Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


- Oa, Tinh Tinh đây chẳng phải là bạch mã trong truyền thuyết đó sao?

Một nữ sinh để tóc mái rất ngưỡng mộ nói.

- Quả là đẹp trai, man nữa chứ.

Có người vỗ mông ngựa, hoàn toàn không tôn trọng sự thật, nghe vậy mà toàn thân Thái Đạc và Diệp Thanh nối hết da gà.

- Cái xe này ngon a, hiệu Lexus, là một hiệu cũng rất có tiếng và xa hoa.

Có nam sinh chuyển mục tiêu sang chiếc xe sang bóng loáng dưới ánh mặt trời kia. Tuy không phải là một nhãn hiệu xe cực cao cấp, nhưng giá cả cũng một hai triệu tệ, ở thành phố Phù Liễu cũng không phải nghèo đói lắm, cũng không phải là thành phố giàu có gì, chiếc xe này cũng được coi là xa hoa lắm rồi.

- Tinh Tinh, giới thiệu cho mọi người biết đi.

- Đúng đấy, Tinh Tinh.



Các bạn học đều rất ngưỡng mộ, vây quanh Tinh Tinh, bàn tán này nọ, dường như chỉ có Diệp Thanh và Thái Đạc đứng ở phía xa xa, còn một người bạn cũng tương đối thân với hai người họ, tính tình rối hướng nội đó là Liễu Phiêu Phiêu.

- Để tôi tự giới thiệu vậy.

Gã đàn ông có vẻ thô tục, vẫy tay, mỉm cười như vẻ mê người lắm ý, nói lớn:

- Tôi tên là Cao Siêu, từ cao trong cao trào, siêu trong siêu nhân, cũng là học sinh của trường trung học số 7 thành phó Phù Liễu, hơn các bạn chừng bảy tám khóa, coi như đàn anh của mọi người rồi.

Cao Siêu dùng một tay ôm lấy bả vai của Hứa Tinh Tinh, cười đắc ý nói:

- Tôi chính là vị bạch mã hoàng tử đã cướp lấy đại mỹ nhân của trường mình, ha ha, hôn lễ của hai chúng tôi đã định rồi, chính là vào ngày 6 tháng sau, tại lầu tám khách sạn Tân Thế Kỷ, lúc đó mời mọi người đến dự nhé, đữ phải viết giấy thông báo làm gì nữa.

Tuy sắc mặt của Diệp Thanh không biểu hiện gì, cũng nở nụ cười, thực ra trong lòng đã có chút hoang mang, không nghe rõ những câu sau của Cao Siêu.

Một lúc sau, thấy mọi người vỗ tay hoan hô, Diệp Thanh mới định thần lại, không hiểu gì nhìn về phía Thái Đạc. Thái Đạc lập tức bĩu môi, giải thích:

- Gã này đã mua trái tim người ta rồi, nghe nói lần họp mặt này toàn bộ tri phí đều do gã chi trả, còn mời mọi người dự một bửa cơm ở khách sạn Kim Thụy Đức rất hào hoa nữa chứ.

Tim Diệp Thanh lại lạnh buốt, trái tim đã đóng băng như tảng đá rồI.

- Mọi người vẫn chưa biết sao, vị Cao công tử của chúng ta đây không phải tầm thường đâu nhé, chính là tổng giám đốc tập đoàn Cao Thị ở thành phố Phù Liễu chúng ta đó.

Chu Khanh Nghiên khoe mẽ, bỗng tạo nên những tiếng xì xào xung quanh.

Ánh mắt mọi người nhìn Cao Siêu rất ngưỡng mộ, Cao Siêu đắc ý vỗ ngực nói:

- Sau này nếu mọI người cần giúp đỡ gì, cứ đến tìm tôi nhé. Tôi dám nói như vậy vì những việc ở thành phố Phù Liễu này không việc gì mà Cao gia không làm được cả.

Lời nói vừa dứt, mọi người đều hoan hô vỗ tay, ánh mắt của Hứa Tinh Tinh cũng vui lên, nhìn Cao Siêu rất hiền dịu, càng làm cho Diệp Thanh đau lòng thêm.

- Người anh em, loại đàn bà này không đáng đâu.

Thái Đạc vẻ rất khing thường khẽ nói:

- Tôi còn nói Hứa Tinh Tinh giỏi giang thế, mới trẻ tuổi như vậy mà đã là quản lý ở ngân hàng công thương chi nhánh Phù Liễu rồi, hóa ra là vậy, hóa ra là vậy à.

Thấy ánh mắt nghi hoặc ủa Diệp Thanh quay lại, Thái Đạc kiên nhẫn giải thích:

- Cao gia không những giàu có bậc nhất ở một phương, hơn nữa tay chân ở thành phố Phù Liễu rất rộng lớn, nghe nói chú của Cao Siêu là Cao Can Trạch chình là chủ tịch ngân hàng công thương chi nhánh Phù Liễu.

Diệp Thanh cảm thấy chua xót gật đầu.

Cậu lại ngẩng đầu nhìn Hứa Tinh Tinh một cái, chỉ thấy nữ thần trong mộng của mình tuy vẫn xinh tươi như xưa, nhwg không còn thanh thoát trong sáng như hồi học trung học nữa, có vẻ trưởng thành già giặn hơn rất nhiều, khuôn mặt hiền dịu nhìn về gã công tử nhà giàu kia, khiến tim cậu đau nhói, dường như mất mát một cái gì đó rất đáng quý.

- Hy vọng sau này Tinh Tinh mãi ngọt ngào hạnh phúc như vậy. Haiz, có lẽ cô ấy thích những người có khí phách như hắn, thành đạt lắm tiền như gã, tính cách của mình thì trầm nặng, không biết nói lời đương mật, không biết nịnh bợ, lại tầm thường vô vi, không làm được việc lớn gì, Tinh Tinh không để mắt tới mình, cũng là đúng thôi.

Nhìn cách nói chuyện rất tinh tướng của Cao Siêu, lúc đó Diệp Thanh cũng có chút tự ti, và pha chút đau lòng nữa.

Người đã đến đông đủ, mọi người cùng dạo bước quanh trường một vòng, sau đó dự định đi gặp những thầy cô giáo chủ nhiệm trước kia.

Thật đáng tiếc, có một số thầy cô giáo đã rời khỏi trường trung học số 7 thành phố Phù Liễu rồi, hoặc làm kinh tế hoặc làm chính trị, hoặc chuyển trường khác, cũng có thầy cô giáo hôm nay không có tiết, Diệp Thanh và mọi người chỉ gặp được giáo viên chủ nhiệm lớp 12 là Vương Thiện Tài.

Thầy Vương cũng hơn năm mươi tuổi rồi, dáng người gày gày, tinh thần rất khỏe khoắn, khuôn mặt chữ điền trông rất lương thiện, đeo theo một cặp kính cận dày cộp, nhìn rất giống những học giả, nhìn thấy mọi người liền cười ha hả lên, dẫn mọi người đến phòng làm việc của mình.

Khi thấy Hứa Tinh Tinh cầm tay thân mật với Cao Siêu, không khỏi sửng sốt, đôi mắt hiện ra vẻ thất vọng, Cao Siêu thì ông ấy cũng biết, điển hình cho những thanh niên ăn chơi trách táng, trước kia cũng lào ộ ttrong những học sinh nổi loạn nhất trường, hiện nay ở thành phố Phù Liễu tiếng tăm cũng không được hay ho cho lắm, không ngờ bông hoa đẹp Hứa Tinh Tinh lại cắm lên bãi phân trâu đó chứ.

Thầy Vương tự đáy lòng cảm thấy học sinh của mình lấy hắn quả không đáng chút nào, ông cũng ngại không tiện nói ra, chỉ cười thản nhiên.

- Ý, đây chẳng phải là Diệp Thanh sao? Không ngờ em cũng đến, đây cũng là lần đầu gặp sau kỳ thi tốt nghiệp đó. Nào ngồi xuống đây,

Thầy Vương bỗng phát hiện Diệp Thanh ngồi không nói năng gì trong góc, lúc này mới có chút kinh ngạc, cũng có chút vui mừng, vẫy tay gọi vào.

- Em chào thầy Vương.

Diệp Thanh đứng dậy chào một câu, có chút ngượng ngùng đi tới, ngồi bên cạnh thầy Vương.

- Sao rồi? vẫn còn ngạn vụ thi tốt nghiệp sao?

Vương Thiện Tài xoa đầu anh, ha ha cười.

- Thầy Vương, năm năm trước làm thầy thất vọng rồi.

Diệp Thanh ngượng ngùng nói.

Kỳ thi tốt nghiệp vẫn luôn là nỗi buồn trong lòng cậu, thi thoảng trong ban đem tĩnh mịch, cậu thường nghĩ, nếu trước đó thi được vào trường đại học có tiếng, học một chuyên ngành tốt hơn, hiện tại cuộc sống đã khác rồi. Nhưng, cuộc đời là không có từ nếu…

- Ha ha, đều là những chuyện vặt vãnh thôi, cũng đã bao nhiêu năm rồi, em còn chưa nguôi ngoai, em cũng không nên canh cánh trong lòng mãi thế.

Vương Thiện Tài chân thành nói với Diệp Thanh:

- Kỳ thi đó cũng chỉ là một trong những chặng đường rất bình thường các em phải trải qua, sau này còn có nhiều cơ hội lớn hơn nữa, có thể nắm giữ vận mệnh đời mình, thực hiện giá trị đích thực của bản thân mình, đó là điều các em có biết nắm bắt không thôi. Thực ra, lời này sau khi có kết quả thi tôi muốn nói với em, nhưng đáng tiếc là không có cơ hội gặp cậu.

- Cảm ơn những lời dạy bảo của thầy, em nhất định sẽ cố gắng hết mình.

Diệp Thanh có chút cảm động, có thầy giáo tốt như vậy, tốt nghiệp bao năm rồi mà vẫn còn nhớ tới mình, không quên cổ vũ mình.

- Ha ha, thực ra bây giờ em làm cũng rất tốt rồi, thầy rất vui.

Vương Thiện Tài mặt mày hồng hào, mỉm cười nói.

Diệp Thanh ngây người ra, những người khác cũng không hiểu chuyện gì, không biết vì sao mà Vương Thiện Tài lại nói như vậy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Y

Avatar
le van thang20:01 06/01/2017
đọc truyện ma trưa hoàn thành kh biết tác giả làm gì mà lâu quá trưa ra tiếp thế hay là ad kh dowa truyền về à
Avatar
Gia bao11:08 10/08/2015
Truyen gi ma dich voi deo qua nhieu, nhan cach cua mot bac si dau phai con do va hao sac nhu vay.... Truyen co y nghia nhung qua thien ve sac duc va ban chat cua ng bac si phai dung la nhu vay dc

BÌNH LUẬN FACEBOOK