Thần Y Hiệp Lữ

Chương 11: Chương 5.2

Đường Nhân

02/05/2017

Hơi khí nóng tạo thành sương trắng mềm từ từ bay lên, vây quanh nửa thân người ngồi trong thùng gỗ, làn da băng ngọc, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh nhã khẽ tựa vào vào thùng gỗ, một mái tóc đen rủ xuống ở bên ngoài thùng, thủy mâu nhắm chặt, bộ dáng kia tựa hồ là đang ngủ say. Cho đến khi nước ấm từ từ chuyển sang lạnh lẽo, thủy mâu vốn là đang đóng chặt lúc này mới mở ra; nàng cũng không ngủ thoải mái mà là đang suy tư lời Đông Mai nói và thái độ cung kính dị thường của Vương Khâm đối với nàng mấy ngày qua.

Một đôi cánh tay chống đỡ dọc theo thùng gỗ, thân thể mềm mại trần trụi trắng muốt ngay sau đó đứng lên, cẩn thận bước chân phải không bị thương ra trước, lúc này mới chậm rãi bước chân trái bị thương ra, vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ, nàng nhất thời vô ý, dưới chân trượt một mạch ——

“Rầm”, một va chạm lớn, kèm theo tiếng kêu thảm thiết của nàng, chưa kịp kiểm tra xem thương tổn thế nào, đột nhiên, cửa phòng lúc này được mở ra đồng thời truyền đến thanh âm lo lắng của Đông Phương Đường:

“Hương Ngâm, đã xảy ra chuyện gì sao?!”.

Đông Phương Đường ở ngoài cửa nghe được thanh âm bên trong truyền đến, dưới tình thế cấp bách, lo lắng nên không mời cũng tự vào.

“Không được phép vào!”

Nghe được tiếng bước chân, Nguyễn Hương Ngâm kinh hoảng lên tiếng ngăn lại. Nhìn giờ phút này chính mình một thân trần trụi chật vật té trên mặt đất, gấp đến độ không biết nên làm thế nào cho phải, hắn lúc này lại xuất hiện làm cho nàng thật không biết có nên cảm tạ hắn hay không; mắt thấy toàn bộ y phục vắt trên tấm bình phong, lại liếc nhìn thương tổn, vết thương chân trái khỏi phải nói, giờ còn có vết thương trên đầu gối chân phải, thật là tốt, hai chân toàn bộ đều bị thương, xem nàng phải làm sao bây giờ, cảnh khốn cùng trước mắt cũng đủ làm nàng rầu rĩ.

Nghe được âm thanh ngăn lại, Đông Phương Đường không tiến lên nữa, mắt thấy bình phong ngăn thùng tắm đang có xiêm y rủ xuống, đoán được có thể nàng đang gặp phải khốn cảnh bên trong.

“Hương Ngâm, nếu như ta nhắm hai mắt đem xiêm y đưa cho nàng, nàng có bằng lòng để cho ta hỗ trợ hay không?”

Bên trong trầm mặc một lát, lúc này mới truyền ra âm thanh:

“Được”.

Nguyễn Hương Ngâm cũng không nói thêm cái gì, biết hắn là người quang minh lỗi lạc cho nên cũng không hoài nghi lời của hắn, đối với hắn cũng không phòng bị.



Nhận được đồng ý của nàng, Đông Phương Đường ngay sau đó tiến lên, cầm lấy xiêm y vắt trên bình phong, nhắm lại hai mắt bước vào bên trong, một đường mò mẫm.

“Cẩn thận băng ghế bên chân phải ngươi, tiến lên trước năm bước nữa, đem xiêm y đặt ở bên chân trái ngươi, sau đó ngươi có thể đi ra ngoài”.

Luôn luôn lưu ý động tác của hắn, cũng không chú ý là hắn có mở mắt hay không, cho đến khi hắn để xiêm y xuống, nhắm hai mắt rời đi lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Không thể đứng lên được, nàng kéo băng ghế nhỏ phía trước qua một bên, ngồi lên sau đó nhanh chóng mặc xiêm y, sau khi đã xác định ăn mặc chỉnh tề lúc này mới mở miệng hướng ra ngoài hô:

“Đông Phương Đường! Ta mặc xong xiêm y rồi”.

Đông Phương Đường đã sớm chờ chực ở bên ngoài, vừa nghe đến tiếng gọi liền lập tức đi vào, cũng không nói thêm cái gì, khom người đem nàng ôm lấy, bước ra khỏi buồng tắm. Thân thể thon dài bỗng dưng cứng đờ, Nguyễn Hương Ngâm ở trong ngực rõ ràng phát giác đều khác thường, nàng ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh nhã hiện lên vẻ xấu hổ, trước mặt là ba kẻ đang trợn mắt há hốc mồm, rõ ràng ba người này đã bị dọa không nhẹ.

“Tam thiếu gia, tôi chỉ là giúp mang thuốc cho Nguyễn cô nương”, Vương Khâm bề ngoài vốn điềm tĩnh, bắt gặp màn này cũng lúng túng không thôi.

“Tam ca, đệ tiện đường nên sang đây thăm Hương Ngâm tỷ”, Trương Thắng giải thích theo, một đôi mắt tò mò đảo quanh hai người.

“Tam ca, chúng ta không làm phiền hai người nữa”, Trương Chấn cơ trí kéo một lớn một nhỏ, hướng về phía hai người cười không ngừng, lấy tốc độ nhanh nhất xoay người rời đi, ra khỏi phòng vẫn không quên đóng cửa lại.

Cho đến khi ba người rời đi, Đông Phương Đường lúc này mới đem Nguyễn Hương Ngâm khẽ đặt xuống giường, bắt đầu giúp nàng bó thuốc chân trái.

“Ngươi một chút cũng không lo lắng sao?”

Nguyễn Hương Ngâm không nhịn được hỏi. Nhìn hắn bộ dáng bình thản ung dung, chẳng lẽ hắn không lo lắng mình bị hiểu lầm sao? Dù sao hắn cũng là một nam nhân ban đêm ở trong phòng nữ nhân, nếu truyền ra ngoài hai người ắt sẽ bị dị nghị, mà hình tượng chính nhân quân tử của hắn cũng tất sẽ bị hao tổn.

“Lo lắng cái gì?”, Đông Phương Đường hỏi ngược lại, gương mặt tuấn tú vẫn vô tư, trong mắt chỉ thấy được vết thương ở chân nàng.

Thấy thế, một nỗi buồn bực không rõ len lỏi ở trong ngực nàng.



Cũng đúng. Hôm nay như nếu đổi lại là người khác, mọi người nhất định sẽ không tin hai người họ là trong sạch, nhưng đương sự nếu đổi lại là Đông Phương Đường, chỉ cần hắn nói không thì sẽ không có ai hoài nghi; đã như vậy, nàng cần gì phải thay hắn lo lắng.

“Chân phải bị thương chỗ nào?”

Đông Phương Đường sở dĩ hỏi như thế là bởi vì biết tính tình nàng. Nếu không phải ngay cả chân phải cũng bị thương, nàng tuyệt sẽ không mở miệng nhờ hắn hỗ trợ, cho dù chân trái có đau như thế nào cũng sẽ dùng chân phải chống đi ra.

“Chỗ đầu gối”.

Buồn bực không muốn động thủ kéo ống quần, dù sao nam nhân này thích chiếu cố nàng mà lại không chú ý ánh mắt của người khác, vậy nàng cần gì phải để ý! Dù sao, nàng cũng có lúc sẽ rời đi, nếu có bất kỳ dư luận nào, đến lúc đó cũng chỉ nhằm vào hắn, hết thảy đều không liên quan đến nàng.

Đông Phương Đường ngẩng đầu nhìn nàng một cái, tròng mắt đen mỉm cười nhìn bộ dáng vẫn tức giận của nàng, cũng không kiêng kỵ tự động kéo ống quần chân phải nàng qua gối, nhìn thấy vết bầm chỗ đầu gối nàng, mày kiếm cau lại. Thương thế này xem ra không nhẹ, lại là động thương ở khuỷu xương, chỉ sợ trong ngắn hạn hai chân nàng cũng khó mà đi lại.

“Ngươi tại sao lại biết ta đang tắm bị trượt chân? Không phải là ngươi luôn canh giữ ở cửa phòng ta chứ?”

Đông Phương Đường bôi thuốc lên vết thương, tay vẫn không ngừng lại, cho đến khi băng bó kỹ vết thương, lúc này mới ngẩng đầu, tròng mắt đen ôn nhu nhìn thẳng nàng.

“Ta chỉ là không yên lòng, dù sao vết thương ở chân nàng vẫn chưa lành”.

Hắn thẳng thắn ngược lại làm nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì, thủy mâu khẽ thu lại, không dám nhìn thẳng ánh sáng nhu hòa đáy mắt hắn, bên tai đột nhiên vang lên lời Đông Mai nói —— Hương Ngâm, muội không cảm thấy Tam thiếu gia đối với muội rất đặc biệt sao?

“Uống xong thuốc rồi nghỉ ngơi sớm một chút. Ta đi trước”.

Cho đến khi một chén thuốc ấm áp đặt trong tay nàng, lúc này nàng mới thu hồi thần trí, thủy mâu phức tạp đưa mắt nhìn bóng lưng thon dài của hắn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Y Hiệp Lữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook