Thần Y Hoàng Hậu

Chương 1: Thiếu Nữ Thiên Tài Bị Bỏ Rơi (Phần 1)

Tô Tiểu Noãn

24/05/2018

Quân Võ đế quốc, kinh thành.

Năm đó, Tả Thanh Vân cùng Phụng Vũ Đô mới chỉ có tám tuổi.

Phù ——

Tả Thanh Vân cầm thanh lãnh kiếm màu tím trong tay đâm vào giữa ấn đường (điểm giữa hai đầu lông mày) của Phụng Vũ Đô!

Một giọt máu phượng hoàng màu hổ phách bị mũi nhọn kiếm đâm vào bắn ra, lơ lửng trong không trung.

Tả Thanh Vân liền đưa tay trái ra, nắm lấy giọt máu màu hổ phách ấy trong tay, cười một tiếng, trực tiếp bóp vỡ!

Đầy tay dính đầy máu tươi, nhưng trên mặt Tả Thanh Vân lại hiện lên một nụ cười lạnh nhạt pha chút gì đó kì dị.

Nhìn thấy tiểu cô nương nằm co ro trên mặt đất với vẻ mặt đầy đau khổ ấy, Tả Thanh Vân cười lạnh một tiếng:

"Phượng Vũ! Trên thế gian này, người có được giọt máu phượng hoàng thật ấy chỉ có thể có một! Đã có ta đây rồi, tại sao lại phải xuất hiện thêm ngươi nữa!"

"Ai muốn cùng ngươi xưng vương song hoàng? Ngươi có tư cách gì mà đánh đồng với ta được chứ? !"

"Ngươi đã sớm được ban hôn như thế thì sao? Vị trí Thái tử phi sớm đã là của ta, Quân lâm uyên cũng là của ta!"

"Chủ nhân cung này lại là ngươi ư? Haha, bây giờ ngươi đã là phế vật rồi! Nữ nhân trong có cung này chỉ có thể là ta thôi! Vây nên, ngươi đi chết đi!"

Tả Thanh Vân lấy thanh lãnh kiếm màu tím nhằm thẳng vào tim của Phượng Vũ!

Phượng Vũ hai tay nắm chặt thanh lãnh kiếm, lòng bàn tay bị kiếm cứa vào, máu ròng ròng chảy ra, mà nàng dường như không cảm thấy một chút đau đớn.

Ấn đường của nàng, linh khí không ngừng dật tán, người được cho là toàn năng hoàn mỹ ấy, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được tốc độ biến mất.

Nàng được cho là toàn năng hoàn mỹ, nhưng vì máu phượng hoàng bị lấy mất mà bị phế bỏ!

Phượng Vũ giương đôi mắt đen sâu của mình nhìn chằm chằm vào Tả Thanh Vân!

"Chết đi!" Tả Thanh Vân bỗng nhiên dốc hết sức lực, thanh lãnh kiếm màu tím ấy đâm vào đâm vào tim Phượng Vũ, cười lên một tiếng, lực thấu mà ra, dòng máu đỏ tươi trào ra bắn tung toé, bắn cả lên mặt Tả Thanh Vân.

Khuôn mặt Tả Thanh Vân dính đầy máu phá lên cười một cách ghê rợn: "Từ nay về sau, tên của ta là Tả Thanh Loan! Thanh Loan phượng hoàng lửa, vua của trăm loài chim, Tả Thanh Loan ta đây mới chính là phượng hoàng duy nhất của nước Quân Vũ này!"

Phượng Vũ ngã trên mặt đất, mắt dần dần mờ đi không còn nhìn thấy gì nữa, nàng chỉ kịp thấy đoàn người hộ tống Tả Thanh Vân đi càng lúc càng xa, nàng cảm thấy ý thức của mình càng ngày càng trở nên mơ hồ, nàng ý thức được sinh mệnh của chính mình sắp không giữ được nữa. . . . . .



Tả Thanh Vân, ngươi thừa dịp mỹ nhân sư phụ của ta đang tu luyện, phá hủy Phượng Hoàng Huyết của ta, chờ sư phụ ta ra, cả gia đình, cả dòng tộc nhà ngươi, thậm chí cả Quân Võ đại lục, có thể chịu đựng được cơn tức giận của sư phụ ta sao? !

Sư phụ không phải là người, nói một cách chính xác là, là sống nhờ vào một linh hồn trong giới long phượng.

Đều nói đầu thai quyết định vận mệnh, có một người cha tốt so với mọi thứ vẫn hơn.

Phượng Vũ tỏ vẻ đắc ý, tuy rằng chưa một lần nhìn thấy cha ruột, nhưng có một người lợi hại nhất nhất nhất trên cả đại lục này chính là mỹ nhân sư phụ!

Vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên rời khỏi long phượng linh giới, mỹ nhân sư phụ từ linh giới chầm chậm bước ra.

Năm đó nàng mới ba tuổi, ngước lên nhìn vị thiếu niên xuất trần trong bộ quần áo trắng một cách ngây thơ: "Người. . . . . . Rất lợi hại sao?"

Mỹ nhân sư phụ hai tay đan vào nhau để phía sau, nói một cách chậm rãi: "Cũng có thể coi như vậy, đã từng là chủ nhân của cái đại lục này ."

Mấy năm nay, trạng thái linh hồn của mỹ nhân sư phụ cuối cùng cũng đã kết tinh thành Phượng Hoàng Thần Huyết, sau đó lại chuẩn bị luyện chế ra chân thân, như vậy người sẽ không chỉ sống nhờ vào linh hồn trong Long Phượng Linh Giới nữa .

Là trước khi chết phát sinh ảo giác sao? Mí mặt Phượng Vũ càng ngày càng trĩu xuống, giống như nhìn thấy được vị kia áo trắng toàn thân trắng như tuyết, dáng người mảnh khảnh, giống như linh thần của mỹ nhân sư phụ.

Đóa hoa quỳnh trắng tinh khiết, như được làm sạch bởi bông hoa tuyết thần thánh.

Người đi nhẹ như gió, từ trong Long Phượng Linh Giới chầm chậm bước ra.

Chờ Phượng Vũ phục hồi lại tinh thần, nàng phát hiện bản thân đã nằm trong lòng người từ lúc nào.

Trên cơ thể người mang hơi thở thanh khiết nhất trên thế gian này.

"Sư Hổ. . . . . ." Phượng Vũ sau khi nhìn thấy người thân, sống mũi cay cay, bộc lộ tấm chân tình.

Sư phụ có thể ôm được nàng rồi, sư phụ cuối cùng cũng tu luyện được chân thân rồi ! Tâm nguyện nhiều năm qua cuối cùng đã trở thành hiện thực rồi!

Áo phủ đầy tuyết trắng của mỹ nhân sư phụ rơi xuống mặt đất, đôi mắt sâu thẳm trĩu xuống nhìn chằm chằm vào vết thương ở giữa mày, cảm xúc dường như không một chút dao động.

"Sư Hổ, con sẽ chết sao ?" Cô gái bé nhỏ, mắt ngân ngấn nước.

Mặt của sư phụ không một chút thay đổi: "Sẽ không đâu."

Nói xong, ngón tay thon dài như ngọc của người chỉ vào một điểm rất nhanh, một giọt máu màu vàng từ ấn đình của người bay ra.



Mắt của Phượng Vũ nhắm tịt lại! Đây là phượng hoàng thần huyết! là phượng hoàng thần huyết của sư phụ! Phượng hoàng thần huyết so với phượng hoàng thực huyết còn lợi hại hơn nhiều!

Sư phụ điềm đạm lạnh lùng nói: "Đừng nghịch linh tinh."

Sư phụ đem phượng hoàng thần huyết để vào ấn đường của Phượng Vũ.

"Không!" Phượng Vũ trong lòng có một dự cảm không lành, "Sư phụ! Con sẽ không chết, nhưng người thì sao? ! Phượng Hoàng Thần Huyết là sinh mệnh của người, không còn Phượng Hoàng Thần Huyết, cơ thể này của sư phụ. . . . ."

Mắt sư phụ bí hiểm một cách khó hiểu: "Phượng Hoàng Thần Huyết tạm thời được phong ấn lại, cửu chuyển quay về linh đan kích hoạt sau, con có thể tu luyện lại. . . . . ."

Lời còn chưa dứt, cơ thể sư phụ dần dần tan biến.

"Không!"

Toàn thân Phượng Vũ đầy máu, toàn thân nổi gân xanh, kiệt sức khản giọng! Liều mạng ra tay đi tìm mỹ nhân sư phụ!

"Sư phụ!"

Đúng thật, mỹ nhân sư phụ như là tiên giáng trần, nhưng lại biến mất ở kẽ tay của nàng. . . . . .

"Sư phụ!"

Phượng Vũ kiệt sức quỳ rạp xuống đất, cả bộ quần áo bị nhuộm kín bởi máu, cơ thể trắng nõn loang lổ vết máu, đôi mắt cũng khấp huyết!

Đau lòng đến mức không thể thở nổi.

Đau lòng đến mức toàn thân run rẩy!

Tự trách hận không thể tự giết chính mình!

Tả Thanh Vân hủy Phượng Hoàng Thực Huyết của nàng, nàng cũng không hận như vậy!

Thà nàng tự vẫn, chứ không nỡ để một người thánh thiện không một khuyết điểm như sư phụ chịu đựng một chút thương tổn nào!

Hận, rất hận!

Phượng Vũ phẫn nộ tay nắm chặt, móng tay cấu vào thịt, đầu ngón tay máu chảy đầm đìa!

Tả Thanh Vân, mối thù này không đội trời chung, Phượng Vũ ta thề sẽ không sống cùng ngươi trong nhân thế này! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Y Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook