Thần Y

Chương 678

Hành Xích Đạo

04/09/2013

Thần Y

Tác giả: Hành Xích Đạo

Chương 678: An Tiếu Trúc của công việc bếp núc!

Nhóm dịch: ShenYi

Nguồn: Mê Truyện

Diệp Thanh dựa theo địa chỉ Mã Tiểu Linh đưa cho, lần đầu tiên đến nhà mới của chính mình. Căn phòng này tuy là của Diệp Tĩnh, nhưng trước khi cô bé kết hôn, ông anh mình đây, và cả gia đình, đều có thể ở, thế cũng coi như là nhà của mình rồi.

- ồ~ trong nhà náo nhiệt quá nhỉ!

Diệp Thanh ra khỏi thang máy, còn chưa đến cửa nhà, đã nghe thấy tiếng nói cười của rất nhiều thanh niên nam nữ từ xa vọng lại, còn tưởng đã đi lầm nhà!

- Cốc cốc cốc!

Diệp Thanh bước lên trước gõ cửa, sau đó, liền thấy một cậu con trai lạ hoắc đến mở cửa, điều này khiến Diệp Thanh hơi khó chịu, đồng thời lại hoài nghi, mình có phải đi nhầm nhà rồi không, song ngẩng đầu lên nhìn biển số nhà, không nhầm mà, số 1608.

- Xin hỏi anh tìm ai ạ?

Cậu thanh niên này ước chừng hai mốt hai hai tuổi, trông dáng điệu như sinh viên đại học, nhìn thấy Diệp Thanh liền ngây ra, tuy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn vô cùng lễ phép hỏi.

Diệp Thanh hỏi:

- Đây có phải là nhà của Diệp Tĩnh không?

- Đúng ạ, anh là...

Cậu con trai ngẩn người, nói.

Diệp Thanh còn chưa kịp trả lời, trong phòng liền truyền đến một tiếng kêu cực kỳ bất ngờ:

- Anh ~~ , anh về rồi ~!

Sau đó, liền nhìn thấy con nha đầu Diệp Tĩnh, tóc đuôi ngựa tung tăng, vô cùng vui mừng chạy đến! à, không nên gọi nó là tiểu nha đầu nữa, sớm đã không giống hồi còn là học sinh cấp ba ngày xưa nữa rồi, bất kể là cách ăn mặc, trang điểm, hay khí chất, đều khá lên rất nhiều mà, có thể nói là hoa khôi của trường rồi! Ngay cả Diệp Thanh đã quen nhìn mỹ nữ, lúc này cũng không kìm nổi mà sáng lên! Thầm nói, con nha đầu này, đúng là lớn rồi có khác!

- Anh, mau vào nhà đi! Bên ngoài băng tuyết ngập trời, có lạnh không?

Diệp Tĩnh nói xong, liền hết sức thân thiết kéo tay Diệp Thanh, lôi hắn vào trong phòng khách.

Khóe mắt Diệp Thanh để ý thấy, cậu con trai đến mở cửa lúc trước đầu mày hơi chau lại, dường như có chút ghen tuông, trong lòng không khỏi mừng rỡ, thầm nói, xem ra sức hấp dẫn của Diệp Tĩnh không giảm chút nào, trong đám bạn học phỏng chừng cũng không ít chàng thầm thương trộm nhớ!

Trong phòng bật điều hòa, quả thực rất ấm áp, Diệp Thanh lúc này mới để ý đến, trong phòng khách lớn, hình như đương tổ chức party gì đó, tụ tập chừng hơn hai mươi thanh niên nam nữ, có lẽ đều là bạn học của Diệp Tĩnh trên lớp, liền vừa cởi áo khoác vừa mỉm cười chào hỏi mọi người.

Một cô gái soi Diệp Thanh từ đầu đến chân mấy lượt, vô cùng hiếu kỳ hỏi:

- Anh thực sự là anh trai của Diệp Tĩnh sao?

- Đúng vậy , sao thế?

Diệp Thanh nhún nhún vai, ngay sau đó không kìm được sờ sờ cằm, chẳng nhẽ anh đây trông xấu quá sao, hay không giống anh em được sinh cùng một mẹ! Tuy, hắn thực sự không cùng cha mẹ với Diệp Tĩnh, nhưng cũng không khác tới mức liếc mắt một cái là đã có thể nhìn ra được chứ!

- Thế anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi, sao cảm giác anh còn nhỏ tuổi hơn cả em?

Cô gái đó vô cùng rầu rĩ nói.

Diệp Thanh khoát khoát tay, hơi có chút ngượng ngùng nói:

- Anh cũng lớn hơn các em tầm năm sáu tuổi, không lớn hơn là bao!

- ả? Thế mà còn không lớn hơn là bao á?

Cô gái đó quả thực muốn điên lên rồi, thầm nói, từng tuổi ấy, anh làm chú hay thầy giáo của em còn được nữa là, đúng là tức chết mất, lớn hơn năm sáu tuổi mà trông còn nhỏ tuổi hơn cả mình, lại còn là con trai nữa, không biết bảo dưỡng như thế nào đây!



Hơn nữa, điều quan trọng nhất nhất là, nghe nói vô cùng có tài, có công ty, có bệnh viện, lại còn là danh y, căn phòng này còn là do hắn mua, Diệp Tĩnh có một ông anh trai tốt thế này đúng là phúc đức tu được từ tám đời trước! Cô gái này lập tức vô cùng hâm mộ.

Diệp Tĩnh giới thiệu nói:

- Anh mình vốn đã trẻ, hơn nữa anh còn biết gongfu, biết dưỡng sinh, biết y thuật, biết nấu ăn, biết...

- Được rồi được rồi, khen anh gì mà khen ghê thế, có phải đi xem mặt đâu!

Một cô gái đùa nói.

Có điều, vừa nói dứt câu, Diệp Thanh liền chú ý đến, trong phòng có rất nhiều cô gái mắt sáng lên ngay tức khắc, trong lòng không khỏi cười khổ, thế này là cái nào với cái nào chứ, tự lúc nào anh đây trở nên có sức hấp dẫn như vầy rồi? phải biết, lúc trước hắn học đại học, tuy có mấy cô nữ sinh yêu thầm nhớ trộm có ý với hắn, nhưng chưa bao giờ thể hiện ra trước mặt mọi người, hơn nữa tướng mạo cũng tầm tầm, thằng cha Diệp Thanh này da mặt lại mỏng, cho nên học hết đại học mà đến cả một cuộc tình ra hồn cũng chưa có.

Những mỹ nữ hoa khôi của trường, trước nay chỉ có số đứng ngắm mà thôi! Nhưng bây giờ, thì khác rồi, phỏng chừng chỉ ngoắc ngoắc ngón tay, đã có..., suy nghĩ của thằng cha Diệp Thanh này lại bắt đầu dung tục rồi đây, có điều vẻ mặt lại không biểu hiện ra ngoài một chút nào,

Lập tức, mấy cô nữ sinh đó trong lòng hơi chút tức giận, oán thầm nói, sao lại như thế chứ, đôi mắt của em đây quyết rũ như thế, mà lại nhìn như không thấy? Là cục gỗ à, hay là thằng ngốc?

Một số cậu con trai khác cũng chú ý đến chi tiết này, có mấy cậu lòng dạ hơi chút hẹp hòi đương nhiên không tránh khỏi tỏ ra chút ghen tuông.

Diệp Thanh cười ha ha, nói tránh đi:

- Hôm nay là ngày gì vậy, sao lại náo nhiệt thế này?

Diệp Tĩnh liền chỉ một cô gái mặc một chiếc áo lông màu hồng nói:

- Hôm nay là sinh nhật Tiểu Tiểu, chúng em tổ chức mừng sinh nhật cho cậu ấy, đi khách sạn đắt lắm, cho nên mọi người mới mua bao nhiêu thức ăn đến nhà mình nấu!

Diệp Thanh sờ hết túi trên lại túi dưới, nhất thời ngượng ngùng, áy náy nói với cô gái tên Tiểu Tiểu:

- Thật ngại quá, anh về vội quá nên cũng không biết hôm nay sinh nhật em, không đem được quà về!

Gương mặt của cô gái hơi ửng hồng, thoáng có chút thẹn thùng, duyên dáng nói:

- Không sao đâu ạ...

Sau đó liền không thốt nổi ra lời nữa, chỉ biết nép sau người Tiểu Tĩnh.

Trong lòng Diệp Tĩnh lại thở dài xa xăm: ôi oan nghiệt oan nghiệt, cái cô Tiểu Tiểu này, tám phần là có ý với anh mình rồi, bình thường còn cười hi hi ha ha, lúc này lại đỏ mặt xấu hổ mới chết chứ! có điều, nợ tình của anh mình đã đủ nhiều rồi, mình không dám giật dây bắc cầu giúp ai nữa đâu, Tiểu Tiểu à, xin lỗi cậu nhé, không phải mình không giúp cậu, mà là mình sợ sẽ hại cậu!

Nếu để Diệp Thanh biết được, nhất định sẽ tức chết, cái gì mà hãm hại đối phương chứ? Có ai nói anh trai mình như em không hả?

- Các em cứ tự nhiên, cứ coi đây như nhà mình vậy!

Diệp Thanh nhiệt tình mời mọc.

Sau đó, Diệp Tĩnh liền kéo Diệp Thanh vào trong phòng tham quan, chỉ một số đồ dùng gia đình này, màn gió này, đồ điện này, nói là bản thân tự tay chọn lựa, hỏi hắn có đẹp không, thằng nhãi Diệp Thanh đối với vấn đề này quả thực cũng chẳng hiểu gì lắm, chỉ cảm thấy hơi quá con gái một chút, nếu để hắn ở, thì tuyệt đối sẽ không lấy mấy thứ màu hồng phấn, thứ phong cách thục nữ thanh nhã này.

Lúc hắn khéo léo nói ra điểm này, Diệp Tĩnh liền cười ngặt nghẽo, nói:

- Em gái anh vốn điệu mà!

Diệp Thanh:

- ....

Diệp Tĩnh nói:

- Xem ra, chỉ có chị Tiểu Linh tên tiểu tử giả trai đó mới thích hợp với anh, chị ấy cũng nói em chọn mấy cái này điệu quá!

Diệp Thanh khoát khoát tay:

- Địa bàn của em, em làm chủ, dù gì, sau này bố mẹ cũng sẽ không đến sống ở đây!

Bố mẹ nuôi của Diệp Thanh phỏng chừng vẫn thích ở trong căn nhà nhỏ ở nông thôn hơn, ở đó thật tuyệt, có khu vườn rộng, trồng nào là lê, đào, nho, mây, hàng năm đều ra bao nhiêu là quả, ăn cũng chẳng ăn hết, còn có cả hoa violet, quân tử lan, hoa hồng, dạ lai hương, tulip, cây tường vi vv đủ loại hoa cỏ, cứ đến mùa xuân, nào hồng nào tím, không biết đẹp đẽ nên thơ đến nhường nào, so với cái chuồng bồ câu ở chốn đô thành rộng lớn này tốt hơn gấp trăm vạn lần còn không biết, hơn nữa không khí lại càng mát mẻ, trong lành, thích hợp dưỡng lão hơn.

Diệp Tĩnh nói:

- Tết năm nay, đón cả nhà đến đây chơi đi!



Diệp Thanh đương nhiên tán thành, cười nói:

- Hai anh em mình đúng là không mưu mà hợp, anh cũng nghĩ như thế đấy!

Diệp Tĩnh liền kéo cánh tay hắn, cười hì hì nói:

- Nếu không thì gọi gì là người một nhà chứ?

Đi xem một lượt các phòng xong, lại ra ban công ngắm sông Tần Hoài đương bơi trong biển tuyết, như thơ như họa, thấy Diệp Thanh không hề có ý đến phòng bếp, Diệp Tĩnh liền nói:

- Anh, sao anh không vào bếp xem thế nào?

Diệp Thanh nhất thời ngây người, lập tức liền phản ứng kịp thời, nhất định là Tiểu Linh hoặc Tiếu Trúc đang ở trong đó, có điều bản thân lại không tiện hỏi câu này, hỏi mà sai, chẳng phải tự mình làm mình mất mặt sao?

Nhưng Diệp Tĩnh vẫn không chịu buông tha cho hắn, chỉ trừng mắt nhìn hắn nói:

- Đoán mau, ai đang ở trong đó nấu ăn?

Diệp Thanh sờ sờ mũi, giả bộ ngớ ngẩn nói:

- Cái này anh làm sao biết được, mấy bạn học đó của em anh cũng có quen đâu!

- Xì, bạn học của em mà anh không quen á, có một người, học trung học đã có quan hệ mờ ám với anh rồi!

Diệp Tĩnh liếc xéo hắn mốt cái, dùng vai huých huých, ý nói anh hiểu mà, biết người em nói là ai mà!

- Nha đầu, nói cái gì thế?

Diệp Thanh nóng nảy!

- Không phải giả vờ giả vịt, em hỏi anh, anh với Tiếu Trúc rột cuộc là quan hệ gì?

- Không có quan hệ gì cả, chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi, này, anh nói nhé sao mà em bát quái như thế hả, không phải nhìn anh với ánh mắt như thế!

- Hì hì, anh, anh thực sự không đi xuống bếp xem thế nào sao, Tiếu Trúc còn đang ở đó cầm muỗng cầm thìa đấy!

Diệp Tĩnh cười hi hi nói, trong lòng thì lại oán thầm, đúng là ở đây không có ba trăm lượng, giấu đầu hở đuôi, xem cái bộ dạng chột dạ của anh kìa! Oan nghiệt đúng là oan nghiệt, giời ạ nợ tình đúng là nợ tình!

- Anh...

Diệp Thanh cảm thấy, sao lại khó bảo mật thế này chứ! Thế... cái việc 3.p đó chắc không có ai biết chứ nhỉ, nếu không anh đây đúng là chẳng có mặt mũi nào mà gặp người khác nữa rồi!

Sau đó, Diệp Tĩnh liền vỗ vỗ bả vai hắn, nhảy nhót chạy về phòng khách, chỉ chốc lát sau, đã truyền đến tiếng cười đùa bỡn của cô cùng các bạn.

Diệp Thanh thầm nói, cái cô em này, tính cách so với hồi trước hoạt bát lên nhiều rồi mà, chậc, có điều, ngày trước trước mặt người khác thì nhã nhặn, trong gia đình thì hoạt bát, còn bây giờ, thì mở hơn khá nhiều rồi!

Ngẫm lại bản thân, chẳng phải cũng thế sao, đây chính là tiến bộ đấy, ít nhất, là sự tiến bộ trong năng lực kết giao bạn bè.

Chậm chạp bước vào phòng bếp, quả nhiên, liền hình thấy bóng hình thon thả xinh đẹp đương bận rộn, mặc một chiếc áo len màu cà phê, chiếc quần bò màu xanh, đường cong mạn diệu, yểu điệu say đắm lòng người, ngắm xem chiếc eo thon nhỏ ấy, bộ mông nở nang mượt mà, chậc chậc, ngắm tới mức Diệp Thanh chảy cả nước miếng ra rồi!

Còn có cái cổ cao trắng nõn kia nữa, mái tóc đen bóng búi cao, đứng xa xa mà còn ngửi thấy một mùi hương thơm nhàn nhạt thoảng đến, ngay cả đang ở trong căn bếp có đủ mùi vị của các loại hương liệu hỗn tạp, cũng vẫn tươi mát tỏa hương như một đóa hoa dưới ánh trăng dìu dịu.

Chính là An Tiếu Trúc.

Không ngờ, cô nhỏ này còn biết làm cơm cơ đấy!

Đây là lần đầu tiên Diệp Thanh nhìn thấy, thấy bộ dạng nghiêm túc của cô, không khỏi ngẩn ra!

Diệp Thanh ngắm nghía một lúc, thấy An Tiếu Trúc không hề phát hiện ra sự xuất hiện của hắn, không khỏi hơi có chút thất vọng, sau đó thói trêu ghẹo lại nổi lên, quan sát xung quanh không có người, liền lén lút mò lại, ôm chầm cô từ phía sau!

An Tiếu Trúc lập tức giật mình sợ hãi, định thét lên, liền bị một bàn tay to bịt chặt miệng lại!

Nhìn thấy bàn tay này, thứ cảm giác quen thuộc đó, An Tiếu Trúc chẳng cần ngoảnh lại cũng biết là tên nhãi Diệp Thanh đương tác quái! Lúc này liền tựa như con bọ cạp, vẩy chân về phía sau, đá hắn!

Hai chân Diệp Thanh dạng ra rồi nhanh chóng khép chặt lại, tức khắc đã kẹp chặt bắp chân mịn màng của An Tiếu Trúc, sau đó, bàn tay ma quỷ liền rời miệng cô ra, trườn xuống phía ngực!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook