Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Diệp Thanh liền cười nói:

- Tôi tên là Diệp Thanh.

Sau đó đồng chí công an cũng tự giới thiệu bản thân, ha ha cười, nói:

- Tôi tên là Trình Thiết, mọi người đều gọi tôi là Lão Trình.

Rồi đưa tay chỉ về đồng chí công an kia và đội trưởng Vương nói:

- Đây là Tiểu Lưu và đội trưởng Vương của chúng tôi tên là Vương Binh. Những lời khách sáo Lão Trình tôi cũng không cần nói nhiều, cậu không chỉ cứu sống đội trưởng Vương của chúng tôi, lại là người anh em tốt của Lão Trình tôi, sau này có gì cần giúp đỡ, cứ đến tìm tôi nhé. Cứ đến đồn công an Đông Hồ thành phố Phù Liễu.

- Nhất đinh rồi.

Diệp Thanh thấy vị Lão Trình này rất thoải mái, nên cũng không khách sáo gì cười ha hả lên.

Rất nhanh, xe cứu thương đã tới.

Những nhân viên y tế khiêng đội trưởng Vương lên xe, Diệp Thanh cũng không cần phải đến đồn công an để lấy lời khai nữa, ôm cổ cũng dính ít máu còn vương lại, đi thẳng về nhà. Thực ra mà nói, vết thương nhỏ này cũng không đáng kể gì, không phải lo lắng.



Phòng khám Diệp gia.

Mới sáng sớm, Diệp Thanh ăn mặc rất chỉnh tề, đứng sau tủ thuốc giúp việc, cái tủ thuốc này rất cao, cái tủ này ngăn lại chủ yếu để tránh bốc nhầm thuốc. Phòng khám Diệp gia cũng có từ rất lâu rồi, cho nên các đồ trong phòng khám được bài trí rất cầu kỳ, không phải tùy tiện như những phòng khám ở thôn quê khác.

Mấy ngày rồi Diệp Thanh mới đến, hôm nay đến xem thế nào, cho dù chị dâu tức giận cũng kệ thôi, hơn nữa mấy ngày nữa mình cũng đến làm việc ở bệnh viện Ngô Đồng rồi, cũng không thể giúp gì cho phòng khám được nữa, nhân cơ hội vẫn chưa đi làm, giúp anh cả chút việc cũng tốt.

- Bác Lưu, sáng nay đến lấy thuốc à?

Cậu vừa mới sửa sang các ngăn kéo đựng thuốc, thấy bác Lưu xách làn xanh đi tới, bên trong đựng rau xanh, thịt nạc, cá trích và một ít đậu phụ khô, ít hạt tiêu. Đối với rau xanh, ở nông thôn mỗi nhà đều trồng một ít, thường ít khi phải đi mua.

- Đúng vậy, Tiểu Thanh, giúp tôi bốc năm thang thuốc như lần trước.

Bác Lưu thấy Diệp Thanh rất nhiệt tình, nên rất vui vẻ, nói tiếp:

- Lần trước bố cậu kê cho ông lão nhà tôi phương thuốc, quả rất hiệu quả, uống mấy lần, eo cũng không còn đau nữa rồi, lần này muốn đến đây bốc thêm bôn năm thang nữa.

- Ha ha, có hiệu quả là tốt lắm rồi.

Diệp Thanh cầm lấy phương thuốc, xem qua một lượt, biết mỗi vị thuốc đều còn, nên cười nói với bác Lưu:

- Bác Lưu, bác cứ ra ngoài ngồi chờ chút, cháu lập tức bốc thuốc cho bác liền.

- Được.

Bác Lưu ngồi trên ghế mỉm cười, rồi nói chuyện với người mới đến khám bệnh.

Diệp Thanh lấy thuốc đặt trên bàn, rồi lấy cân chuyên dụng cân đo đàng hoàng, sau đó cho vào những túi thuốc to nhỏ bằng giấy, mỗi một vị thuốc được bọc riêng vào một túi nhỏ, rồi dùng bút ghi tên thuốc và liều lượng lên túi thuốc nhỏ đó, để gia đình người bệnh biết vị nào cần sắc trước vị nào cần sắc sau, và cũng để tránh nhầm lẫn nữa.

- Anh cả, anh giúp em đối chiếu nhé.

Cho dù hơn mười tuổi Diệp Thanh đã bắt đầu được bốc thuốc rồi, nên đã quá thành thục rồi, bốc năm thanh thuốc cũng chỉ mất chưa đầy ba phút, nhưng cậu vẫn làm theo quy tắc của gia truyền nhà mình, vẫn phải để Diệp Đại Đông kiểm tra một lần nữa.

Bởi vì, thuốc bắc không được để xảy ra sai sót, làm không tốt cũng có thể mất mạng như chơi. Đây cũng là quy tắc hàng trăm năm nay của những phòng mạch có tiếng.

- Ừ.

Diệp Đại Đông bỏ đấy rồi đến kiểm tra một lượt, thấy không có vấn đề gì, liền vỗ vai Diệp Thanh.

- Bác Lưu, liều lượng của năm thang thuốc cháu đã ghi bên trong rồi, đã phân ra thành từng túi nhỏ, về nhà bác chỉ cần cắt từng túi nhỏ ra cho vào nồi sắc là được, những cái khác cháu không cần nói, nhưng phòng mạch Diệp gia chúng cháu, thuốc thang đều lấy chính gốc, đảm bảo bác sẽ hài lòng, uống sẽ khỏi bệnh thôi.

Diệp Thanh đưa những thang thuốc đó cho bác Lưu rỏi dặn dò.

Đây cũng được coi là màn quảng cáo cho phòng mạch của gia đình mình, gì thì gì đối với những loại thuốc của gia đình, Diệp Thanh vô cùng tin tưởng.

- Ha ha, cảm ơn cháu nhé. Những vị thuốc của phòng mạch nhà mình, khỏi phải bàn rồi, tôi rất yên tâm.

Sau đó Diệp Thanh nói dăm ba câu với bác Lưu, vì trong phòng mạch người đến khám cũng không nhiều, có việc gì thì cứ từ từ mà làm thôi.

Dù sao, đã làm nghề đông y này, nhất là những phòng mạch phậm vi nhỏ như của Diệp giam ngoài chữa bệnh, còn có những phương thuốc để bảo vệ sức khỏe nữa, nên cũng có thể kiếm được, thậm chí còn bán chạy hơn cả những phương thuốc chữa bệnh nữa, bây giờ đời sống ở nông thôn cũng đã được nâng cào rất nhiều, nên mọi người cũng chú trọng đến việc dưỡng sinh.

Cho nên, nhu cầu phục vụ bình thường như này rất quan trọng, mặc dù Diệp Thanh là người hướng nói, rất ít nói, nhưng những lúc như này cũng phải giới thiệu cho khách hàng để quảng bá phòng mạch chứ.

Tiễn bác Lưu và vài người đến khám bệnh, Diệp Thanh lại tiếp tục dọn dẹp lại ngăn thuốc, còn Diệp Đại Đông thì đang bào chế dược liệu.

Lúc này, trong phòng mạch chỉ còn hai anh em. Bố cậu Diệp Thanh Tuyền thì đến nhà người bệnh khám chữa rồi, còn mẹ cậu Tôn Huệ Phân thì đang bận rộn đồng áng. Chị dâu Xà Tư Na thì đưa Táo đi học, vẫn chưa về.

Phòng khám nhỏ như vậy, cũng không cần người giúp việc làm gì, hai anh em chẳng khó khăn gì để dọn dẹp sạch sẽ cả, ai làm việc nấy, cũng không nói cậu gì, đây không phải do tình cảm của hai anh em họ không tốt, do tính cách của hai người đều ít nói, hướng nội, cũng ra tuổi tác lớn dần, nên câu chuyện càng ít đi.

Đương nhiên, điều này cũng có quan hệ lớn tới sự tồn tại của chị dâu Xà Tư Na. Diệp Đại Đông cũng là người thông minh, ắt cũng hiểu được tâm tư của vợ mình, nên trong lòng cảm thấy có lỗi với Diệp Thanh, nên cũng ngại tìm Diệp Thanh để nói chuyện.

Ngoài tiếng bốc thuốc, dọn dẹp ngăn thuốc, thì trong phòng khám hầu như không có âm thanh gì.

Bỗng nhiên, sự ồn ào phá tan bầu không khí yên lặng này.

- Đại Đông, Đại Đông, mau đến khám cho bà Vương Tam, bà ấy làm sao ý.

Chỉ thấy bốn năm người phụ nữ trung niên đang dìu một bà lão ngoài bảy mươi tuổi, tóc tai bạc trắng, bước vào phòng khám.

- Ái dà, bà Vương Tam, mau ngồi xuống đây.

Bà lão này Diệp Thanh cũng biết, bà ở bên thôn Vương Đài, sống cô cút một mình không con cái, chồng thì chết rồi, nên rất đáng thương. Hồi nhỏ cũng từng cho mình vài quả lê, vội chạy tới, kéo cái ghê lại, rồi dìu bà lão ngồi xuống.

- Bà à, ngực bà có đau không?

Diệp Đại Đông rửa tay xong, đi tới ngồi đối diện bà lão, nhìn sắc mặt của bà lão trước, rồi kiểm tra lưỡi thai( kiểm tra lưỡi thai là mọt thương pháp đặc thù của đông y) rồi hỏi.

Đông y có bốn thương pháp là : vọng, văn, vấn, thiết, trước tiên hỏi bệnh nhân cảm thấy thế nào, và hỏi bệnh sử thế nào, rất có ý nghĩa trong việc chữa trị bệnh. Về phần’ Văn” đó là nghe giọng nới, ngửa mùi vị, trong quá trình kiểm tra và hỏi han có thể nắm bắt được thông tin.

- Ừ, ngực tôi đau một ngày nay rồi, buổi sáng đi nhổ rau, bỗng đau thêm, rồi ngất trên ruộng rau, may là có mấy người họ...

Bà Vương Tam thở rất yếu ớt, ôm lấy ngực, mặt nhăn nheo, cố chụi đau, rồi miễn cưỡng nói được vài câu, sau đó cũng không nói thêm được gì nữa, bắt đầu rên rỉ, khiến người khác rất thương cảm.

Sau đó Diệp Đại Đông hỏi tiếp bệnh sử, được biết bà Vương Tam rất khỏe mạnh, rất ít khi phải tới bệnh viện, cũng không có tiền sử bệnh gì, vì thế gật gật đầu, bắt đầu bắt mạch cho bà.

- Bà Vương à, chất lưỡi của bà nhạt, thai trắng và dày nhớt, còn có chút vàng nữa, mạch hóa và phù, chính là do vị khí ứ trệ, dẫn tới đau dạ dày, tôi kê cho bà vài thang thuốc lỉ khí hòa vị trị đau để bà uống nhé, uống bốn năm thang là đỡ đấy.

Diệp Đại Đông nói xong, rồi cầm bút viết lên giấy những vị thuốc như: tô diệp, chế hương phụ, trần bì, cam thảo… rất nhiều vị thuốc và liều lượng, đây cũng là một phương thuốc gia truyền của mình, Diệp Đại Đông cũng dựa vào những lý giải của mình, thêm vài vị thuốc nữa vào.

Diệp Thanh đứng bên cạnh gật đầu, thầm nói: anh cả ngày càng có khí thái của danh y rồi đấy, bệnh này chẩn đoán và điều trị rất ổn, không biết bao giờ mình mới được như anh ấy đây.

- Nhớ hồi nhỏ, bà Vương Tam này còn cho mình mấy quả lê, cảm thấy bà rất hiền từ, mong bà sớm bình phục, một mình sống cô độc, cũng rất đáng thương rồi. Sau này nếu có cơ hội sẽ thường lui tới nhà bà thăm bà. Mình còn có cái đồng hồ có thể biết được tình trạng tim thế nào, tiện thể kiểm tra cho bà luôn.

Diệp Thanh thầm nói vậy, liền dùng ngay chiếc đồng hồ, thấy chỉ số trên đồng hồ hiện lên, khiến Diệp Thanh sợ hết hồn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Y

Avatar
le van thang20:01 06/01/2017
đọc truyện ma trưa hoàn thành kh biết tác giả làm gì mà lâu quá trưa ra tiếp thế hay là ad kh dowa truyền về à
Avatar
Gia bao11:08 10/08/2015
Truyen gi ma dich voi deo qua nhieu, nhan cach cua mot bac si dau phai con do va hao sac nhu vay.... Truyen co y nghia nhung qua thien ve sac duc va ban chat cua ng bac si phai dung la nhu vay dc

BÌNH LUẬN FACEBOOK