Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Lúc này, mọi người cũng bắt đầu nháo nhào lên, đứng hết dậy, xúm lại chỗ Cao Siêu, ai nấy đều bảo này bảo nọ, cộng với những tiếng gào khóc của Hứa Tinh Tinh, rồi những tiếng khuyên nhủ của những bạn nữ, khiến cả phòng hỗn loạn lên.

- Mau, mau gọi cứu thương, gọi bác sĩ đi.

- Mau, mau, chúng ta đưa anh Siêu tới bệnh viện thôi.

- Cứ đợi xe cứu thương đi.

Những đám người tranh luận là đưa luôn tới bệnh viện hay đợi xe cứu thương tới, lúc này thì Cao Siêu đã hoàn toàn bất tỉnh. Cho dù kêu gọi thế nào cũng không tỉnh.

Quản lý khách sạn cũng gọi người tới, nhưng hắn cũng chẳng biết làm gì, chỉ đứng một bên quan sát thôi.

- Còn đợi xe cứu thương làm gì nữa, đợi xe tới thì người cũng đã đi tong rồi, mấy cậu kia mau qua đây giúp một tay.

Vị giá, đốc công ty văn phòng phẩm Uông Tiểu Vĩ rất cuống cuồng lên, mồ hôi nhẽ nhại, dường như bố mẹ hắn vậy, ra sức gọi tên Cao Siêu, rồi tháo cổ áo ra, rồi vác hắn lên lưng để đưa tới bệnh viện.

Anh nói xem sao hắn lại đen đủi thế chứ, vừa mới đặt được mối quan hệ, trong chớp mắt đã tiêu tan, khiến người bạn học này rất lo lắng, cũng là chuyện thường tình thôi, mọi người cũng thông cảm cho cậu ấy.

- Không được động đậy.

- Đúng lúc này, Diệp Thanh kêu lên, rồi lao nhanh tới, một tay đẩy Uông Tiểu Vĩ ra.

- Cậu làm gì đấy?

Uông Tiểu Vĩ tức giận quát. Liên quan đến phú quý của hắn sau này, nên hắn không khỏi tức giận.

- Nếu cậu muốn anh ấy chết, thì mau bê anh ấy đi.

Diệp Thanh lạnh lùng nói.

Lúc này Uông Tiểu Vĩ không dám hé răng nói gì.

Gì thì gì Diệp Thanh cũng là con nhà nòi, mới nhìn quá, đã biết là bị tai biến rồi, hơn nữa là tai biến có tính di truyền nưa

Tai biến mạch máu não, hau còn gọi là xuất huyết não, là một loại bệnh đột nhiên tuần hoàn máu bị tắc nghẽn.

Bệnh này có các biểu hiện đột nhiên bất tỉnh nhân sự, mồm miệng méo xệch, lưỡi cứng, trí lực giảm sút, bán thân bất toại, tỉ lệ phát bệnh cao, tỉ lệ tử vong cũng cao, tàn phế cao, khả năng tái phát cao và còn nhiều biến chứng khác nữa, do đó y học thế giới liệt bệnh này cũng như bệnh động mạch vành, bệnh ung thư là ba bệnh có nguy hại cao nhất đến sức khỏe nhân loại.

Người trẻ tuổi mà bị tai biến, phần lớn là do di truyền. Theo nghiên cứu của các chuyên gia nổi tiếng thế giới, bệnh này nguyên nhân chính là do trong cơ thể thiếu các loại men.

Đương nhiên, cũng không loại trừ các nguyên nhân khác, ví dụ thói quen sinh hoạt không lành mạnh, hút thuốc, uống rượu, không rèn luyện cơ thể, ăn uống không cân đối, áp lực công việc lớn, tính tình lo lắng vân vân.

- Á, Diệp Thanh, cậu cũng tốt nghiệp cao đẳng hộ lý, lại có đông y gia truyền, cậu mau cứu anh ấy đi.

Hứa Tinh Tinh rất lo lắng, vừa khóc vừa nói.

Cứu người như cứu hỏa, Diệp Thanh cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ nói với Thái Đạc:

- Cậu giúp tôi khẽ đặt anh ấy lên ghế sô pha.

- Cái này…

Thái Đạc cũng không muốn qua giúp lắm, nhưng thấy bạn nói vậy đành miễn cưỡng qua.

Diệp Thanh cũng hiểu ý của bạn mình, Thái Đạt muốn cậu đừng ra tay cứu giúp làm gì.

- Ý, người anh em, tình hình cấp thiết, cứ xử lý trước rồi tính sau.

Thấy Diệp Thanh nói vậy, Thái Đạc cũng không nói gì nữa, vội cùng Diệp Thanh nhẹ nhàng đỡ Cao Siêu lên ghế sô pha, để hắn nằm ngửa lên, Diệp Thanh lấy tay đỡ đầu để đầu của Cao Siêu không quá cao và cũng không quá thấp.

Bởi vì tái biến nên tuần hoàn máu bị tắc nghẽn, không phải xuất huyết não, không phải thiếu máu não, cho nên đầu phải đặt không cao không thấp, nếu không sẽ làm bệnh tình thêm nặng.

Nói thật, nếu Diệp Thanh mà không đến giúp thì Cao Siêu đã chết rồi, cho dù may mắn không chết thì cũng bán thân bất toại, mồm miệng méo xệch. Nhưng, Diệp Thanh là một người có lương tâm chứ không phải thấy chết mà không cứu.

Y đức, y đạo, không có ngành nghề nào nhấn mạnh đến y đức như nghề y, nếu không giữ được nó thì sau này làm sao trở thành một danh y được đây.

- Bệnh nhân có đeo răng giả không?

Diệp Thanh hỏi.

- Oạch…

Hứa Tinh Tinh có chút xấu hổ gật đầu.

Diệp Thanh không nói gì nữa, vội mở to miệng Cao Siêu ra, quả nhiên phát hiện bộ răng giả, lập tức gỡ ra, vứt trên sô pha.

- Bệnh nhân đang hôn mê bất tỉnh, lấy răng giả ra để tránh răng giả rơi xuống, dẫn tới hô hập gặp trở ngại.

Thấy ai nấy đều ngạc nhiên, Diệp Thanh đành kiên nhẫn giải thích.

Thái Đạc trong bụng có vẻ tức giận thầm nói: mẹ kiếp, đã cứu người là tốt lắm rồi còn nghĩ này nghĩ nọ nữa.

Liễu Phiêu Phiêu trộm cười.

- Như vậy là được rồi sao?

Mắt Hứa Tin Tinh đỏ lòe, mang vẻ nghi ngờ hỏi.

- Ừ, mọi người đừng động vào anh ấy. Bây giờ quan trọng nhất là đợi bác sĩ tới.

Hứa Tinh Tinh lập tức cảm thấy có chút thất vọng, nhưng lập tức hiểu ra nói:

- Tôi ngớ ngẩn quá, Diệp Thanh cũng chỉ là một hộ lý, còn có thể làm được gì nữa để cứu sống Cao Siêu chứ?

Nghĩ tới đây, bản thân Hứa Tinh Tinh cũng cảm thấy buồn cười, nhưng mạng sống của Cao Siêu đang rất nguy, nên cô ấy không cười nổi.

Sau khi Diệp Thanh làm xong xuôi, liền vào nhà vệ sinh rửa tay, rồi quay lại cùng mọi người đợi bác sĩ tới.

Sao thế? Sao Diệp Thanh lại không cứu tiếp?

Buồn cười, đây là một trong ba bệnh nguy hiểm và khó chữa nhất, DIệp Thanh chỉ học hộ lý làm sao dám manh động, làm những cái hộ lý trước là tốt lắm rồi.

Hơn nữa, đây lại là trong nội thành, bác sĩ lập tức tới ngay, trình độ bác sĩ thì không phải bàn rồi, không biết cáo hơn mình bao nhiêu lần nữa ý chứ, nhất là, Diệp Thanh lại nghe thấy Hứa Tinh Tinh gọi điện cho chủ nhiệm Lưu Xương nổi tiếng nhất của bệnh viện nhân dân số một thành phố Phù Liễu, bảo lập tức đến đây ngay.

Hiển nhiên, vị chủ nhiệm Lưu này có mối quan hệ rất thân thiết với nhà họ Cao, có vị cao thủ lập tức đến thì còn cần gì mình nữa.

Nếu Diệp Thanh mà manh động, nếu xảy ra điều gì, lại chữa lợn lành thành lợn quề thì làm sao cậu còn có tư cách hành nghề y nữa chứ.



Được rồi, tôi thừa nhận, Diệp Thanh cũng là một con người, cũng có hỉ nộ ái lạc như những người bình thường.

Gặp phải tình huống này, trong lòng cậu cũng thấy có chút vui vui trong cái họa này, trong đầu cũng rất mâu thuẫn, cứu hay không cứu, rồI cái tâm trong người Diệp Thanh chỗi dậy nên đã ra tay cứu giúp.

Không nghĩ ngợi gì nữa đến giúp tình địch của mình, hơn nữa tên Cao Siêu này cũng là kẻ tiểu nhân đánh khinh thường, nếu là bạn, bạn có làm được điều đó không?

- Sao bác sĩ vẫn chưa tới vậy?

Hứa Tinh Tinh như kiến bò trên chảo nóng, dường như cô không còn kiên nhẫn được nữa, liếc nhìn Diệp Thanh, tuy nói không tin tưởng y thuật của cậu lắm, nhưng vẫn đành tiến tới lôi Diệp Thanh lại nói:

- Diệp Thanh, cậu chẳng phải là Thần Y đó sao? Cậu mau đến cứu anh ấy đi, tới xin cậu đấy.

Xời, bây giờ mới nghĩ tới sao, vừa nãy nói mình thế nào, hơn nữa, mình đâu phải Thần Y gì chứ, mình chỉ là một y tá nhỏ nhoi thôi mà...

- Được rồi, để tôi thử xem sao, cũng cố hết sức vậy, nếu không cứu được, cậu đừng trách tớ đấy nhé.

Thấy Hứa Tinh Tinh khóc sướt mướt, cũng biết cô ấy đặt mình vào niềm tin cuối cùng rồi, nhưng, thực ra cậu cũng đã muốn đến cứu chữa từ trước rồi.

Cậu cân nhắc kỹ lưỡng, sau đó mới đưa ra quyết đinh đến cứu hắn, hơn nữa thấy người đẹp khóc lóc cầu cứu mình như vậy, mình không tới cứu thì cũng chẳng ra gì.

Diệp Thanh nghĩ này nghĩ nọ, nhưng nếu bác sĩ vẫn chưa đến, thì cậu cũng không thể ngồi yên đứng nhìn được, không thể đứng nhìn Cao Siêu từ từ chết trước mặt mình được.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Y

Avatar
le van thang20:01 06/01/2017
đọc truyện ma trưa hoàn thành kh biết tác giả làm gì mà lâu quá trưa ra tiếp thế hay là ad kh dowa truyền về à
Avatar
Gia bao11:08 10/08/2015
Truyen gi ma dich voi deo qua nhieu, nhan cach cua mot bac si dau phai con do va hao sac nhu vay.... Truyen co y nghia nhung qua thien ve sac duc va ban chat cua ng bac si phai dung la nhu vay dc

BÌNH LUẬN FACEBOOK