Thần Y Hiệp Lữ

Chương 9: Chương 4.2

Đường Nhân

02/05/2017

Nhìn theo nơi giọng nói phát ra, một thân ảnh nhỏ nhắn mềm mại theo chỗ rẽ đi ra. Nguyễn Hương Ngâm vừa rời khỏi phòng bếp, đang muốn đến hậu viện nhìn một cái, không nghờ lại nghe chuyện tình hoang đường của đám người này, hóa ra họ dám đem ân huệ ra để uy hiếp?

Tính tình Đông Phương Đường rất ôn hòa cho nên việc này khiến hắn khó xử. Nghe được câu cuối cùng, một ngọn lửa vô danh lẻn vào ngực nàng, làm nàng không nhịn được liền hiện thân.

“Hương Ngâm”.

Đông Phương Đường nhìn thấy nàng, con ngươi đen xẹt qua một chút ánh sáng, nét mặt ôn hòa biểu lộ một chút cười cùng kinh ngạc.

Không thể ngờ được nàng xuất hiện, lúc này nàng chẳng phải nên ở trong phòng của Đông Mai sao? Biết nàng còn buồn bực chuyện hắn tự tiện thay nàng nhận lời giúp mọi người chữa bệnh nên hắn ở đây giúp mọi người xem bệnh, tuyệt không xuất hiện ở phía sau viện. Nhưng vậy mà, sao nàng có thể xuất hiện ở đây, còn nói ra những lời này?

“Hương Ngâm tỷ”.

Trương Thắng vui vẻ chạy đến bên cạnh nàng, ngẩng một khuôn mặt tươi rói, hướng về phía nàng cười. Tuy rằng Hương Ngâm tỷ luôn có khuôn mặt lạnh, cũng không thích quan tâm người khác, nhưng ở trong trái tim nho nhỏ của hắn, hắn biết nàng là người tốt. Bây giờ nàng xuất hiện ở đây thật sự thật tốt quá, nàng nhất định có thể giúp Tam ca bứt ra khỏi đoàn hỗn loạn này.

“Đông Phương Đường, ngươi không phải muốn ta cùng ngươi lên núi hái thuốc sao? Còn không mau đi.”

Nguyễn Hương Ngâm lạnh lùng liếc một lớn một nhỏ một cái, thủy mâu lãnh đạm đảo qua mọi người, cuối cùng dừng ở vị cô nương mang tên Lương Ngọc kia, rồi lập tức lại dời tầm mắt.

“Các vị, thật ngại quá, tại hạ có chuyện quan trọng khác, hôm nay trước hết xem bệnh đến đây, xin mời những người khác ngày mai sáng sớm lại đến đi! Cáo từ”.

Đông Phương Đường hướng mọi người nói lớn, trước khi mọi người không kịp phản ứng liền cùng Nguyễn Hương Ngâm rời đi, bỏ lại mọi người hai mặt nhìn nhau và sự kinh ngạc của bà cháu Tôn bà bà.



“Vị cô nương kia rốt cuộc là ai a?”, Tôn bà bà buồn bực hỏi mọi người, nhìn thấy cháu gái bộ dáng mất mát chỉ muốn làm rõ ràng quan hệ của cô nương kia cùng với Đông Phương Đường.

“Vị cô nương kia hẳn chính là Nguyễn cô nương. Mới vừa nghe Đông Phương đại phu nhắc tới nàng, biểu cảm khi nhắc đến nàng thật sự ôn nhu, hẳn là người trong lòng của Đông Phương đại phu, nghe nói cũng là một đại phu, chính là người giúp Đông Mai đỡ đẻ. Bây giờ họ còn cùng nhau lên núi hái thuốc, quả nhiên thập phần xứng đôi, về sau phu xướng phụ tùy (Mena: chồng kêu gì vợ nghe nấy ấy mà, chắc là mọi người đều biết)(Doha: bậy bậy, nhà này thì vợ kêu gì chồng nghe nấy đúng hơn ^^), làm nghề y cứu thế, có thể nói là dân chúng chi phúc (hạnh phúc của nhân dân) của chúng ta a!”

Vương đại nương đã gặp qua Nguyễn Hương Ngâm, trực giác của bà cho thấy hai người trai tài gái sắc, lại đều có một thân y thuật, không còn có người nào so với bọn họ xứng đôi hơn. Tuy rằng Nguyễn Hương Ngâm làm cho người ta một cảm giác loại lãnh ngạo (lạnh lùng + kiêu ngạo) xa cách, nhưng Đông Phương Đường cũng là ấm ấm áp áp, hai người khi kết hợp lại, cũng là bù chỗ thiếu sót cho nhau. (Mena: Ta thích cách nghĩ của vị Vương đại nương này :3 Ta cũng có cách nghĩ gần giống ^^ Dịch thoát nghĩa nhé !)

Nghe vậy, Tôn bà bà lúc này mới hết hy vọng, lôi kéo cháu gái cô đơn rời đi, mọi người trong lúc đó còn đang thảo luận chuyện liên quan Đông Phương Đường cùng Nguyễn Hương Ngâm. Chuyện tình giữa hai người, nhất thời như ngọn lửa lớn bị mọi người bàn tán thổi phồng nhanh chóng được lan truyền khắp nơi. (thêm muối + ớt + … cho sinh động đó mà)

_________________________

“Đông Phương Đường, ngươi thật sự là người tốt, khi nãy cảm thấy khó xử, vì sao không trực tiếp cự tuyệt?”

Ngoại thành Cương Lăng, cách hướng đông mười dặm, có ngọn núi tên là Lạc Vân sơn, là nơi Đông Phương Đường tất đi khi hái dược ở Cương Lăng thành.

Giờ phút này, hai người đi lên núi trên đường mòn ruột dê (khúc khuỷu, khó đi đó mà). Dọc theo đường đi, Nguyễn Hương Ngâm thủy chung để khuôn mặt lạnh, cho đến giờ phút này mới không nhịn được mắng ra tiếng.

Trên khuôn mặt tuấn tú của Đông Phương Đường vẫn là một mực cười ôn hòa yếu ớt, con ngươi đen trong trẻo nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn khi giận của nàng, khóe môi khẽ nhếch.

“Ta có cự tuyệt, chẳng qua cự tuyệt theo phương thức không muốn làm cho người ta quá mức khó xử, dù sao đối phương cũng xuất phát từ hảo ý”.

Từ khi nàng xuất hiện giúp hắn giải vây, đến bây giờ cùng hắn lên núi hái thuốc, hắn tưởng, nàng căn bản không thể cùng hắn đến nơi đây, nghĩ vậy, nét tươi cười trên mặt hắn không khỏi càng sâu sắc.

“Ý của ngươi là, phương thức của ta làm cho hai tổ tôn có ý đồ đối với ngươi kia thì quá mức khó xử đau lòng? Hoặc là ta căn bản là không nên xuất hiện làm phá hư chuyện tốt của ngươi? Xem ra ta đã uổng công làm người tốt”.



Nguyễn Hương Ngâm dừng chân lại, thủy mâu chớp chớp phẫn nộ, đặc biệt xinh xắn, nhìn chăm chú mặt cười kia, thẳng trừng mắt hắn. Sớm biết như vậy, nàng sẽ không cần xen vào việc của người khác.

Đối mặt với tức giận của nàng, Đông Phương Đường lắc đầu than nhẹ, ôn nhu nhìn chăm chú vào mị lực thanh nhã trên mặt nàng tản mát ra loại thuốc độc chỉ thuộc về nàng, làm hắn nhất thời không thể dời tầm mắt.

“Không phải. Nàng đừng lại tức giận, ta thực cảm tạ nàng đã đúng lúc xuất hiện thay ta giải vây”.

Cho dù thích xem bộ dáng khi giận của nàng, nhưng để tránh nàng trong cơn tức giận phất tay áo rời đi, hắn vẫn nên ôn tồn trấn an nàng.

Nguyễn Hương Ngâm xuất ra một khuôn mặt cười đông lạnh, không thèm nói chuyện với hắn, xoay người đi thẳng về phía trước.

Đông Phương Đường đi phía sau khẽ thở dài, vội vàng đuổi theo, hai người một đường đều tự hái thuốc, không hề nói chuyện với nhau nữa.

Nguyễn Hương Ngâm lần lượt hái “Tiếp Cốt Mộc”, “Mã Hóa Liệt”, “Thử Vĩ Thảo” (tên các loại dược thảo)… Nàng chỉ lo hờn dỗi hái thuốc, hồn nhiên không biết đã càng lúc càng cách xa Đông Phương Đường, ngược lại Đông Phương Đường một mặt hái thuốc, một mặt chú ý tìm bóng dáng nàng.

Là Dương Đề! (*)

Hai mắt Nguyễn Hương Ngâm không tự giác phát sáng. Thảo dược này có tác dụng tịnh huyết (sát trùng máu), sử dụng hết sức rộng khắp. Nàng chỉ lo hái thuốc, chưa phát hiện bùn đất dưới chân tương đối mềm mại ẩm ướt, khi tay vừa nhổ được dược thảo thì dưới chân vừa sẩy, tiếng kinh hô theo đó vang lên, cả người đồng thời trượt xuống núi.

“Hương Ngâm!”

Đông Phương Đường nghe được tiếng kêu của nàng, ngẩng đầu vừa thấy, sắc mặt hắn không khỏi đại biến, sau khi vứt lại sọt thuốc, thân hình lập tức nhảy lên, bay xuống núi, may mắn cũng không có mất nhiều thời gian, ngay tại giữa sườn núi tìm được thân ảnh của nàng ——

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Y Hiệp Lữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook