Thần Y Hiệp Lữ

Chương 13: Chương 6.2

Đường Nhân

02/05/2017

Lầu hai Long Phượng lâu, gần góc cửa sổ tương đối yên lặng, lúc này, Vương Khâm chính tự mình tới tới lui lui bưng lên nhiều loại mỹ thực. Có thể làm cho trưởng quầy tự mình phục vụ, tất nhiên là khiến người ta tò mò. “Nguyễn cô nương, đây là vịt ngâm rượu phù dung, móng giò kho tàu, cá giấm đường, thịt bò hành, thịt cua viên, đều là đặc sản của Long Phượng lâu chúng tôi, xin mời chậm rãi thưởng thức”.

Vương Khâm thái độ thập phần cung kính, sau khi nhất nhất giới thiệu xong tên món ăn, liền lui ra.

“Oa! Hương Ngâm tỷ, hôm nay nếu không phải nhờ tỷ, chúng đệ cũng không có lộc ăn này”, Trương Thắng vội vã gắp móng giò kho tàu cho vào miệng, lời nói bị ngưng lại.

“Đúng vậy! Hương Ngâm tỷ, tỷ cũng nhanh ăn đi!”, Trương Chấn vui vẻ mà nói.

Tuy rằng Vương đại ca đối bọn họ không tệ, nhưng bàn đồ ăn ngon này bình thường cũng không phải là dễ dàng được đụng đến như vậy, xem ra Vương đại ca đối Hương Ngâm tỷ càng lúc càng tốt.

“Thích ăn thì hãy ăn nhiều một chút”.

Nguyễn Hương Ngâm chỉ vẻn vẹn cười nhẹ, ngón tay chống đầu nhìn hai người ăn ngon, bộ dáng thỏa mãn, mãi cũng không động đũa.

So với hai huynh đệ đang vui vẻ, ngược lại nàng nhìn bàn đồ ăn ngon này lại thấy ngán, hoàn toàn không có hứng ăn, nàng ở lâu trên núi, quen khẩu vị thanh đạm, chỉ sợ phải cô phụ ý tốt của Vương Khâm.

“Hương Ngâm tỷ, vì sao tỷ không ăn?”.

Trương Chấn vùi đầu ăn một hồi lâu, phát giác nàng ngồi đối diện chưa từng động đũa, không khỏi tò mò hỏi.

“Xem ra là món ăn không hợp khẩu vị của nàng”.

Nguyễn Hương Ngâm còn chưa đáp lại, phía sau đã truyền đến một tiếng nói ôn hòa.

“Tam ca!”, hai huynh đệ trăm miệng một lời, vui vẻ kêu to.

Đông Phương Đường mỉm cười nhìn hai người, đến thẳng vị trí bên cạnh Nguyễn Hương Ngâm ngồi xuống, hướng về phía Trương Chấn dặn dò: “Trương Chấn, đi phòng bếp một chuyến, chuẩn bị mấy món rau cải thanh đạm ngon miệng đưa đến”.



“Vâng”.

Đôi mắt của Trương Chấn đảo quanh trên người hai người, trên mặt lộ ra một chút cười cổ quái, nhanh chóng chạy xuống lầu.

“Thiên kim huyện lệnh bị bệnh gì?”

Nguyễn Hương Ngâm tò mò hỏi nam nhân bên cạnh. Hắn chỉ đi một thời gian ngắn, vừa đủ để nàng xem hết những bệnh nhân còn lại. Tuy rằng nàng cũng bị bệnh nhân hỏi thăm như hắn, nhưng chỉ cần nàng làm mặt lạnh, sẽ không ai dám can đảm hỏi lại. So với cách giải quyết của nam nhân bên cạnh này, phương thức của nàng rõ ràng là tốt hơn.

“Là bệnh cũ hen suyễn phát tác, ngày mai ta lại đi một chuyến”.

Cầm lấy chiếc đũa chưa động qua của nàng để ở một bên, gắp một miếng cá giấm đường cho vào miệng, lúc này hắn mới phát giác chính mình có chút đói bụng.

Thấy thế, Nguyễn Hương Ngâm dứt khoát đem bát cơm chưa chạm đến đưa qua trước mặt hắn, giữa hai người tự nhiên xuất hiện động tác hỗ trợ, làm cho Trương Thắng mới ăn đến một nửa trợn trừng mắt.

“Đến đây! Đến đây! mấy thứ nhẹ nhàng ngon miệng cho Hương Ngâm tỷ, còn có bát đũa của Tam ca …”

Bưng khay lên, Trương Chấn gọn gàng đem bàn đồ ăn bày biện lại rồi để thức ăn lên bàn, đang định đem bát đũa đưa cho Đông Phương Đường thì thấy Tam ca đã sớm dùng đũa, hắn không khỏi ngây ngốc.

“Đưa cho ta”

Nguyễn Hương Ngâm chủ động tiếp nhận bát đũa đang dừng ở giữa không trung, gắp rau xanh, cúi đầu bắt đầu dùng bữa.

Đến khi Trương Thắng kéo kéo góc áo của huynh trưởng, Trương Chấn lúc này mới hết thất thần, ngồi xuống. Hai huynh đệ vừa ăn cơm vừa kéo dài lỗ tai nghe hai người nói chuyện.

“Hương Ngâm, cám ơn nàng hôm nay giúp ta xem bệnh cho mọi người”

Đông Phương Đường đối với chuyện này đáy lòng thập phần vui vẻ. Nàng nguyện ý chủ động hỗ trợ, có phải chứng tỏ nàng đang dần dần thay đổi hay không?

“Không có gì”, trái với vẻ vui sướng của hắn, phản ứng của nàng lãnh đạm hơn.



“Sáng sớm mai ta lại đi đến nha môn, nếu có hương thân đến xem bệnh, có thể làm phiền nàng một lần nữa hay không?”, Đông Phương Đường chú ý sự thay đổi biểu cảm của nàng, lời nói mang theo ý hỏi thử.

Nguyễn Hương Ngâm động tác ngưng lại, nhìn chăm chú vào nam nhân bên cạnh, tinh tường thấy mong ước trong mắt hắn, biết chính mình nếu lần này đáp ứng chẳng khác nào nhận lời chuyện hắn đề nghị đêm đó, đáy lòng bất giác xuất hiện ý nghĩ từ chối. Nhưng sự chờ đợi trong đáy mắt hắn thật sự quá nồng đậm, nàng lại không đành lòng làm cho hắn thất vọng.

“Được”, Nàng hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng đáy mắt hắn, làm như rất khó khăn để quyết định.

Nghe vậy, trong mắt Đông Phương Đường xẹt qua một chút vui mừng như điên. Nàng đáp ứng rồi! Luôn miệng nói chính mình không có hứng thú đối với việc làm nghề y cứu thế, Nguyễn Hương Ngâm luôn luôn lãnh ngạo hờ hững, thầm nghĩ chỉ lo cho bản thân mình, nhưng lại đáp ứng yêu cầu của hắn rồi!?

“Nàng có thể hiểu được rõ ràng chân ý trong lời ta nói?”, Nàng thực nguyện ý cùng hắn tay trong tay hành nghề y cứu thế? Mặc dù hắn có chí nguyện to lớn nhưng vẫn khát vọng có người làm bạn trên con đường này, cho đến khi nàng xuất hiện…

Nhìn thẳng con ngươi đen láy kích động của hắn, hai gò má Nguyễn Hương Ngâm không tự chủ được mà đỏ ửng. Nàng ngờ tới sự đồng ý của nàng có thể làm cho hắn cao hứng như vậy, bộ dạng hắn không che giấu vui vẻ làm cho ngực của nàng cũng không khỏi tràn đầy vui sướng. Môi hồng khẽ nhếch, nàng xấu hổ nói: “Ta cũng đã nói, nếu ngươi không thích, ta sẽ đổi ý”.

Đông Phương Đường ôn nhu nhìn chằm chằm nàng, bàn tay to nắm giữ tay mềm của nàng, ôn nhu nói nhỏ:

“Hương Ngâm, cám ơn nàng”.

Nàng sẽ không biết, cái gật đầu đồng ý của nàng đối với hắn mà nói quan trọng bao nhiêu. Từ lúc nàng vừa xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn chỉ biết nàng là người hắn luôn chờ đợi kia.

“Còn không buông tay! Ngươi muốn hại ta không thể dùng bữa sao?”

Nguyễn Hương Ngâm khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc đỏ hồng. Nam nhân này bình thường tao nhã, không ngờ cũng dám ở trước thanh thiên bạch nhật nắm tay nàng. Hắn không cần thanh danh nhưng nàng cần!

Nhìn nàng ngượng ngùng hạ thấp khuôn mặt nhỏ nhắn, Đông Phương Đường không buông tay nàng ra, thay nàng gắp miếng đậu hủ, mỉm cười ôn nhu mà nói:

“Nhanh ăn đi.”

Hai huynh đệ ngồi đối diện cứng lưỡi xem hai người qua lại. Đây là Tam ca luôn luôn chính trực quang minh của bọn họ sao? Thế nhưng trước mặt bọn họ lại sàm sỡ Hương Ngâm tỷ! Một hồi nghĩ lại, từ lúc thấy Hương Ngâm tỷ trong phòng Tam ca thì bọn hắn nên hiểu ý đồ của Tam ca mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Y Hiệp Lữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook