Thần Y

Chương 29: Cái Tâm

Hành Xích Đạo

21/03/2013



- Anh làm cái gì thế?

Diệp Thanh chạy đến, đỡ cô gái, tức giận quát người thanh niên kia.

Lúc này cậu ta mới nhìn rõ mặt của đối phương, cũng khá là đẹp trai, người cao lớn, tướng mạo đường đường, tiếc là làm việc không không phải là người làm, có thể ra tay với cô gái yếu đuối như vậy.

Cùng lúc đó cậu ta cũng để ý thấy trong xe ô tô bên ghế phụ có một người phụ nữ, phấn son lòe loẹt, không cần phải nói, chắc chắn là xung đột của mối tình tay ba, chỉ có điều không biết ai là người thứ ba.

- Thằng khốn mày là ai hả? Tao đánh bồ tao thì liên quan gì đến mày!

Người thanh niên kia bỏ kính râm xuống, miệng vểnh lên hung hãn mắng.

Diệp Thanh trừng mắt nhìn hắn, mặc kệ hắn, đỡ cô gái lên trước rồi hỏi:

- Em thế nào, có sao không?

Vừa hỏi Diệp Thanh vừa để tay lên cổ tay của cô gái.

Khi vừa để vào, Diệp Thanh thấy hỉ mạch không còn nữa, lẽ nào vừa bị sảy thai? Diệp Thanh vẻ mặt đăm chiêu nhìn xuống phía dưới của cô gái thì chỉ nhìn thấy vết máu đỏ sẫm lộ ra dưới lớp quần áo, trong lòng nóng bừng bừng.

- Em đau bụng quá!

Trán cô gái mồ hôi chảy xuống ròng ròng, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch như tờ giấy.

- Con **, đừng giả vờ nữa! Chẳng qua chỉ tát mày có một cái thôi sao, giả vờ cái gì chứ!

Người thanh niên kia khẽ cau mày, bực bội quát.

- Này, tôi nói anh có phải là đàn ông không hả? Chửi người khác đã không nói rồi, lại còn dám đánh cả phụ nữ! Tốt nhất là ăn nói cho tử tế nhé!

Nếu không phải người này cao to lực lưỡng thì Diệp Thanh đã muốn đánh cho hắn một trận từ lâu rồi.Hơn nữa, cậu ta từ trước đến giờ rấy ít đánh nhau, mà hôm nay lại là buổi đầu tiên đi làm. Vừa mới đi làm mà ẩu đả ngoài bệnh viện xẽ có ảnh hưởng không tốt.

- Không ăn nói tử tế thì làm sao nào? Đánh nó thì làm sao? Tao còn muốn đánh cả mày nữa đấy!Mẹ kiếp!

Người thanh niên kia vấn tay áo lên, vẻ mặt cực kì hung dữ ngang tàn.

Diệp Thanh cũng vô cùng tức giận, dùng tay chỉ vào người thanh niên kia, cuối cùng cũng kìm nén được không xông lên, nói:

- Tôi sẽ báo cảnh sát!

Không thể xông lên đánh nhau với hắn được, ảnh hường không tốt , hơn nữa hắn lại cao to lực lưỡng.

- Vậy mày báo cảnh sát đi, không báo thì là thằng khốn! Tao phải sợ mày sao, ha hả!

Người thanh kia cười to, mặc dù vẫn rất kiêu ngạo nhưng khí thế có vẻ yếu đuối đi rồi.

Diệp Thanh lấy điện thoại gọi dến 110.

- Đừng, không cần đâu...

Cô gái cố gắng chịu đau, nhẹ nhàng giữ lấy tay Diệp Thanh.



- Hắn đánh em, lẽ nào cứ thế cho qua sao? Em có biết không cái tát vừa nãy đã làm em bị sảy thai.

- Vâng, em cũng cảm thấy rồi…, bị sảy cũng tốt, không cần phải làm phẫu thuật nữa…

Cô gái nghẹn ngào nói, mắt ngân ngấn lệ.

- Cậu ta là bạn trai em?

Diệp Thanh hỏi.

- Bây giờ không phải nữa…

Cô gái không thể kìm chế được nữa, nước mắt chảy dài trên hai má.

Diệp Thanh vỗ vỗ vào bờ vai đang rung lên của cô gái, đỡ cô đến ghế dài công cộng ven đường rồi xông lên nói với người thanh niên kia:

- Tôi nể mặt bạn gái của anh, không báo cảnh sát bắt anh! Nhưng anh phải nói xem định làm thế nào đây?

- Cái gì làm thế nào? Thật vớ vẩn!

Người thanh niên nhổ bãi nước bọt xuống đất, bực nói.

Diệp Thanh nhẫn nhịn, lạnh lùng nói:

- Cô ấy có chửa rồi, đứa bé là con anh, vừa nãy bị anh đánh bị sẩy rồi! Anh nói vài câu an ủi cô ấy. Ngoài ra, phải đưa chút tiền thuốc men và tiền bồi dưỡng, cho dù chia tay cũng phải êm đẹp.

Người thanh niên kia vừa nghe đến tiền thuốc men lập tức nổi giận quát:

- Cô ta có chửa liên quan gì đến tao chứ, mày có thể chứng minh được đứa bé là con của tao không? Con ** lẳng lơ, quan hệ linh tinh, có quỷ mới biết là con của ai? Đừng có mà đổ thừa cho tao!

Ngay sau đó người thanh niên kia cười lớn một tiếng nói:

- Này, thằng kia, hay là của mày?

Nghe thấy những lời này, cô gái lập tức kích động, quên cả đau đớn đứng lên tức giận nói:

- Lôi Nghĩa Bình, anh nói gì thế? Thật khốn nạn, không biết xấu hổ!

- Con **, nếu như mày không dễ dãi thì làm sao lại quyến rũ được thằng nhãi này đứng ra bao vệ mày chứ?

Diệp Thanh hít sâu một hơi,cố gắng kìm nỗi tức giận xuống, nheo mắt lại nói:

- Anh là Lôi Nghĩa Bình Phải không? Thằng đàn ông như anh, làm mà không dám thừa nhận, lại còn đổ thừa cho đàn bà. Nếu là đàn ông thì phải đứng ra chịu trách nhiệm.

- Buồn cười, tao làm gì đâu mà phải chịu trách nhiệm chứ? Mày làm cho nó có chửa, lại bắt tao phải chịu trách nhiệm, trên đời này làm gì có chuyện như thế chứ. Mày đừng nói với tao là mày chưa làm gì nó, mày không quan hệ với nó sao lại đứng ra giúp nó?

Gã thanh niên kênh kiệu đáp lại, bộ dạng như con lơn chết không sợ nước sôi.

- Anh thật không còn thuốc chữa nữa rồi!

Diệp Thanh lắc lắc đầu, cắn chặt răng nói.

- Tao không còn thuốc chữa thì liên quan gì đến mày? Thằng điên!



- Nghĩa Bình, lằng nhằng với bọn họ cái gì chứ, em còn phải đi spa đấy, hẹn lịch rồi!

Người phụ nữ trong xe thò đầu ra, vẻ mặt không hài lòng giận dỗi nói.

- Được rồi được rồi, đi ngay đây!

Lâm Nghĩa Bình đeo kính râm lên , khinh khỉnh liếc nhìn Diệp Thanh một cái rồi mở cửa xe ngồi vào trong.

- Từ từ đã! Hôm nay không chịu xin lỗi, anh đừng hòng đi!

Diệp Thanh tiến lên một bước, giơ tay đẩy, cửa xe kêu “ răng rắc” đóng lại.

- Xin lỗi cái quái gì, đồ thần kinh! Thằng kia, mày không tránh ra là tao đánh chết mày đấy!

Lôi Nghĩa Bình đẩy mạnh vào ngực Diệp Thanh, dáng người gầy gò ốm yếu của Diệp Thanh lập tức chệnh choạng, suýt nữa thì bị ngã xuống.

- Nghĩa Bình, đừng để ý đến loại người này, nó chẳng qua là chỉ muốn xin đểu ít tiền! Mình đi thôi!

Người phụ nữ trong xe bực bội nói.

- Gì chứ, muốn xin đểu tiền của tao, đừng có mơ! Tiền của tao dùng để chùi đít cũng không cho nó!

Lôi Nghĩa Bình cười đểu nói rồi đóng cửa xe lại.

Diệp Thanh tức giận, xông lên đạp mạnh vào cửa xe:

- Bồi thường, xin lỗi!

- Bịch bịch!

Cửa xe dầm dầm khép lại, tay của Lôi Nghĩa Bình suýt nữa bị kẹp.

- Bồi thường cái…! Mày đạp hỏng cửa xe tao, tao còn chưa bắt mày bồi thường đấy!

Lôi Nghĩa Bình khua tay, ánh mắt tức giận, đấm thẳng vào mặt Diệp Thanh .

Diệp Thanh lần này có phòng bị trước, cúi người né quả đấm, đồng thời giơ một cú đạp mạnh mẽ vào ngực của Lôi Nghĩa Bình. .

Tiếc là chiêu này của cậu quá cũ, không có kĩ thuật gì, thêm cái thân hình gầy gò ốm yếu, lực đạ vào cũng không mạnh, hơn nữa Lôi Nghĩa Bình lại cao to lực lưỡng nên cú đá của cậu không có tác dụng gì mấy, chỉ khiến Lôi Nghĩa Bình bị lùi lại mấy bước.

Nhưng cũng khiến Lôi Nghĩa Bình cũng cảm thấy một trận đau dữ dội ở ngực, bởi chỗ này là điểm yếu của con người.

- Thằng khốn, mày chán sống rồi phải không, cả gan đánh tao!

Lôi Nghĩa Bình nổi giận gầm lên, giống như một con gấu chó toàn thân lửa cháy bùng bùng, giương nanh múa vuốt, hung tợn lao tới.

- Aaa, cẩn thận!

Cô gái ngồi trên ghế băng đột nhiên đứng lên kêu lên.

Diệp Thanh rùng mình, lùi lại hai bước, lập tức đứng vững cười.......................

Vẫn theo chiêu cũ, không có kĩ thuật gì, nhưng lần ra chiêu này của Diệp Thanh khí thế khác hẳn, giống như tên bay đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook