Thần Y Hoàng Hậu

Chương 2: Thiếu Nữ Thiên Tài Bị Bỏ Rơi(Phần 2)

Tô Tiểu Noãn

24/05/2018

Năm năm sau, Quân Võ đế quốc, thành Bắc Cảnh .

"Sư phụ! ! !"

Phượng Vũ gào lên một tiếng, cả người đang nằm trên giường giật bắn lên!

Ngũ tiểu thư, Ngũ tiểu thư ——"

Ngoài cửa, a hoàn thân cận Thu Linh vội vàng chạy vào, bưng chậu nước để lên kệ, vội vã đi đến bên cạnh Phượng Vũ.

Trong trí nhớ của Thu Linh, Ngũ tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần, nhan sắc hơn người, nhưng tiểu thư giờ phút này đây, sắc mặt tái nhợt như tuyết.

Thu Linh vô cùng đau lòng, vội cất giọng điềm đạm hỏi: "Tiểu thư, người vừa gặp ác mộng sao?"

Phượng Vũ ngước nhìn Thu Linh, tỉnh táo hơn một chút, cuối cùng cũng nhớ lại rồi.

Tả Thanh Vân phá hủy Phượng Hoàng Thực Huyết của nàng, sư phụ vì cứu nàng mà lần nữa rơi vào cảnh hôn mê sâu. . . . . . Đây không phải là mơ, mà đây là chuyện thực sự đã xảy ra năm năm trước!

Từ sau khi Phượng Hoàng Thực Huyết của nàng bị phá hủy, cô gái thiên tài nhỏ bị rơi xuống thần đàn, trở thành nỗi sỉ nhục của cả Phượng tộc, cả mẫu thân cùng với đệ đệ đều bị đuổi đến Bắc Cảnh thành biên giới của đế quốc —— quê cũ Phượng gia

Thu Linh cầm đôi giầy lông đến đặt trước chân Phượng Vũ, đỡ nàng đến trước bàn trang điểm, giúp nàng trang điểm và chỉnh lại trang phục.

——

"Tỷ! Tỷ! Có thư gửi đến từ kinh thành!"



Tiếng bước chân dồn dập đến, rất nhanh, một vị thiếu niên nhỏ tuổi chạy đến như một cơn gió.

Dáng người của vị thiếu niên mười hai tuổi này rất khôi ngô .

Làn da trắng nõn, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, đặc biệt là đôi mắt, lông mi dài cong vút, đôi mắt vừa đen lại vừa sáng một cách thần kỳ.

Không đợi Phượng Vũ hỏi, Phượng Tiểu Thất đã đem ngay bức thư trong tay đưa cho Phượng Vũ: "Tỷ mau đọc thư đi!"

Đây là một bức thư màu đỏ, dự cảm có điều chẳng lành, chẳng trách Phượng Tiểu Thất lại vội vàng đến như vậy.

Người bên cạnh vội, thần sắc Phượng Vũ vẫn bình tĩnh như trước, ngón tay thon dài trắng nõn mở phong thư, đôi mắt lướt qua, từ từ xem lại lần nữa.

"Tỷ!" Phượng Tiểu Thất nhìn chằm chằm vào Phượng Vũ, thấy nàng nhíu mày lại, càng sốt ruột hơn: "Kinh thành đã xảy ra chuyện gì vậy? Có biến cố gì sao?"

Thu Linh cũng tỏ vẻ hiếu kỳ và rất hồi hộp.

Phượng Vũ giơ bức thư ở trong tay lên, mỉm cười: "Không có gì, chỉ là Quân Lâm Uyên đến tuần tra vùng biên giới mà thôi."

Thu Linh kinh ngạc: "Thái tử điện hạ quyền uy ngút trời muốn đến đây sao?"

Phượng Vũ ừ một tiếng: "Hắn đến, chúng ta tránh đi là được, chẳng qua, Phượng gia vẫn có ý đồ một lần nữa muốn leo lên chức Thái tử điện hạ ấy, lần này chỉ sợ là gia tộc lại cho người đến."

"A! Thế phải làm sao bây giờ? !" Phượng Tiểu Thất suýt chút nữa nhảy dựng lên, "Chúng ta đều bị đày đến biên giới quê cũ rồi, bọn họ còn muốn thế nào nữa? Đuổi cùng giết tận sao?"

Phượng Vũ liếc nhìn Phượng Tiểu Thất với ánh mắt tức giận: "Gấp cái gì?"



Phượng Tiểu Thất tức đến phát khóc: "Tỷ! Như thế này muốn ta bình tĩnh sao được! Nếu là tỷ của trước đây, bất kể là ai đến, một cái tát cũng là điều bình thường, chỉ là tỷ bây giờ . . . . . Võ công của tỷ trước đây cũng đã bị phế đi rồi!"

"Thất thiếu gia!" Ánh mắt của Thu Linh trước nay chưa từng sắc đến như vậy!

Phượng Tiểu Thất cũng ý thức được mình đã nói sai, hai tay che miệng lại, hai mắt tỏ vẻ áy náy nhìn Phượng Vũ, lúc đó không biết phải làm gì cho đúng.

Phượng Vũ cười nhạt: "Võ công đã bị phế như thế, chẳng lẽ tỷ lại không thể luyện lại hay sao?"

Ánh mắt của Phượng Tiểu Thất chợt lóe sáng: "Tỷ! Người có cách sao? Người có cách để luyện lại võ công rồi à? !"

Phượng Vũ buông thõng tay xuống: "Vẫn chưa có."

Phượng Tiểu Thất trong nháy mắt thất vọng thõng vai xuống.

Ở góc độ của người bên cạnh không thể nhìn ra được, ánh mắt Phượng Vũ chợt lóe lên một ý .

Mỹ nhân sư phụ đã nói, nếu muốn tu luyện lại lần nữa, phải luyện chế cửu chuyển thành linh đan.

Nàng biết cách chế cửu chuyển thành linh đan, cũng có năng lực để luyện, chỉ là hiện tại thiếu mất một loại thảo dược —— Tiên Linh Quả.

Loại Tiên Linh Quả này, Phượng Vũ đã nhìn năm năm, mắt nhìn cũng sắp thành quen. . . . . .

Phượng Vũ cũng biết rất rõ, Phượng Đại cùng với Phượng Lục của Phượng gia cũng sắp đến đây rồi, với tính cách kiêu ngạo của hai người này, không có sự che chở của nàng, sợ là mẫu thân và đệ đệ ngốc Bạch Điềm sẽ bị bắt nạt. Cho nên, phải nhanh chóng phải lấy được Tiên Linh Quả, luyện lại võ công!

Phượng Vũ nắm chặt tay lại: Quân Lâm Uyên, ngươi thật sự chỉ đơn giản là đến Bắc Cảnh Thành tuần tra thôi sao? !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Y Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook