Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nàng khịt mũi khinh thường, ai thua ai thắng còn chưa chắc đâu.

Bạch Thiên Hoan nhìn về phía Hạng Hân Lạc:

- Ngươi có nội lực?

- Có thì sao?

Hạng Hân Lạc chán ghét nhìn cũng lười nhìn nàng một cái.

- Có thì vào, nếu quận chúa thật sự có nội lực thì ta hứa với quận chúa sau này ta sẽ không bao giờ gặp mặt đại ca cô nữa, thế nào ?

Cái này tốt, Hạng Hân Lạc sảng khoái gật đầu:

- Được, ta vào!

***

Bạch Xuân Miêu không giống Bạch Xuân Yến, nàng ấy rất quy củ lễ phép, hiểu đạo lý, biết tiến thoái, khi Bạch Thiên Hoan mới vào Thượng thư phủ bị Bạch Xuân Yến ức hiếp, nàng ấy từng lén lút giúp đỡ nàng, lần này nàng xem như là trả ơn cho nàng ấy.

Hạng Hân Lạc nhanh mồm nhanh miệng, vừa thấy gương mặt của Bạch Xuân Miêu thì bị dọa lui về sau một bước :

- A, mặt nàng ta thật đáng sợ!

Chân mày Bạch Thiên Hoan nhíu lại.

Mặt của Bạch Xuân Miêu còn nghiêm trọng hơn cả trong tưởng tượng, đủ thấy độc tính mà Bạch Xuân Yến hạ trong canh nặng cỡ nào.

- Đại tỷ, mặt của muội có thể chữa khỏi không ?

Bạch Xuân Miêu hai mắt rưng rưng, vô vọng nhìn Bạch Thiên Hoan.

Bạch Thiên Hoan mỉm cười an ủi:

- Yên tâm, đại tỷ sẽ chữa khỏi cho muội!

Kế tiếp, nàng nhanh chóng mở bao châm ra, bên trong có tổng cộng hơn một trăm ngân châm lớn nhỏ, vừa thấy những cây châm này, Hạng Hân Lạc liền líu lưỡi.

- Nhiều châm quá !

Nàng tò mò muốn cầm châm lên thưởng thức.

Một luồng ánh mắt mạnh mẽ bắn tới dọa Hạng Hân Lạc rụt bàn tay định sờ vào châm về, khi nàng một lần nữa nhìn về phía Bạch Thiên Hoan thì ánh mắt nàng ấy lại nhàn nhạt như lúc ban đầu, dường như sát khí trong nháy mắt kia chỉ là ảo giác.

Nhưng mà………quá dọa người, ánh mắt đó so với phụ vương còn dọa người hơn, tay của nàng không dám vươn ra nữa.

Bạch Thiên Hoan sau khi bảo Bạch Xuân Miêu nhắm mắt lại thì nhanh chóng cầm lấy châm châm vào đầu và gáy của Bạch Xuân Miêu, tổng cộng hơn ba mươi châm.

Mỗi một châm nàng đều châm rất nhanh, Hạng Hân Lạc lại bị Bạch Thiên Hoan làm cho kinh ngạc.

Lúc Bạch Thiên Hoan gọi, Hạng Hân Lạc mới từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại, theo hướng dẫn của Bạch Thiên Hoan mà tụ nội lực, bàn tay xoay một vòng trước người Bạch Xuân Miêu, rồi lại chậm rãi kích khởi nội lực, bức một luồng khí dọc theo cánh tay trái của Bạch Xuân Miêu ra ngoài.

Cùng với tiếng hét thảm thiết “á” của Bạch Xuân Miêu, một dòng máu đặc đen sệt từ ngón giữa tay trái nàng ấy bị ép chảy ra trên mặt đất.

Cuối cùng, Bạch Thiên Hoan lại nhổ từng châm từng châm trên đầu và gáy của Bạch Xuân Miêu ra.

Như kỳ tích, những vết sưng đỏ trên mặt Bạch Xuân Miêu đã biến mất hơn phân nửa, mấy nơi chảy mủ được lau đi nước mủ chỉ còn lại vài vết như hạt đậu, Bạch Xuân Miêu tất nhiên vô cùng cảm tạ Bạch Thiên Hoan.

Bạch Thiên Hoan để nhóm người Tôn di nương tiến vào, Tôn di nương thấy mặt của Bạch Xuân Miêu đã tốt hơn phân nửa, Vương đại phu bên cạnh luôn tấm tắc kinh ngạc.

Hạng Hân Lạc cũng vì vậy mà ấn tượng với Bạch Thiên Hoan có vài phần thay đổi.

Bạch Hiển Nhân nghe tin chạy tới, sau khi nhìn Bạch Xuân Miêu thì sai người tra rõ sự kiện lần này, đồng thời giữ hai người Hạng Nguyên Hoán và Hạng Hân Lạc ở lại Thượng thư phủ dùng bữa tối.

***

Bữa tối diễn ra ở khách sảnh Thượng thư phủ, các hạ nhân dọn đầy bàn thức ăn thịnh soạn, Bạch Hiển Nhân ngồi vào vị trí chủ nhà, để Bạch Thiên Hoan ngồi bên tay phải Hạng Nguyên Hoán và tay trái của mình.

Bạch Xuân Yến đặc biệt trang điểm lộng lẫy ngồi bên tay trái Hạng Nguyên Hoán.

Hạng Nguyên Hoán đến là cơ hội không dễ gì có được nên Bạch Xuân Yến định nhân dịp này hấp dẫn sự chú ý của hắn.

Nàng vừa ngồi xuống, Hạng Hân Lạc liền cười lạnh đứng bên cạnh :

- Tránh ra, ta muốn ngồi chỗ này !

Nụ cười của Bạch Xuân Yến cứng lại, chỉ vào bên người mình:

- Quận chúa, mời ngồi!

- Dựa vào ngươi mà muốn quyến rũ đại ca ta?

Hạng Hân Lạc nói đúng tim đen, chữ nào chữ nấy đều mang theo ý trào phúng.

Bạch Xuân Yến cắn chặt môi dưới cãi lại:

- Ta………ta không có!

- Chỉ cần có ta ở đây, ngươi đừng hòng bước vào Hạng thân vương phủ một bước!

Thấy Bạch Xuân Yến khiến Hạng Hân Lạc không vui, Bạch Hiển Nhân cau mày ra lệnh cho nàng ta:

- Xuân Yến, con về phòng trước đi, cha lập tức sai người đem bữa tối của con qua!

Bạch Xuân Yến cảm thấy khó chịu, gương mặt trong nháy mắt trắng bệch, cha vậy mà không giúp mình, nàng nặn ra một chữ từ kẽ răng:

- Dạ!

Hận ý dâng tràn, nàng khó khăn bước từng bước ra khỏi cửa, lại nghe được đoạn đối thoại phía sau truyền đến.

Hạng Hân Lạc cười ngọt ngào xin ý kiến Bạch Hiển Nhân:

- Bạch thế thúc, tối nay con định ở lại Thượng thư phủ, ngài sẽ không phản đối chứ?

- Dĩ nhiên là được, thế thúc lập tức an bài phòng khách cho con.

- Không cần đâu, con ở………ở trong viện của Hoan muội muội là được rồi!

- Vậy thì càng tốt, có chuyện gì con cứ trực tiếp tới tìm Hoan nhi.

Bạch Xuân Yến ngoài cửa nghe lời này, mặt lộ vẻ thâm hiểm rời đi.

Hạng Hân Lạc cười với Hạng Nguyên Hoán:

- Phiền đại ca về phủ nói với phụ vương một tiếng, tối nay muội không về phủ.

Hạng Nguyên Hoán vừa uống hớp trà vừa lạnh lùng cắt ngang:

- Muội sợ sau khi về bị phụ vương trách phạt chứ gì?

- Huynh nếu dám méc chuyện của muội, muội sẽ đem chuyện huynh ban ngày lén xuất phủ nói ra ngoài!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Y Tiểu Vương Phi

Avatar
cú đêm21:07 06/07/2017
chừng nào mới có chương mới vậy ad. đợi lâu lắm rồi đó ạ
Avatar
phamthiquynhanh14:08 18/08/2016
vừa hay vừa hóm hỉnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK