bé rất xinh xắn, mặt mày như vẽ, như một cô búp bê tuyệt đẹp, rất đáng yêu, mặc dù Diệp Thanh tỏ vẻ tức giận, nhưng cô bé không có chút gì sợ hãi cả, hơn nữa còn bĩu bĩu chiếc môi xinh xắn lên, rồi ghìm vào vai của Diệp Thanh, cười hi hí nói:

- Chú, bài thuốc này khó nhớ quá à, còn khó hơn cả những bài thơ mà thầy giáo dậy cháu nữa.

Cô bé này chính là cháu gái của Diệp Thanh, tên là Diệp Tử Kỳ, tên thường gọi là Táo, có thể cái tên này mà cô bé rất thích ăn táo.

- Cái nào có gì khó thuộc đâu, cháu tập chung là nhó ngay mà. Lúc nhỏ, chú cũng như cháu nè, cũng bị bố cháu bắt chú học thuộc bài thuốc, chú đọc hơn mười lượt là chôi chảy ngay, đọc làu làu à!

Diệp Thanh là một người, ở ngoài thì rất khiêm tốn, nhưng ở nhà thì lại tỏ ra rất mặt dặn mày dày với đứa cháu, sắc mặt tỏ ra rất ngạo nghễ, không biết e ngại là gì.

Anh ta nói khoác lác, tay cũng không ngừng lại, chỉ thấy lưỡi dao sáng loáng gọt trái táo, vỏ táo chất thành như những cuộn sóng.

- Cháu biết, chú lợi hại nhất rồi! lần trước cháu nghe bố cháu nói, ông nói cô Diệp Tịnh phải đọc bảy tám mươi lần mới có thể bằng chú được.

Khuôn mặt Táo nhìn Diệp Thanh một cách ngưỡng mộ, đồng thời ánh mắt đen nháy của cô bé lóe lên, cầm miếng tao trong tay chú vừa gọt xong, nước miếng trong miệng cũng chảy ra, thấy Diệp Thanh bật cười.

- Cháu là con mèo tham lam, chỉ nhìn vào quả táo chú đang gọt thôi, muốn ăn thì cứ nói đi.

Diệp Thanh vung tay đẩy đống vỏ xuống đất, đưa miếng tao đã gót lên miệng cô bé.

- Chẳng phải, Diệp Tử Kỳ nhà ta là người như vậy còn gì.

Cô bé giả bộ như không chút mảy may gì, chậm rãi rất nho nhã nhận từng miếng táo, rồi đưa vào trong miệng, nhai từng miếng vẻ mặt rất vui vẻ. Những tiếng nhay ròn tan, còn những miếng táo còn sót trên kẽ răng non nớt của cô bé.

- Ố vậy à?

Diệp Thanh trìu mến vuốt đầu cô bé, đang muốn đùa cô bé, trong tào nhà bỗng vang lên tiếng mở cửa, một cô bé mặc đồng phục màu đỏ trắng của một trường trung học vội vã chạy tới, vừa chạy vừa kêu lên:

- Anh hai! Anh hai!

Tiếng nói rất trong trẻo, nhưng ngữ khí thì rất vội vàng lo lắng.

- Diệp Tĩnh, làm gì thế, gì mà hoảng hốt vậy?

Diệp Thanh nhảy vù qua tảng đá đi tới hỏi. Táo cũng không còn nghĩ tới vị ngon của táo nữa mà hướng mắt nhìn về phía kia lắng nghe.

- Anh hai, không tốt rồi, xảy ra chuyện rồi! Vương lão bá ở thôn bên bị ngã từ nóc nhà xuống, bây giờ sống chết còn chưa rõ, anh cả và chị cả đều đã qua đó rồi.

Bím tóc dài phía sau của Diệp Tĩnh lắc lư, mặc dù chạy vội vàng như vậy nhưng cô vẫn nhanh mồm nhanh miệng, lời nói rất nhanh nhảu, nói rõ sự việc cho anh nghe.

- Á? Vương lão bá hơn sáu mươi tuổi rồi, thân thể vốn đã không được tốt, lần té ngã này, hậu quả thật khó lường. Đi, chúng ta mau tới đó xem có giúp được gì không, có mỗi anh cả ở đó có lẽ không đối phó được.

Diệp Thanh vừa nghe, lập tức lo lắng, vội cùng với Diệp Tĩnh chạy đi, chạy như bay tới thôn bên, lúc chuẩn bị rời tòa nhà, lúc đó mới nghĩ tới Diệp Tử Kỳ vẫn đang ở đằng sau, vội quay đầu lại hô một tiếng:

- Táo, cháu không đi theo nhé, ngồi ngoan ngoãn ở trong nhà nhé.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Y

Avatar
le van thang20:01 06/01/2017
đọc truyện ma trưa hoàn thành kh biết tác giả làm gì mà lâu quá trưa ra tiếp thế hay là ad kh dowa truyền về à
Avatar
Gia bao11:08 10/08/2015
Truyen gi ma dich voi deo qua nhieu, nhan cach cua mot bac si dau phai con do va hao sac nhu vay.... Truyen co y nghia nhung qua thien ve sac duc va ban chat cua ng bac si phai dung la nhu vay dc

BÌNH LUẬN FACEBOOK