Thần Y

Chương 673

Hành Xích Đạo

04/09/2013

Thần Y

Tác giả: Hành Xích Đạo

Chương 673: Bắn tỉa từ xa.

Nhóm dịch: ShenYi

Nguồn: Mê Truyện

Y linh huyền khí chính là bản thăng cấp của Thương lê chân khí, cho đến hôm nay, Thương lê chân khí của Diệp Thanh gần như toàn bộ đã chuyển hóa thành Y linh huyền khí, có điều về mặt bản chất, ý chí, ý cảnh tuân theo của hai loại, gần như vẫn là cùng một phạm trù, âm ỷ bao hàm trách nhiệm cứu vớt sinh linh lê dân trăm họ, chí nguyện to lớn đi tận diệt mọi loại bệnh tật đớn đau, phẩm chất ôn hòa công chính, khí thế huy hoàng, tuyệt đối không phải là thứ không phu bình thường của thế gian trần tục hay võ học có thể so sánh được.

Hơn nữa Diệp Thanh y võ kết hợp, y thuật bao hàm võ công, võ công diễn hóa y thuật, bất kỳ một yếu tố nào tiến bộ đều sẽ vô thức kéo theo sự tiến bộ của yếu tố còn lại, có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, huyền diệu phi thường!

Diệp Thanh lao đi càng lúc càng cao hứng, luồng nhiệt dâng trào, kèm theo sự vận chuyển của chân khí trong toàn cơ thể, đến cuối cùng, quả thực là vô cùng sảng khoái, không kìm nổi hít một hơi, thét lên một tiếng dài, âm thanh vang vọng cuồn cuồn, tựa rồng gầm đại trạch, hổ gầm thâm cốc, truyền xa tít tắp, gần như cả thành Yến Kinh này, trong phạm vi sáu bảy mươi km, đều có thể nghe thấy!

Không ít thị dân bình thường đã bị đánh thức từ trong mộng đẹp, liền ngoạc miệng lên chửi, thằng cha nào chứ, nửa đêm nửa hôm mà còn gào thét như quỷ! Nhưng đẩy toang cửa sổ ra xem, thì lại chẳng thấy bóng dáng của một thằng cha nào!

Nhưng, có một số người luyện võ lại khó tránh khỏi khiếp sợ, trong lòng đều biết, đây là dị thanh mà người tu luyện nội công đến một cảnh giới nhất định mới có thể phát ra được, xem phạm vi tiếng hét này truyền ra, e rằng người đó sớm đã bước vào cảnh giới Tiên Thiên trong truyền thuyết rồi!

Cảnh giới Tiên Thiên ấy à, vô cùng xa xôi, chẳng nhẽ thực sự có người đạt được?

Ninh Não Nhi và Trần Du cũng bị đánh thức, Trần Du hỏi:

- Đây có phải là tiếng của Diệp Thanh không? Sao nghe mà cảm giác rất xa lại rất gần nhỉ!

- Không biết được, chắc là sắp về rồi đấy!

- Thế cậu có sang bên đó không, ngủ với mình thì chẳng thích thú gì đâu!

- Cậu nói cái gì thế, tớ còn lâu mới ngủ cùng hắn!

Ninh Não Nhi nghĩ một đằng nói một nẻo.

Trần Du cười nói;

- Yên tâm đi, bất luận tiếng động của hai người lớn thế nào, mình cũng coi như không nghe thấy!

- Hì hì, chỉ sợ cậu ngứa ngáy khó chịu không ngủ nổi....

Trong lúc hai người đương thì thầm nói chuyện, thì nghe thấy tiếng cửa chính mở ra, Ninh Não Nhi bò dậy đẩy cửa ra nhìn, quả nhiên thìn thấy tên nhãi Diệp Thanh mặt mày hớn hở bước vào!

- Sao, gì mà vui thế, có phải ăn được rồi không?

Ninh Não Nhi cười nói.

- Cái gì thế! Anh với cô ấy chỉ là quan hệ bằng hữu thuần khiết thôi được chưa hả!

Diệp Thanh không nhịn được biết người Ninh Não Nhi nói đến chính là Chu Vi.

- Ơ, em có nói ai đâu mà anh đã biết rồi! đừng có giở cái chiêu này, ngày trước anh với em cũng là quan hệ bằng hữu thuần khiết đấy!

Diệp Thanh:

- ...

- Vừa nãy anh hò hét cái quỷ gì thế?

Diệp Thanh ngượng ngùng nói:

- Cách xa như vậy mà em cũng nghe thấy à? Lúc nãy anh cảm thấy công lực tiến bộ, không kiềm được nên thét dài một tiếng ấy mà, quấy rầy các em nghỉ ngơi rồi, ngại quá, xin lỗi nhé!

Ninh Não Nhi nói:

- Anh cũng chẳng phải chỉ quấy rầy có mỗi mình em, phỏng chừng tin tức buổi sáng này mai sẽ nói, đêm qua có một sinh vật lạ tru lên, làm trấn động dân chúng toàn thành phố!

- Làm gì mà khoa trương tới mức ấy!



Diệp Thanh ngượng ngùng.

- Đương nhiên là có rồi!

Ninh Não Nhi bước về phía phòng vệ sinh:

- Em giúp anh chuẩn bị nước ấm, anh tắm rồi đi ngủ sớm đi!

Diệp Thanh xông lên phía trước liền ôm chặt lấy cô, Ninh Não Nhi kháng cự nói:

- Đừng nghịch, Trần Du còn đang ngủ đấy!

- Cô ấy ngủ rồi!

- Tỉnh rồi! vừa bị anh đánh thức đấy!

- Thức rồi cũng kệ cô ấy!

Diệp Thanh ngang ngược nói.

- Không được!

- Yên tâm đi, anh thề sẽ không hét to như vậy nữa!

Diệp Thanh mặt dày nói.

Ninh Não Nhi ngượng ngùng nói:

- Nhưng... em không nhịn được mà kêu lên thì sao....

Câu này vừa dứt, liền tức khắc khơi dậy thú tính của Diệp Thanh, trong chớp mắt hắn đã vồ Ninh Não Nhi ngã xuống bồn tắm!

- Đồ xấu xa, anh còn chưa cởi quần áo kia kìa.... a~~~

....

Ngày hôm sau, Trần Du quay về Ninh Thành, nói là gần đến tết âm lịch rồi, công y mỹ phẩm Đại Nghiên phải mở đại hội tổng kết cuối năm, tiến hành tổng kết công việc, biểu dương nhân viên ưu tú, không thể không có người làm chủ tọa, kỳ thực, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là, Trần Du không chịu nổi sự trắng trợn của Diệp Thanh và Ninh Não Nhi, điều này khiến cho Ninh Não Nhi và Diệp Thanh cảm thấy rất xấu hổ.

Có điều việc cũng đã xảy ra rồi, ai bảo năng lực khắc chế lúc đó của hai người quá kém chứ?

Ước chừng ngày thứ ba, Tằng Mẫn San liền hẹn Ninh Não Nhi đi xem địa điểm của câu lạc bộ Quần Ngựa, Diệp Thanh cũng là một trong số các cổ đông, đương nhiên cũng phải đi theo, hơn nữa, để hai người đẹp một mình ra ngoài, hắn cũng chẳng thể yên tâm nổi không phải sao.

Đây là một cánh đồng tuyết, nằm ngoài ngoại thành phía đông Yên Kinh, tuyết trắng ngần, bằng phẳng, đương nhiên, đây là khung cảnh hiện tại, nếu là mùa xuân, khi tuyết tan, sẽ bày ra cảnh tượng cỏ non xanh mướt gió thổi dạt dào, vô cùng thơ mộng.

Một cô thư ký của Tằng Mẫn San giới thiệu:

- Cánh đồng cỏ này trước kia là một bãi cỏ chăn nuôi loại nhỏ, có điều, sau này kinh doanh không tốt, ông chủ mới muốn chuyển nhượng, nên chúng tôi liền mua lại, diện tích rộng chừng năm sáu mẫu, dùng để xây dựng câu lạc bộ cưỡi ngựa thì thoải mái rồi!

Sau đó, liền đưa ra một tệp báo cáo, trong đó giới thiệu một cách ngắn ngọn về môi trường đầu tư, phân tích các mặt cạnh tranh trong ngành vv.

Tiếp đó, đám người vừa đi vừa xem, thư ký thì đứng một bên giới thiệu những tình hình tìm hiểu được lúc trước, Ninh Não Nhi và Tằng Mẫn San dẫn đầu tiên, nhẵm lên trên tuyết, chỉ điểm giang sơn, có cảm giác oai phong lẫm liệt như các nữ anh hùng kiệt xuất, chẳng hạn chỗ nào chỗ nào cần phải quy hoạch thế nào, chỗ nào chỗ nào cần phải xây một cái núi giả để tô điểm , chỗ nào chỗ nào còn phải thêm vài cái sân golf...

Bởi vì đây không phải là lĩnh vực Diệp Thanh am hiểu, thằng nhãi này nghe mà chẳng thấy thú vị gì, lặng lẽ theo sau.

- Cẩn thận, phía trước có một cái rãnh, bị tuyết lấp mất rồi!

Diệp Thanh thấy một chân của Ninh Não Nhi định dẫm vào trong chiếc rãnh, sợ cô ngã, liền vội bước lên trước kéo cô lại, nào ngờ, vừa mới nắm được cánh tay Ninh Não Nhi, một cảm giác về sự nguy hiểm cận kề liền ập đến!

- Có người đánh lén?!

Trong lòng Diệp Thanh rùng rợn, không chút nghĩ ngợi, tay trái ôm lấy Ninh Não Nhi, tay phải vòng lấy giữ chắc eo nhỏ của chị họ, liền nhảy xuống chiếc rãnh đó!

- Tùm!

Ba người ngã vào trong hầm tuyết một cái đau điếng!

Gần như cùng lúc, một tiếng rít nặng nề vang lên, sau đó, cô thư ký của Tằng Mẫn San hét lên một tiếng thảm thiết, Diệp Thanh thò đầu lên xem, cô gái đó sớm đã ngã nhào trong vũng máu!

- Lẽ nào lại có thể như vậy!



Con mắt Diệp Thanh tức khắc đỏ ngầu lên, cảm thấy sự tức giận bừng bừng bùng lên, lúc này liền nhấn Tằng Mẫn San và Ninh Não Nhi vào trong khe tuyết, ra hiệu các cô phải chốn ở trong này không được thò đầu ra, bản thân thì phi người nhảy lên, chân đạp vào tuyết, tựa như âm hồn, dọc theo hình chữ S mà phi đến ngọn núi nhỏ gần đó!

- Tiểu Dương...

Tằng Mẫn San nằm nhoài trong khe tuyết, nước mắt đầm đìa, hòa tan cả tuyết, Tiểu Dương là thư ký của cô bấy lâu nay, thái độ làm việc trước nay đều rất ưu tú, nào ngờ, lại phải gánh chịu tai họa trời giáng, vận mệnh hẩm hiu, làm sao không khiến cô đau lòng đây?

Ninh Não Nhi ôm lấy bả vai run rẩy của cô, muốn an ủi cô vài câu mà cổ họng nấc nghẹn, thốt không lên lời! nào ai có ngờ được, cô thư ký vừa nãy vẫn còn rủ rỉ bên tai, giới thiệu cho mình tình hình của sân ngựa, đùng một cái âm dương cách biệt, giọng nói ấy nụ cười ấy dường như vẫn còn vang vọng bên tai. Mặc dù, cô gặp cô thư ký này chưa quá vài lần, nhưng nói cho cùng cũng là một người sống sờ sờ ra đó mà!

Sinh mạng đôi lúc mỏng manh đến cực điểm!

Gió bắc gào thét, trên bầu trời bắt đầu rơi xuống những mẩu băng, Diệp Thanh băng đi rất nhanh, chỉ cảm thấy những mẩu băng đó tựa như con dao cứa lên mặt, ngay cả người thể chất mạnh mẽ như hắn cũng cảm thấy có chút đau rát!

- Vù !

- Vù !

- Vù!....

Âm thanh nặng nề không ngừng nổ ra, mặc dù đối phương có lắp thêm ống giảm thanh, tốc độ bắn của đạn lại cực nhanh, nhưng Diệp Thanh dựa vào bản năng, mỗi lần đều có thể tránh được trong gang tấc!

- Tài bắn súng cao siêu lắm!

Tinh thần Diệp Thanh hết sức căng thẳng, phải biết, công phu của hắn sớm đã đạt được tới cảnh giới tuyệt đỉnh, âm thầm bước vào cảnh giới “Gió thu chưa động thiền tiên giác” lại có thể men theo một quỹ đạo bất quy tắc để tiến gần lại, nếu là người bình thường ám sát hắn, e là ngay cả góc áo của hắn còn không chạm vào được, nhưng người này, lại có tận vài lần thiếu chút nữa thì bắn trúng hắn, viên đạn sựt qua da rồi vụt qua, tựa như đã dự đoán trước được quỹ đạo của hắn, có thể nói là Thần xạ thủ!

- Rốt cuộc là ai? Nhất định phải bắt sống ngươi mới được!

Diệp Thanh trong chớp mắt, trong lòng đã nghĩ đến rất nhiều kẻ thù, chẳng hạn như tàn dư của Hà gia, Nhiêu Thiên Đôn, chèn ép gia tộc mẫu thân mình – Vương Hữu Sơn, tên Vương tướng quân mới đắc tội gần đây, còn cả những phần tử khủng bố của Dược Thần cốc! Có điều, trong lòng lại không thể chắc chắn đó là ai!

Hai trăm mét, một trăm năm mươi, một trăm, tám mươi mét...

Cùng với sự tiếp cận của Diệp Thanh, tiếng súng của đối phương càng ngày càng vội, viên nối viên, thậm chí còn xuất hiện hàng loạt đạn!

Một gã đàn ông trung nhiên dáng người nhỏ gầy, cả thân một màu trắng toát, nằm bò trên gụ tuyết ở đỉnh núi, không chút nhúc nhích, nếu khong phải hắn không ngừng dùng tay bóp cò súng, e là chẳng ai có thể phát hiện ra hắn!

- Năm mươi mét!

Người này hoảng sợ, dưới lưới đạn hắn không ngừng phóng ra, không ngờ lại có người có thể từ ngàn mét mà tiếp cận được đến trước mặt hắn chỉ còn cách năm mươi mét nữa! hơn nữa, cách càng gần, bóng dáng của đối phương càng mơ hồ, quả thực giống như một âm hồn, khiến tên đàn ông này kinh hãi vô cùng, biết việc không thành, lúc này liền nhảy lên chạy biến!

- Trốn đi chỗ nào!

Diệp Thanh dương tay, một cây sàm châm liền vút ra!

Đối phương cũng không dễ đối phó, dương tay một đao, rắc một cái, liền bổ bay chiếc châm của Diệp Thanh, Diệp Thanh lúc này liền chú ý đến, đây là một bảo đao hẹp dài sáng quắc như tuyết!

- Người Nhật Bản?

Cây đao này, thân đao hơi cong, hẹp dài sáng quắc, há chẳng phải là uy đao thường thấy trên ti vi sao?

Người này đao pháp linh hoạt, một đao đã chém bay cây châm của Diệp Thanh, nhưng lại không ham chiến, thân hình nhất túng, tựa như con chim trắng toát nhảy xuống triền núi còn lại!

Không ngờ cũng là một cao thủ võ công!

Diệp Thanh sao có thể tha cho người này, tức khắc thân hình lắc liên hồi, tựa như di hình đổi ảnh, chớp mắt đã đuổi đến nơi, bàn tay dương ra, một luồng khí linh hoạt sắc bén liền hướng về gáy của đối phương mà chộp lấy, người này đánh trả một đao, phập về phía cổ tay Diệp Thanh, tựa như phía sau có mắt vậy, ánh đao như điện, chém đứt đôi rất nhiều bông tuyết đương phiêu bạt trong không trung, Diệp Thanh không dám tiếp chiêu, thân hình chợt lóe, né khỏi!

- Xoạt xoạt xoạt

Đối phương chém liền mấy nhát, nhát nào nhát đó chặt đứt cành cây, kình khí mạnh mẽ tựa đồng bằng xuất hiện lốc xoáy, kiến tầm nhìn của người khác trở nên mờ mịt, không nhìn rõ con đường phía trước, khi tuyết thưa dần, bóng dáng của người đó sớm đã không thấy đâu!

Tuy nhiên, Diệp Thanh lại biết, đối phương tuyệt đối chưa chạy được xa, nếu đi xa rồi thì hoàn toàn không thoát khỏi con mắt của mình! Người này nhất định vẫn còn đang ẩn nấp đâu đây!

- Chẳng nhẽ đây chính là Ninjustsu trong truyền thuyết? (nghệ thuật ám sát và gián điệp thời phong kiến Nhật Bản của các ninja)

Diệp Thanh biết được, Đông Dương có một loại chiêu thức võ thuật bí ẩn trong truyền thuyết, gọi là Ninjutsu, cũng được gọi là Ẩn thuật, hoặc Ẩn thân thuật, vô cùng quỷ dị, là bí truyền của một số gia tộc cổ xưa, người ngoài rất khó biết được. Không ngờ, người này chẳng những tinh thông kỹ thuật ngắm bắn hiện đại, mà còn am hiểu loại Ẩn thuật cổ xưa kỳ quái này, quả thực là sự kết hợp hoàn mĩ, thích khách của thích khách!

Có điều, đây rõ ràng là một vị Ninja Nhật Bản cao minh, anh đây đắc tội với đám người này lúc nào chứ?

Diệp Thanh hồ nghi, nhưng hiện tại không phải lúc để truy cứu vấn đề này, bắt được người này mới là mấu chốt! Hắn tuy không phải người thích gây chuyện, nhưng người Nhật dám đến chọc mình, thì đúng là tìm đến cái chết! Hắn sớm đã từng nghe nói, y thuật của người Nhật sở dĩ phát đạt như vậy, là trước kia từng lấy người Hoa Hạ ra làm vật thí nghiệm, không tránh khỏi dây dưa, ít nhất, hồi đó đã đạt được rất nhiều tư liệu y học quý báu, mà những cái này, dựa vào những phương pháp bình thường thì tuyệt đối không thể nào biết được!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook