Thần Y Hoàng Hậu

Chương 13: Cơ Duyên Trùng Hợp

Tô Tiểu Noãn

24/05/2018

Phượng Vũ ôm trán, đau đến nỗi xuýt rơi nước mắt.

Thế nhưng, Phượng Vũ chưa kịp rơi nước mắt, bởi vì sức mạnh khổng lồ của lốc xoáy dưới đáy sông đang cố hút nàng vào.

Khó khăn lắm Phượng Vũ mới có thể giữ nổi mạng sống, sao có thể dể bản thân chết một cách dễ dàng như vậy được?

Nàng dùng hết sức mạnh toàn thân ra sức ngoi lên mặt nước!

Cuối cùng, trước lúc kiệt sức nàng rốt cuộc bắt được một khúc gỗ, lật người ôm lấy khúc gỗ, từng ngụm từng ngụm thở dốc, toàn thân không muốn động đậy.

Nếu là cơ thể nàng trước đây, chuyện này có tính là gì? Nhưng hiện tại nàng…… Phượng Vũ nhếch miệng cười khổ, những động tác liên tiếp vừa rồi gần như đã hao tổn hết toàn bộ sức lực.

Cũng may, tuy rằng tạm thời không có linh lực, nhưng bản năng của đặc công vẫn còn, đủ để nàng tự bảo vệ mình.

Nằm đạp lên khúc gỗ nghỉ ngơi trong chốc lát, khôi phục một chút nguyên khí xong, Phượng Vũ liền bắt đầu quan sát bốn phía.

Nơi đây là Băng Phong Sâm Lâm bốn mùa đóng băng, điều này Phượng Vũ sớm đã quen.

Lúc trước vì viên Tiên Linh Quả kia, Phượng Vũ nhiều lần ra vào rừng băng, cũng nghiên cứu vô số tài liệu cùng bản đồ, cho nên nàng biết, phía trước cách đó không xa có một dòng suối băng.

Suối băng ẩn chứa hàn độc, nhưng hiện tại cơ thể nàng không thể chịu nổi, cho nên trước hết cần lên cạn rồi tính tiếp.



Ở khúc ngoặt, Phượng Vũ căn chuẩn thời cơ, cơ thể linh hoạt điều khiển khúc gỗ bơi hướng hướng vào bờ .

Bởi vì cách thác nước không xa, nên dòng nước chảy xiết, lại bởi vì bơi ngang, cho nên Phượng Vũ nhiều lần xuýt bị dòng nước cuốn đi.

Trước khi sức lực bị rút cạn Phượng Vũ cuối cùng cũng bò được lên trên cạn, chẳng qua giờ phút này nàng thở không ra hơi, sắc mặt trắng bệch.

Nàng ngước mắt nhìn chung quanh.

Chỉ thấy trước mặt ngập tràn hoa tươi, đủ màu đủ sắc, hương hoa phảng phất……

Nơi này là……

Phượng Vũ lật dở bản đồ trong đầu, rất nhanh nàng liền dừng lại ở một khu vực, sắc mặt cũng tái nhợt đi.

Nơi này là địa bàn của Đại Giác Huyết Ong! Sao nàng lại xui xẻo như vậy, cư nhiên xông vào khu vực này?!

Rừng băng khắp nơi đều nguy hiểm trùng trùng, mà nơi này lại chính là nơi nguy hiểm nhất.

Phượng Vũ từng tận mắt nhìn thấy, một đội quân tiến vào không đến một phút đồng hồ , đã bị gặm cắn thành một đống xương lạnh , quá khủng khiếp , quá đáng sợ.

Trong Đại Giác Huyết Ong có một con Ong Hậu, Phượng Vũ vẫn luôn muốn có được nó, bởi vì nếu dùng để luyện chế Cửu Chuyển Hồi Linh Đan, hiệu quả sẽ tăng gấp đôi, chỉ là khi…… Nghĩ đến kia một đàn Đại Giác Huyết Ong đen nghìn nghịt, Phượng Vũ theo bản năng lắc lắc đầu.



Tốt hơn là dùng Bạch Ngọc Phong Hậu thay vậy, Đại Giác Huyết Phong Hậu, nàng thật sự không thể chọc vào.

Bởi vì không có ý định trêu chọc Đại Giác Huyết Ong, cho nên Phượng vũ đang chuẩn bị cố hết sức làm mất đi sự tồn tại của mình, lặng yên không một tiếng động rời khỏi khu vực này.

Trên thực tế, nàng cũng đã làm như thế.

Cách đó không xa là thanh âm của Đại Giác Huyết Ong, Phượng Vũ nấp phía sau một cây đại thụ, nhìn ra xa.

Nàng nhìn thấy một bóng áo đỏ!

Di!

Sao lại có người?

Hơn nữa còn mặc áo choàng đỏ?!

Người này lá gan cũng không nhỏ a!

Đôi tay linh hoạt của Phượng Vũ bám lấy cây đại thụ, vài bước đã trèo lên đến đỉnh cây, từ trên cao nhìn xuống xung quanh, vừa nhìn nàng đã mặt mày hớn hở.

Bởi vì nàng nhìn thấy, phía trước cách đó không xa chính bóng áo đỏ đó đã dụ tuyệt đại đa số Đại Giác Huyết Ong đi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Y Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook