Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


- Nhồi máy cơ tim vách trái.

Diệp Thanh giật mình một cái, như bị dội một gáo nước lạnh vậy, da gà nổi hết lên, bệnh của bà Vương Tam quả rất nghiêm trọng.

Cậu lại tỉ mỉ thăm khám chút, lập tức phát hiện, những mạch máu ở cơ tim vách trái của bà đều bị tắc rồi, may mà vẫn chưa hoàn toàn tắc nghẽn hết, có lẽ bệnh này mới bị.

- Anh cả, bà Vương Tam không phải bị đau dạ dày đâu, rất có thể là nhồi máy cơ tim đó.

Diệp Thanh không nghĩ ngợi gì, lập tức nhắc anh trai, hai anh em với nhau không cần phải câu nệ gì.

Diệp Đại Đông còn chưa trả lời, liền có một giọng rất đanh đách vọng tới.

- Cậu thì hiểu cái gì chứ? Anh trai cậu đã làm nghề này rất lâu rồi, kinh nghiệm lại phong phú, làm sao mà chẩn sai bệnh được? ngay cả mạch cậu còn chưa bắt, ở đây nói bậy bạ gì chứ?

Diệp Thanh không cần phải quay đầu nhìn, mới nghe thấy những câu chua ngoa đó là biết đó chính là chị dâu Xà Tư Na rồi.

- Đại Đông, đừng nghe em anh nói bậy bạ, nó còn trẻ biết cái gì đâu.

Xà Tư Nà liếc nhìn Diệp Thanh, bụng nghĩ: cái đồ nghiệp chủng này đến quấy rối sao, muốn làm bại hoại danh dự của Đại Đông sao?

Xà Tư Na dựng xe đạp ngoài cửa, cầm túi bước vào, tuy rất chua ngoa đanh đánh, nhưng cũng cố gượng tươi cười niềm nở, có không ít người người đang ở đây, nên cũng có chút khách khí với Diệp Thanh.

- Cái này, để anh kiểm tra lại đã nhé.

Diệp Đại Đông trầm ngâm giây lát, rồi tỉ mĩ nhớ lại những gì mình đã chẩn đoán, thấy mình chẩn đoán không có gì sai sót cả, lại đưa tay bắt mạch cho bà Vương Tam.

- Cứu người như cứu hỏa, còn bắt đi bắt lại làm gì nữa, anh còn dây dưa làm gì nữa, anh không thấy bà ấy đau đến nỗi mồ hô nhẽ nhại thế kia sao.

Xà Tư Na rất khó chịu, thầm trách Diệp Đại Đông, bụng thầm mắng: anh đúng là con lợn ngu, có thể tự tin vào bản thân chút được không? người khác nói thế này anh cũng nghĩ vậy sao, chẳng có chút chủ kiến gì cả, tôi lấy anh đúng là đen đủi cả đời rồi.

Diệp Thanh luôn có cảm giác sợ vợ, lại thêm quá trình chẩn đoán của mình không có chút sai sót nào, rồi viết phương thuốc đưa cho Diệp Thanh, để cậu bốc thuốc.

Diệp Thanh rất tin tưởng vào bản thân, nên cũng chẳng nhận đơn thuốc và cũng chửng nề hà gì chị dâu Xà Tư Na nữa, liền cười nói với Diệp Đại Đông:

- Anh cả, anh khám lại cho bà Vương Tam mà xem, em cảm thấy bà ấy không hề bị đau dạ dày.

- Em trai à, anh đã cẩn thậm kiểm tra rồI, dường như không có sai sót gì.

Diệp Thanh cũng là người có nhận thức, bản thân thấy không có gì sai sót, Diệp Thanh lại nói anh có sai sót, nên kiên trì giữ nguyên ý kiến của mình.

Nhưng, kiểu giải quyết vấn đề của cậu khiến Xà Tư Na hiểu lầm, thấy chồng mình kiên định ý kiến, nghe mình chứ không nghe em trai, không khỏi mừng thầm, tay cầm lấy phương thuốc, cười nói:

- Nào nào, để tôi bốc thuốc, để tôi bốc.

- Chị dâu.

Diệp Thanh chó chút tức giận, lớn tiếng quát.

- Sao vậy? lại còn tức giận lên đầu tôi sao? người không có công việc gì còn ra oai sao?

Xà Tư Na không chút mềm yếu, cũng không ngại người ngoài nữa, cãi nhau luôn tại đây với Diệp Thanh, nói này nói nọ khiến Diệp thanh không nói được lời nào.

Nhưng sự việc liên quan đến sự an nguy của bà Vương Tam, nên Diệp Thanh không còn nhường nhịn nữa, nói:

- Anh cả, chị dâu, em chỉ nói đến tình trạng bệnh của bà Vương Tam, không hề có ý gì khác, bệnh của bà Vương Tam rất nhiều điểm nghi vấn, không chỉ dùng phương pháp vọng văn vấn thiết là có thể kết luận được. Ít nhất cũng phải đến bệnh viện kiểm tra điện tâm đồ xem thế nào.

- Ai dà…, mới học được tí tây y, là có thể khoe khoang phải không? Lại còn kiểm tra điện tâm đồ nữa chứ, cậu đừng quên rằng bố mẹ cậu và anh trai cậu làm gì đẻ nuôi cậu khôn lớn thế này, đó chính là nhờ vào những phương pháp vọng văn vấn thiết đó. Hừ, học được tý tây y là quên được ngay cái gốc. lại còn ra oai trước mặt chúng tôi nữa chứ.

Xà Tư Na cãi lấy được, phản kích ngay Diệp Thanh.



Diệp Thanh lại toát mồ hôi hột, thấy có người ngoài ở đây, bệnh tình của bà Vương Tam lại không thể trần trừ được, cũng chẳng thèm đôi co với người không giảng đạo lý như chị dâu mình, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn không thể cải nổi được. Thế nên chỉ tìm nguyên nhân từ bà Vương Tam thôi, nên đến trước mặt bà, ôn hòa nói:

- Bà Vương Tam, bệnh của bà rất nghiêm trọng, phòng mạch của chúng cháu điều kiện có hạn, e rằng không thể chữa khỏi bệnh cho bà được, hay là thế này đi, cháu đưa bà đến bệnh viện số một thành phố, làm cái sét nghiệm rồi tính sau.

Bà Vương Tam đau đớn không chịu nổi, làm sao còn muốn ngồi một đoạn đường dài để tới bệnh viện thành phố nữa, liền ôm ngực lắc đầu.

Lần này thì Xà Tư na rất vui mừng, vừa bốc thuốc vừa vui vẻ nói:

- Tiểu Thanh à, cậy đừng to ra này nọ nữa, bà Vương Tam đau dạ dày như vậy, làm sao còn có thể đi đâu được nữa. Mau, nghe lời nào, làm gì thì làm đi, hai ngày trước chẳng phải chú vẫn ở trong phòng đọc sách đó sao? Tiếp tục đọc đi, đừng đến đây gây rắc rối nữa.

Diệp Thanh có vẻ rất buồn bực, không thể đứng nhìn bà Vương Tam uống sai thuốc được. Uống sai thuốc không những không có tác dụng mà còn, trậm chễ bệnh tình nữa, e rằng thời gian không còn nhiều nữa, nhỡ bà Vương Tam xảy ra chuyện gì thì sao.

- À, bố về rồi ạ.

Đang suy nghĩ biện pháp gì đó thì ngẩng đầu lên thấy bố cậu Diệp Thanh Tuyền đang vác hòm thuốc bước vào phòng khám, không khỏi vui mừng, vội ra đón.

- ố, Tiểu Thanh à, sao hôm nay lại không đọc sách thế?

Diệp Thanh Tuyền cười ha hả hỏi.

- Dạ, thời tiết hôm nay đẹp quá, nên muốn đến phòng khám chơi, ở mãi trong phòng cũng không tốt.

Diệp Thanh tiện trả lời luôn, sau đó chuyển chủ đề, nói:

- Bố, bà Vương Tam đang ở trong phòng, ngực bà ấy rất đau, con nghi ngờ bị nhồi máu cơ tim, nhưng anh cả và chị dâu cho rằng bị đau dạ dày, bố là người có kinh nghiệm, bố qua xem thế nào đi.

- Ố?

Diệp Thanh Tuyền vừa nghe, có vẻ biến sắc, vội bước vào.



Ba phút sau, Diệp Thanh Tuyền cũng bắt mạch cho bà Vương Tam xong, lập tức trầm ngâm, sắc mặt có vẻ khó coi, lập tức dặn dò Diệp Thanh:

- Tiểu Thanh à, mau gọi xe cứu thương, đưa bà Vương Tam đến bệnh viện thành phố đi.

- Vâng!

Diệp Thanh vừa nghe xong, liền biết bố mình quả lợi hại, quả nhiên biết được tình hình bệnh của bà ấy, nên lập tức lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương tới để đưa bà đến bệnh viện số môt thành phố Phù Liễu.

Xà Tư na lập tức giãi bày:

- Bố, anh Đại Đông...

- Bây giờ đừng ầm ĩ nữa.

Lời của chị ấy vừa nói ra đã bị Diệp Thanh Tuyền ngắt lại:

- Đại Đông, mau chuẩn bị cho tôi cồn và ngân châm, còn mấy người giúp đỡ bà Vương Tam nằm lên giường, tôi phải châm cứu cho bà ấy.

Thấy Diệp Thanh Tuyền rất nghiêm trọng, những người khác cùng bắt đầu hoảng lên, rồi làm theo lời dặn dò của ông.

Lúc này Diệp Thanh cũng gọi điện xong, cũng tới giúp một tay, cậu nghiêm cứu châm cứu trên ngươi đồng nhân đã vài ngày, cũng mượn cơ hội này chứng minh chút đỉnh.

Chỉ thấy Diệp Thanh Tuyền dùng phương pháp Lưu Vân Châm Pháp, cũng được ghi trong sách y gia truyền của nhà mình, có vẻ rất phức tạp, và thần bí, tuy Diệp Thanh đã luyện qua một vài ngày nhưng thấy vẫn chưa được tinh thông.

- Bố vẫn là bố có khác, kỹ thuật châm cứu vượt xa mình rất nhiều.

Diệp Thanh thầm nói, chỉ thấy Diệp Thanh Tuyền dùng hay tay hành châm, xác định huyệt Nội quan, Gian sử, Âm khích, Thản Trung, Cự khuyết, năm huyệt lớn này, hai tay cùng châm, rất điêu luyện và từ tốn, nếu không phải khổ luyện mấy chục năm chắc không thể làm được.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Y

Avatar
le van thang20:01 06/01/2017
đọc truyện ma trưa hoàn thành kh biết tác giả làm gì mà lâu quá trưa ra tiếp thế hay là ad kh dowa truyền về à
Avatar
Gia bao11:08 10/08/2015
Truyen gi ma dich voi deo qua nhieu, nhan cach cua mot bac si dau phai con do va hao sac nhu vay.... Truyen co y nghia nhung qua thien ve sac duc va ban chat cua ng bac si phai dung la nhu vay dc

BÌNH LUẬN FACEBOOK