Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Diệp Thanh có vẻ không vui nói:

- Nghe nói cô ấy làm việc ở Ngân hàng công thương Trung Quốc chi nhánh Phù Liễu, dường như cấp bậc cũng không phải thấp, có thể là quản lý rồi.

Thái Đạc nhìn cậu thâm thúy cười nói:

- Trước mặt tôi cậu còn giả bộ gì nữa chứ, giống như người bạn cùng đồng hành vậy! Ha ha, cậu giấu được người khác, không lừa được tôi đâu. Cậu cho rằng tôi không biết sao, cậu rất thích Hứa Tinh Tinh, còn quan tâm cô ấy lắm, đâu đâu cũng hỏi thăm tin tức về cô ấy.

Nghe nói vậy, khuôn mặt thanh tú của Diệp Thanh hơi đỏ lên, nhưng cũng cười toáng lên, lộ ra bộ răng trắng sóa, rất khoa trương nói:

- Ngay cả chuyện này cậu cũng đoán được sao? Xem ai người hiểu tôi nhất ngoài cậu ra không còn ai nữa.

Thái Đạc cũng cườI ha hả lên, vỗ vai anh nói:

- Cậu ý à, da cậu mòng lắm thế là không ổn, theo đuổi con gái phải mặt dầy một chút, phải đeo bám nhiều nữa, tôi có cao kiến này, lần họp hội này, cậu tìm cơ hội hẹn Hứa Tinh Tinh, không biết chừng cô ấy cũng có tình cảm với cậu đấy.

Diệp Thanh thò tay vào trong túi quần vân vê cái hộp quà của mình, bụng nghĩ, không biết cô ấy có đồng ý không nữa.

Thái Đạc lại thở dài, nói:

- Cô gái này cũng không tầm thường đâu a, vừa ra trường chỉ làm trong một chi nhánh ngân hàng, không tới một năm sau sẽ lên cấp nữa.

Trong lời nói có không ít lời hâm mộ và ghen tị, đỏ loại cảm xúc.

Phải biết rằng, làm việc ở ngân hàng Công thương thì chế đỗ đãi ngộ rât tốt, đặc biệt là những chức vụ quản lý, Hứa Tinh Tinh mới tốt nghiệp, đã có thể làm tớI chức vụ này, quả không tầm thường đâu.

- Cậu hỏi tôi, tôi hỏi ai đây. Cậu cũng biết, bình thường tôi cũng ít liên hệ với bạn bè cùng học, chỉ có mỗi lần lên QQ vô tình gặp và nói chuyện thôi, cụ thể thế nào cũng không biết.

Diệp Thanh có vẻ buồn buồn nói, dường như cũng theo thời gian thấm thoát trôi đi, cự ly giữa mình và Hứa Tinh Tinh cũng đã quá xa vời rồi.

- Người anh em, đừng nản chí chứ! Chúng ta cùng nỗ lực, vẫn câu cũ, tôi tin rằng với năng lực của cậu, sau nhất nhất định sẽ không thường đâu.

Dường như Thái Đạc nhìn thấy được ý tưởng của Diệp Thanh, võ vai anh, có vẻ rất ủng hộ.

Đúng lúc này, mọi người xôn xao lên, ánh mắt của Diệp Thanh đờ ra, Thái Đạc không còn nhìn cũng biết nhất định là đại mỹ nữ Hứa Tinh Tinh đại giá quang lâm.

Quả nhiên, lúc anh đưa mắt nhìn thấy một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp, chân dài thẳng tắp, tóc bay phấp phới, thân hình thướt tha bước tới.

Dung mạo cô ấy rất đẹp, quyến rũ lòng người, chỉ cần nở nụ cười đã làm mê hồn cả đám đàn ông rồi, thân cao tầm mét bảy, đi đôi giầy cao gót màu bạc, không thấp hơn Diệp Thanh là mấy, toàn thân tỏa mùi nước hoa thơm lừng, còn đeo một cái túi hiệu LV nữa, vừa đi tới như đại minh tinh vậy.

Đây là điểm nổi bật của những mỹ nữ, thường thì sẽ thu hút được rất nhiều ánh mắt của đàn ông dõi theo. Nhưng vị đạI mỹ nữ này còn thu hút cả những ánh mắt của phái nữ nữa, quả là tuyệt sắc giai nhân.

Cô ấy chính là Hứa Tinh Tinh!

- Diệp Thanh! Diệp Thanh!

Thái Đạc thấy ông bạn đang đứng đờ ra không động đậy, hai mắt nhìn về phía trước như mất hồn vậy, nhưng Diệp Thanh không có chút phản ứng gì, Thái Đạc lại cườ trộm một cái, rồi lấy tay khua trước mặt anh.

Khua ba lần, Diệp Thanh mới định lại thần, cười ngượng ngùng, khuôn mặt thoáng hiện ra vẻ ngại ngùng.

- Cậu ý à!

Thái Đạc lắc đầu, đẩy anh một cái, nói:

- Còn không đi tới bắt chuyện đi.

- Cái này…

Diệp Thanh do dự một lát, lại quay trở về, nói:

- Cứ đợi chút đi.

- Haiz, thật không biết phải nói cậu thế nào nữa. Vậy để cậu ba phút để chuẩn bị nhé.

Thái Đạc biết tính cách của bạn mình, cũng không muốn thúc cậu ấy quá.

- Không ngờ vài năm không gặp, vóc dáng của Cu Khanh Nghiên thay đổi lớn vậy, ít ra vòng một cũng phải dùng cúp loại D.

Thái Đạc chỉ tay về phía một bạn nữ đang nói chuyện với Hứa Tinh Tinh, than thở.

Diệp Thanh cười nói:

- Cái này tôi không có nghiên cứu cho lắm.

- Thế nào rồi? chuẩn bị tốt rồi chứ? Phải tiến tới ngở lời thôi, cậu nói chuyện với Hứa Tinh Tinh, tôi sẽ tìm Chu Khanh Nghiên.

Hiển nhiên, tên háo sắc Thái Đạc đã bị bộ ngực khủng của Chu Khanh Nghiên làm mê hồn rồi.

- Cái này…, được rồi.

Diệp Thanh có chút miễn cưỡng nói, lời nói có vẻ không đủ tự tin.

Thái Đạc lắc đầu, nói:

- Cậu phải to gan lên, nói năng đừng nhí nhí vậy chứ. Tôi sẽ đi tách Chu Khanh Nghiên ra trước, cậu phải tự nắm lấy cơ hội đó.

Nói xong, Thái Đạc liền đi tới, không biết cậu ta nói những gì, Chu Khanh Nghiên liền cười ha hả đi theo cậu ấy, tới sân vận động tản bộ.

- Tên tr tử này quả có bản lĩnh!

Diệp Thanh giơ ngón tay cái lên tán thưởng, và rất khâm phục, nếu mình cũng có mê lực thu nói chuyện với gái đẹp thì tốt biết bao, đáng tiếc à, đáng tiếc.

Đi được hơn chục bước, Thái Đạc quay đầu nhìn, thấy Diệp Thanh vẫn chưa hành động, không ngừng ra hiệu thúc giục.

Diệp Thanh cũng biết cơ hội này không để tuột mất, cuối cùng cũng lấy dũng khí, đi tới phía Hứa Tinh Tinh.

- Hi, Diệp Thanh!

Hứa Tinh Tinh cười thiện ý chào Diệp Thanh.

Diệp Thanh không kìm nổi vui mừng hẳn, như được mở cờ trong bụng, Hứa Tinh Tinh còn chào hỏi trước, xem ra có chút hy vọng rồi.

- Tinh Tinh, lâu lắm không gặp.

Diệp Thanh ngẫm một hồi lâu, mớI nói được câu đó, mặt có vẻ đỏ lên, không biết là nghẹn hay là ngượng ngùng nữa.

- Ừ, ha ha, lâu lắm không gặp rồi.

Hứa Tinh Tinh thản nhiên nói, lời nói và cử chỉ rất thong dong thoải mái, đằng này Diệp Thanh lại thỏ thẻ lí nhí.

-… Tinh Tinh,…, tôi có món quà nhỏ muốn tặng cậu.

Cuối cùng Diệp Thanh cũng vào đề, đánh tiếc là, tim anh như đập loạn lên, lời nói thì lí nha lí nhí, dường như chính mình cũng không nghe thấy được.

- Oạch, cậu nói gì thế? Tôi không nghe rõ.

Hứa Tinh Tinh nghe không rõ hỏi lại.

Diệp Thanh tỏ ra ái ngại, đang định nói to lên chút thì có người gọi Hứa Tinh Tinh.

- Tinh Tinh

- Á ~!

Ánh mắt Hứa Tinh Tinh sáng hẳn lên, thần thái dâng trào, quay đầu lại, rồi quay đầu lại chào Diệp Thanh rồi cười bước đi, mùi nước hoa còn vương lại chỗ đó khiến Diệp Thanh như bị say vậy.

Đợi anh định thần lại, ngẩng đầu nhìn, không biết tự bao giờ bên vệ đường đỗ một chiếc siêu xe, một người xem ra không hợp với con xe này gì cả, vừa lùn vừa mập, lại còn hói nữa chứ, tuổi cùng tầm bốn năm mươi rồi, thấy Tinh Tinh đi tới liền mở cửa xe đi xuống, sau đó Hứa Tinh Tinh liền cười và lao vào vòng tay đối phương, nét mặt có vẻ rất hạnh phúc rạng ngời.

Nhưng cô đi đôi giầy cao gót, nên cao hơn hẳn gã đàn ông kia, đầu gã chỉ cao tới cằm cô mà thôi, nhìn có vẻ lệch lạc vô cùng, đám người xung quanh ngây người ra, rồi tiến tới vây quanh chiếc xe.

- Oang oang…

Diệp Thanh chỉ thấy đầu mình trống rỗng, hồn phách bay đi đâu hết rồi.

- Người anh em, cậu không sao chứ, mặt sao trắng bệch ra thế?

Không biết từ khi nào, Thái Đạc đi đi tới phía anh, vỗ vào vai anh, hỏi thăm.

- Không sao…

Tim Diệp Thanh như bị dao cắt, định thần lại, thản nhiên cười, dường như không có chuyện gì xảy ra vậy.

Thái Đạc không khỏi lo lắng, anh biết, Diệp Thanh có ngụy trang tốt cỡ nào, e rằng vết thương lòng thì càng thêm sâu thôi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Y

Avatar
le van thang20:01 06/01/2017
đọc truyện ma trưa hoàn thành kh biết tác giả làm gì mà lâu quá trưa ra tiếp thế hay là ad kh dowa truyền về à
Avatar
Gia bao11:08 10/08/2015
Truyen gi ma dich voi deo qua nhieu, nhan cach cua mot bac si dau phai con do va hao sac nhu vay.... Truyen co y nghia nhung qua thien ve sac duc va ban chat cua ng bac si phai dung la nhu vay dc

BÌNH LUẬN FACEBOOK