Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


- Anh Siêu, cửa hàng đồ cổ nhà anh quả không tồi a, không nói cái khác chỉ nói cái cửa hàng đó, e rằng giá trị không phải là tầm thường đâu nhỉ?

Đoàn người sau khi đi dọa quanh trường, Cao Siêu liền mời mọi người đến cửa hàng đồ cổ mà gã vừa mở, một vị bạn học tên là Mã Thế Hữu thấy cửa hàng đồ cổ của Cao Siêu, liền thảng thốt tán thán.

Không vì cái khác, với thực lực về tài chính hùng mạnh của nhà họ Cao ở thành phố Phù Liễu này, lúc này mà có thể đặt quan hệ, đối với tương lai phát triển của gã thì còn có lợi ích hơn gấp bội.

Không chỉ Mã Thế Hữu nghĩ vậy, rất nhiều bạn học cũng có chủ ý đó, dù sao cơ hội cũng không phải dễ, ngày thường thì làm sao có cơ hội nói chuyện với những công tử nhà giàu thế này. Nói cho cùng, cũng nhờ Hứa Tinh Tinh, nên rất nhiều người lại càng muốn thân thiết với Hứa Tinh Tinh hơn, điều này cũng đồng nghĩa với việc tạo sự thân thiết với Cao Siêu.

- Cũng thường thường thôi mà, cửa hàng này năm ngoái vừa mua xong, lúc đó giá nhà vẫn còn mềm, nhưng cũng tốn hơn bốn triệu tệ đó, lại thêm sửa sang nữa, tổng cộng cũng hơn năm triệu tệ.

Cao Siêu dẫn mọi người đi dạo bên trong, giới thiệu giá trị của cửa hàng.

- Chặc chặc, anh Siêu quả là giàu có, em thấy đồ đạc trong cửa hàng đều là đồ đắt tiền cả, e rằng cũng tiêu tốn vài trăm tệ ý nhỉ?

Một vị để tóc quăn có vẻ đẹp trai hỏi.

- Chứ sao, cái rẻ nhất cũng đã hơn trăm ngàn rồi, những đồ của anh đều là đồ xịn, không thèm mua những đồ rẻ tiền, những đồ niên đại kém nhất cũng phải từ thời Quang Đạo nhà Thanh, những đồ niên đại gần đây thì không có cửa vào trong cửa hàng này được.

Vẻ mặt Cao Siêu rất ngạo nghễ, vừa nói vừa cẩn thận cầm một bình sứ trên tay, giới thiệu:

- Như cái bình sứ này mà nói, mọi người xem, không những đường nét còn tinh mỹ, rõ ràng, hơn nữa nước men còn rất trắng rất tao nhã thoát tục, ở dưới đáy còn lưu lại sáu chữ Đại Minh Tuyên Đức niên chế, nhưng đồ thật giá thật, giá của nó ít nhất cũng 280 ngàn tệ rồi, nếu không phải là người quen thì tôi không để cho giá đó đâu.

- Chậc chậc, anh Siêu, trong cửa hàng của anh có tới hàng trăm đồ vật, cái nào cũng đắt như vậy, nếu tính tất cả thì có đến vài chục triệu tệ ý chứ.

Một người mặt bộ véc màu đỏ hỏi.

- Sời, cậu còn non và xanh lắm, có những đồ khác còn đắt hơn cái bình này rất nhiều, nói thật cho cậu biết, toàn bộ đồ vật ở đây cộng lại, ít nhất cũng phải như thế này.

Cao Siêu nói xong, rơ lên một ngón tay.

- 100 triệu á?

Một người bạn học không ngần ngại thốt lên, tỏ vẻ rất kinh ngạc.

- Đương nhiên rồi, không được 100 triệu tệ thì mở cửa hàng đồ cổ làm gì, trong cửa hàng của tôi có một đại bảo bối, đó là đầu rồng bằng đầu thau thời Thương Triều, giá sơ bộ đã là 30 triệu tệ.

Cao Siêu thấy ai nấy đều há hốc mồn lên, dừng lại chút rồi nói tiếp:

- Nhưng cửa hàng đồ cổ này không phải chỉ cố mình tôi đầu tư, còn một người bạn hợp tác nữa, các cậu biết người đó là ai không?

- Là ai thế?

Bên cạnh lập tức có người hỏi.

- Dương Đại Thiếu! Là công tử của chủ tịch tỉnh Giang Nam.

Cao Siêu sắn tay áo lên, ngạo nghễ nói, dường như người kia là bạn thân lắm của gã không bằng.

- Ái dà, hóa ra là công tử của chủ tịch tỉnh Dương, đây chẳng phải những đại gia sao? Thảo nào mạnh tay như vậy.

Anh Siêu quả lợi hại, ngay cả những công tử như Dương Đại Thiếu cũng hợp tác làm ăn với anh.

- Ha ha, cũng không có gì là lợi hay hay không lợi hại cả, thường thôi mà, tôi và Dương Đại Thiếu đã quen biết từ lâu rồi, là bạn thân thiết với cậu ấy, cũng thường ngồi uống rượu với nhau, cùng đánh Golf, sau đó cùng đầu tư, nên tìm đến tơi, ha ha.

Cao Siêu rất hưng phấn, nói lời nào mặt mũi cười hô hố lần đó.



Những tiếng vô tay tán thưởng vang lên. Ba người Thái Đac, Diệp Thanh và Liễu Phiêu Phiêu đứng phía xa xa, nghe vậy nổi hết da gà lên.

- Ý, quả là thời gian không biết thế nào mà lường, thời gian có thể thay đổi hết thảy. Những đáo tiểu tử kia trước đây đều không có chút thế lực nào, bây giờ có vẻ dẻo mép quá à.

Thái Đạc thấy vậy thầm thở dài nói. So vớI bọn họ thì cậu vẫn thuần khiết chán. Diệp Thanh và Liễu Phiêu Phiêu thì khỏi phải nói rồi, thuần khiết như tờ giấy trắng vậy.

- Cũng không thể trách bọn họ được. Phải trách, chỉ có thể trách xã hội này quá thực dụng, quá tàn khốc.

Liễu Phiêu Phiêu dường như cũng có chút lĩnh ngộ với xã hội này, rất thấu hiểu nói.

- Mỗi người đều co trí riêng mà, rốt cuộc tôi cũng hiểu, trên mạng thường nói rằng, cứ mỗi lần họp mặt là số lượng người than gia giảm nhiều.

Diệp Thanh cười khắc khổ, ánh mắt không ngừng liếc về phía Hứa Tinh Tinh, mỗi lần nhìn cô ấy, mặt lại nhăn nheo lại, rõ ràng cậu ta vẫn chưa vượt ra khỏi nỗi đau đó.

Vốn Diệp Thanh cũng không định tới tham gia, nhưng họp lớp mà, ai đi thì đi, nhưng đa số đi thì mình cũng đi, hơn nữa, nhưng trong lòng cậu cũng có đối tượng nhưng rốt cục tới đó lại càng đau khổ thêm.

Diệp Thanh như mê mê tỉnh tỉnh mất hồn lẩn sau mọi người vậy, cũng may Thái Đạc và Liễu Phiêu Phiêu thường tìm cậu nói chuyện, an ủi cậu, những người khác cũng có người biết cảm xúc của cậu có vấn đề, nhưng cũng không biết phải an ủi cậu thế nào. Cũng biết Diệp Thanh được lên báo, nhưng lên báo thì đã làm sao, vẫn chỉ là một người vô quyền vô thế nghèo túng mà thôi. Thời buổi này, cậu không có chút lợi dụng gì, ai mà đặt quan hệ với cậu chứ?

Ba người đều cảm thán xong, lại không muốn hòa vào đám của Cao Siêu nữa, thật vô vị, liền đi dạo quanh cửa hàng, thưởng thức những đồ cổ quý giá này.

- Ái dà, cái bảo tháp quý này…

Diệp Thanh đi vòng vòng, bỗng chân khựng lại, ánh mắt bị một bảo tháp rất hoa lệ hút hồn, dưới chân bảo tháp có màu trắng đục, mang thêm màu vàng cũ kỹ, nhưng chất liệu rất giống với chiếc bảo tháp tổ tiên truyền lại của mình.

- Sao thế, thấy thích cái này rồi à?

Thái Đạc hỏi.

Liếu Phiêu Phiêu cũng đi tới, xem qua, nói:

- Cái đồ này bề ngoài giống phong cách của đời nhà Thanh, thân tháp giống như đá bạch kim, được khắc chứ: Bát nhã ba la mật đa tâm kinh. Phần đế không biết là chất liệu gì, xem ra tuy hoa lệ nhưng giá cũng không phải tầm thường đâu, nhưng tôi đoán tám phần là đồ dỏm.

Có thể lời nói của Liễu Phiêu Phiêu có chút lớn tiếng, đúng lúc có một nhân viên phục vụ có tuổi đứng bên nghe thấy, lập tức nói lớn:

- Cô gái này, không nên nói bừa chứ, những đồ vật của chúng tôi không bao giờ bán hàng giả cả.

- Có chuyện gì thế? có chuyện gì thế?

Ông già đó vừa kêu lên làm kinh động đến mọi người và Cao Siêu, gã vội chạy tới hỏi.

- Tổng giám đốc Cao, cô gái này nói đồ vật của chúng ta có thẻ là đồ giả, vì muốn giữ lại hình tượng của cửa hàng, cho nên tôi phản bá lại chút, làm kinh dộng đến tổng giám độc Cao rồi, mong cậu chớ trách cứ.

Lão già này tuy lời nói rất cung kính nhưng cũng có vẻ thân cận, dường như là bậc trưởng bối của họ Cao.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Y

Avatar
le van thang20:01 06/01/2017
đọc truyện ma trưa hoàn thành kh biết tác giả làm gì mà lâu quá trưa ra tiếp thế hay là ad kh dowa truyền về à
Avatar
Gia bao11:08 10/08/2015
Truyen gi ma dich voi deo qua nhieu, nhan cach cua mot bac si dau phai con do va hao sac nhu vay.... Truyen co y nghia nhung qua thien ve sac duc va ban chat cua ng bac si phai dung la nhu vay dc

BÌNH LUẬN FACEBOOK