Thần Y Phế Tài Phi

Chương 5: Đăng đồ tử, ngươi muốn chết!

Liên Quyết

30/08/2017

Edit: Nguyệt Ly Phong

Beta: tdbbkt

------

Không đợi Vân Chỉ Tịch nghĩ tiếp, nàng liền cảm giác bị ai đó nhìn trộm. Thu hồi ý thức, lập tức từ trong Linh Lung Tiên Cảnh đi ra, cũng ngay lúc này một bóng dáng tuyết trắng xuất hiện ở trước mặt nàng.

"Quả nhiên có vấn đề." Đôi mắt đen của Dung Hoàng híp lại chăm chú nhìn Vân Chỉ Tịch, hắn mặc dù không biết nàng được cái gì nhưng rõ ràng hơi thở của nữ tử trước mắt đã phát sinh biến hóa rất lớn. Loại biến hóa này, tựa như mắt cá biến thành trân châu, rõ rệt đến khiến người hoài nghi nàng có phải đã uống thuốc phát sáng hay không?

"Ngươi có biết phép lịch sự không hả! Chẳng lẽ không biết muốn vào nhà phải gõ cửa, nhất định phải được chủ nhân đồng ý mới có thể vào sao?!" Vân Chỉ Tịch thật muốn đập chết người này, đừng tưởng rằng lớn lên xinh đẹp thì có thể ăn sạch thiên hạ.

Dung Hoàng chẳng hề phản ứng lời nàng nói, đôi mắt đen hứng thú dạt dào nhìn chằm chằm bụng Vân Chỉ Tịch, còn ngồi xổm nghiêng thân thể về phía nàng, cứ như người làm cha đang dò nghe thai động!

"Ngươi làm cái gì đó?!" Vân Chỉ Tịch nhảy lên lui về phía sau, thầm nghĩ, chẳng lẽ nam nhân này đầu óc không bình thường? Đúng là đáng tiếc cho bộ dạng xuất sắc như thế.

"Ta sờ một chút." Dung Hoàng mặt dày đáp, tay duỗi ra sắp chạm đến bụng Vân Chỉ Tịch. Theo hắn thì địa điểm huyền diệu nhất của võ giả chính là nơi đan điền, cho nên theo bản năng, hắn muốn điều tra đan điền của mỗ nữ. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ đến chỗ kia là vị trí cực kỳ nhạy cảm, sao có thể tùy tiện sờ soạng...

"Ngươi muốn chết!" Vân Chỉ Tịch bị động tác đột nhiên của hắn làm sợ hết hồn, vội vàng tránh ra, đáng tiếc Dung Hoàng sao có thể từ bỏ ý đồ. Cánh tay dài vươn ra liền đem thiếu nữ kéo vào trong ngực!

"Dựa! Có tin ta đánh chết ngươi hay không!" Vân Chỉ Tịch thật muốn dùng một cái tát đập chết nam nhân này, tại sao có loại kỳ ba thế này?

"Không tin." Dung Hoàng giữ chặt eo thon của thiếu nữ, một tay chuẩn bị chạm vào vùng bụng mềm mại của thiếu nữ.

"Dung công tử, con mẹ nó ngươi hiểu khiêm tốn hay không! Khiêm tốn!" Vân Chỉ Tịch cảm giác nàng muốn điên rồi!

Không nghĩ Dung Hoàng lại trả lời như có chuyện lạ: "Ta không biết 'con mẹ nó', cho nên không biết rõ hắn có khiêm tốn hay không."

Vân Chỉ Tịch nghe vậy có cảm giác muốn hộc máu, lúc này ma trảo của Dung Hoàng sắp sửa chạm vào mục tiêu còn tay nàng lại bị trói chặt, nàng lập tức nâng đầu gối đánh thẳng đến đỉnh sinh mạng của người nào đó!

Đáng tiếc đã bị Dung Hoàng phát hiện, bàn tay lập tức giữ chặt đùi của nàng!

Lúc này Dung Hoàng nhấc tay đem hai tay bị trói của Vân Chỉ Tịch duỗi ra, thuận tiện giữ chặt eo thon của nàng, khiến nàng đến không thể cử động.

Một tay còn lại của hắn giữ chặt eo nàng, hai người thân mật kề sát! Nhất là hạ thể lại hoàn mỹ dán chặt cùng một chỗ! Vân Chỉ Tịch thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được bộ vị nào đó thuộc về mỗ nam nhân!



Vân Chỉ Tịch sắc mặt lạnh lẽo, một cái chân khác ngay lúc Dung Hoàng vội vàng không kịp chuẩn bị mượn lực co rụt lại, hung hăng đánh vào mệnh căn của người nào đó!

Dung Hoàng cả kinh! Hắn là không nghĩ tới tiểu nha đầu này chỉ còn lại một chân còn không chịu đứng yên! Hơn nữa động tác còn rất nhanh nhẹn! Lập tức theo bản năng hắn liền bảo hộ thân thể, nhẹ nhàng buông lỏng hai tay kiềm chế nàng, tuy là hậu phát chế nhân nhưng thắng ở hắn tu vi cao, bắt kịp tốc độ của nàng.

Chân trái Vân Chỉ Tịch bị bàn tay Dung Hoàng vô ý dùng lực đẩy ra, cả người nàng không thể ức chế bay ra ngoài! Trong lòng nàng chẳng những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đang muốn mượn lực lượng thoát khỏi đăng đồ tử này, thân thể uyển chuyển xoay vòng chuẩn bị bỏ trốn mất dạng - -

Ai ngờ bắp chân lại bị kéo căng, nàng quay đầu nhìn lại phát hiện một chân bị nam nhân kia bắt được!

Dung Hoàng thuận thế kéo, một tay giữ người trên, một tay che hạ thân, không chút khách khí đem Vân Chỉ Tịch ôm vào trong ngực!

Thanh nhã phạm hương trong nháy mắt tràn ngập khoang mũi Vân Chỉ Tịch, nàng phẫn nộ vùng vẫy, đỉnh đầu lại đụng vào một cái gì...

"Khàn - -" Dung Hoàng hít một hơi khí lạnh, cái cằm thiếu chút nữa bị đụng nát! Nha đầu này đúng là ầm ĩ.

"Không được nhúc nhích!" Thanh âm mệnh lệnh nửa lạnh nửa thanh từ trong miệng Dung Hoàng truyền ra.

"Không được đại gia ngươi!" Vân Chỉ Tịch phẫn nộ ngẩng đầu lên, đúng lúc Dung Hoàng cúi đầu xuống muốn xem thiếu nữ không biết tốt xấu này, lập tức trán của nàng cùng hàm dưới hắn dịch ra...

Môi - - chạm vào nhau!

Dung Hoàng: "..."

Vân Chỉ Tịch: "..."

Hương thơm độc hữu của thiếu nữ thanh u phiêu dật tràn ngập hô hấp của hắn. Có một phần ngòn ngọt, vài phần hương thơm sâu kín, hai phần mê hoặc nhẹ nhàng. Cảm giác mềm mại trên môi, so với nhuyễn ngọc càng mềm mại, so với bông tuyết càng mềm ấm hơn...

Dung Hoàng không hề động đậy, hắn lẳng lặng nhìn dung nhan gần kề trước mắt, trông thấy mắt đẹp của nàng như nước trong suốt, từ kinh ngạc trong nháy mắt đến lạnh như băng! Vô tận sát khí, lại lần nữa từ đáy mắt nàng tỏa ra!

Cỗ sát ý kia rõ ràng đến từ linh hồn của nàng! Đó là loại vương giả sát ý tràn ngập thân thể của nàng! So với sát thủ chi vương hắn gặp qua còn muốn sắc bén hơn!

Nàng muốn giết hắn!

Dung Hoàng hiểu được ý nàng, hắn khẽ chau mày, mắt đen chăm chú nhìn nàng không hiểu: "Ngươi muốn giết ta?"

"Đúng!" Môi hai người trong lúc thanh tỉnh đã tách ra, sát ý của Vân Chỉ Tịch không có nửa điểm tiêu giảm.

"Vì cái gì?" Dung Hoàng không hiểu.



Vân Chỉ Tịch: "..."

Không đợi nàng trả lời, Dung Hoàng lại mở miệng: "Ngươi không giết được ta."

Vân Chỉ Tịch hai mắt khẽ trừng: "Hiện tại giết không được không có nghĩa là về sau giết không được! Tên đăng đồ tử này, sớm muộn ta cũng giết ngươi!"

"Đăng đồ tử?" Dung Hoàng nhíu mày, hắn sao lại là đăng đồ tử ?

Vân Chỉ Tịch nhìn vẻ mặt vô tội, bộ dáng ung dung như thần của hắn, chợt cảm thấy vô ngữ cứng họng, nam nhân này có khả năng thật sự là người ngu ngốc. Khuôn mặt thì dễ nhìn, kỳ thật đầu óc có vấn đề. Đương nhiên cũng có thể là giả bộ, sự thật chính là đăng đồ tử vô sỉ! Bất quá công phu giả bộ này quá lợi hại, ngay cả nàng cũng phân biệt không được.

"Giả bộ, ngươi liền giả bộ đi. Còn không buông tay!" Vân Chỉ Tịch cuối cùng nhận định nam nhân này chính là tên giả bộ vô sỉ, bởi vì ánh mắt hắn "khôn khéo" như thế làm cho nàng cảm giác đầu óc hắn cũng không có vấn đề.

Dung Hoàng nhướng mày kiếm: "Ngươi đứng yên để ta sờ, ta liền buông tay."

"Ngươi - -" Khinh người quá đáng! Khinh người quá đáng! Vân Chỉ Tịch bị tức điên!

Dung Hoàng chần chừ một chút, lại nói: "Nếu ngươi cảm thấy ta mạo phạm ngươi, ta có thể chịu trách nhiệm."

Vân Chỉ Tịch lại lần nữa bị tức điên, liếc nhìn nam nhân hỏi: "Ngươi chịu trách nhiệm như thế nào?"

Dung Hoàng nghe vậy mắt đen như cũ không gợn sóng, giọng nói gợi cảm như phạn âm vậy, chậm rãi nói: "Cưới ngươi."

"..." Vân Chỉ Tịch trừng lớn hai mắt, lúc này nàng là thật sững sờ. Đến cùng là có chuyện gì a!

"Kỳ thật ngươi không cần thiết quá khích như thế, võ đạo không phân biệt nam nữ, ta bất quá là giúp ngươi sờ gân cốt, tra xét tư chất ngươi." Dung Hoàng nghiêm túc khuyên nhủ.

"Sờ đại gia ngươi!" Vân Chỉ Tịch cảm thấy đầu đầy hắc tuyến, một đám quạ bay đầy đầu...

"Nếu như sờ một cái liền cưới một cái, vậy thì thật không tốt." Dung Hoàng tiếp tục thuyết minh.

Vân Chỉ Tịch thật muốn tát bay hắn nha, lại còn muốn sờ một cái cưới một cái! Không đúng, hắn cưới nàng, liên quan gì tới nàng?!

"Dừng lại, ta chưa nói muốn ngươi cưới, nhưng mời ngươi buông ta ra được không?" Vân Chỉ Tịch thật sự là hết chỗ nói, quả nhiên cùng người bất đồng thế giới này rất khó giao tiếp, sự khác nhau này thật sự quá lớn.

Dung Hoàng không buông tay, đôi mắt đen lơ đãng chuyên chú trên môi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Y Phế Tài Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook