Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Chương 193: Uống rượu với Quốc sư? (2)

Tiêu Thất Gia

08/09/2020

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Beta: Hà

Thanh Trúc nước mắt bão táp, trực tiếp trườn xuống từ trong tay Nam Huyền, như một cái mũi tên bắn ra ngoài Nam Trúc Lâm…

Bởi vì tốc độ của nó quá nhanh, cũng không nhìn thấy phía trước có người đến, toàn bộ thân rắn đều nhào về phía người nọ.

Đừng nhìn nó là một con rắn, ở dưới tốc độ nhanh như vậy, bất kì vật gì đều sẽ trở thành một vũ khí sắc bén!

Cho nên…

Khi Thanh Trúc nhìn thấy thiếu nữ đột nhiên xuất hiện, nó muốn dừng cơ thể lại đã không còn kịp nữa rồi, chỉ có thể hoảng sợ đụng phải thiếu nữ phía trước…

Sắc mặt của Nam Huyền lập tức biến đổi, bước chân đi lên phía trước.

Rõ ràng bước chân của hắn vẫn thanh nhã như gió, cũng chỉ là một bước rất nhẹ, nhưng chính là một bước này, hắn đã tới trước mặt Phong Như Khuynh rồi.

Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Phong Như Khuynh, một lực lượng từ bên cạnh xông đến, kéo mạnh nàng vào bên trong ôm ấp.

Ngực nam nhân là ấm áp như thế.

Nàng còn có thể nghe được tiếng trái tim đập thình thịch…

Ầm!

Thanh Trúc không thể dừng thân thể được, đập vào trên cây cổ thụ phía trước kia, mắt nó đầy sao xoay tròn, nước mắt chảy xuống.

“Có bị dọa sợ không?” Tay Nam Huyền ôm Phong Như Khuynh, cúi đầu, ánh mắt lạnh nhạt dừng ở khuôn mặt thiếu nữ.

Giọng nói của hắn trong sáng như trăng, lại ôn nhu… Thiếu chút nữa làm người sa vào.

Cơ thể của Thanh Trúc vô lực ngã xuống mặt đất, nó ngẩng đầu lên nhìn đôi cẩu nam nữ phía trước kia, trong mắt chứa đầy oan ức và ai oán.

Bị thương chính là nó, là nó!

Nhưng chủ nhân chỉ quan tâm công chúa bị dọa sợ hay không…

Không ai nhìn nó một cái!

……

Phong Như Khuynh ngước mắt, chớp mắt một cái, nhìn đôi mắt thanh lãnh của Nam Huyền.

Hắn sạch sẽ xuất trần, cao quý thanh nhã, như trích tiên không nhiễm trần thế, như một tia khinh nhờn với hắn đều là sỉ nhục!

“Quốc Sư, hôm nay ta mang rượu đến.” Nàng vui vẻ lấy bình rượu giấu ở phía sau ra, cười mỉm dựa vào ngực của Nam Huyền: “Đoạn thời gian trước ngươi không ở đây, còn không thể thử linh tửu ta tự tay ủ, cho nên hôm nay ta cố ý tới tìm ngươi.”

Ánh mắt Nam Huyền trực tiếp nhìn xuống, nhìn bình rượu đặt ở trong tay Phong Như Khuynh thật sâu.

“Được.”

Cách đó không xa, Thanh Trúc lắc lắc đầu mới từ trạng thái ngã ngốc phục hồi tinh thần lại, ai ngờ nó đột nhiên nghe được Nam Huyền nói, lập tức mở to hai mắt nhìn.

Chủ nhân, không phải ngươi nói qua với bệ hạ… Với thể chất của công chúa thì không nên uống rượu sao?

Nam Huyền có lẽ là nhận thấy được ánh mắt khiếp sợ của Thanh Trúc, lạnh lùng nhìn nó một cái.

Một cái liếc mắt kia làm cả người Thanh Trúc phát lạnh, lời vốn định buột miệng thốt ra vội vàng nuốt trở vào, cơ thể lui về phía sau mấy bước.

Ừ, nó cái gì cũng không biết…

Phong Như Khuynh đã ngồi xuống trúc đình bên cạnh, lấy ra ba cái ly rượu sứ, cười hì hì đưa sang bên cạnh Thanh Trúc.

“Tiểu Thanh, không cần khách khí, tới thử rượu ta ủ.”

Sắc mặt của Thanh Trúc đen lạ: “Ta gọi là Thanh Trúc, không phải là Tiểu Thanh!”

Phong Như Khuynh nheo hai mắt lại, cười tủm tỉm: “Tiểu Thanh và canh rắn, ngươi chọn một cái?”

“……” Cả người Thanh Trúc run lên, theo bản năng nhìn về phía Nam Huyền.

Nam Huyền đã phất tay áo ngồi xuống, từ đầu đến cuối không nhìn nó một cái.

Trái tim Thanh Trúc đều bị đánh vài cái, giọng nói yếu hơn vừa rồi vài phần: “A, ta vẫn là chọn… Tiểu Thanh đi.”

Còn tốt hơn làm thành canh rắn…

“Thật ra tên canh rắn này cũng không tồi, nếu ngươi không thích, về sau gọi ngươi là Tiểu Thanh.” Phong Như Khuynh thở dài, nàng cầm vò rượu lên, rót rượu vào ba chén con.

Mùi rượu kia thơm nồng chi khí, làm vẻ mặt Tiểu Thanh lộ ra một vẻ si mê.

“Rượu này… Hình như ăn ngon hơn Thiên Linh Quả mà ngươi cho ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Y Cuồng Thê: Quốc Sư Đại Nhân, Phu Nhân Lại Chạy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook